Chương 5: Thức Tỉnh Class (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo một con đường đất bạc màu cắt đôi nền cỏ xanh trong đêm, Gabriel nhìn thấy trước mặt hình ảnh của một pháo đài khổng lồ, chỉ có điều không có ánh đuốc hay ánh sáng gì phát ra từ nó, chỉ có một chuỗi công trình khổng lồ tràn ngập sự tang tóc, vắng vẻ đang dần hiện rõ ra trước mắt. Vô số luồng ánh sáng xanh lục không rõ bằng cách nào trào ra từ bên trong nó, như thể hàng trăm hàng vạn linh hồn đang thét gào trong những ánh sáng đó vậy.

Mất một khắc để Gabriel có thể định hình lại được khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Cái thứ trước mặt anh khó có thể gọi là pháo đài, vì nó trông còn khủng bố hơn thế. Những bức tường đen sì, cao tận 50m, những con hào sâu không đáy bao quanh các bức tường, những khẩu đại bác trải dài bên trên chúng, hoặc là những cỗ máy bắn đá, bắn tên khổng lồ sừng sững trong bầu trời đen kịt, những toà tháp canh hàng trăm mét,.... Nhưng ấn tượng nhất, chính là một toà tháp khổng lồ nằm ở trung tâm pháo đài, được bao bọc bởi tường hào dày đặc, nó cao như thể muốn chọc thủng trời, và to lớn như thể cái bóng của nó có thể bao trùm cả thế giới. Nhìn vào thôi, là đủ để khẳng định đây là thứ quyền năng tuyệt đối mà không một ai nên xâm phạm.

Trong kiếp trước, Gabriel và Công Hội của mình đã đi chinh phạt rất nhiều vùng đất, liên thủ cùng với các Công Hội và Quân Đội của các nước để tấn công và đánh sập không biết bao nhiêu là pháo đài, có những trận chiến dễ dàng, nhưng có những trận chiến mà phần thắng chỉ đến vào những phút cuối cùng, khi mà cả hai bên đều đã kiệt quệ, và may mắn đã nghiêng về bên còn lại, và cũng có những trận mà thất bại là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, chưa bao giờ Gabriel cảm thấy vô vọng như lúc này.

Nhiệm vụ yêu cầu Gabriel giết chết kẻ có khả năng rất cao là đang ở trong cái thứ mà anh nghĩ là pháo đài. Và điều đó làm anh muốn tự xiên chết mình luôn chứ quả kèo thế này thì đánh thế đếu nào được...


                                                              (nhìn quen chứ)

"Nó được gọi là Pháo Đài Bất Diệt." - một giọng nữ cất lên.

Gabriel giật mình nhìn xung quanh, vốn dĩ anh bước đi rất cẩn thận, và luôn để ý xung quanh liên tục, anh đã đảm bảo xung quanh mình không có bất cứ thứ gì diễn ra và cũng chẳng hề có chuyển động nào cả, thế nhưng bằng cách nào nó, một cô gái vừa xuất hiện sau lưng anh.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi đâu." - cô gái đưa tay vuốt ve phần xương gò má của Gabriel. "Chúng ta có nhiều thứ cần nói đấy."

Đó là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhưng Gabriel không cảm thấy gì khác ngoài lo lắng, vì anh hiện tại không có đủ sức để làm gì cả, chắc chắn là vậy.

"Đừng căng thẳng như thế, nếu ta muốn giết thì ngươi cũng chẳng nhận ra đâu." 

Gabriel im lặng không nói gì...

"Skeleton cấp thấp phải không? Haizz, ít ra lũ con người còn biết nói chuyện, nhưng không sao cả, ngươi chỉ cần nghe thôi."

Gabriel gật đầu.

"Ta là một Elder Lich, dạng tiến hoá... có lẽ là cuối cùng của một Skeleton Necromancer. Và như ngươi thấy, ta có thể nói chuyện, và tạo ra một lớp da giống người như thế này, có nhiều hình dạng thú vị lắm, nhưng hình dạng này hay làm lũ Necromancer đàn ông tới đây dễ bị... ngươi cũng biết đấy, và ta lại được dịp hút cạn linh hồn chúng. Mà, có lẽ là ngươi sẽ không sao đâu, vì hiếm khi ta mới gặp được đồng loại tới đây thăm đấy."

Gabriel gật đầu, lần thứ hai.

"Vào vấn đề chính, nhiệm vụ thức tỉnh Class của Necromancer chính là tiêu diệt tên bạo chúa ở trong cái thứ kia, phần thưởng ngươi cũng đã rõ, vậy nên ta ở đây sẽ nói cho ngươi biết về vai trò của ta."

Cơ thể phụ nữ của Elder Lich trước mặt Gabriel tan biến, thay thế vào đó là một Skeleton đang trang bị đầy những thứ trang bị mạnh mẽ, nhiều không đếm xuể. Giọng nữ ban nãy cũng biến mất, thay thế vào đó là một giọng khàn đặc như phát ra từ hư vô, không rõ giới tính.

"Đầu tiên, thứ kia được gọi là Pháo Đài Bất Diệt, được xây dựng bởi một gã bạo chúa tàn ác mà đã bị xoá xổ khỏi lịch sử vì những kinh hoàng hắn đem lại cho thế giới. Ta từng là quân sư cho hắn, nhưng ta đã phản bội và chấm dứt triều đại của hắn một lần và mãi mãi, đấy là ta nghĩ thế, cho đến khi ta nhận ra rằng hắn chỉ đang lợi dụng ta để đưa hắn cái không gian này. Tử giới, hắn gọi nó là vậy. Và hắn quyết định giày vò chúng sinh bằng cách lôi cả cái pháo đài đi cùng."

Elder Lich ngước nhìn về những ánh sáng xanh đang toả ra từ pháo đài.

"Ta đã trốn thoát khỏi cái pháo đài kia thành công, nhưng thân xác ta ở thế giới thực đã tàn lụi từ lâu, thứ đang đứng trước mặt ngươi đây chỉ là một tàn hồn, một mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại của ta. Thấy thứ ánh sáng xanh kia chứ?"

Gabriel gật đầu, lần thứ ba.

"Đó là năng lượng được chuyển hoá từ những linh hồn Necromancer nhân loại đã từng đến thách thức chủ nhân của pháo đài, kẻ thất bại sẽ phải để lại một phần linh hồn lại nơi đây, và bị hắn dày vò đến tột cùng, vỗ béo chính hắn với nguồn năng lượng ấy. Ngươi, may mắn thay, dù cho có bại trận đi nữa thì sẽ không bị sao cả, vì Undead chúng ta vì lý do nào đó miễn nhiễm với mấy trò linh hồn kinh tởm đó của hắn."

"Mỗi Necromancer thất bại ở nhiệm vụ thức tỉnh thì tên bạo chúa sẽ lại mạnh mẽ hơn, vậy nên ta e rằng thử thách của ngươi lần này cực kì khó khăn. Giá mà có nhiều Skeleton ngoài kia lên được Lv 5 thì mọi chuyện đã đơn giản hơn, nhưng giờ ngươi thấy đấy, hắn ta quyền năng đến mức tác động được cả vào hệ thống, làm rối loạn tất cả mọi thứ, vốn dĩ nhiệm vụ thức tỉnh của Necromancer không phải như thế này, nhưng giờ thì... haizz."

Gabriel lắc đầu, biểu thị rằng mồm ông/bà nói là vào vấn đề chính nhưng nãy giờ ông/bà nói hơi nhiều rồi đấy, anh chẳng biết là Elder Lich có hiểu anh đang cố truyền đạt thông tin gì hay không.

"Xin lỗi nhé, chỉ là ta lâu rồi không gặp được đồng loại."

"Được rồi, giờ thì vấn đề chính đây. Ta, sẽ truyền lại toàn bộ những thứ mà ta có cho ngươi, và vì ta đã làm điều này cho không biết bao nhiêu thằng đi trước rồi nên đây sẽ là lần cuối cùng, sau khi nhận sức mạnh này, ta sẽ biến mất hoàn toàn, còn ngươi làm gì với nó thì làm, dù sao rời khỏi đây thì thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi sẽ tự biến mất cùng với chủ nhân của nó thôi. Sẵn sàng nhận sức mạnh chưa?"

Gabriel gật đầu, hi vọng đây là lần cuối cùng anh phải làm điều này.

Elder Lich đưa bàn tay xương xẩu đặt lên đỉnh đầu của Gabriel, một luồng ánh sáng xanh lục bừng lên, bao quanh toàn bộ cơ thể anh, đồng thời những trang bị mà Elder Lich đang sử dụng tự động được mặc lên người anh. 

Khi quá trình này hoàn tất, cơ thể của Elder Lich dần phai mờ đi.

"Điều cuối, sau hàng triệu lần thất bại ta đã rút ra được những điều này. Nghe cho kỹ vì nó có thể sẽ giúp ngươi đấy. Đầu tiên, đừng có phức tạp hoá vấn đề lên, đánh với hắn bằng những thứ cơ bản thôi, dù sao ta cũng chỉ truyền lại thuộc tính và trang bị cho ngươi thôi, còn kĩ năng phức tạp hơn ta giữ lại để đổi thành năng lượng giúp ta có thể duy trì tới ngày này đây, mà để đánh hắn ngươi cũng sẽ chẳng cần tới chúng đâu. Thứ hai, trải qua vô số cuộc chiến, thuộc hạ của hắn đã chết sạch rồi, hắn chỉ có một mình thôi, và đang chờ những kẻ như ngươi tới thách thức..."

"Ta cũng muốn giúp ngươi nhiều hơn lắm, nhưng đây là nhiệm vụ thức tỉnh của ngươi, ta sờ vào sâu quá thì hệ thống tự cho là nhiệm vụ thất bại, vậy nên... chúc may mắn. Và nhớ kĩ lời ta dặn, cứ cái nào cơ bản nhất thì dùng!"

Cơ thể của Elder Lich biến mất hoàn toàn, để lại một không gian yên tĩnh như nó vốn dĩ như vậy.

Về phần Gabriel, anh cảm thấy một chút biết ơn kẻ có thể gọi là "tiền bối", nhưng rồi anh cũng lại cảm thấy... không gì cả. Đấy là cho đến khi anh nhìn vào những thứ vừa được "mượn".

[Gabriel - True Necromancer (tạm thời)]

Lv: 9.999 (0/0) - (tạm thời)
Vitality: 20000 (+100000 từ trang bị) - (tạm thời)
Strength: 10000 (+35000 từ trang bị) - (tạm thời)
Endurance: 10000 (+35.000 từ trang bị) - (tạm thời)
Dexterity: 10000 (+21000 từ trang bị) - (tạm thời)
Intelligent: 20000 (+500000 từ trang bị) - (tạm thời)
Attunement: 20000 (+10000 từ trang bị) - (tạm thời)

[Raise Skeleton Lv 9.999]: Sử dụng Bonemass (có được bằng cách hấp thụ tinh chất đặc biệt từ xương cốt của những thứ đã chết) để triệu hồi một Skeleton. Chúng mang thuộc tính tương đương 1000% (+ 10000% từ trang bị) của chủ nhân. Đặc tính của Skeleton là tùy chọn (Có thể triệu hồi: Death Templar, Death Archer, Lich, Reaper of Souls, Wraith, Dullahan, Bone Golem). Thuộc tính của Vật Triệu Hồi có thể tăng thêm 10% tương đương với mỗi 1 điểm Attunement tiêu hao để triệu hồi (Ít nhất là 50% và nhiều nhất là 30000%).

[Death Aura Lv 9999]: Kĩ năng Bật/Tắt. Khi bật sẽ tiêu hao 100 điểm Mana mỗi giây, gây 1500% (+500% từ trang bị) sát thương lên kẻ địch và hồi máu bằng lượng gấp đôi cho toàn bộ Vật Triệu Hồi trong phạm vi 1000m. Lượng hồi phục nếu vượt quá HP tối đa sẽ được chuyển thành khiên (trị giá tối đa tương đương 100% HP của bản thân và Vật Triệu Hồi), khiên tự động mất nếu chủ nhân cưỡng chế tiêu hủy Vật Triệu Hồi. Lượng hồi phục tăng thêm 150% nữa đối với bản thân. Hồi 5 Mana với mỗi kẻ địch nhận sát thương từ kĩ năng này. Đồng thời, Vật Triệu Hồi đứng trong phạm vi kĩ năng này được giảm 30% sát thương nhận vào, và gây thêm 30% sát thương lên kẻ địch.

[Soul Spear Lv 9999]: Tiêu hao 1 điểm Linh Hồn, Phóng ra một ngọn giáo năng lượng gây 6000% (+12000% từ trang bị) sát thương. Ngọn giáo sẽ phát nổ khi tiếp xúc, gây 3000% (+6000% từ trang bị)


"Cái quái gì thế này?" - Gabriel thầm nghĩ.

Theo lý thuyết của RPG thông thường, hay ít nhất là trong hệ thống Skill của thế giới này, thì những Skill ở tầm Lv cỡ 100 đổ lên thì thường rất phức tạp và dài dòng, những Skill kia chỉ như cái móng tay nếu so sánh về độ dài với chúng. Tiếp đến là các trang bị thường thêm một đống hiệu ứng cộng dồn, hiệu ứng đặc biệt, hiệu ứng bộ trang bị,... khiến cho thông tin đầy đủ của các Skill thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn nữa. Thế nhưng những thứ Gabriel nhận được thật sự rất đơn giản. 

Các kĩ năng chỉ thêm một vài hiệu ứng, và chúng đều thật tuyệt vời. Nhưng cái kinh khủng chính là, cái hệ số sát thương quái quỷ gì thế kia? Cái thuộc tính quái quỷ gì thế kia? Thể loại trang bị nào lại không hề phức tạp tí nào mà thay vào đó lại chỉ đơn giản như thế này?

Gabriel nhớ lại lời Elder Lich dặn, và anh bắt đầu tự vấn, tại sao để đánh một con Boss mà theo ông/bà ta là đáng sợ nhất quả đất mà lại chỉ cần những kĩ năng đơn giản, chẳng phải nhiều kĩ năng để cộng dồn hiệu ứng và làm kẻ địch rối não với mớ hiệu ứng của chúng sẽ tốt hơn sao? Nhưng Gabriel nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. Nó đã diễn ra rồi, bây giờ nên là lúc anh tập trung vào chiến thuật thì hơn.

Dựa theo những thông tin đã có, thì thuộc hạ của tên bạo chúa kia đã chết hết, và lúc này hắn chỉ có duy nhất một mình. Tức là, một đội quân khổng lồ để đánh hắn có lẽ là không cần thiết. Thay vào đó, Gabriel muốn tập trung vào từng Vật Triệu Hồi. Hiện tại anh có tới tận 30000 điểm Attunment, tương đương với 6000 Skeleton có thể gọi ra. Nhưng thay vì làm vậy, anh tăng thêm thuộc tính cho chúng, nâng giá triệu hồi lên 3000 điểm với mỗi Skeleton. Điều này đồng nghĩa với việc Gabriel chỉ có thể gọi ra 10 Skeleton, nhưng một Skeleton sẽ mạnh gấp 300 lần bình thường. 

Trước đây cả Guild của Gabriel từng đối đầu với một con Boss rác rưởi nhất toàn cõi mang tên Qqtrox The World Ender (chắc chắn không LIÊN QUAN gì tới Aatrox). Đó là một con boss với bộ kĩ năng toàn là sát thương diện rộng, thêm vào đó là nó hồi máu dựa trên sát thương gây ra. Và với đội quân gần 1000 người để tấn công nó, một lần tung chiêu là nó lại hồi đầy máu. Và sự thiếu kiến thức ấy đã khiến cho một trận chiến được chuẩn bị và đầu tư kĩ lưỡng trở thành một cuộc thảm sát một chiều. Mãi đến khi tất cả thành viên đã chạy gần hết và chỉ còn lại vài thành viên ưu tú nhất (bao gồm Gabriel), con boss mới không còn đủ mục tiêu để hồi máu, lúc đó họ mới có thể hạ gục được nó.

Trận chiến đó là minh chứng rõ ràng cho câu nói: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Một sai lầm không thể lặp lại lần hai, vậy nên thay vì một đội quân, Gabriel muốn một tổ đội toàn những chiến binh ưu tú. Những kẻ mà anh hoàn toàn có thể phụ thuộc vào mà không sợ rằng sẽ phản bội hoặc làm trò gì đó ngu ngốc, những kẻ mà không bị boss 1 hit, và tất nhiên, những kẻ mà có đủ sát thương để giết con Boss.

Và cái Class Necromancer và kĩ năng Raise Skeleton bản nâng cấp này đơn giản là hoàn hảo cho cái việc ấy.

Gabriel cũng nhận thức được rằng, Skeleton được triệu hồi sẽ thừa hưởng lại những khả năng nhất định của chủ nhân. Tức là, nếu chủ nhân của nó có kiến thức về kiếm kĩ, thì chúng sẽ có khả năng dùng kiếm tốt gần như là chủ nhân nó bất kể đặc tính của nó. Dù có là pháp sư thì khi cầm kiếm lên vẫn sẽ múa như thường, đại khái là vậy.

Và vì những kí ức, kinh nghiệm và kĩ năng của một kiếm sĩ vẫn còn trong trí nhớ của Gabriel, vậy nên anh đã triệu hồi ra 10 con Death Templar. Và đúng như dự đoán, chúng là 10 bộ xương mặc giáp kín người, hai tay cầm hai vũ khí y hệt Gabriel kiếp trước, kiếm và chùy xích. Gabriel bắn cung dở ẹc, tung phép thì cũng mới chỉ có kinh nghiệm dùng Mana Ball, vậy nên gọi ra 10 thằng Tanker chắc vẫn sẽ tốt hơn.

Một điểm khác lạ giữa Gabriel kiếp trước và các Tanker khác chính là, anh không dùng khiên. Mà thay vào đó dùng kiếm và chùy. Đại khái là phong cách Tank của anh xoay quanh lối đánh debuff và khống chế boss liên tục hơn là đưa mặt ra đỡ đạn cho đồng đội. Vậy nên anh hoàn toàn có thể Solo Boss, tuy vẫn lâu hơn các Class gây sát thương truyền thống nhưng chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với các Tanker bình thường.

Nếu đám xương này dùng được những Skill mà Gabriel kiếp trước đã từng dùng thì hết xẩy.  

(Thật ra là mình muốn kiếm và khiên cho nó chuẩn Tanker nhưng mà ảnh đẹp quá không xài cũng phí. Tất nhiên đây là ảnh đi nhặt trên Pinterest chứ cũng chả phải của mình.)

(Death Templar LV 9999)

Tiếp đến là kĩ năng Death Aura, phạm vi tăng tận 200 lần so với Lv 1, và hiệu ứng cũng tăng rất ảo ma. Gabriel đơn giản là bật nó lên cho đến khi các Templar nhận được khiên tối đa thì tắt đi.

Còn cái kĩ năng Soul Spear, hiện tại thì chưa có cách nào dùng, cho nên cứ để đó vậy.

Mớ trang bị thì cũng chỉ cộng thuộc tính thuần chứ cũng chả có cái gì khác nên cũng không còn gì để nói.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Gabriel bắt đầu tiến tới cổng pháo đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro