Chương 1: Cuộc Sống sau Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vì những lợi ích cao cả hơn."

- "Các người..."

Một nhát dao đâm thẳng vào bụng của Gabriel, bởi chính Griff, người bạn anh tin tưởng nhất.

- "Tại sao??? Tôi đã làm gì để bị thế này chứ."

- "Vì những lợi ích cao cả hơn."

Câu nói ấy lần nữa lại vang lên, kèm theo một nhát dao nữa vào ngực Gabriel. Lần này đến từ Meldara, người con gái anh thầm thương trộm nhớ.

- "Xin lỗi nhé Gabriel, chỉ là anh chính là trở ngại cuối cùng của chúng tôi."

Gabriel gục xuống, bộ áo giáp vàng óng của một Paladin giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính anh. Anh chọn class này để có thể bảo vệ và chữa lành những tổn thương cho những người anh yêu quý, nhưng giờ đây chính họ đang phản bội lại anh.

- "Tôi đã dành trọn tâm can để bảo vệ các cậu, tại sao?" 

- "Chỉ là, vì những lợi ích cao cả hơn, cậu phải chết!"

Một lưỡi dao nữa đâm vào người Gabriel, lần này là vào tim, một nhát chí mạng.

- "Lợi... ích... gì chứ?"

- "Cậu sẽ không hiểu đâu, hãy an nghỉ nhé."

Lần này là Seth, người đứng đầu trong Công Hội của Gabriel. 

Họ từng là một trong những Công Hội đầu tiên được thành lập dành cho những người bị dịch chuyển tới thế giới Ahimmar. Đó là một thế giới của kiếm và phép thuật, kèm theo đó là sự tồn tại của một hệ thống chỉ số, một thế giới đã xuất hiện rất nhiều trong những trang truyện mà Gabriel đã từng đọc ở thế giới của mình. 

Seth chính là người đầu tiên nắm bắt được tình huống, và đã trấn an, lãnh đạo tất cả những người bị dịch chuyển một cách không thể tuyệt vời hơn, dẫn dắt họ qua vô vàn gian nan thử thách. Dẫu cho có những người hi sinh, dẫu cho Seth có những lúc sai lầm, nhưng ai cũng yêu quý và dành sự tôn trọng rất lớn cho hắn. 

Gabriel cũng là một trong những người đó, vậy nên cũng dễ hiểu khi anh lại chẳng thể nào nghĩ đến một ngày như thế này.

Một vài nhát dao nữa đâm vào cơ thể đẫm máu của Gabriel, đều là của những con người mà anh rất yêu quý, trước khi anh bị ném xuống một vực thẳm sâu tưởng chừng như vô tận. Tầm nhìn của anh mờ dần khi tiếng gió gào rít bên tai anh, tay chân như nhũn ra, những giọt nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, nhưng Gabriel dường như chẳng cảm nhận được gì nữa, vì anh đang chìm vào trong những suy nghĩ rối bời cuối cùng của mình.

Kể cả khi đang chết đi, trong đầu Gabriel vẫn không thể quên được một suy nghĩ cuối, một chiếc nhẫn cưới ở trong túi quần của anh. Một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị mà anh đã bí mật thức hàng trăm đêm, một mình anh cày đi cày lại một cái Dungeon, mặc cho Paladin không phải là một class sinh ra để chiến đấu một mình, tất cả chỉ để trao nó cho người con gái anh yêu - người vừa đâm anh một nhát dao đầy lạnh lùng. 

Ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé, một bé trai và một bé gái, một cặp vợ chồng đầm ấm. Anh đã mơ về những hình ảnh đó trong những giây phút cuối cùng của mình.

Liệu anh có thể hận cô không?

Mọi thứ trở nên tối dần, và thật may mắn cho Gabriel khi anh đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc đang rơi tự do. Vì chỉ có cách vài giây nữa thôi, cơ thể anh sẽ va chạm với nền đá lạnh lẽo, và biến thành một đống bầy nhầy kinh tởm dưới sức mạnh kinh hoàng của gia tốc trọng trường.

*Tong... Tong... Tong*

Gabriel cảm nhận được những giọt nước đang rơi vào mặt mình.

Tầm nhìn của anh đang dần trở lại, bắt đầu có chút ánh sáng hiện lên, toàn bộ những đau đớn cùng biến mất theo, Gabriel mở mắt ra, nhận ra rằng mình đang ở trong một khu rừng.

Khác với những khu rừng khác, đây không phải là một nơi với những tán lá xanh tươi rậm rạp, với nền đất tràn ngập cỏ cây hoa lá, mà thay vào đó là một khu rừng ảm đạm xấu xí. Cây cối nếu không héo khô trụi lá, thì cũng là những cái cây độc hại đầy gai góc và bẩn thỉu. Chúng cao dài, có những cái đã trở thành những cây chết, có những cái mọc cao to khổng lồ với nhiều lá đến mức che kín cả bầu trời, nhưng những cái lá ấy lại mang sắc tím đen, và theo như Gabriel nhớ, chỉ cần chạm vào thôi là đã có thể dẫn đến một cái chết đau đớn rồi.

Mặt đất thì cũng chẳng khá khẩm hơn, nó cũng mang chút sắc tím, nhưng phần lớn là một màu bạc và đen sì của những loại đất đã bị nhiễm độc hoặc đã không còn chút dinh dưỡng nào. Mà cũng dễ hiểu thôi, một khu rừng ngập tràn những thứ cây cỏ độc hại, thì đất đai cũng chẳng thể khá hơn là bao.

Nhưng cảnh này rất quen.

Vì đây chính là nơi Gabriel đã đứng khi anh bị triệu hồi tới thế giới Ahimmar. Vẫn khung cảnh tang tóc của một vùng đất chết, vẫn là một mình Gabriel ở chính giữa vùng đất ấy.

Anh nhớ lại ngày đó, khi anh lần đầu thấy mình đang cô độc ở thế giới mới mà chẳng hiểu lý do gì, anh đã gào thét và khóc lóc trong sợ hãi, anh đã hoảng loạn và chạy khắp nơi, va vào cái cây này vấp phải hòn đá kia, anh trầy xước, chảy máu và sợ hãi, và trở thành một con mồi cho vô số quái vật ở nơi này.

Nếu như con quái vật đầu tiên tìm đến Gabriel không phải là một con Skeleton vụng về và yếu ớt, thì có lẽ anh đã chết ngay ngày đó rồi.

- "Mình đang nhớ lại toàn bộ kí ức cũ trước khi chết sao?" - Gabriel tự hỏi.

*Tong*

Một giọt nước nữa rơi vào đầu Gabriel, và anh ngước lên nhìn vào nơi giọt nước rơi xuống.

Đó là một cái cây rậm rạp lá cành, và một con "Thằn Lằn Mù" đang ngồi trên đó, thứ nước đang nhỏ xuống đầu anh là nước dãi của nó. Lý do nó có tên như vậy vì chúng có cơ thể giống như một con thằn lằn, thế nhưng lại thiếu đi đôi mắt. Bù lại chúng có thính giác rất nhạy, cặp chi giúp chúng trèo cây cực giỏi, và một cơ thể to ngang một con chó Husky trưởng thành. 

Điểm kỳ lạ nhất ở loài này chính là sự bài tiết nước bọt không ngừng nghỉ của chúng, và nãy giờ đầu của Gabriel chính là nơi hứng chỗ nước bọt ấy.

Theo bản năng và những kinh nghiệm đã tích lũy được, Gabriel nhanh chóng đưa tay lại nơi đã từng là bao kiếm của mình, chỉ để nhận ra không có thứ gì được đeo ở chỗ đó cả. Anh nhìn xuống, và cảm thấy sốc toàn tập khi thấy cơ thể mình.

Đó là một bộ xương.

Gabriel đã đọc qua những tiểu thuyết về những người bị đưa sang dị giới, hoặc những người đã chết và bằng cách nào đó có thể hồi quy về quá khứ, và trường hợp họ trở thành một bộ xương là hoàn toàn tồn tại. 

Và dựa theo những gì đã xảy ra, Gabriel đã có thể nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ, và đưa ra những kết luận nhanh chóng về tình trạng hiện tại của bản thân.

Anh bị phản bội và sát hại, nhưng đã có thể hồi quy về quá khứ, vào đúng thời điểm bắt đầu, lần này là một Skeleton. Và một điều nữa anh nhận ra, những cảm xúc từ vui, buồn, yêu, ghét cho đến căm giận những kẻ đã giết mình đang dần biến mất. Và có lẽ sẽ sớm thôi Gabriel sẽ trở nên không cảm xúc. 

Liệu rằng anh sẽ trở thành một con quái vật vô tri hay không?

Mà chẳng quan trọng, dù cho anh có thành thứ gì đi chăng nữa, Gabriel vẫn sẽ sống, sẽ trở nên mạnh hơn, và đem đến sự phán xét tương xứng cho những kẻ đã phản bội anh.

Và điều đầu tiên cần làm, đó là giết con thằn lằn chết tiệt kia!!!


------------Lời Bạt------------

Lần này mình sẽ viết theo mô-típ của những người đi trước, vậy nên có thể truyện sẽ khá nhàm chán nếu các bạn đã đọc nhiều, các bạn thông cảm nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro