Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano là 1 người sống rất phép tắc chỉ cần làm sai hay chậm chễ đã làm anh thấy khó chịu. Vì đồng phục mà Asano đưa cho cô, chiếc rất ngắn đồng phục thường của cô chiếc váy dài qua đầu gối nhưng lần này lại ngắn đến nữa đùi của cô, chiếc áo thường ngày cô mặc rất rộng nhưng bây giờ lại bó sát làm lộ 3 vòng đầy đặng của cô. Vừa bước xuống nhà, cô cứ lấy tay kéo váy xuống vì sợ nó tuột ra mất.

- Nè, cô chuẩn bị  xong..._ Chưa nói hết câu thì thấy cô bước xuống, quao, thật là tuyệt

- Tôi xin lỗi nhưng ... sao anh lại có thể đưa cho tôi 1 bộ đồng phục như vậy chứ, tôi thấy khó chịu quá_ Cô thì thào vào tai Asano

- Trễ giờ học rồi, mau lên xe đi_ Asano cố tránh để cô không thấy khuôn mặt đang đỏ của anh

- Ơ... Haizzzzz 

Tới trước cổng trường chiếc xe màu đen dừng lại thì 1 đám nữa sinh vây quanh lại. Thấy cô và Asano bước xuống, tất cả nữ sinh đều nhìn cô bằng 1 ánh mắt tức giận. 

- Nè sao không vào đi_ Asano thấy cô cứ đứng im không dám nhúc nhích

- Ờ... _ Cô nắm chặt váy bước vào, Asano đi theo sau cô

- A! Okuda, cậu đây rồi, hôm qua cậu có sao không, Karma lo cho cậu lắm đấy, hôm qua cậu ấy dằm mưa để kiếm cậu đấy, nghe nói hình như bị cảm nên nghỉ rồi! Asano gọi điện nói là cậu đang ở nhà cậu ấy_ Kayano nắm chặt tay Okuda

- Karma dằm mưa tìm tớ hả? Cậu ấy bệnh rồi sao?_ Cô mở to mắt nhìn Kayano

- Ukm đúng rồi

Thấy 2 người cứ bàn về Karma, anh nhíu mày rồi khoác tay lên vai Okuda 

- Nè Okuda, vào học thôi, giờ ra chơi xuống căn tin gặp anh nhé!_ Asano thay đổi cách xưng hô 180 độ 

- Eh... Anh đổi cách xưng hô với tôi khi nào vậy?_ Cô căng mắt vừa đi vừa nói

- Em nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?_ Anh cố tình nói lớn để cho các cô gái xung quanh nghe thấy 

- Cái gì.... _ Okuda ngạt nhiên và nhìn thấy những ánh mắt khó chịu đang nhìn cô

- Đừng để ý họ, chỉ cần gật đầu và đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cô _ Asano hiểu được cô đang nghĩ gì nên nói để trấn an cô

- À... ừm_ Cô gật đầu

Trong giờ học, đầu óc cô cứ nghĩ tới Karma và cảm thấy có lỗi với cậu. 

" Tại sao chứ? sao lại đi tìm tớ"

" Karma à, cậu biết tớ lo lắm không? "

" Mau hết bệnh rồi đi học lại nhé, tớ nhớ cậu "

Thấy Okuda cứ nhìn ra cửa sổ không tập trung, thầy giáo ngưng giảng bài và gọi tên cô " Okuda Manami " khiến cô giật mình. Thấy thầy gọi tên cô biết là mình làm gián đoạn buổi học nên xin phép thầy ra ngoài và thực hiện hình phạt. Cô bồn chồn, lo lắng cho Karma nên đã nhắn tin cho Nagisa để hỏi địa chỉ nhà Karma cô biết là mình đang cúp học, mẹ chắc thất vọng về mình lắm nhưng cô vẫn chạy đến địa điểm nhà Karma.

Đứng trước cửa nhà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà Karma nó còn bự hơn nhà của cô gắp nhiều lần. Lại là hành động nắm chặt váy, cô hít thở đều rồi bấm chuông trước cửa. Thấy có người trong nhà bước ra, mái tóc màu đỏ, ra là Karma, dáng người yếu ớt không 1 chút sức lực nào.

- Manami, cậu tới đây chi vậy? Không phải đang học sao? _ Karma ráng bật ra thành tiếng khi nhìn thấy cô

- Mình... _ Cô chưa kịp nói xong thấy Karma đang gục lên vai mình

--------------- End chap 7 ------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhen!!! 

Nghe nhạc vui vẻ!

Chap 8: 27/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro