Chương 2: Trở thành một Pháp Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằn Lằn Mù là một con quái khá yếu, nó không có làn da cứng như thép, không có lực cắn có thể phá tan bê tông, cũng chẳng có một tốc độ nhanh nhẹn gì. Nó đơn giản chỉ là một con quái vật sơ cấp dành cho những tân binh được triệu hồi tới thế giới này.

Dựa theo tình hình hiện tại, Gabriel nhận ra mọi thứ khá là khác biệt so với lần đầu anh đến với thế giới này, có lẽ vài thứ đã thay đổi, nhưng anh cũng không quan tâm đến vấn đề đó lắm.

Nếu giống như quá khứ, sau khi chạy một cách hoảng loạn, và may mắn giết được con Skeleton đầu tiên, Gabriel mới có thể kích hoạt bảng trạng thái của mình. Sau đó anh đã chọn đi theo hướng mặt trời, và rồi tìm được nhóm của Griff và Seth, và anh đã gắn bó với họ cho đến lúc bị giết chết.

Vậy nên lần này thay vì đi theo hướng đó, Gabriel quyết định sẽ đi khắp khu rừng này, vơ vét từng miếng tài nguyên của nó. Sự trả thù của anh sẽ đến trong tương lai, bởi lúc này đây, cơ thể Skeleton của anh không đủ sức để chống lại Seth và đồng bọn của hắn.

Mục tiêu hiện tại của anh là lên Lv 5, thời điểm mà Hệ Thống sẽ ban phát cho chủ sở hữu một vũ khí cơ bản tùy ý, một cuốn sách nâng cấp kĩ năng, và một tạo vật được gọi là "Estus Flask". Chúng sẽ là những dụng cụ hữu ích, đủ để anh dọn một Dungeon ở gần đây, nơi chứa một cuốn sách kĩ năng khá mạnh cho Class Necromancer.

Gabriel ghi nhớ mọi địa điểm của từng Dungeon, từng nơi bí mật trong khu rừng này, vì kiếp trước anh và nhóm của mình đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi ngóc ngách trong khu rừng, biến nó từ một vùng đất chết thành một trụ sở chính của Công Hội mình, tận dụng được sự an toàn của rừng cây để có thể tồn tại và phát triển.

Lý do anh chọn Class Necromancer, đơn giản vì Gabriel giờ đây đã là một Skeleton, một chủng tộc có thuộc tính cơ bản yếu nhất trong các chủng tộc, nhưng lại có tiềm năng phát triển vô tận. Lý do cho điều này, vì những con Boss cấp cao, cần đến nhiều Công Hội liên minh lại để công đánh hầu hết đều là những con Skeleton tiến hóa mà thành.

Dullahan, Lich,.... tất cả chúng đều là những Undead với sức mạnh kinh hoàng, dựa vào sinh tồn đủ lâu mà phát triển trở thành Boss.

Các Necromancer thuộc các chủng tộc khác không phải Undead không phải là không tồn tại, mà đơn giản là tiềm năng phát triển của họ bị bó hẹp lại. Necromancer là Class dành cho cái chết, trong khi họ là những con người sống bằng da bằng thịt, điều đó đã cản bước sự phát triển của họ. Hầu hết họ đều chết trước khi vượt qua được tuổi 40, tất cả là do các ma thuật của Class Necromancer đã rút sạch sức sống của họ.

Với cơ thể Skeleton này, thì việc bị rút đi sức sống đã không còn là vấn đề nữa, vì theo lý thuyết thì... Gabriel đang là một xác chết.

Quay lại với thực tại, con thằn lằn mù vẫn đang ngồi trên cái cây đó, trông không có vẻ gì là nhận ra sự tồn tại của Gabriel, chúng nhận diện con mồi bằng cách nghe, và cảm nhận sóng nhiệt tỏa ra từ cơ thể họ, vậy nên với các Skeleton, chúng không thể nào nhận ra sự tồn tại, và kể cả khi di cá thể Skeleton kia di chuyển ồn ào cỡ nào đi nữa, nó cũng mặc kệ, vì đối với nó Skeleton không phải thức ăn.

Điều này khiến cho Skeleton là thiên địch của Thằn Lằn Mù, khi chúng có thể đơn giản bước đến mà chém con thằn lằn mà nó không hề hay biết gì.

Gabriel mỗi tay nhặt lấy một hòn đã cỡ vừa ở dưới đất, và dùng toàn lực gõ mạnh vào cái cây con thằn lằn đang ngồi. Lực gõ yếu hơn hẳn so với con người, nhưng cũng đủ để anh làm cho con thằn lằn mất thăng bằng mà rơi xuống.

Cú rơi làm cho nó choáng váng, và không mất thời gian để Gabriel nhân cơ hội đó mà tặng cho nó vài cú đập thẳng vào vùng tai. Thường thì anh có thể đập nát sọ nó ngay thời điểm này, nhưng lại lần nữa, thể chất của một Skeleton không cho phép điều ấy, vậy nên anh quyết định phế đi giác quan cần thiết của nó trước.

Con thằn lằn rú lên trong đau đớn, nó cào cấu và lăn lộn xung quanh, nhưng Gabriel đã nhanh chóng né ra khi mục đích của mình đã đạt được. Với hai hòn đá trên tay, anh ném thẳng vào chỗ con thằn lằn, cú ném không gây nhiều sát thương, nhưng đủ để khiến cho nó chảy máu và choáng váng.

Giờ đây khi nó đang nằm một chỗ, thở ra những hơi thở yếu ớt, Gabriel có thể nhặt một hòn đã cỡ lớn bằng hai tay, chậm rãi bước tới và nghiền nát hộp sọ con thằn lằn xấu số.

<Ting... Hệ Thống đã được kích hoạt>

<Đã tiêu giệt Thằn Lằn Mù (Lv 1), bạn nhận được 10 Exp>

<Ting... Exp 10/10... Chúc mừng bạn lên Lv 1>

Với hệ thống đã được kích hoạt, Gabriel đã có thể kích hoạt "Bảng Trạng Thái" của mình.

[Gabriel - Chưa có Class]

Lv: 1 (0/30)
Vitality: 10
Strength: 7
Endurance: 3
Dexterity: 6
Intelligent: 6
Attunement: 5

<5 điểm thuộc tính đang dư>

<Chọn Class của bạn>

Gabriel nhìn vào chỉ số của mình, ngoại trừ Attunement, tất cả chỉ bằng khoảng 70% chỉ số cũ của anh khi còn là một người. Quả nhiên là một Skeleton có cơ thể yếu hơn loài người ở khá nhiều mặt, nhưng đối với anh thì đây cũng chẳng là vấn đề lớn. 

Với một Necromancer, 3 chỉ số quan trọng nhất là Vitality, Intelligent và Attunement, vì đây là 3 chỉ số sẽ được nhân đôi hiệu lực đối với Clas này. Tức là, khi tăng 1 điểm cho chúng, thuộc tính nhận vào sẽ được nhân đôi. Đầu tiên là Vitality, 1 điểm này sẽ tăng cho chủ sở hữu 3 HP, nhưng theo tương tác với Class, nó sẽ tương ứng với 6 điểm. Điều tương tự cũng diễn ra với Intelligent, mỗi điểm sẽ tăng cho Gabriel 3 mana, nhưng với Class Necromancer thì nó sẽ tăng 6 điểm. Còn với Attunement, mỗi 10 điểm Attunement sẽ tăng 1 giới hạn triệu hồi của chủ sở hữu, nhưng với Class Necromancer, chỉ 5 điểm là đủ.   

Gabriel ấn vào bảng chọn Class, vì mới Lv 1, vậy nên anh chỉ có 3 class rất cơ bản, đó là Warrior, Mage và Archer. Anh sẽ được chuyển class khi lên Lv 5, và được nâng cấp Class đó theo nhiều nhánh khác nhau mỗi khi lên 10 Lv.

Và vì đã quyết định sẽ đi theo con đường Necromancer, anh đã chọn Mages.

<Đã chọn Class Mages>

<Đã học được kĩ năng [Mana Ball]>

[Mana Ball. Lv1] (5 mana): Kĩ năng cơ bản của một pháp sư, tạo ra một quả cầu mana và phóng về phía mục tiêu, phát nổ và gây sát thương phép. Kĩ năng này không có nguyên tố.

<Đã tăng 5 điểm vào Intelligent>

Khác với những Class khác, sẽ cần đến một món vũ khí để có thể tung ra những kĩ năng nhất định, nhưng một Mage như Gabriel thì chỉ cần đủ mana là được, có vũ khí cũng chỉ cường hóa sức mạnh của phép, chứ không hề bắt buộc phải có. Vậy nên, Mage có thể được coi là một Class khá dễ thăng cấp giai đoạn đầu, vì như cầu trang bị là không có, và còn có thể tiêu diệt mục tiêu từ xa nữa.

Lượng mana hiện tại của Gabriel là 66, tức là anh có thể tung ra 13 lần Mana Ball trước khi hết mana, tốc độ hồi mana là 1 điểm mỗi 5s, không phải nhanh, nhưng có lẽ như này là đủ để Gabriel đi cày Lv rồi.

Vậy nên anh bắt đầu bước đi xung quanh khu rừng, tìm đến nơi có nhiều thằn lằn mù theo trí nhớ. Chúng mù, và bỏ qua Skeleton, vậy nên khi tìm được, Gabriel chỉ cần ngồi yên một chỗ, và bắn Mana Ball. Đơn giản, an toàn, mà hiệu quả.

Không tốn quá nhiều thời gian, một bầy thằn lằn gồm chục con đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Chúng đang nằm yên một chỗ, canh gác một cái lỗ khá lớn trông có vẻ như là một cái tổ. Nó thậm chí là đủ để một người có thể chui vào. Đồng nghĩa với việc có thể có thằn lằn chúa ở bên trong. Nhanh chóng, anh chạy đến một mỏm đất cao gần đó để có tầm nhìn rõ hơn. Và...

- "Mana Ball." 

Anh nhận ra rằng mình không thể phát ra âm thanh, mà cũng chẳng quan trọng, anh cũng nhận thấy rằng mình cũng không cần niệm chú gì, chỉ cần nghĩ đến tên phép trong đầu là nó đã tự kích hoạt. Nội tại "vô niệm" của những Undead thực sự quá tiện lợi. Đây cũng là thứ khiến cho Skeleton có tiềm năng phát triển rất lớn, vì đến một thời điểm nào đó, khoảng cách chênh lệch giữa chỉ số đã không còn quan trọng nữa, thì việc có thể tung kĩ năng liên tục không cần niệm chú chính là yếu tố giúp các pháp sư Undead chiến thắng.

<Mana còn lại 61/66>

Một Mana Ball không đủ để giết con thằn lằn, nhưng đủ để khiến nó bị thương nặng, Gabriel bắn tiếp quả thứ hai, quả cầu vút bay trong gió, lao thẳng vào đầu con quái vật, phát nổ và thành công giết chết nó.

<Đã tiêu diệt Thằn Lằn Mù Lv 1, bạn nhận được 10 Exp>

<Exp 10/30>

Tiếng nổ đã đánh động những con khác, thay vì nằm ườn ra một chỗ, chúng bắt đầu cảnh giác và tiến vào tư thế chiến đấu.

Một số con sử dụng kĩ năng của mình, phóng ra một khối cầu độc bay thẳng về phía vụ nổ, chúng khá đần độn, vì nơi vụ nổ phát ra chính là nơi đồng loại chúng chết, tức là chúng đang bắn về xác chết đồng loại mình.

Gabriel đã chọn đúng khi quyết định đến tổ của chúng để tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro