Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Karma đang gục trên vai mình, cô dìu anh vào nhà và hỏi phòng anh ở đâu. Trên phòng của Karma, cô đặt anh xuống giường thế là anh kéo cô vào lòng, ngửi mùi tóc của cô, thều thào vào tai cô

- Okuda à, nằm im với tớ 1 chút được không, tớ nhớ cậu

- ukm, tớ ... cũng nhớ cậu_ Cô ngạt nhiên khi nghe Karma nói vậy, cô nằm yên cho cậu ôm, khoảng nửa tiếng sau thấy cậu đã ngủ nên cô cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy

Cô đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng, ít có đứa con trai nào mà gọn gàng như cậu ấy, thấy trên kệ sách có 1 tấm ảnh của cậu hồi nhỏ chụp chung với 1 cô gái nhưng nhìn sơ qua cô gái đó khá giống cô chỉ trừ đôi mắt ra. Cô đặt xuống vừa mở cửa phòng ra thấy Karma từ đằng sau đang ôm eo cô khiến cô giật mình

- Karma... cậu dậy rồi à_ Cô đỏ mặt

- Okuda cầu đừng đi nữa, tớ sẽ phải đi tìm cậu nữa, mệt lắm_ Karma thì thào vào tai Okuda

- Karma....

Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn, 1 nụ hôn sâu, lúc đầu cô dùng dảy nhưng sau đó cũng quen và hôn trả lại, đến khi cả 2 hết hơi mới ngưng.

- Okuda à, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ được không?_ Karma ngước cằm Okuda lên.

- ... _ Cô đỏ mặt, mặt đối mặt với Karma

- Im lặng là đồng ý nhé!_ Cậu lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn nữa nhưng lần này cậu nhấc bổng cô lên đặt xuống giường. Hai tay cậu mò mẫn xuống dưới váy cô

- Okuda à, hôm nay cậu là của tôi_ Karma nở nụ cười không như thường ngày

- Karma... karma... đừng mà, đừng làm vậy_ Cô đỏ mặt tránh né khuôn mặt của Karma rồi bỗng như nước mắt chảy ra. Cô đẩy Karma ra và chạy ra khỏi phòng

- Karma, mày làm cái gì vậy nè_ Anh tự trách mình

Chạy về đến nhà, thấy con gái về mẹ cô liền chạy ra 

- Okuda à, giáo viên gọi điện nói con đã bỏ 3 tiết học trên trường, có chuyện gì sao con lại khóc. nói mẹ nghe_ Ôm chặt Okuda vào lòng 

- Mẹ à, con xin lỗi, xin lỗi mẹ_ Cô ôm chặt mẹ và khóc 

- Con lên phòng nghỉ đi? Hay mẹ mang cơm lên cho con nhé_ Mẹ cô không muốn tìm hiểu thêm chuyện của cô nên không hỏi gì nhiều

- Con ăn rồi, cám ơn mẹ, con lên phòng nghỉ đây_ Cô bước lên phòng mang 1 tâm trạng không tốt

Ngồi xuống 1 góc tường cô lại suy nghĩ về chuyện hồi nãy " aizz, xấu hổ quá " . Cô khóc vì quá bất ngờ, vì người trong tấm ảnh kia vì mình giống cô ta nên Karma mới như vậy. Cô thức nguyên đêm để suy nghĩ về chuyện đấy.

Sáng sớm bước đến trường lại là những lời bàn tán không hay về cô, cô cúi mặt xuống bước vào

- Ê, tụi bây nhìn nó kìa nghe nói nó quen 1 lúc 2 người đó

- Trời ơi, nó nghĩ nó là ai chứ, quen toàn người có danh tiếng trong trường

- Vài ngày là bị đá thôi

- Đúng là đồ mặt dày, không biết nhục là gì

...

Bỗng có 1 vòng tay khoác lên vai cô làm cô giật mình ngước lên

- Asano... Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi đã nói với cô rồi mà, tôi sẽ bảo vệ cô, cô không nhớ là chúng ta hẹn nhau giờ ra chơi rồi sao, mà cô lại cho tôi leo cây. Tôi thất vọng lắm đấy

- Đó là việc của anh, tôi không cần anh bảo vệ, tôi cũng chẳng quen biết anh. Anh có biết là tại anh mà tôi mới ra như vậy không, làm ơn đi_ Cô quát lớn và hai dòng nước mắt chảy ra thấy vậy Asano liền ôm cô vào lòng

- Tôi xin lỗi, tôi không biết là cô sẽ như vậy_ Anh cảm thấy có lỗi khi mình đùa giỡn quá chớn

Karma bước tới cổng trường thấy cảnh bạn gái của mình lại bị 1 tên lạ mặt ôm. Anh nhíu mày và tiến lại

- Nè Okuda, hôm qua đang vui vẻ mà sao em lại bỏ về vậy?_ Cậu nói Okuda nhưng lại nhìn vào Asano

- Karma_ Cô lau hai hàng nước mắt 

- Đi thôi, anh đưa em lên lớp_ Kéo tay Okuda đi anh không quên nhìn lại Asano

" Karma chúng ta chính thức bắt đầu cuộc chiến " Asano nhìn lại Karma và nói với cậu

" Được thôi nếu cậu muốn " Karma cười mỉm, 1 nụ cười lạnh như băng

-------------- End chap 8 ---------------

Cám ơn mọi người đã đọc. Nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp!

Nghe nhạc vui vẻ!

Chap 9: 30/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro