Chap 9: Bạo lực học đường giải quyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp theo, ngăn bàn của Manami toàn rác còn mặt bàn thì bị vẽ bậy, không sao bàn vẽ bậy nhiều rác thì thay bàn mới là được. Tủ đồ của cô toàn xác nhện côn trùng rác, không sao tủ đồ bẩn thì dọn lại sạch sẽ là được, dù sao cô cũng không sợ côn trùng. Sách vở của cô không vẽ bậy thì cũng bị xé rách toàn bộ, không sao sách vở rách, bẩn thì mua mới toàn bộ là được rồi. Đối với cô mà nói chuyện cũng chẳng đáng là gì, cứ để bọn họ sủa chán 1 hồi rồi cũng đi thôi. Tuy nhiên, ở trong lớp bất cứ đứa con gái nào cũng có ác cảm với cô hết trừ Lin nên theo tính chất bắc cầu Lin cũng bị tẩy chay theo.

Ví dụ như lần họ cố nhốt Lin vào nhà kho cũ và cái cánh cửa đáng thương đã bị Lin đạp hỏng không thương tiếc. Trong 1 lần cả 2 người cùng đi bộ về nhà liền bị mấy tên côn đồ chặn đường  tất cả bị Lin hạ đo ván trong vòng 1 nốt nhạc, gây chuyện với cao thủ karate cấp thành phố tự làm tự chịu. Dù sao thì nhờ lần đó mà cô cũng có dịp để thí nghiệm đống thuốc xổ cực nặng của mình lên người bọn chúng. 

Đám con gái đó có thể phá đồ của cô hay nói xấu cô gì gì đó cô không quan tâm, nhưng nếu cứ tiếp tục để bọn chúng hoành hành thế này thì thể nào chuyện bé cũng xé ra to mất, đến lúc đấy lại liên lụy đến cả Lin thì không hay. Xem ra cô phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này thôi. Trong 1 giờ thể dục nọ thầy giáo nói:

  - Các bạn nữ hôm nay chạy 800m sau đó là hoạt động tự do!

Chạy 800m đó là 1 cơ hội tốt để rèn luyện thể lực Manami đã rủ Lin xem cả 2 người ai sẽ chạy về đích trước. Thế nhưng khi cô đang chạy bỗng có 1 người đã dùng tay đẩy ngã cô từ đằng sau.

  - Xin lỗi tớ chỉ "vô tình" thôi~

Lin nhanh chóng dừng lại đỡ Manami dậy cú ngã đó khá đau bằng chứng là đường máu chảy dài trên chân cô. Lin tức giận nhìn cô bạn đó:

  - Sao cậu dám?

  - Tớ chỉ vô tình thôi mà. Hơn nữa da cậu ta dày đến mức tối ngày bám lấy người ta cơ mà, chừng đó có là gì?

Nói xong cô ta mỉm cười đắc ý chạy tiếp. Xung quanh những bạn nữ cùng lớp cũng hùa theo nhìn 2 người bằng ánh mắt khinh bỉ.

  - Manami cậu chạy được nữa không? Có cần đến phòng y tế...

Lin chưa kịp nói hết câu thì Manami đã đứng lên chạy thật nhanh về phía cô gái vừa đẩy mình lấy đà nhảy lên đạp thẳng vào lưng khiến cô ta văng đi 1 loạn. Nếu không phải do 1 chân của cô bị đau thì cô ta sẽ còn bay cao bay xa hơn nữa kìa.

  - Xin lỗi, tớ cũng chỉ "vô tình" thôi. -Manami vừa nói vừa nhìn cậu ta giận dữ, bọn trẻ ranh ngày nay đúng là càng được đà làm tới, đã vậy nhân dịp này giải quyết dứt điểm vụ này luôn đi.

  - Cậu dám... dám...

  - Dám cái gì? Vừa rồi hùng hổ lắm cơ mà, sao bây giờ lắp ba lắp bắp thế? Các cậu không ưa tôi chỗ nào vậy giờ ba mặt 1 lời nói rõ ra luôn đi, giở trò bẩn thỉu sau lưng như vậy! Các người tưởng các người cao thượng thuần khiết lắm chắc? Vẽ bậy lên bàn tôi! Bỏ rác vào tủ tôi! Xé rách sách vở tôi! Nhốt bạn tôi vào kho! Còn thuê côn đồ chặn đường chúng tôi! Là cậu làm đúng không?

  - Không có! Tôi chỉ đẩy cậu tất cả là do Akina làm!

Nhận ra mình lỡ lời cô ta đưa tay bụp miệng mình rồi sợ hãi quay sang nhìn cô bạn tóc đen- người đã gọi cô ra vào lần trước để cảnh cáo. Manami cũng nương theo ánh mắt của cô bạn đó nhìn Akina bằng ánh mắt sắc bén khiến cô ta không khỏi rùng mình. 

  - Vậy các cậu nói đi chúng tôi thù oán gì với các cậu? -Lin cuối cùng cũng lên tiếng, nếu Manami đã chính thức tuyên chiến với đám người này vậy cô cũng không nhịn nữa.

  - Vì cậu là đồ Giả tạo! Suốt ngày không biết xấu hổ bám lấy Asano không rời! - Cô gái vừa đẩy ngã cô lên tiếng. Những người khác cũng tiếp lời.

  - Đúng, cậu là cái đồ hoa si mặt dày vô liêm sỉ!

  - Dựa vào đâu mà người như cậu lại có quyền làm bạn với Asano? Cậu tưởng mình là nữ chính Mary Sue chắc?

  - Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

  - Cô ta bênh vực làm bạn với cậu ắt cũng không phải người tốt lành gì!

Người này tiếp lời người khác tiếp tục chỉ trích 2 người họ cho đến khi:

  - Tôi giả tạo, tôi vô sỉ? Vậy các người là cái gì? Nếu các người đã thích cậu ta đến vậy, thì đi mà đường đường chính chính theo đuổi cậu ta kìa! Tôi với Asano-kun cùng chung câu lạc bộ cùng học nhóm chung là bạn bè tốt của nhau thì sao? Chẳng lẽ tôi muốn làm bạn với ai cũng phải xin phép các người? Asano-kun muốn làm bạn với ai là quyền của cậu ấy các người dựa vào đâu mà thay cậu ấy chọn bạn?

  - Manami chạy tiếp thôi nếu không thầy chú ý đó. -Lin khẽ nhắc nhở Manami.

Manami quay người trở lại đường chạy với Lin tiếp tục chạy trước khi đi còn không quên để lại 1 câu kèm theo sát khí lạnh rùng mình.

  - Nghe cho rõ đây nếu còn tiếp tục chơi trò lén lút nữa thì... Cẩn thận tôi cào rách mặt từng người một.

Đám con gái ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói gì khác. Từ ngày đó về sau đám fan não tàn đó không còn dám gây chuyện với 2 người nữa. Woa! Cuối cùng cũng có thể thoải mái mà đến trường mà không còn phải lo sợ gì rồi. Quả nhiên, đối phó với đám con nít ranh này bao giờ cũng dễ.

Tuy nhiên Manami quên mất 1 điều rằng :"động vật không hiểu tiếng người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro