Chương 6: Thức Tỉnh Class (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ riêng mỗi cái cổng thôi cũng đã là một công trình đồ sộ đến mức vô lý, nó quá cao, quá dày, quá dài và quá rộng để có thể gọi là một cái cổng, nó giống như là một bức tường khổng lồ được cắm chặt xuống nền đất để ngăn chặn bất cứ thứ gì có ý định vượt qua. Một cái cổng lớn đến mức vô cùng, lớn nhất mà Gabriel từng thấy, và nó cũng chỉ là một cái cổng phụ của pháo đài.

Ngay cả đến cơ chế hoạt động của nó cũng chẳng phải là những hệ thống máy móc cơ khí bình thường, mà giống như là một cánh cổng hoạt động nhờ không biết bao nhiêu là Runes, ma pháp trận phức tạp cổng hưởng lại với nhau, tạo nên một nguồn lực vô hình cho phép cái cổng lơ lửng trên không trung hàng chục mét để có thể đi qua.

Đối với một cái pháo đài mà theo Gabriel biết là đã không còn một bóng dáng sinh vật sống, thì việc những cái cổng có thể duy trì ở trạng thái tốt như thế là một phép màu. 

Khi anh bước qua nó, thứ chào đón anh chỉ là cái nền trời xanh lục ma mị và một thành phố tang tóc. Dấu hiệu của những linh hồn đang bị đày đoạ phảng phất khắp nơi, nhà cửa đổ nát xập xệ, đao kiếm giáp trụ từ gỉ sét cho đến ở trạng thái tốt đều rơi vương vãi khắp nơi, như thể đã từng có trận chiến kinh khủng ở nơi này, nhưng giống như là những cái xác đã biến mất vào hư vô vậy.

Nhưng mặc cho những thứ bên trong có tan hoang cỡ nào, thì những bức tường, tháp canh, cung điện, cổng vào,... vẫn ở trạng thái tốt nhất bằng cách nào đó. Pháo Đài Bất Diệt quả thực không phải là hư danh.  

Và Gabriel sẽ phải đối mặt với kẻ mà đã tạo dựng lên toàn bộ những thứ này, rồi cũng chính tay hắn đưa nó về cõi vĩnh hằng. 

Anh lo lắng, sợ hãi, nghi hoặc. Anh muốn từ bỏ. 

Một cuộc đời Necromancer bình thường có lẽ vẫn sẽ tốt hơn những thứ này.

Mặc kệ ba cái True Necromancer, suy nghĩ ấy bủa vây tâm trí Gabriel.

Và anh đã đưa ra lựa chọn, đó là không làm gì cả.

Lúc từng là con người cũng vậy, khi đối diện với thử thách, với cái chết cận kề, Gabriel không thể ngăn bản thân cảm thấy sợ hãi, lo lắng và đủ thứ, và những lúc như vậy anh đã làm gì? 

Không gì cả.

Không gì cả, ngoại trừ việc gầm lên và xông thẳng tới nguồn cơn của vấn đề bằng mọi thứ mình có. Và giờ Gabriel cũng sẽ làm y hệt như vậy. Trước trận chiến xem chừng như là vô vọng nhất của mình, anh đã chọn hiên ngang bước tới, cùng với những tuỳ tùng Skeleton đầu tiên và có lẽ là mạnh mẽ nhất mà anh có thể gọi ra. 

Chúng thừa hưởng phong cách chiến đấu, vậy nên có lẽ chúng sẽ thừa hưởng kinh nghiệm solo quái Boss của anh. 

Sau khi đi một đoạn đường dài, cuối cùng Gabriel và các Skeleton của mình đã tới được nơi cần đến. Trung tâm của Pháo Đài Bất Diệt - Hắc Thành. Nó đơn giản là một toà thành nằm bên trong một cái pháo đài, nhưng Gabriel cũng nhanh chóng đi vào bên trong, tốn chút thời gian tìm tòi đường hướng các thứ, và cuối cùng là tiến tới căn phòng nằm ở nơi cao nhất toàn bộ khối kiến trúc: Phòng Ngai Vàng.

Do không thực sự rõ đối thủ là một kẻ như nào, vậy nên Gabriel đứng lùi ra phía sau một khoảng cách xa nhất có thể, sau đó ra lệnh cho các Skeleton mở hai cánh cửa của căn phòng, một cách cẩn trọng.

Trên tay anh lúc này là cây trượng mà Elder Lich để lại, trên người anh là cũng là bộ trang bị của ông (bà) ta, và anh vô thức giữ chặt lấy chúng, hi vọng chúng cho anh đủ sức mạnh để đối mặt với kẻ thù sắp tới.

Và khi các Skeleton đã mở hoàn toàn cánh cửa, một căn phòng hiện ra.

Gabriel dạo bước trong sự khổng lồ của căn phòng, trên đầu anh là những tấm lưới sắt, treo trên chúng là những bộ xương khô của những kẻ xấu số nào đó. Anh bước đi trên cái thảm rộng, bước vào chính giữa căn phòng.

Phía trước anh chính là Ngai Vàng của Vua Vô Danh, nhưng giống như là Ngai Sắt hơn, chỉ là không có ông vua nào ngồi trên đó. Không có ai, ngoại trừ các mảnh một bộ giáp nằm ngổn ngang dưới nền gạch.

"Tên vua đâu rồi?" - Gabriel tự hỏi bản thân.

Xung quanh, những tạp âm tạo nên từ tiếng rên rỉ trầm bổng của hàng triệu linh hồn thống khổ, tựa như một dàn đồng ca bi thảm. Gabriel nghe thấy, liên tục, không ngừng - hay đúng hơn là nghe như cách người ta nghe tiếng kim loại chát chúa chạm vào nhau, vang lên giữa những chiến trường, hay tiếng ủng dồn dập trong các cuộc hành quân - những âm thanh đã trở nên quá đỗi bình thường, không đáng để tâm. Nhưng...

"Chỉ vậy thôi sao?" - Gabriel nói, nhưng thực chất là đang tự hỏi chính mình, lần nữa, vì anh vẫn chưa thể phát ra âm thanh. "Chẳng lẽ tên vua đã... Chết? Có lẽ là vì quá lâu không có kẻ nào tới nơi này chăng? Dù sao số lượng Necromancer mà mình từng gặp cũng gần bằng với số 0. Và chúng cũng chả mạnh mẽ gì cho kham."

Có lẽ là sau tất cả, Hệ Thống vẫn là thứ mạnh nhất, những linh hồn xứng đáng với số phận của chúng đều đã bị nó xử lý triệt để, và tất cả những gì Gabriel thấy chỉ là viễn cảnh mà nó tạo ra để thực hiện mục đích nào đó. 

Mọi thứ nên như vậy, nhiệm vụ thức tỉnh Class không phải thứ gì đó khó kinh khủng, nó nên đơn giản, như một lẽ thường. Có lẽ là Gabriel nên bước tới nhặt cái vương miện, có lẽ là đang nằm đâu đó trong cái phòng này.

Anh bước tới, Ngai Sắt sừng sững trước mặt anh. Mặt sau của nó là những cột trụ bằng sắt nguyên khối và nhọn hoắt, chạm trổ xung quanh cái ngai là một dạng trang trí có thể tạm gọi là "Nghĩa Địa Kiếm". Một đống hàng ký tự Runes, sắc bén và góc cạnh được khắc dọc quanh bệ đỡ. 

Một cái Ngai Vàng gai góc, như thể sẽ làm tổn thương bất cứ kẻ nào dám ngồi lên nó.

"Kẻ nào dựng nên cái thứ này hẳn phải thích Sắt lắm."

Cảm thấy ngắm nghía xung quanh đã đủ, Gabriel quyết định ra lệnh cho một Death Templar của mình tiến đến và nhấc các mảnh giáp dưới đất lên. Dù chắc chắn rằng không có kẻ nào đang ở đây ngoài bản thân và các Skeleton, nhưng anh cũng muốn bản thân chạm vào ít thứ nhất có thể. Ai mà biết được lời nguyền độc địa gì có thể đã được yểm vào mấy thứ như thế chứ.

Và sự cẩn thận là không thừa, vì ngay khi Death Templar chạm vào bộ giáp, một vụ nổ tử khí bộc phát, thổi bay nó vào cát bụi...

<Death Templar 1 đã trở về cõi vĩnh hằng>

"Cái quái..." - Gabriel sửng sốt.

Một tiếng tru xuất hiện từ hư không, vang vọng tới tận cùng của tâm hồn, khiến cho Gabriel cảm thấy lạnh sống lưng...

"Một kẻ trộm nữa, tới vì những kho báu chúng không nên kiếm tìm..."

Gabriel nhanh chóng triệu hồi lại một Death Templar khác, sau đó ra lệnh cho 4 trong số 10 thuộc hạ đứng chắn trước mặt mình, trong khi những kẻ còn lại đứng xung quanh, bao vây cái Ngai Sắt. Tất cả đều được ra lệnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Trước mặt Gabriel, từng mảnh giáp bay lơ lửng trên không trung, rồi kết hợp lại với nhau, tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Từ những kẽ hở của bộ giáp, một luồng ánh sáng xanh lục phi tự nhiên trào ra, làm sáng ngập cả căn phòng. Những âm thanh gào thét của dàn đồng ca bi thảm ngoài kia giờ đây trở nên bi ai hơn bao giờ hết, như thể chúng đang trải nghiệm nỗi sợ tột cùng. Thứ âm thanh ấy giờ đã trở thành một dàn hợp xướng, cất lên những âm thanh chân chính của tử thần.

Cơ thể của Gabriel run lên, và anh không thể làm gì để ngăn nó lại.

Một sắc lục phi tự nhiên xuất hiện từ hư vô, cuồn cuộn cảm giác kinh hoàng đi theo nó, dần cấu thành hình dạng một cây chuỳ...

"Đây là thứ mà mình phải tiêu diệt sao?"

Bộ giáp giơ tay lên, nắm lại. Ma pháp tử linh trào dâng. Trước mặt Gabriel, các đầu nhọn của cây chuỳ cuối cùng cũng đã thành hình, linh hồn hợp lại thành sắt thép. Và anh biết rằng, nếu thứ này mà chạm tới được thế giới thực, thì cũng đồng nghĩa với sự thật là mọi loại tai ương cộng lại cũng chẳng thể so sánh.

<Vị Vua Vô Danh của Cái Chết Tuyệt Đối, đã thức tỉnh>

"Thì ra đó là nơi cái vương miện được giấu." - Gabriel nhìn trên đỉnh đầu của bộ giáp, một vương miện cùng màu với cái sắc lục bất tự nhiên đang lơ lửng trên đó.

Vi Vua Vô Danh, đã hoàn tất quá trình thức tỉnh.

Hắn sải bước tới Ngai Sắt. 

Chỉ bằng một ý niệm, cây chuỳ sắt được hình thành tư nguồn sáng xanh kia bay tới tay hắn. Một cú vung hùng mạnh, tiếng kim loại chát chúa va vào nhau, thổi bay cái Ngai Sắt đầy góc cạnh. 

Tiếng thét gào của hàng vạn linh hồn vang vọng khắp đại sảnh khi chúng được phóng thích ra khỏi Ngai Sắt và bị hút sạch vào trong bộ giáp của hắn. Và vị vua nhìn chúng tan biến với sự thoả mãn ác độc.

"Ngai Sắt là dành cho lũ phàm nhân phải chịu sự trói buộc của xác thịt... Ta, đã vượt xa như thế." 

Vị vua bước lên đống đổ nát và nhìn xung quanh khắp căn phòng. Nơi từng có những quý tộc, tướng lĩnh, hầu nữ,... những linh hồn xứng đáng được chết dưới tay hắn, bị hắn đem đến nơi đây, giờ đã không còn tồn tại. Chỉ còn một mình hắn, và Gabriel, đang đứng nhìn với sự cảnh giác cao độ. Anh cố để giữ bản thân không nao núng, và cố để ngăn bản thân lên run lên dù chỉ là một phân.

"Giờ thì tới đây, tên trộm, tới đây và chiến đấu, lắng nghe sự im lặng của sức mạnh huỷ diệt."

Gabriel đã từng solo với không biết bao nhiêu là quái boss, và tên này sẽ chỉ làm danh sách của anh dài hơn, anh tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Trong khi 4 Death Templar vẫn giữ nguyên vị trí để bảo vệ cho chủ nhân, thì 6 con còn lại đã bắt đầu xông tới. Thanh gươm được tạo ra ma thuật tử linh của chúng sáng lên, chém thẳng vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể của vị vua. 

Death Aura luôn được bật, nhưng nó có vẻ không có hiệu lực lên cơ thể hắn.

Tiếng kim loại va vào nhau, tạo ra những âm thanh chát chúa, rền rĩ vang vọng trong những tiến gào thét bất tận của các linh hồn, các Death Templar đã chém, đã vung chuỳ, chuẩn xác như thể chúng chính là Gabriel vậy. Tia lửa điện loé lên sau mỗi lần kim loại va vào nhau. Rồi sau đó lại rút ra giữ khoảng cách, lặp đi lặp lại liên tục. Nhưng...

Không một vết xước, không một sát thương.

Vị vua đứng yên cho chúng tấn công.

"Thảm hại."

Cây chuỳ của hắn được nhấc lên khỏi mặt đất, dậm mạnh xuống sàn, tạo ra một rung chấn khiến cho Gabriel và các Death Templar của anh suýt mất thăng bằng. Cái phần sàn nhà tiếp đất cứng đến mức nó không có bất cứ biến dạng gì sau cú đập đó, nhưng Gabriel biết rằng ăn trọn một cú như thế thì không có gì đỡ nổi.

"Bộ giáp của hắn được tạo ra từ những thứ kim loại kinh khủng, mình không thể đánh giáp lá cà được. Có lẽ là nên thử với Soul Spear."

Các Templar lần nữa lại xông tới, nhưng lần này không tập trung vào tấn công mà là tập trung vào né tránh và đánh lạc hướng. Chúng vung chuỳ và vung kiếm tới vị vua, nhưng chủ yếu là động tác giả và ít có những cú vung thực sự chạm vào bộ giáp. Kẻ địch cũng chẳng kém cạnh, hắn vung chuỳ đầy uy lực, dù chuyển động chậm và dễ đoán, nhưng vẫn quá là nguy hiểm để chiến đấu mặt đối mặt với thứ như vậy.

Gabriel đang đưa các Templar của mình vào bờ vực của "cái chết", nhưng đây là điều cần thiết. Tên vua vô đanh đang tạo ra rất nhiều sơ hở với mỗi lần hắn vung chuỳ, còn Gabriel vẫn đang giữ khoảng cách, tạo ra hàng chục cái Soul Spear, để chúng lơ lửng giữa không trung, chờ đợi thời điểm thích hợp.

Anh biết thừa đối phương đang cố tình lơ là cảnh giác, anh biết rằng hắn chỉ đang chơi đùa với anh, vậy nên anh phải tận dụng điều đó, bằng cách này hay cách khác.

Và khi thời khắc đến, cây chuỳ khổng lồ của tên vua vừa được vung xuống, tạo ra một vùng sườn hở, cũng là vùng mà bộ giáp nhiều kẽ hở nhất, thì chính xác là 57 ngọn giáo linh hồn mà Gabriel đã tạo ra đồng loạt lao thẳng vào chỗ đó.

Những vụ nổ liên hồi tạo ra khi ma thuật của Gabriel tiếp xúc với bề mặt giáp sắt, Vua vô danh nhận ra anh đang tạo ra những chiến thuật mới, nhưng hắn coi thường chúng, và giờ hắn đang ăn trọn uy lực của những vụ nổ. Chúng không đủ để làm đau, nhưng đủ để đẩy lùi hắn vài bước trước khi hắn kịp giơ chuỳ lên đỡ, đồng thời khiến cho các bước di chuyển bị lạc nhịp, gây đôi chút mất thăng bằng.

Và trong vài khắc ngắn ngủi ấy, các Templar xông tới, vung chuỳ xích của mình, quấn chặt những sợi xích vào phần bắp tay bắp chân đối phương, sau đó kéo thật mạnh, khiến cho hắn ngã xuống đất. Bốn Templar còn lại cũng nhanh chóng xông đến, đè lên cái cơ thể khổng lồ bằng sắt thép, dùng toàn lực cắm sâu thanh kiếm của mình vào các kẽ hở của bộ giáp.

Ánh sáng xanh lục bừng lên khi vị vua nhận sát thương, hắn gào lên, nhưng không phải vì đau đơn.

"Cuối cùng, sau biết bao nhiêu năm, ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta cảm thấy chút gì đó."

Vị Vua Vô Danh, bằng sức mạnh và ý chí bất diệt, được gia cố bởi tham vọng bất tận và quyền năng thống trị tuyệt đối, trong thoáng chốc đã bật dậy dù đang bị đè bởi 10 Death Templar, chỉ một cú vung tay, các Templar đang khoá chặt hắn với vũ khí của mình bị văng đi hàng chục mét. Một trong số đó thì không may mắn bị hắn túm đầu, và bóp nát bét hộp sọ dù được bảo vệ bởi một lớp mũ sắt kiên cố.

<Death Templar 7 đã về với cõi vĩnh hằng>

Do đoán trước được chuyện sẽ xảy ra, Gabriel đã ngay lập tức gọi ra một Skeleton khác để thế chỗ, nhưng không phải là Templar nữa, anh cần một thứ gì đó có thể đọ được với đối thủ về kích cỡ và thể chất, và Bone Golem là lựa chọn ổn nhất.

Tạo vật khổng lồ từ xương được cấu thành từ hư vô, sau đó một bộ giáp kim loại bằng cách nào đó bao bọc lấy cơ thể nó, kèm theo đó là một thanh đại kiếm khổng lồ, tương tự như cách mà áo giáp và vũ khí đến với các Death Templar vậy. Gabriel không biết bằng cách nào mà điều này lại xảy ra, anh suy đoán là một nhánh nâng cấp mà các Necromancer sẽ đạt được trong tương lai.

"Một thứ có chung kích cỡ với ta, xứng đáng để bị nghiền vụn!"

Vị vua gầm lên, vung chiếc chuỳ thẳng vào phần đầu con Golem, nó vung kiếm gạt đòn tấn công sang một bên, rồi xông tới làm một cú huých vai - một phong cách chiến đấu y hệt Gabriel khi anh đối đầu với đối thủ có chung kích cỡ. Và thường thì nó sẽ đẩy lùi đối phương lại một khoảng vừa đủ để có thể vung một kiếm chém ngang người đầy hiểm hóc. Nhưng trong trường hợp này, không những là không đẩy lùi được đối phương, mà còn bị hắn đẩy ngược lại tí ngã.

Với uy lực của hàng triệu linh hồn, cây chuỳ của vị vua sáng lên, và hắn thúc mạnh phần đầu của nó vào bụng con Golem đang cố lấy lại thăng bằng như thể một ngọn giáo. Hất văng nó về phía sau, và nếu Gabriel không né nhanh, thì anh sẽ bị một con Golem cao hơn 3m đè thẳng vào người. 

Không chờ một khắc, Vua Vô Danh nhảy lên gần 10m giữa không trung, hướng cây chuỳ thẳng vào phần ngực của Golem đang nằm sõng soài trên đất. Nó chỉ kịp giơ ngang thanh kiếm bằng hai tay để đỡ lấy phần đầu của cây chuỳ. Nhưng không ăn thua, thanh kiếm đang giơ lên bằng hai tay bị nhấn mạnh xuống, đè chặt vào ngực chủ nhân của nó. Golem bị ấn xuống mặt đất bởi áp lực cực mạnh, và chẳng thể làm gì ngoài cố giãy dụa để thoát ra.

Dù to lớn hơn, nhưng sức mạnh thể chất của Golem vẫn quá đuối nếu so với con Ác Quỷ Thiết Giáp kia.

Nhưng cơ hội cũng đã tới, để gì chặt Golem dưới nền, thì Vua Vô Danh đã để lộ ra rất nhiều sơ hở, Gabriel nhanh chóng điều hướng toàn bộ Soul Spear hiện có lao thẳng vào lưng hắn, kèm theo đó là 9 cú đâm toàn lực của các Templar xuyên qua các kẽ hở.

"Lũ ruồi bọ, tan biến đi."

Vua vô danh gầm lên, hắn không ghì Golem xuống nữa mà xoay người để vung chuỳ, lần này với tốc độ nhanh hơn nhiều so với ban đầu, khiến cho các Templar không kịp né mà bị đánh văng ra khắp nơi. Điều đáng sợ là hắn vẫn liên tục nhận sát thương từ Soul Spear, nhưng chẳng hề hấn chút nào.

"Phải hàng chục Spear cùng lúc mới đủ để ngươi bị chấn động sao? Nếu thì hàng trăm cái chắc sẽ đủ."

Gabriel ngừng bắn, thay vào đó anh chạy ra một nơi xa hơn, nhờ vào Death Aura mà các Undead anh gọi ra vẫn liên tục hồi phục, vậy nên chúng vẫn đang giữ chân được Vua Vô Danh, ngăn cho hắn tiếp cận anh.

Golem, do không bị đè nữa, đã tranh thủ lúc Vua Vô Danh xoay người để tấn công các Templar, đã nhân cơ hội nhấc kiếm lên bổ một nhát dọc phần xương sống của hắn. Tuy không đủ để xuyên qua hay làm xước bộ giáp, nhưng đủ để hắn khuỵu xuống, và phải chống xuống đất bằng chuỳ.

Một thanh đại kiếm khác vung từ dưới lên trên, hất ngã vị vua ra đằng sau. Nó đền từ một Bone Golem khác mới được triệu hồi nhờ vào việc huỷ triệu hồi một Templar.

Tình thế đã thay đổi, Vua Vô Danh giờ là kẻ đang nằm bẹp dí trên đất, liên tục phải chống đỡ những cú bổ liên tục của hai Bone Golem. Những cú bổ ấy cuối cùng cũng đủ uy lực để tạo ra vài vết xước trên bề mặt bộ giáp, nhưng đã thừa đủ để khiến cho Vua Vô Danh bị choáng váng.

Chiến thuật mới đã hình thành, đó là liên tục làm choáng và khống chế địch thủ, cùng lúc đó tạo ra hàng ngàn hàng triệu Soul Spear, kết liễu hắn trong một khắc quyết định.

Tưởng chừng như có thể giữ được Vua Vô Danh ở dưới đất và khống chế hắn. Nhưng không, Vua Vô Danh không dễ bị hạ gục như thế. Tự thân hắn phát nổ, năng lượng linh hồn trào ra, thổi bay Gabriel và các triệu hồi của anh thẳng vào tường. Khói bụi mờ mịt khắp đại sảnh, và khi nó tan đi, một hình bóng sắt thép đứng ở chính giữa...

"Trò hèn hạ sẽ không đánh bại ta đâu, tên trộm bé nhỏ."

"Nó phải được!" - Gabriel tự nhủ.

Anh đứng dậy một cách khó khăn sau chấn động vừa rồi. Hai Golem là hai thứ đầu tiên đứng dậy được, và xông tới Vua Vô Danh ngay lập tức. Và với tốc độ nhanh hơn trước, hắn đỡ và phản đòn một cách cuồng bạo, không cho chúng cơ hội để chạm vào người mình.

Xung quanh pháo đài, hàng vạn linh hồn, vốn dĩ đang gào thét, bỗng dưng trở nên im bặt. Chúng hiện hình lại thành dạng vốn có của chúng, những con người bị tra tấn, đày đoạ, đánh đập,... Kẻ mất tay chân, kẻ mất mắt mũi, kẻ bị bỏng hoặc bị nguyền đến mức dị dạng,... Tất cả, đều im bặt, hướng mắt nhìn thẳng về phòng Ngai Sắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro