Chương 06: Có Một Góc Tối Bên Dưới Những Ngọn Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fey đang đứng trong đỉnh một toà tháp cổ kính, bên dưới nó là bầu trời xanh thẳm, nhìn ra ngoài là một hồ nước lấp lánh sắc xanh nhờ ánh sáng từ mặt trời. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần toà tháp, nơi được trang trí bằng những hoa tiết độc đáo khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên toàn cõi Eldoria.

Nhưng cả nơi này đã sụp đổ. Tường gạch vỡ vụn nằm ngổn ngang khắp nơi, mảnh nọ chồng chéo lên mảnh kia, lộn xộn trông chẳng khác gì một bãi phế phẩm. Bảy bức tượng đá làm cột chống cho toà tháp cũng vỡ vụn, có sáu bức trong số đó đã hư hại nhiều đến mức Fey chẳng thể nhìn được hình dáng ban đầu của chúng nữa.

Cô chầm chậm cất bước chân tiến vào trung tâm toà tháp, đảo mắt nhìn bức tượng đá nguyên vẹn cuối cùng. Đó là một thiếu nữ trẻ trung cùng mái tóc dài tận gót chân, cô ấy sở hữu một gương mặt hiền hoà trông vô cùng dễ gần. Fey ngẩng đầu, chú ý đến đôi tai dài đặc trưng của Tiên tộc trên mặt cô ấy.

Fey lại liếc nhìn chiếc bệ đá nơi bức tượng thiếu nữ được đặt bên trên, ở đó là một dòng chữ viết bằng ngôn ngữ cổ xưa của cõi Eldoria. Nhưng không rõ vì sao cô có thể dễ dàng hiểu được nghĩa của chúng.

“Tsiyyon Bảo Hộ.” Cô đọc to dòng chữ một cách rành mạch. “Alessia.”

Cùng lúc cô nghe thấy chất giọng nhẹ tênh như tiếng rừng cây xì xào bên tai. “Bọn ta đã hoàn thành giao ước, giờ thì đến lượt ngươi.”

Fey giật bắn mình. “Alessia, là Người ư?”

Không có dấu hiệu Alessia sẽ trả lời câu hỏi đó.

Âm thanh kia vẫn vang lên, liên tục và kiên quyết như thể muốn cắm rễ vào tâm trí cô. “Bọn ta đã hoàn thành giao ước, giờ thì đến lượt ngươi.”

Fey không hiểu được điều mà vị Tsiyyon Bảo Hộ kia muốn dẫn dắt cô. “Giao ước Người nói là gì? Tôi đã giao ước gì với Người chứ?”

Câm lặng.

Hoàn toàn câm lặng.

Toà tháp đột ngột rung chuyển dữ dội. Mặt đất, bầu trời và không gian xung quanh dần nứt rạn như một tấm gương. Tiếng loảng xoảng quanh Fey càng lúc càng to. Rồi khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang bị bao vây giữa những cái bóng cao kều không thấy mặt mũi, làn da xù xì, chìa ra những cành khẳng khiu. Mặt đất nứt vỡ thành từng mảng, giữa các rãnh nứt là dung nham cuồn cuộn chảy. Bầu trời tối sầm, không có mây, không có vì sao, không có trăng, thậm chí cũng không có nổi một vệt sáng nào, nơi này chỉ đơn giản là bị bóng tối thuần túy nuốt chửng.

Fey căng mắt ra nhìn, tận chân trời le lói một tia sáng trắng nhỏ bé, dường như nó là nguồn sáng duy nhất soi rọi cho mảnh đất tối tăm này.

Giọng Alessia đanh thép thúc giục cô. “Đến lượt ngươi, đằng kia, chỉ có duy nhất một cơ hội, tìm đi.”

Fey đóng băng.

Tìm? Cô phải tìm cái gì đây?

Và rồi...

Chậm rãi.

Fey bỗng tiến lên một cách chậm rãi.

Cô không tự chủ mà bước về phía ánh sáng. Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, rồi không biết từ lúc nào từ đi bộ cô đã chuyển sang chạy bạt mạng. Phải đến chỗ ánh sáng, phải tới được đó, nhất định phải tìm thấy “nó” – kẻ các Ngài trân trọng nhất.

Âm thanh rống to tựa như lốc xoáy Địa Ngục của Pandaemonium cũng vọng đến, cơ thể khổng lồ phủ kín bởi lửa Địa Ngục thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm vô tận. “BỌN TA ĐÃ TRAO CHO NGƯƠI SỨC MẠNH! GIỜ THÌ NHANH TÌM ĐI!”

Fey mơ hồ ngồi dậy, choáng váng ôm đầu và bần thần ngước mắt nhìn lên trần nhà xỉn màu bằng gỗ thông có loang chút sắc đỏ. Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, cô lắc đầu vài cái giúp bản thân tỉnh táo, sau đó giơ tay lần mò tìm một điểm tựa để buông hai chân xuống giường.

Trời nhá nhem tối, trải dọc những con phố mọi người cũng bắt đầu thắp đèn. Ánh đèn lồng cam trập trùng khắp các con đường ngõ hẻm khiến cả khu phố ngập tràn sức sống.

Giấc mơ vừa rồi là gì? Alessia, Pandaemonium, mình có biết họ. Fey nhăn nhó gương mặt khi nhớ lại khoảnh khắc hỗn loạn trong mơ ban nãy, mắt liếc qua sợi thánh giá bạc quấn quanh cổ tay trái. Cứ có cảm giác mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng vậy. Dù có cố gắng thế nào thì vẫn không nhớ ra nổi...

Fey nhìn gục đầu nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ một lúc lâu, thậm chí còn chẳng nhận ra ngay từ đầu trong phòng đã có một người khác và người này vẫn luôn quan sát Fey trước cả khi cô thức giấc.

“Đã thấy tốt hơn chút nào chưa?” Serena, người đang ngồi chống má nhìn cô bất chợt lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói kia, Fey mơ mơ màng màng đáp lại. “Serena đấy à?”

“Phải, là tôi.” Serena đứng dậy, đến gần chỗ Fey. “Cần tôi giúp gì không?”

“Đầu mình... hơi đau.” Cô lại với tay ôm trán lần nữa. “Chuyện gì đã xảy ra thế? Và còn chúng ta hiện đang ở đâu?”

Serena áp tay bàn tay lành lạnh lên trán Fey hòng kiểm tra nhiệt độ. “Không phát sốt.” Cô hài lòng gật đầu rồi mới từ tốn giải thích. “Sau khi dựng lên khiên của Alessia và trở về tàu, cậu đã ngủ li bì cho đến tận bây giờ. Hiện chúng ta đang nghỉ tạm tại một thị trấn gần Gale cho đến khi có thông báo mới.”

“Mình không gây phiền phức nữa chứ?”

“Nói ra được câu đó khiến tôi khâm phục trí nhớ của cậu lắm đấy.” Serena mỉa mai đáp.

À... phải rồi. Fey nhớ lại những chuyện mình đã làm khi tàu dừng. Lần này ký ức của cô rõ mồn một như ánh mặt trời ban trưa. Cô ngượng ngập quan sát người trước mặt, cảm thấy khó xử. Phá cửa tàu, trái mệnh lệnh, thậm chí trước đó mình còn đe doạ cô ấy nữa. Sao mình không thể kiểm soát nổi hành vi chứ?

Fey vùi mặt vào bàn tay phải, bối rối tự chất vấn bản thân. Nhưng tất cả chẳng là gì khi so với ánh mắt kinh khủng của Iris lúc đối mặt với cô.

Tránh xa ta ra! Biến ngay!

Đáng lẽ tình huống này đã được Fey lường trước nhưng cô thật sự không ngờ Iris sẽ phản ứng lớn đến mức đó. Cô cứ tưởng bản thân sắp bị cô ấy bóp chết rồi. Không đúng, thực ra thì cô đã nghĩ có chết dưới tay Iris là một lựa chọn không tồi chút nào.

Chỉ có duy nhất một cơ hội, tìm đi. Những lời đã nghe thấy trong giấc mơ chợt phá phách tâm trí Fey. Cô bất giác đừa ngón trỏ chạm xuống dưới cằm. Cái giọng doạ nạt như bão tố đó lại vọng đến. Bọn ta đã trao cho ngươi sức mạnh! Giờ thì nhanh tìm đi!

Fey cảm thấy dạ dày cô đang quặn lên vì những chuyện rắc rối này. Chẳng lẽ bọn họ định bắt Fey lần mò tìm trong đám sương mù mà chẳng có lấy một lời miêu tả nào về thứ họ muốn cô tìm?

Chợt Serena đưa cho cô một cốc nước lọc thanh mát. “Đang nghĩ gì mà tập trung thế?”

“Chuyện mình đã đe doạ cậu, cho mình xin lỗi.”

“Tôi thì không để tâm chuyện cậu đe doạ tôi này kia.” Nói xong Serena bước đến cửa sổ, kéo nhẹ cửa sổ cho gió đêm mát lạnh lùa vào phòng. “Nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi thì có thể trả lời tôi một chuyện.”

Cơn gió luồng qua tóc Fey. Cô nhìn Serena, thoải mái đáp. “Cậu muốn biết gì?”

“Lúc nãy cậu có nói mê đấy.” Serena nghiêm túc quan sát biểu cảm của người trên giường.

Cô gái tóc xám khựng người một nhịp và vô thức siết chặt thánh giá trong tay. “Mình có à?”

“Ừ.” Tựa người vào vách tường, Serena gật đầu. “Thế, cậu muốn tìm thứ gì vậy?”

Câu hỏi đột nhiên của cô gái tóc trắng khơi gợi lại giấc mơ Fey đã thấy. Mặc dù không thể hiện biểu cảm ra bên ngoài song những điều Fey nghĩ thì hoàn toàn trái ngược, như có một gợn sóng nhỏ vừa thành hình trong nội tâm, cô bất an chụp lấy ga trải giường.

“Nếu không thể nói thì thôi.” Serena thở dài sau một lúc lâu Fey không trả lời cô.

“Mình đã nhìn thấy Alessia và Pandaemonium.” Fey xua tay ý muốn nói không phải thế. “Họ nói rằng họ đã đưa mình sức mạnh, thế nên theo giao ước thì mình phải đi tìm một thứ thay họ mà thậm chí mình còn chẳng biết đó là gì hay ai cả. Vì sao họ không tự tìm lấy mà phải nhờ đến mình chứ?”

“Những Tsiyyon bị trói buộc bởi các nguyên tắc, thế nên họ không thể can thiệp trực tiếp vào những sinh mệnh của Eldoria.” Serena chẳng biết lấy đâu ra một tách trà nóng hôi hổi, cô nhìn nước trà xanh ngọc sóng sánh trong tách rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. “Nếu đúng như cậu nói thì là một thứ mà bọn họ không có khả năng tự mình tìm kiếm. Chà, tôi tự hỏi có thể là gì nhỉ?”

“Nếu biết về thì bây giờ mình cũng chẳng cần phiền muộn thế này.” Fey cúi gằm mặt than thở.

“Cậu càng lúc càng khiến tôi tò mò đấy.” Serena bất thình lình áp sát cô. Con ngươi của hai người lập tức giao nhau. “Bản thân bị các Đấng Tsiyyon ghét, nhưng bọn họ không thể không đáp lại lời cậu. Rốt cuộc thì cậu... là cái gì vậy?”

Trước những lời khẳng định chắc nịch kia, Fey chỉ lẳng lặng nhắm mắt rồi lắc đầu. Làm sao cô biết được? Cô chỉ đơn giản là đột ngột bị lôi tới Eldoria, và giờ thì tần ngần ngồi ở đây cùng với người trước mặt. Cuộc sống trước kia cô không nhớ, nhưng dù có nhớ thì cũng chỉ là những mảnh ký ức nhạt nhoà.

Fey lãng mắt nhìn vào cốc nước chằm chằm, cô nhìn ảnh phản chiếu hư ảo của mình xuất hiện ở đó. Ngay lúc này đây, điều Fey thấy là một người trông có vẻ mềm dịu, là kiểu người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ ai đó vô điều kiện. Hình ảnh thay đổi trong chớp mắt, nhưng lần này cô nhìn thấy một kẻ khác không rõ hình dáng, không rõ mặt và cô cũng chẳng thấy rõ bất cứ đặc điểm gì của kẻ này, đó chỉ đơn giản là một mảng tối đen. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Fey cảm thấy hình như kẻ kia đang cười với cô. Nào, nhìn đi, chẳng phải đây mới là ngươi ư? Ngươi quên rồi sao?

Cái ánh mắt đen ngòm, sâu hun hút chẳng khác gì vực thẳm – thực tế là thứ chưa từng tồn tại, khiến cô giật nảy mình đánh rơi cốc nước xuống sàn. Cái cốc mong manh vỡ tan tành ngay lập tức, hàng chục mảnh thủy tinh lớn nhỏ văng ra, nước cũng theo đó chảy lênh láng khắp mặt sàn. Ở mỗi mảnh thủy tinh vỡ, Fey lại thấy rõ các khung cảnh chuyển động độc lập với nhau. Tất cả đều là gương mặt của cô.

Fey cúi gằm mặt, theo dấu sát nút từng hình ảnh trên những mảnh cốc vỡ. Bên trong đó có gì?

Có một người đang dịu dàng chìa tay giúp đỡ cô gái tóc nâu ở kỳ thi đầu vào. Cô ấy thân thiện, dễ hoà nhập với những học viên khác, cũng không ngại chìa tay giúp đỡ bọn họ.

Có một người rất điềm tĩnh đứng nói chuyện với hai người trẻ tuổi trước sân bệnh viện, đó là một cậu trai với khuôn mặt thiếu sức sống và một cô gái tóc buộc cao, xoăn như rong biển. Họ đều mỉm cười vui vẻ khiến cô có cảm giác mình không thể chen ngang.

Cuối cùng... Có một người với ánh mắt dữ tợn, tưởng chừng như đang bị dồn vào đường cùng. Cô ấy đi giữa một nơi bốn bề chỉ có biển lửa rực sáng, và xác chết thì la liệt khắp nơi. Người này sẽ không cảm thấy sợ hãi, đăm đăm băng qua đống xác chết nằm ngổn ngang dưới mặt đất, trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Mùi máu lâu ngày tanh tưởi, chất dịch lầy nhầy kinh tởm không làm cô ấy dừng lại. Mỗi giây trôi qua, cô ấy bước đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dứt khoát. Rồi tới một thời điểm nọ, cô ấy hoà mình vào bóng đêm thăm thẳm. Chỉ một mình cô ấy.

Cơ thể Fey đột nhiên run nhẹ, rồi cô tự hỏi, giữa những kẻ mình nhìn thấy, đâu mới là đây?

Mình là cái gì? Cô thở dồn dập, đồng tử bất chợt co rụt lại. Âm thanh xôn xao dưới con phố càng ngày càng rõ rệt, tuy nhiên Fey chẳng hề nghe thấy chúng. Trong đầu cô lúc này chỉ lẩn quẩn duy nhất một câu hỏi. Cô lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần. Mình là cái gì? Mình là cái gì? Rốt cuộc mình là cái gì? Vừa hỏi cô vừa bóp mạnh mép giường khiến nó lõm vào một lỗ lớn. Vụn gỗ thông li ti rơi xuống vũng nước nham nhở tạo thành một đống hỗn độn chẳng rõ hình thù. Cô giẫm mạnh lên mớ vụn gỗ và thủy tinh dưới chân, xem chúng là chỗ xả giận. Mày là cái gì?

Không ai, ngay cả Fey có thể trả lời câu hỏi này.

Sau đó, khi thời điểm đến, ngươi sẽ nhớ ra bản thân là ai và ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì.

Giọng nói của chính bản thân chờn vờn bên tai Fey. Khi cô còn chưa kịp hiểu đầu đuôi thì giọng nói kia như đã lặp lại lần thứ hai, chậm hơn, rõ hơn, dài hơn và mãnh liệt hơn trước gấp hàng chục lần.

Sau đó, khi thời điểm đến...

Ngươi sẽ nhớ ra bản thân là ai...

...Và ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì.

Ngươi sẽ nhớ.

Ngươi sẽ nhớ ra thôi.

Ngươi nhất định sẽ nhớ.

Không cần quan tâm cách kẻ khác nhìn ngươi.

Vì vốn dĩ kết cục sẽ luôn luôn như vậy.

Không cần nương tay.

Không cần thương xót.

Giết đi! Tìm Linh Hồn, tìm Tâm Trí, và tìm tất cả đồng loại của chúng, giết sạch hết cho ta!

Đừng chừa lại bất cứ tên nào cả!

Đây là vì bản thân ngươi.

Cũng là vì người ngươi quan tâm, nhớ kĩ lấy!

Sau khi âm thanh chấm dứt, Fey luống cuống bật người đứng lên ngay tức khắc. Cô dáo dác nhìn khắp phòng nhưng chẳng phát hiện ra kẻ nào lạ mặt. Fey không nghĩ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác.

Serena lặng thinh nhìn biểu hiện của Fey, rồi cô lại dời ánh mắt quan sát các đường nứt dày đặc trên sàn nhà, dự định sẽ sửa nó sau. “Nãy giờ nói chuyện bấy nhiêu đủ rồi.” Cô nghiêng người, chỉ tay xuống dãy phố ngập tràn ánh đèn cam huyền ảo. “Đây là Luminastra, thị trấn của những chiếc đèn lồng. Cậu nên thả lỏng đầu óc một chút đi, đừng làm cái vẻ mặt tăm tối ấy nữa. Trên đời có nhiều chuyện không phải cứ ngồi một chỗ vò đầu bứt tai là có thể tìm ra đáp án đâu. Giữ cho bộ não tỉnh táo cũng là một trong những yếu tố quan trọng đấy.”

Nghe thấy lời Serena đề nghị, Fey cố ngẩng đầu sau khi tìm cách giữ bình tĩnh. Cô ấy nói đúng, mình chỉ đang lãng phí thời gian vô ích mà thôi. Mình cần thêm manh mối, và nó chỉ đến tay khi mình chủ động tìm kiếm. Mình còn chuyện của Eve cần phải lo nữa, không thể cứ thế bị kéo xuống vũng lầy được.

“Xin lỗi.” Fey nói dù cô đoán rằng Serena chẳng cần đến lời xin lỗi này của mình. Ánh mắt cô ấy chưa từng làm cô cảm thấy cô ấy có để bụng. “Lời khuyên của cậu có ích lắm.”

Fey âm thầm đánh giá người bạn mới quen đúng một tháng của mình. Kể từ lúc gặp nhau cho đến nay, Serena là người cô tiếp xúc nhiều nhất. Cô ấy chững chạc, bình tĩnh, thoải mái dù vẻ bề ngoài xa cách dễ khiến người khác hiểu lầm rằng cô ấy khó gần.

Thế rồi Fey vỗ mặt vài ba cái, sau đó mỉm cười như thể những chuyện hai phút trước chưa từng xảy ra. Nụ cười kia không làm Serena an tâm dù chỉ một chút, thay vào đó là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, một cảm giác thật sự không thoải mái.

Serena thật lòng nói bằng một giọng nhẹ tênh mà người bên cạnh hoàn toàn chẳng nghe thấy. “Fey, cậu đúng là một con nhãi đáng sợ, hơn cả Helios.”

Fey rướn người phóng tầm mắt ra xa, nhìn xuống thị trấn nhộn nhịp qua khung cửa sổ. Lát sau, cô đứng lên bước đến cạnh cô gái tóc trắng và chăm chú nhìn con phố treo đầy đèn lồng bằng biểu cảm kinh ngạc. Có một dòng kênh nhỏ chầm chậm chảy giữa hai dãy nhà, mặt kênh phẳng lặng là một tấm gương tự nhiên phản chiếu ánh sáng lung linh của các ngọn đèn. Dọc hai bờ kênh tập hợp đủ các loại hàng quán và người qua kẻ lại nườm nượp, bọn họ ai ai cũng cười nói vui vẻ. Bầu không khí náo nhiệt bao trùm cả khu phố tạo nên cảm giác nơi này đang mở hội.

Bỗng Fey ngửi thấy một hương thơm nghi ngút sau lưng. Cô vội xoay đầu xem mùi hương xuất phát từ đâu thì thấy chẳng biết từ lúc nào Serena đã chìa đến trước mặt cô một chén súp rau củ nóng hổi.

Tay phải vẫn cầm nắp chén súp, Serena hỏi. “Ăn không? Cho cậu, đồ ăn giúp thư giãn rất tốt. Cả ngày nay cậu không ăn gì rồi đúng chứ?”

“Ồ, cảm ơn...” Fey lịch sự nhận lấy chén súp âm ấm. Sau khi ăn xong, cô nhìn cái chén rỗng trên tay rồi lại nhìn Serena vài lần, chợt cô dạn dĩnh nhận xét. “Hình như cậu rất giỏi chăm sóc người khác.”

Serena không phủ nhận và cũng không xác nhận điều Fey nói. “Cậu bảo thế thì cứ cho là thế đi.”

Fey nhún vai, múc một muỗng vừa phải và nếm thử. “Ngon quá. Cậu lấy ở đâu ra vậy?”

“Dưới bếp.”

“Cậu không ăn à?” Fey thắc mắc khi nhận ra vẫn còn thừa một chén súp trên bàn.

“Cái đó không dành cho tôi.”

Serena vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên nhảy vọt vào phòng từ cửa sổ. Fey theo phản xạ nép người sang phải, nếu không tránh kịp thì bóng đen đó đã hạ cánh thẳng vào mặt cô rồi. Fey lập tức nhíu mày, liếc mắt nhìn cục bông đen tròn tròn đang lắc lư trên bàn. Khi kịp định hình, cô mới nhìn rõ đó là một con mèo.

Hả? Con mèo này... Fey ngạc nhiên khi con vật nọ xoay đầu nó nhìn cô. Một người một mèo cứ thế đấu mắt với nhau chừng ba mươi giây. Rồi con mèo lại kênh kiệu quay ngoắt đi, cái mũi như muốn hếch lên tận trời. Nó nhảy lên bàn, lấy chân chạm lên nắp chén súp vài cái ý nói rằng hãy mở giúp nó.

Serena đi đến chỗ con mèo, nhẹ nhàng nhấc cái nắp sứ lên đặt sang bên cạnh. “Đây là mèo tôi nuôi, cậu có vấn đề với nó sao?”

Con mèo vui vẻ kêu mấy tiếng rồi vùi đầu mình xuống ăn súp. Cứ cách một chốc nó lại trừng mắt về phía Fey như thể có thù với cô mấy đời.

Tính khí kiểu khó chịu gì thế kia? Fey trợn tròn mắt, sau đó qua loa đáp có lệ. “Không, không có vấn đề gì hết, chẳng qua mình từng gặp nó trên tàu thôi, không ngờ là của cậu. Nó có tên không?”

“Ariel.” Serena lặp lại. “Tên nó là Ariel... Nó rất khó chiều, thỉnh thoảng sẽ gây sự vô cớ, không thích bị người lạ động vào người. Tôi chỉ báo trước phòng khi cậu tiếp xúc gần với nó mà không có tôi ở cạnh.”

Con mèo đang chăm chú ngồi ăn bỗng cứng đờ người khi nghe thấy Serena nhận xét về mình. Fey nhìn cách con mèo kêu lớn mấy tiếng tỏ vẻ không hài lòng và cảm thấy rằng nếu người nói không phải Serena thì con mèo kiêu ngạo này chắc chắn sẽ bổ nhào vào kẻ đó rồi tặng hắn mấy chục phát cào vào mặt. Mình đừng dính líu tới nó thì tốt hơn.

“Chuyện này thì cậu không cần thiế...”

Đột nhiên Serena giơ tay chắn trước mặt Fey ra hiệu cho cô ngừng nói chuyện. Fey khó hiểu nghiêng đầu. Cô chỉ thấy Serena lầm bầm vài từ trong miệng rồi chợt quay sang nhìn mình. “Là ngài Iris gọi, ngài ấy bảo nếu cậu đã tỉnh thì hãy đến gặp ngài ấy ngay.”

Fey lạnh cả người. Cô không ngờ rằng Iris sẽ chủ động gọi cô tới gặp mặt. Đúng là cô ấy có nói nếu có thể sống sót sau đợt tấn công thì họ cần một buổi nói chuyện riêng nghiêm túc. Tuy nhiên cô cứ đinh ninh rằng Iris sẽ chờ đến khi quay về Học viện kia.

“Tại sao lại là bây giờ?”

“Chắc là vì chuyện em gái cậu.” Serena bóng gió đáp. “Chúng ta nên đi nhanh thôi. Có lẽ cậu biết thừa ngài ấy không thích đợi lâu lúc làm việc.”

Eve ư? Cô gái tóc xám sững sờ, một phần không giấu được sự mừng rỡ trong thâm tâm. Đã có tin tức về em ấy rồi... Cuối cùng cũng có rồi.

Fey lẳng lặng chỉnh lại phục trang của bản thân. Sau đó cả hai người rời khỏi tầng hai. Serena đưa cô đi qua hai con đường rộng rãi, dưới những chiếc đèn lồng đung đưa không theo quy luật nào bởi các ngọn gió, cuối cùng dừng lại trước nhà ga của Luminastra. Con tàu đã đưa họ đến đây nằm chễm chệ trong một khu vực riêng biệt. Hai người đi từ đuôi tàu đến đầu tàu, khi bước ngang qua toa năm với cánh cửa trống rỗng, Fey không tự chủ được mà liếc một cái.

Chắc họ không bắt mình bồi thường đâu nhỉ? Cô lạc quan nghĩ thầm. Nhưng nếu Học viện bắt ép phải bồi thường tổn thất thật thì cô cũng không biết mình đào đâu ra đủ tiền mà trả cho họ.

Trong lúc Fey nghĩ ngợi lung tung thì bọn họ đã tới nơi. Serena chỉ vào toa tàu đang để cửa mở.

“Toa một, phòng đầu tiên.” Nghe giọng điệu thì có vẻ Serena không định tiếp tục theo cô. “Mọi thông tin về Eve tôi thu thập được đều đã giao cho ngài ấy. Còn chi tiết thì cậu nên tự hỏi sẽ tốt hơn.”

Fey ngạc nhiên nhìn Serena đang rời đi theo lối cũ, không khỏi cảm thán. Hiệu suất làm việc của cậu ta thật kinh khủng, Nhưng bằng cách nào vậy? Fey có biết cô ấy làm cho đội Trinh sát, thậm chí còn giữ chức đội phó, song mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn tám giờ chẳng phải quá nhanh sao? Mình không thể hiểu nổi. Fey chau mày thắc mắc. Nhưng nếu thế thì mình không cần sống chết tìm cách tới Gale nữa.

Chờ Serena biến mất hẳn cuối đuôi tàu, Fey lấy hết can đảm của mình bước lên tàu. Cô cẩn thận quan sát nội thất sang trọng của con tàu mà bản thân chưa có cơ hội nhìn kĩ. Thảm nhung mềm mại trải giữa lối đi dễ chịu đến không tưởng, ngay cả những vật trang trí xung quanh cũng đắt gấp mười các toa khác. Nếu không phải bị gọi tới thì không đời nào cô có cơ hội đặt chân lên đây đường đường chính chính.

Fey đã nhìn thấy cửa phòng gắn biển A-1 cô cần, cô hít ra rồi lại thở vào, sau đó tuân theo phép tắc giơ tay gõ cửa. “Thưa ngài, tôi đã đến theo lệnh.”

“Vào đi.” Giọng nói trong trẻo truyền ra, không có sự giận dữ hay cảm xúc khó đoán nào khác.

Fey vặn tay nắm cửa. “Tôi xin phép.”

Trong căn phòng được thiết kế theo kiểu phòng họp, ngoài Iris ra còn có một thanh niên tóc đỏ khác đang ngồi đối diện cô ấy. Fey vội vàng đặt tay phải lên ngực trái theo nghi thức chào của quân đội sau khi nhìn thoáng qua gương mặt anh ta. Đó là Cyrus Bedelia, Chỉ huy đội Năm của Lữ đoàn Regalhelm, việc anh ta trực tiếp có mặt cứu viện cho bọn họ hôm nay quả là một bất ngờ không nhỏ.

Cyrus đảo mắt đánh giá Fey một lượt rồi lại nhìn Iris. “Đây là người mà ai cũng bàn tán đây sao? Thủ khoa năm nay, lại còn có thể sử dụng Thánh lực nữa chứ. Một người rất có triển vọng tham gia Lữ đoàn chúng ta đấy. Em nói xem có phải không?”

“Xin ngài hãy thứ lỗi vì đã xen ngang, nhưng tôi không tuyệt vời như ngài nghĩ đâu ạ.” Fey thành thật nói. “Vậy nên ngài đừng xem trọng tôi như vậy.”

“Khiêm tốn cũng là một đức tính tốt.” Cyrus bật cười ha hả, chẳng hề để tâm những lời đó. “Cô có thể gia nhập Lữ đoàn ngay với những gì đã thể hiện. Thế sao cô không thử suy nghĩ nhỉ?”

Tuy có cùng họ Bedelia nhưng khí chất giữa hai người không giống nhau. Trong khi Iris mang lại cho người khác cảm giác dữ dội thì Cyrus lại có phần cởi mở hơn nhưng cách tiếp cận cũng đường đột hơn. Cô không có vấn đề với kiểu tiếp cận đó của Cyrus, song lời đề nghị này chưa từng là thứ Fey cần.

“Anh Cyrus.” Iris không do dự cắt ngang anh ta. “Người này hoàn toàn không có dự định gia nhập Lữ đoàn đâu, anh không cần tốn sức thuyết phục làm gì. Và anh có thể tạm rời đi để em nói chuyện riêng với Ferreira không? Đây là chuyện quan trọng.”

“Tính tình vẫn không kiêng dè ai như cũ.” Cyrus chống tay lên bàn đứng dậy, anh bước ra cửa và mỉm cười. “Thôi được, nhưng em hãy nhớ những gì chúng ta vừa bàn xong đấy.”

“Em biết. Cũng phiền anh nhắn lại với chú Igna rằng lần này em không hi vọng em và chú ấy lại kết thúc bằng việc cãi nhau.” Iris nghiêm túc nhìn Cyrus chằm chằm. “Và cảm ơn anh vì con dấu.”

Cyrus chỉ thoải mái giơ tay vẫy chào Iris, không ngoảnh mặt lại.

“Cảm ơn ngài đã giải vậy cho tôi.” Sau khi cánh cửa đóng sập, Fey lập tức nói.

“Ta chỉ nói sự thật.” Iris chắp hai tay đặt lên bàn. “Ngay từ đầu mục đích của cô khi nhập học đâu phải Lữ đoàn Regalhelm hay danh vọng.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng chìm vào sự im lặng khó xử. Mãi đến khi Iris chủ động lên tiếng, tình hình hình mới dịu bớt đi. “Cô còn định đứng đó đến bao giờ đây hả?”

Fey hiểu ý, liền bước đến chiếc ghế đối diện Iris ngồi xuống, khoảng cách không xa cũng không gần, chỉ cần vươn thẳng cả cánh tay là có thể chạm tới chỗ đối phương. “Vậy thì ngài cần gì ở tôi?”

“Thực sự thì ta chẳng muốn gặp cô bây giờ chút nào.” Iris lần lượt đóng sập những tài liệu không liên quan trên bàn. Sau đó cố tình lấy hai hình vẽ với vài dòng ghi chú ngắn đẩy tới trước mặt cô gái tóc xám. “Nhưng ta không thể không làm thế sau khi đọc hết những báo cáo này. Nhìn rồi cho ta biết cô có nhớ ra được gì từ chúng không?”

Fey liền kéo hai bức hình về phía mình, cẩn thận quan sát. Đây là... Eve... sao? Khoảnh khắc đó, đồng tử trong mắt Fey giãn to, trống ngực cũng đập thình thịch vì sốc. Trong hai bức vẽ trên tay cô, một bức là hình vẽ của con sói xanh đen khổng lồ Fey nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy, và bức còn lại là một cô bé với mái tóc xanh uốn lượn xoã đến giữa lưng. Nhưng, chính vẻ ngoài nhỏ nhắn và gương mặt sợ sệt của Eve mới là điều khiến cô run rẩy không thôi.

Một phút, ý thức Fey lang thang về ngày hôm ấy. Tựa như bị thôi miên, cô nhìn thấy rõ ràng cách mọi chuyện đã xảy ra và nghe thấy tiếng hét kia.

Chị, cứu với, em đau lắm.

Ba phút, cô nhớ lại những điều bản thân cần làm.

Tuyệt đối không được lặp lại sai lầm trước đây.

Mười phút, một đoạn ký ức dài mà Fey không rõ thời điểm chợt ùa đến lấp đầy tâm trí cô.

Ngoéo tay nhé, sau khi xong lễ thì chị sẽ về đón em, chỉ tới đầu giờ chiều thôi. Với tình trạng của em bây giờ thì làm sao mà đi được? Chị cũng lo cho cái tính sợ người lạ của em nữa.

Fey bóp chặt khiến hai bức vẽ trở nên nhàu nát. Khó chịu, cảm giác này thật khó chịu, giống như lúc đó, cô cảm thấy thật bực mình, thật tệ hại. Giá mà cô có thể lờ đi sự phẫn nộ đang âm ỉ trong lòng.

“Vậy là cô có nhớ.” Iris khẳng định sau khi quan sát biểu cảm của Fey. “Kể từ giờ, đây sẽ là một cuộc tra hỏi. Ta muốn cô trả lời đúng sự thật.”

“Tôi sẽ không nói dối ngài.”

“Đầu tiên, cô là ai?” Sau khi đặt câu hỏi, Iris chợt nhận ra cách hỏi này không phù hợp nên đã thay đổi phương thức tiếp cận. “Cô có liên hệ gì với Nhà thờ không? Bằng cách nào cô biết chúng đang tới?”

Fey vô thức liếc nhìn sợi dây chuyền thánh giá, chẳng biết vì cái gì mà cô chưa từng tháo nó ra, thậm chí cũng không bao giờ mang suy nghĩ đó trong đầu. Cô xoa sợi dây bạc rồi bình thản ngẩng mặt. “Không có, và ngài cũng nhìn thấy tận mắt rồi đấy, làm gì có con chiên nào lại đe doạ vị thần mình tôn sùng chứ? Hơn nữa hình như tôi còn bị các Ngài ghét mà. Còn về câu thứ hai... là do tôi nghe thấy chúng.”

Cách Fey nói chuyện đó ra như lẽ đương nhiên khiến Iris cau mày. “Câu tiếp theo, sao cô có thể điều khiển bọn chúng? Chúng rốt cuộc là thứ gì?”

“Tôi không biết.” Dừng một lát để suy nghĩ, Fey mới tiếp tục. “Nói đúng hơn là tôi không thể nhớ. Tôi có nhớ mang máng mình biết chúng nhưng cũng chỉ dừng ở mức ‘mang máng’ thôi thưa ngài.”

“Sơ yếu lý lịch cô viết rằng mình không có người thân, có lý do cho chuyện đó chứ?” Iris tiếp tục thăm dò, chuẩn bị đánh vào điểm quyết định.

Cô trầm ngâm vài giây, cuối cùng đi tới kết luận. “Chắc là có liên quan đến hình dạng đó của con bé.”

Iris thản nhiên giải thích. “Đơn giản thôi, vì luật pháp Vương quốc Albion không cho phép Sinh Vật Huyền Bí và thân thích tham gia các tổ chức cao cấp như quân đội... Dù ta không chắc em gái cô có phải Sinh Vật Huyền Bí hay không nhưng nếu Học viện phát hiện ra chuyện này thì không đời nào họ chấp nhận cho cô vào trường. Cô lách luật hay lắm, bấy nhiêu cũng đủ lý do để mấy lão già khó tính kia trục xuất cô khỏi Học viện vĩnh viễn rồi.”

“Chuyện đó đối với tôi đã không còn quan trọng nữa, nếu ngài muốn thì cứ việc thẳng tay ạ.”

Iris không đả động gì sau khi nghe xong. Đổi lại, ánh mắt cô chợt sắc như dao. “Câu cuối cùng, chuyện ở Gale có dính dáng gì đến em cô không?”

“Không phải! Chắc chắn không phải! Dù chẳng nhớ gì cả nhưng tôi biết Eve không đời nào làm thế!” Bỗng Fey nở một nụ cười lạnh băng. “Mà là một thứ khác, tốt hơn hết nó đừng để tôi tóm được.”

Trốn đi, cứ trốn đi, trốn chết dí trong cái xó xỉnh của ngươi. Chỉ cần ngươi dám thò mặt ra. Lúc đó, ta sẽ... Những ý nghĩ điên cuồng làm mặt Fey bỗng trở nên khó coi. Sẽ băm nhỏ ngươi, sẽ nướng chín ngươi bằng lửa Địa Ngục rồi thuộc hạ của Pandaemonium sẽ bâu vào ngấu nghiến ngươi ngon lành.

Đột nhiên Fey cảm thấy nóng ran ở bàn tay phải. Khi nhìn lại, không biết từ lúc nào mà ngọn lửa xanh biếc đã lan đến chỗ cô. Cô không tí cảm xúc nào mà quan sát ngọn lửa kia, nhớ đến cách nó tàn nhẫn giết chết bọn quái vật trắng dưới chiếc khiên của Alessia. Fey nheo mắt, nhìn chằm chặp lên chiếc găng tay vẫn còn nguyên vẹn, song da cô thì cô đã bị bỏng không nhẹ. Fey chậm rãi lấy ngón trỏ tay trái vuốt nhẹ qua ngọn lửa đang phập phồng rồi ma sát nó giữa hai lớp găng tay, hoàn toàn chẳng bận tâm tới chuyện nó sẽ gây thêm thương tích cho chính mình.

Chợt cô gái tóc xám ngẩng đầu, chẳng nói chẳng rằng nhìn thẳng vào ánh mắt tàn nhẫn của người ngồi đối diện. Giống hệt lúc sáng vậy.

Iris gằn từng chữ. “Cô nên biết ta đang kiềm chế rất nhiều để không thiêu chết cô đấy.” Sau đó lại đảo mắt xuống ngọn lửa xanh đang tắt dần. Vẻ nghi hoặc về ngọn lửa ẩn sâu trong con ngươi Iris thoáng qua rất nhanh. “May mắn là nó cũng không muốn.”

“Thế sao ạ?” Cô điềm nhiên trả lời, thậm chí còn dịch người trên ghế tìm một tư thế thoải mái hơn.

“Không thấy sợ hãi sao?” Iris rụt tay về. “Cô biết rõ lúc trên tàu cũng như vừa rồi ta không đùa.”

“Vâng, tôi có thể thấy ánh mắt đầy căm thù của ngài... Tôi cảm nhận được, tôi biết.”

Vì thế, ngươi phải chấp nhận nó. Giọng nói mập mờ như mây mù lại lên tiếng nhắc nhở Fey.

“Nếu cô rõ ràng đến thế, thế thì vì sao cô không lập tức tránh xa ta ra?” Iris nhăn nhó hỏi. “Chẳng lẽ cô không nghĩ ta có thể sẽ làm thật ư?”

Sợ hãi, bỏ chạy và phản kháng là phản ứng thông thường khi nhận ra người khác muốn giết mình. Tuy vậy, Fey là một kẻ không nằm trong tiêu chuẩn thông thường đó. Ban đầu cô đã từng sợ, đã từng thắc mắc nguyên nhân khiến bản thân bị người trước mặt đuổi theo khắp chân trời góc bể. Nhưng thời khắc này, khi một mình đối mặt với Iris thì cảm giác ấy không còn tồn tại quá rõ ràng trong tâm trí Fey nữa. Mọi thứ chỉ gói gọn trong một suy nghĩ duy nhất. À... Mình có bị vậy cũng được, nhưng không phải bây giờ.

Nghĩ đến đây, Fey mỉm cười nhạt nhoà. “Nhưng ngài đã không làm. Vậy nên ngài mới là Iris Bedelia mà tôi biết.” Cô tự tin bảo. “Ít nhất ngài sẽ nhẫn nhịn bằng mọi giá trong khoảng thời gian này, bởi vì ngài không có lý do để xuống tay. Ngài là như vậy mà, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.”

“Ferreira, cô biết không.” Iris bất ngờ hạ giọng.

“Vâng?”

“Tuy cô đang ngồi trước mặt ta, nhưng ta chẳng thể nhìn thấy cô đang ở đâu cả.”

“...”

“Bốn năm trước, ta từng chết qua một lần.”

Iris chợt nói khiến người đối diện đông cứng tại chỗ vì không thể ngờ được chuyện này. Fey ngay lập tức nhìn cặp mắt xanh lục bảo không chớp mắt như muốn tìm kiếm một bằng chứng chứng minh rằng cô ấy đang nói dối. Tuy nhiên dù nhìn có bao lâu thì cô vẫn không đạt được thứ cô muốn. Đó là sự thật.

Bỏ qua ánh mắt như muốn nói không thể nào của Fey, Iris bình tĩnh tiếp tục. “Sau khi tỉnh lại một thời gian, ta phát hiện ra mình có thể nghe thấy những thứ kì lạ mà bình thường ta không thể. Do đó ta từng nghĩ rằng cô giống ta sau vụ ở Gale, nhưng ta đã lầm. Dù đã thành ra như thế mà cô vẫn có thể cười được, còn cư xử như thể chuyện này chẳng liên quan tới mình.”

Fey chỉ im lặng ngồi nghe thật kĩ, không hề định cắt ngang lời cô gái kia.

Iris hít vào rồi thở ra một hơi dài. “Không thuộc về bất cứ đâu trên thế giới này cả, đó chính là cái cảm giác kì quặc cô đem lại cho ta và người khác đấy. Rốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên khó đoán như thế?”

“Bởi vì làm gì có nơi nào muốn chứa chấp tôi ạ.” Ngực cô lập tức nhói lên sau khi nói ra những lời này. Mặc dù Fey đang cười nhưng nội tâm cô chẳng cười nổi dù chỉ một chút. “Tôi quen rồi.”

Không cần quan tâm cách kẻ khác nhìn ngươi.

Vì vốn dĩ kết cục sẽ luôn luôn như vậy.

Ngoài tàu, âm thanh rao hàng từ một góc phố xa xa vọng lại. Fey thậm chí còn nghe rõ tiếng gió thổi liu riu qua những khe hẹp giữa các toà kiến trúc.

“Đây là phương án giải quyết.” Iris thình lình đổi hướng câu chuyện sau khi vươn tay thu hồi hai bức vẽ trên bàn, rồi cô đẩy tới trước mặt Fey một tờ giấy khác. “Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm vì ngoài Serena, Sylvia, ta và anh Cyrus thì không có người thứ năm biết được chuyện của em gái cô đi. Trước hết ta đã thông báo cho đội tìm kiếm chỉ được phép bắt sống con bé ngay khi tìm thấy, kế tiếp cô phải lựa chọn rồi chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện.”

Fey liền lướt mắt trên tờ văn bản mới toanh vẫn còn mùi mực thoang thoảng trong không khí. Càng đọc nội dung của tờ văn bản, cô càng cảm thấy ngạc nhiên rồi bất giác nhìn Iris không rời mắt.

Giấy Xác nhận Giám sát và Quản lý Sinh Vật Huyền Bí – Đó là tiêu đề văn bản, dưới góc phải thậm chí còn có con dấu của gia tộc Bedelia. Tay cầm giấy xác nhận của cô như hoá đá, cô không biết mình nên làm gì hay nói gì với Iris. “Đây là, ngài...”

“Luật Vương quốc còn một mục mà người bình thường ít để ý.” Iris chuyền qua một cây bút cho Fey và bình tĩnh nói rõ. “Một Sinh Vật Huyền Bí sẽ được chấp thuận khi có sự giám sát từ một người đủ quyền lực. Nếu muốn ở lại Học viện thì em gái cô phải nằm dưới quyền kiểm soát của ta, rõ chưa?”

“Tôi không có ý kiến gì với đề xuất này ạ.” Fey lập tức ký tên xuống văn bản mà không có nửa khắc do dự, sau đó cô thấp thỏm hạ thấp giọng. “Nhưng... Vì sao ngài lại giúp tôi? Ngài chẳng biết gì về tôi và con bé kia mà? Chẳng lẽ ngài không sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao?”

“Vậy cô có sợ chết khi ở gần ta không?”

“Không, tất nhiên là không rồi ạ.”

“Thế thì chuyện này chấm dứt tại đây. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì đó sẽ là trách nhiệm của ta.” Iris tuyên bố thẳng thừng. Rồi cô lại lẩm bẩm với bản thân. “Ta không biết cô là ai hay là thứ gì. Nhưng khi mất đi người mình quan tâm thì ai cũng như ai thôi.”

Cảm ơn ngài. Fey cúi mặt, hai tay run rẩy chắp vào nhau. Vì chưa từng bỏ rơi tôi.

Cô có một giấc mơ... Trong mơ có hương hoa rất thơm, còn có cả một giọng nói ấm áp.

Mưa, đó là một cơn mưa như trút nước và buồn tẻ nhấn chìm Luminastra vào sự tịch mịch. Mưa xoá đi những vết máu đỏ tươi chảy dài trên đường phố. Đèn treo bên trên cũng tắt hết khiến Luminastra giờ đây trông qua chẳng khác nào một thị trấn ma. Tiếng mưa ào ào như đấm vào tai, át đi mọi âm thanh xung quanh. Nhìn quanh quẩn, mọi cánh cửa đều đóng im ỉm. Trước một căn nhà đã sụp đổ, có một mảng máu lớn hình người in trên cửa và dưới chân cửa là một cái xác phụ nữ mất tay bê bết máu.

Loáng thoáng có giọng nam trầm đục hò hét chỉ đạo cho những người lính quanh đó.

“Dọn dẹp bên này.”

“Cậu kia, cẩn thận đi chứ! Lỡ đâu có người còn sống thì sao!”

“Nhanh cái tay lên! Đừng lề mề!”

Cuối đường, dưới một mái hiên dột nát, cô lặng thinh ngồi bệt xuống đất, đôi mắt không có tiêu cự, vô hồn nhìn lên bầu trời. Trước mắt chỉ là một mảng trắng xoá của nước mưa, cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì quá rõ ràng nữa. Mệt mỏi, đó là cảm nhận duy nhất của cô ngay lúc này.

“Đừng ngồi ngốc ở đây nữa, cô nên về đi.” Một bóng người, tay cầm ô, xuất hiện bên cạnh cô và nói.

Cô rũ rượi ngẩng đầu lên nhìn người kia, nước mưa lạnh giá khiến tóc và quần áo cô bết chặt vào người. “Về? Về đâu bây giờ?”

“Cô...” Người nọ cau mày.

Cô ngồi trong tư thế bó gối, móng tay tàn nhẫn cắm sâu vào da thịt, giọng như muốn khóc nấc lên. “Tôi đã làm rồi, đã làm mất rồi. Bằng chính đôi tay này... Tôi đã giết chết em ấy... Tôi...”

...Không biết mình phải làm gì nữa. Cô gục đầu mình vào giữa vòng tay, đôi vai không ngừng run lên.

“Chậc.” Người trước mặt cô đột nhiên tặc lưỡi, nói bằng giọng điệu ra lệnh. “Đứng dậy cho ta.”

Cô hoàn toàn không có phản ứng.

Dù trời có sập cũng chẳng liên quan đến cô.

“Thật hết cách với cô mà.” Ngay khi người đó vừa dứt lời, tay cô bất ngờ bị kéo bởi một lực mạnh mẽ. Cô ngơ ngác nhìn lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người đó nắm cổ tay lôi đi. Cô nghe thấy người đó thở dài, sau đó đột ngột dúi cái ô vào tay còn lại cho cô. “Đằng nào cô cũng ướt nhẹp rồi nhưng có còn hơn không.”

“Còn ngài thì sao?”

“Ta không có đáng lo bằng cô bây giờ đâu.”

Cả hai băng qua con đường ướt đẫm nước mưa, lặng lẽ đi giữa ngõ nhỏ dẫn tới trạm Luminastra.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô bối rối hỏi.

“Chỗ của ta.” Người đó liếc xéo cô. “Nếu cô có ý kiến thì hãy ngoan ngoãn về nhà mình ấy.”

Cô kéo chiếc ô thấp vào người che đi khuôn mặt mình, tay siết chặt cán ô, im lặng để người đó dắt đi. Mỗi bước chân của cô đều nặng như chì, nhưng khi nhìn lại, không rõ từ bao giờ đôi chân cô đã trở nên nhẹ bẫng mà không còn khó chịu như trước.

Đó là lần đầu tiên, và đó cũng là người đầu tiên đã chìa tay ra với cô.

Fey chậm chạp trả giấy xác nhận cho Iris, sau đó vẫn quyết định ngồi yên tại chỗ. Mặt khác đây là một kết quả tốt vượt xa cả mong đợi, vì thế cô cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn. Cô dự định chôn chân ở đây đến khi nào bị cô ấy đuổi ra thì thôi. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khiến Fey nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Xuống phố với ta.” Iris đột nhiên đứng dậy sau khi cất giấy xác nhận vào một ngăn tủ rồi cẩn trọng khoá kín nó lại.

Fey ngây người vài giây, cẩn thận cân nhắc xem có phải cô đã nghe lầm ở đâu không.

“Ta không biết tai cô tệ thế đấy? Ta nói là xuống phố với ta.” Iris châm chọc, đồng thời chỉ về một góc phố. “Ta vẫn chưa xong việc với cô đâu, và đây cũng không phải là một chuyến đi dạo.”

“Không phải thế.” Fey vội vàng lắc đầu. “Chỉ là tôi nghĩ ngài sẽ khó chịu vì sự có mặt của tôi ạ. Ngài đâu có thích tôi.”

Iris không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc của mình, cô ra hiệu cho Fey hãy theo mình. Cả hai cùng nhau rời khỏi trạm dừng Luminastra, Iris đi trước và cô bám theo sát nút. Fey tần ngần nhìn hướng đi của người trước mặt, chưa rõ cô ấy định đi đâu. Mặc dù trong lúc di chuyển họ không hé răng nói chuyện với nhau nửa lời, nhưng trong thâm tâm, Fey chợt có một cảm giác dễ chịu không thể miêu tả thành lời. Fey cố gắng giữ một khoảng cách an toàn giữa cô và cô ấy. Nếu ngoan cố đến gần hơn, cô sợ hãi mình sẽ làm gì đó ngu ngốc khiến Iris bực mình và cuộc dạo phố sẽ kết thúc ngay tại đây. Cô muốn thời gian kéo dài hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Sau khi rời trạm khoảng mười phút, họ đi ngang con phố chính sầm uất nhất Luminastra. Ở đây đông nghịt người qua lại vì hầu hết họ vẫn chưa biết được sự cố mà Gale gặp phải. Nhịp sống vẫn diễn ra như thường lệ, lữ khách vẫn ghé qua và tham quan vui vẻ như thường lệ. Mọi thứ đều bình thường và yên bình. Iris đưa mắt quan sát khắp mọi ngõ ngách họ đi qua, thỉnh thoảng cô lại cau mày thắc mắc không rõ lý do.

Iris cố tình đi thật nhanh qua phố trung tâm, chọn những đường ít người qua lại nhất, tuy vậy số lượng người vẫn không thể xem thường. Nhân lúc rảnh rỗi, Fey lại nhìn những dây đèn lồng giăng ngang giăng dọc khắp phố. Chúng đẹp, nhưng Fey vẫn cảm thấy thiêu thiếu. Có gì đó... Có gì đó mà mình không thể không bận tâm. Cứ mỗi giây trôi qua Fey lại bị ánh đèn sáng trưng thu hút hệt như những con thiêu thân ngu muội, không biết sợ chết là gì. Riêng nói về mặt không sợ chết thì cô quả thật rất giống chúng.

Khi rẽ sang một con phố phía tay trái, Fey nghe thấy âm thanh chào hàng từ một quầy hàng nào đấy. Khoảnh khắc đó, cô liền quay lại nhìn gian hàng lưu niệm, trên quầy bày biện đủ những món đồ thủ công tinh xảo. Phần lớn đều là đèn lồng tre mang đủ hình dạng động vật độc đáo. Trong số đó có loại đèn được đính bên trên một con thỏ xinh xắn, mắt là hai viên thủy tinh xanh biếc, óng ánh tựa pha lê. Nó nằm tách biệt ở góc trái, chỉ có một mình vì dường như những chiếc cùng loại đã bị du khách mua hết.

“Chính là cái đèn kia.” Fey thì thầm thật khẽ.

Cô càng lúc càng tới gần gian hàng lưu niệm.

Fey đột nhiên vươn tay ra xa muốn chạm lên một chiếc đèn lồng tre đính hình thỏ. Cảm giác này thật quen thuộc, những chiếc đèn lồng cũng thật quen thuộc, quen thuộc đến mức toàn thân Fey rét run. Phải chăng mình đã từng ở đây cùng với... Cô bàng hoàng dõi mắt theo bóng lưng cô gái đang đứng lặng người phía trước. Gì đây? Cảm giác thân thuộc này là gì đây? Rốt cuộc mình đã quên mất điều gì? Phải rồi, hình như khi ở đây, mình đã... Fey mở to mắt khi những hình ảnh cứ cuồn cuộn chảy vào đầu cô.

“Cô làm sao vậy? Hễ bọn ta lơi lỏng ra một tí thì cô cứ thích làm mấy chuyện lạ lùng nhỉ? Không thể tin được cô là người đậu thủ khoa năm nay đấy.” Iris lập tức tới gần ngay khi phát hiện Fey đang đứng trơ ra đó mà không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Fey trầm ngâm vài giây, hết nhìn Iris rồi lại quay sang nhìn chiếc đèn lồng. “Tôi cảm thấy mình từng đến khu phố này trước đây rồi thưa ngài.”

“Cô lại nói năng vớ vẩn gì thế hả?” Iris cau mày. “Quê nhà cô ngay cạnh Luminastra đấy.”

“Không.” Fey phủ nhận. “Không phải như thế, ý tôi là...”

Nói đến đó, Fey chợt im bặt khiến Iris nghi ngờ. “Ý cô là sao?”

“Ý tôi là...” Fey cố chống chọi cơn tê cóng đang chiếm lấy người cô. Đây là nơi tôi và ngài gặp nhau lần đầu. Cô nuốt ngược những lời đó xuống cổ họng. “Ngài nói đúng. Tôi xin lỗi, đầu óc tôi dạo này không được tốt lắm, ngài cũng biết mà.”

Iris cau mày làu bàu. “Cô thật khó hiểu.”

“Phiền ngài đợi tôi một lát.” Fey chỉ tay vào gian hàng lưu niệm. “Tôi muốn mua cái đó ạ.”

Các con phố vốn rực rỡ của Luminastra ảm đạm hơn mọi ngày rất nhiều. Quân đội, thậm chí Lữ đoàn Regalhelm cũng đã thông báo hạn chế tối thiểu mức độ hoạt động của thị trấn vì họ không dám đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra chuyện. Người dân của thị trấn này sống chủ yếu nhờ vào du lịch, do đó chuyện ép họ đóng cửa hoàn toàn Luminastra rất khó.

Đèn lồng vẫn được thắp sáng bình thường song những gian hàng lưu niệm và lữ khách ghé thăm thì chỉ vừa đến một phần hai mọi ngày. Cô vừa mua một chiếc đèn lồng nhỏ trên tay, ngay khi định rời khỏi đó và hoà mình vào dòng người, cô bỗng nghe tiếng hô lớn vang lên sau lưng. “Này! Cô là Fey Ferreira đúng không?”

Cô giật mình, vội xoay người xem xét giọng nói giận dữ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô thuộc về người nào. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực, trên người cô ấy là bộ quân phục đặc trưng của Lữ đoàn Regalhelm tiếng tăm lừng lẫy. Cảm thấy chột dạ, cô thận trọng trả lời cô ấy, cô biết cô ấy là người nhà Bedelia. “Vâng, đúng là tôi. Xin hỏi ngài là?”

“Iris Bedelia.” Cô ấy thở phắt ra một hơi mạnh như đang kiềm chế cơn giận. “Là người sẽ tóm cô về trường ngay bây giờ đấy! Bọn họ nói cô trốn khỏi đó từ sáng nay rồi. Tốt hơn cô nên giải thích rõ ràng vì sao cô lại chạy tới đây chơi đèn lồng đi! Chẳng lẽ cô không biết khu này đang cận kề nguy hiểm à?”

“Chuyện đó thì tôi biết thưa ngài.” Cô bình tĩnh đáp. “Nhưng xin ngài hãy thứ lỗi, bây giờ tôi không thể trở về được. Tôi nhất định phải tìm em gái mình, tôi nghĩ con bé đã sống sót sau chuyện ở Gale. Đó là người thân duy nhất của tôi, thế nên...”

“Cái gì cơ?” Iris hùng hổ bước tới. “Cô làm chị mà thất trách vậy ư? Sao ngay từ đầu cô không đưa con bé theo cùng đến Học viện kia chứ?”

Cô rũ mắt. “Không phải tôi không muốn.”

Chỉ là cô không thể, và cũng không thú nhận mọi chuyện được.

“Phía Học viện sẽ làm việc với cô sau.” Iris chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. “Cô có chắc chắn là em gái mình ở đây không?”

“Chắc chắn thưa ngài.” Cô lập tức gật đầu. “Vì tôi có thể cảm nhận đại khái vị trí của con bé.”

“Và thế là cô chạy tới đây.” Iris khoanh tay thở dài. “Vậy bây giờ con bé ở đâu?”

Cô nhìn xuống đất rồi lắc đầu. “Tôi không biết, không phải lúc nào tôi cũng làm được chuyện đó.”

“Thôi được rồi, cô có thể miêu tả em gái mình trông như thế nào.” Thái độ Iris có vẻ hoà hoãn hơn vài phút trước, tuy nhiên nét giận dữ vẫn chưa biến mất hoàn toàn. “Vì Regalhelm bọn ta cũng đang có việc quanh đây nên sẽ tiện tay tìm giúp cô.”

“Tôi có thể biết là chuyện gì chứ?” Cô vừa hỏi vừa chìa ra một bức ảnh của Eve.

“À, bọn ta đang theo dấu một con quái vật dạng sói, là cái thứ đã phá hủy Gale đấy.” Iris nhận lấy bức ảnh người đối diện đưa, nheo mắt quan sát khá lâu để ghi nhớ khuôn mặt cô cần tìm.“Khi đến vùng lân cận Luminastra thì bọn ta đã mất dấu nó.”

“Màu xanh lam phải không thưa ngài?”

“Cô biết nó à?”

“Không ạ, tôi đoán mò thôi.” Cô chua chát đáp.

Tiếng sấm ì ầm lúc gần lúc xa vọng tới như một con mãnh thú hung tợn. Nghe thấy tiếng sấm, cô sốt ruột định cất bước rời đi, tuy nhiên Iris đã nhanh tay giữ chặt cô trước khi cô kịp nhận ra.

“Hình như cô nghe không hiểu hả?” Iris trừng cô. “Học viện Quân sự nhờ bọn ta đưa cô về nếu có gặp cô. Bây giờ thì để chuyện em gái cô cho bọn ta, cô hết phận sự rồi, đừng cố đấm ăn xôi nữa. Ép ta dùng biện pháp mạnh không hay đâu.”

Suy nghĩ một chút, cô liền giơ ra chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, cô nâng niu nhìn chiếc đèn. “Eve rất nhát, khi gặp chuyện con bé thường sẽ trốn vào một góc không ai biết, nhưng thật ra Eve cũng rất dễ an ủi. Ngài nên dùng cái này nếu tìm được em ấy.”

“Được, còn gì cần lưu ý nữa không?”

“Làm ơn đừng quá nặng tay với Eve, con bé rất sợ đau nên chưa từng chủ động làm đau ai bao giờ. Nếu có...” Cô lẩm bẩm. “Thì đó không phải em tôi.”

Một tia sét chớp nhoáng đánh xuống cánh đồng phía xa, cô nhìn tia sét, lặng người đi.

Eve, chị có lỗi với em.

Iris dừng trước khu phố nằm tại vị trí xa nhất và cũng ít thấy người đi lại trên đường nhất so với mặt bằng chung của Luminastra. Cô nhìn quanh vài giây, sau đó mới lên tiếng. “Tới rồi.”

Một con phố lưa thưa chỉ có vài chiếc đèn, không có hàng quán bày biện, không có bảng hiệu trên các mái ngói, chỉ có một dòng kênh chảy lững lờ đến tận đường chân trời. Gần cuối phố là một vài căn nhà đã hư hại nghiêm trọng chờ bị phá dỡ. Đôi mắt hổ phách chú ý tới một hiên nhà thủng nhiều lỗ to nhỏ ở cuối đường, Fey nhìn mái hiên kia chăm chú khiến đầu óc cô chểnh mảng trôi tuột đi theo dòng suy nghĩ.

Fey cảm thấy hoài niệm, mặc dù có chỗ nhớ chỗ không nhưng nó không thể ngăn cô mỉm cười.

Nhưng vì sao ngài ấy lại dẫn mình tới đây? Fey tò mò đảo mắt sang Iris, người đang tập trung dò xét khắp khu phố cũ.

“Từ bốn năm trước, đôi lúc ta lại mơ thấy những việc quái gở, nhưng tần suất của chúng gần đây càng lúc càng dày đặc. Ví như chiều nay, ta nhìn thấy em gái cô... đang phá tung nơi này lên.” Iris cố tình sử dụng một từ nói giảm nói tránh hết mức có thể, rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt Fey. “Đỉnh điểm là khi cô – kẻ ta không biết là ai, xuất hiện.”

“Ngài cứ yên tâm đi ạ, chuyện đó sẽ không xảy ra, tôi hứa danh dự với ngài. Nhìn xem, chẳng phải bây giờ Luminastra vẫn yên bình đấy sao? Eve là một đứa trẻ rất ngoan.” Cô dang tay sang hai bên, nở một nụ cười trông có vẻ vô cùng ngu ngốc. Tuy nhiên đó không phải là một lời nói dối. Bất ngờ, Fey nhún vài rồi thở dài với bộ dạng không có chút lo lắng. “Chà, hơn hết là ngài nhận ra lâu rồi đúng không?”

Nếu Iris có biết thật thì cô hoàn toàn chẳng ngạc nhiên. Với tất cả những biểu hiện cực kì khác thường của bản thân suốt thời gian qua, sẽ là dối trá nếu như Fey dám mạnh miệng mình không bị phát hiện.

“Ban đầu ta không chắc chắn, nhưng khi tiếp xúc gần với cô hai lần thì ta khẳng định được rồi. Khi nãy ta có nói mình cũng nghe thấy rồi nhỉ?”

Cơn gió lạnh buốt trườn qua con phố, làm những chiếc đèn lồng thưa thớt lung lay. Cô khẽ nhếch môi. “Tôi không quên nhanh thế đâu.”

“Chính xác thì...” Iris thoáng dừng lại. “Ta có thể nghe được cảm xúc của người khác. Vốn từ đầu cảm xúc Ferreira dành cho ta chỉ là sự hờ hững dành cho một người xa lạ không quen biết. Nhưng kể từ hôm đó trở đi, nó lại biến thành một thứ phức tạp mà ta không có cách nào hiểu được. Và rồi... buổi sáng, ta lại là kẻ trở nên không bình thường, tất nhiên nguồn cơn của chuyện này vẫn bắt đầu từ cô.”

Fey dò xét nhìn Iris, nhưng cô không ngạc nhiên mà tiếp nhận thông tin này rất nhanh. “Vậy ngài nghe được gì từ tôi, ngay bây giờ?” Cô quan tâm hỏi. Cảm xúc là một trạng thái của mọi sinh vật sống mang tính trừu tượng cao nên có thể nghe thấy nó là một chuyện lạ lùng, nhưng khi nhớ lại những sự kiện xảy ra mấy ngày gần đây, cô cảm thấy chẳng có gì lạ cả.

“Sự hỗn loạn.”

“Ra vậy, tôi cũng cảm thấy nó nên như thế.” Fey nhẹ nhàng chơi đùa với chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, bỏ qua sự hoài nghi trong mắt Iris.

“Giờ ta hỏi lại lần cuối cùng.” Iris hít sâu rồi kiên quyết nhìn Fey, nhấn mạnh từng chữ. “Cô – là – ai? Cô không phải Fey Ferreira ta biết.”

Cái ánh mắt đen ngòm kia lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô, nó liên tục thì thào như gió thoảng, thật chậm rãi, lặp đi lặp lại không ngừng. Nhìn đi, chẳng phải đây mới là ngươi ư? Ngươi quên rồi sao? Fey dứt khoát vung tay gạt phăng bóng đen trước mặt đi, cô nhìn vào nơi nó vừa biến mất chỉ với nửa con mắt. Dù không rõ chính mình là cái gì, cô vẫn bực bội gắt gỏng. Ta không cần ngươi nhắc nhở.

“Chà, về chuyện tôi là ai, đó là một câu hỏi hay.” Fey buột miệng mỉa mai chính mình, giọng cô dịu đi khi đối mặt với cô gái tóc đỏ. Cô từ từ bước đến, bất ngờ kéo lấy vạt áo cô ấy. “Hay đến mức mà ngay cả tôi cũng không biết câu trả lời là gì.”

Dần dần, cô gục xuống trước ngực cô ấy, giọng cô nhỏ như tiếng gió lay lắt. “Tôi muốn biết, cũng rất muốn cho ngài biết nhưng... giá như tôi có thể nhớ.”

Tôi muốn biết mình là loại người như thế nào, là bản thân “tôi” chứ không phải Fey Ferreira hay Fey Heimdall, không phải bất cứ ai khác.

Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao tất cả những điều này lại xảy ra?

Thật sự... rất muốn.

“Nghĩa là chỉ cần cô nhớ được thì những chuyện quái đản xoay quanh chúng ta sẽ sáng tỏ đúng chứ?” Iris lập tức kết luận sau khi đẩy Fey ra.

“Có lẽ đấy ạ.” Nhìn Iris hành động như thế, Fey thất vọng trả lời.

“Thế thì ta và cô hãy lập một giao ước đi.”

Thế thì tôi và ngài hãy lập một lời hứa đi. Bỗng, giọng nói của chính Fey văng vẳng bên tai cô từ hư không, một giọng nói vọng đến từ quá khứ. Fey tức thì cứng đờ như bị điện giật. “Được thôi, ngài muốn giao ước như thế nào?”

“Ta sẽ giúp cô tìm lại ký ức.” Iris nghiêm túc nói. “Và một khi cô nhớ ra mình là ai, cô phải thành thật cho ta biết.”

Khi tôi nhớ ra mình là ai, tôi nhất định sẽ thành thật cho ngài biết.

“Cho tới lúc đó, cô hãy ngoan ngoãn một chút.”

Cho tới lúc đó, tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh ngài.

“Nếu không, ta chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Nếu không, tôi chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

“Dưới sự chứng giám của bảy vị Tsiyyon, không ai được phép bội ước.”

“Mọi chuyện đều theo ý ngài.” Từ tận đáy lòng, cô nở một nụ cười chân thành. “Dưới sự chứng giám của Tsiyyon Ánh Sáng, tôi sẽ không bội ước.”

Trước cũng không, và về sau cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro