Giao Đoạn: Gần Hơn, Rõ Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy nhé, khi em không có ở đây thì chị nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Iris mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay chào nữ hầu gái.

“Tiểu thư, người thực sự phải làm đến mức này sao?” Bella mắt buồn rười rượi nhìn trưởng nữ nhà Bedelia đang ngồi trong xe ngựa. “Hai người vẫn có thể ngồi lại nói chuyện lần nữa mà.”

Đã qua hơn ba tháng kể từ lúc cô tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cô không nhớ nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi Iris kịp nhận ra thì mối quan hệ giữa cô và chú mình đã căng thẳng như nước với lửa rồi. Mặc dù không ít lần cả hai cùng ngồi xuống “hai mặt một lời” nhưng thế cũng chẳng giúp tình hình khá hơn.  Và cuối cùng nó lại thành ra như bây giờ – một cuộc chiến tranh lạnh.

Iris im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu quan sát toà dinh thự trước mặt. Trên tầng ba, sau ô cửa sổ có một bóng người đang nhìn về phía cỗ xe chằm chằm. Iris chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng không muốn dây dưa lâu hơn. “Em cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng đáng tiếc em và chú Igna không có tiếng nói chung. Vả lại nữa thế này cũng vừa ý chú ấy quá còn gì?” Cô cười mỉa. “Nơi đó vừa an toàn vừa cách xa vùng chiến sự, chị nói xem chú ấy có vui không?”

“Xin tiểu thư đừng nói vậy.” Bella lắc đầu nguầy nguậy. “Thực ra ngài Ignatius vẫn luôn quan tâm đến người đấy ạ. Chỉ là tiểu thư không thấy thôi.”

Iris cay đắng nở nụ cười. “Bella, chị biết không, em không thấy không đồng nghĩa với em không biết cảm xúc của chú ấy như thế nào.”

Vì em nghe thấy rất rõ. Iris âm thầm bổ sung một câu trong đầu. Cô thoáng liếc nhìn lá thư hồi đáp có con dấu của Học viện Quân sự Albion trong tay. Chỉ cần xuất phát ngay bây giờ thì đến sẩm tối cô sẽ đến nơi. Iris thậm chí còn chẳng buồn cân nhắc sẽ ở lại dinh thự thêm một ngày ngay khi bức thư vừa tới tay.

Bella kinh ngạc mở to mắt. “Vậy thì tại sao...”

“Chính vì biết nên em mới không thể chấp nhận được đấy.” Iris hạ giọng. “Chị cũng hiểu điều đó mà phải không? Chú ấy quan tâm bằng cách bao bọc em thái quá như thế ư? Em đâu có cần kia chứ.”

Bella khóc không ra nước mắt. “Tiểu thư...”

“Thực ra em cảm thấy em nên lánh mặt một thời gian để chú ấy có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, thực sự em chưa từng ghét chú ấy.” Iris phất tay ra hiệu cho người đánh xe rồi cô tiếp tục. “Bella, thỉnh thoảng em sẽ về thăm mọi người, hứa đấy.”

“Tôi hiểu rồi.” Nữ hầu gái không đành lòng trả lời. “Tiểu thư cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt khi không có tôi bên cạnh đó. Người không được bỏ bữa, không thức khuya và... làm ơn đừng liều lĩnh ạ.”

“Thật là, chị hơn em có năm năm chứ không phải năm mươi năm đâu. Chị cứ như mẹ em ấy.” Iris cười trừ, cảm thấy người cần tự chăm sóc chính mình nên đổi thành nữ hầu gái trước mặt mới đúng. Nhưng sự thật là cô cũng không nỡ bỏ Bella ở lại. Một lần nữa, Iris nhẹ giọng nói. “Em nhớ rồi.”

“Tôi sẽ luôn ở dinh thự này chờ người thưa tiểu thư.” Bella chân thành nói.

Iris gật đầu. “Gặp chị sau.” Rồi cô chợt nheo mắt nhìn bóng người đàn ông trên tầng ba lần cuối. “Và gặp chú sau, chú Igna.”

Cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh lộc cộc trên đường. Khi xoay đầu nhìn lại, cô nhận ra Bella vẫn đứng tại chỗ nhìn theo cỗ xe mãi đến khi nó khuất bóng. Iris buồn chán chống má nhìn cảnh vật liên tiếp vụt qua trước mắt khi cỗ xe ngựa lướt nhanh về trước.

Với tốc độ không nhanh cũng không chậm, đến giữa trưa cỗ xe đã đến một thị trấn có quy mô tương đối lớn. Đây là lần đầu tiên Iris đến một nơi có cảnh sắc ấn tượng như thế này. Những khu phố đều được xây theo kiểu nhà gỗ lợp ngói đỏ au, các toà lầu cao ngất xây san sát là thứ đập vào mắt cô đầu tiên. Tuy nhiên chúng hoàn toàn chưa phải điểm nhấn của thị trấn, mà điểm đặc biệt lại ẩn trong những chiếc đèn lồng đỏ chót giăng khắp các con phố. Mỗi chiếc đèn lồng đỏ phất phơ theo gió như thể đang chào mừng những vị khách ghé thăm thị trấn này.

Iris nhìn không rời mắt một chiếc đèn lồng lủng lẳng phía xa. Chờ đến đêm có lẽ nơi này còn huyên náo hơn bây giờ nữa. Đây là vùng nào vậy nhỉ?

Còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Iris đã nghe được âm thanh sôi nổi từ Hiệp sĩ đánh xe. “Thưa ngài, đây là Luminastra, thị trấn du lịch rất nổi danh đấy ạ, ngài có muốn dừng chân ở đây một đêm không? Gần đây còn một thị trấn cổ trên núi nữa. Tôi nghe nói rằng ở đó có mấy căn nhà đá độc đáo lắm.”

Iris nhìn ngang nhìn dọc những tốp người đông đúc dạo chơi trên phố, cô không suy nghĩ gì mà đáp ngay. “Cứ đi tiếp đi, nơi này quá ồn ào.”

Vui đúng không? Đúng không? Đúng không?

Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp.

Con ghét cha! Con ghét cha! Con ghét cha! Con ghét cha! Con ghét cha! Con ghét cha! Còn ghét cha!

Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá.

Ở đây tuyệt ghê!

Luminastra là nhất!

“Phải chịu thôi ạ, ở đây luôn rộn ràng thế này dù là ngày hay đêm.” Hiệp sĩ đánh xe vội phân bua.

“Ý ta không phải thế.” Iris thở dài, hàng chục âm thanh lao xao dưới kia vẫn chờn vờn bên tai. “Nhưng thôi bỏ đi, ta muốn chợp mắt một lát, khi nào tới nơi thì hãy gọi ta dậy.”

Hiệp sĩ đánh xe tiếc nuối đáp. “Vâng thưa ngài.”

Chị. Chị. Chị. Chị. Chị. Chị. Chị. Chị. Chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị. Chị. Chị. Chị. Chị. Chị...

“Khoan đã.” Iris bỗng cau mày. “Bên kia có một đứa trẻ đi lạc, một trong hai anh xuống xem thử đi.”

“Là tứa nào ạ?” Hiệp sĩ ngồi cạnh ghế lái hoang mang hỏi bằng cái giọng ngòng ngọng của mình.

Iris chờ dòng người đông nghịt tản đi một chút, bấy giờ cô mới thấy rõ chủ nhân của chất giọng nhút nhát vừa xong đang lầm lũi đi trong im lặng. “Là đứa bé tóc xanh quấn băng tay ở cánh phải các anh.”

Hiệp sĩ bị ngọng lập tức nhảy khỏi cỗ xe rồi hoà mình vào dòng người.

Sau khi hạ lệnh cho hai Hiệp sĩ, mí mắt Iris dần díp lại do mệt mỏi, đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào. Vì sao mình lại có thể nghe thấy những âm thanh này cơ chứ? Đó là câu hỏi cuối cùng trước khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Luminastra chìm trong hàng ngàn ngọn đèn rực sáng như hàng ngàn ngọn lửa đang nhảy múa. Lẽ ra nó nên là một khung cảnh tuyệt đẹp. Lẽ ra nó nên là một khung cảnh rung động lòng người. Lẽ ra nó nên là một khung cảnh làm người khác thư thái.

Lẽ ra nó nên như thế...

Nhưng, trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, Iris mong đây chỉ là ảo giác của cô. Một chiếc “đèn lồng” rơi bịch xuống mặt đất từ một căn lầu cao chót vót, lăn từ đỉnh con dốc thoải dần xuống dưới và chỉ dừng lại khi va trúng một vật tương đối mềm.

Đỏ, dĩ nhiên vẫn là màu đỏ, nhưng là sắc đỏ của máu và sự tuyệt vọng.

Iris nhìn những chiếc “đèn lồng” rơi vương vãi khắp khu phố Tây, cùng lúc phẫn nộ trừng thứ đã gây ra tất cả những chuyện này, thứ đã hủy diệt Gale, và thứ sở hữu cặp mắt đỏ sáng quắc trông chẳng khác gì những chiếc đèn treo trên đầu.

Dưới chân cô là đầu của ai đấy xấu số.

Bên trái cô là cái xác mất đi nửa thân dưới của một đứa trẻ.

Phía sau cô là một con đường trải đầy tử thi.

Nhưng ít nhất Iris có một tin tốt, nơi này chỉ là một góc phố nhỏ của Luminastra. Vì thế chỉ cần cản đường thứ này ở đây thì họ sẽ có đủ thời gian sơ tán mọi người. Iris biết rằng mình phải hành động.

Bỗng nhiên, có một giọng nói sau lưng gọi giật cô lại. “Thiếu tá, ngài có thể để tôi xử lý nó không? Tôi muốn tự tay mình làm điều này.”

Nhưng mà, giọng người này nghe qua rất buồn. Iris rất muốn hỏi tại sao song những gì muốn hỏi lại nghèn nghẹn ở cổ họng. Và rồi Iris cố lắm cũng chỉ nặn ra được mấy chữ. “Vì sao... vậy?”

“Bởi vì, đó là người tôi nói với ngài mình muốn tìm...” Nắm tay người nọ siết chặt.

“...Em gái yêu dấu của tôi.”

Iris giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng tồi tệ, mồ hôi trán túa ra như tắm.

Đã bao lâu rồi mình mới mơ thấy nó? Cảm giác chân thật đến mức mình không dám tin đó chỉ là mơ. Và vì sao mình lại mơ thấy mấy chuyện kì lạ đó chứ?

Đầu Iris ong ong, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái do đã mê man suốt buổi chiều. Cô chống người ngồi dậy, quờ quạng tay lên bàn cạnh giường tìm một cốc nước lọc. Trận chiến cam go buổi sáng đã vắt kiệt sức lực và tinh thần cô. Tuy cơ thể không còn vết thương song sự kiệt quệ vẫn là thứ cô không thể tránh khỏi sau khi đánh nhau kiểu liều mạng như vậy. Iris buồn bực tặc lưỡi. Tuyệt thật, Bella sẽ không muốn biết mình đã làm gì hôm nay đâu. Cả chú nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.

Iris ngồi yên tại giường một lát, đây là phòng cô trên tàu – Một căn phòng rất im ắng và thoải mái do được làm bằng vật liệu cách âm. Theo như ký ức Iris có trước khi thiếp đi thì Cyrus, anh họ cô đã hộ tống con tàu đến trạm Luminastra. Iris lắc cốc nước trong tay rồi ngửa cổ một hơi uống cạn, cô đến bên cửa sổ, hé mở tấm màn che và nhìn ra ngoài.

Xung quanh không có người nào qua lại do con tàu đang đậu tại khu vực “không phận sự cấm vào”. Iris thở phào nhẹ nhõm, nếu là chỗ này thì cô đỡ phải nghe những âm thanh rộn rạo kia. Mặc dù đã quen với điều này nhưng đôi khi Iris vẫn cần không gian yên tĩnh để có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Một vài đốm sáng li ti thu hút Iris, cô giương mắt quan sát các ánh đèn lồng bé tí tẹo đằng xa. Iris lẩm bẩm. “Thời gian quả nhiên chẳng chờ ai cả.”

Đã bốn năm kể từ thời điểm Iris rời khỏi nhà vì cãi nhau với Ignatius. Đến nay mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn vẫn chưa cải thiện tí nào. Nghĩ đến đây, Iris chán nản rời phòng và đi đến phòng đầu tiên cùng toa. Nó được bố trí như một phòng họp, có một chồng tài liệu cao để sẵn trên bàn họp. Cô ngồi xuống mở một tờ tài liệu định dùng nó để phân tâm. Bỗng Iris nhiên không tự chủ thở dài. “Bao lâu nữa chúng ta mới có thể kết thúc đây, chú?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro