Chap 10: Nguyên nhân rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết thể dục đó đám fan não tàn kia liền không tới kiếm chuyện nữa, cứ tưởng mọi chuyện sẽ được yên bình nhưng cả Manami và Lin đều không ngờ rằng đó là "yên bình trước cơn bão". Vào 1 buổi sáng đẹp trời nhưng có lẽ không đẹp lắm đối với Lin và Manami nhất là đối với Manami vì khi 2 người vừa bước chân vào trường đã phải tiếp nhận những ánh mắt và lời bàn tán của những bạn học xung quanh. Khi đến bảng thông báo của trường, cả 2 người liền hiểu ra tất cả, trên bảng thông báo đó: là ảnh cô và Asano ngã đè lên nhau trong lần đầu gặp mặt trên bức ảnh là 1 tiêu đề vô cùng tồi tệ miêu tả về cô. 

Manami sững sờ nhìn bảng thông báo còn Lin tức giận bước lên vừa xé tờ thông báo xuống liền bị Manami cầm tay lại lôi đi chỗ khác những người xung quanh thấy 2 người họ kéo nhau bỏ chạy thì càng được đà tiếp tục cười nhạo bọn họ.

  - Manami, cậu chạy trốn thì được gì chứ? Chúng ta phải giải thích...

  - Giải thích? Cậu nghĩ lũ người đó sẽ nghe chúng ta giải thích sao? Nếu chúng chịu lắng nghe thì việc ngày hôm nay đã không xảy ra rồi! Hơn nữa tớ không chạy trốn tớ đang đến tìm nguyên nhân của mọi rắc rối!

10 năm so với cả cuộc đời dài đằng đẵng thì đó là 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để thay đổi 1 con người. Nếu là cô 10 năm trước gặp phải chuyện này thì đã sớm tìm 1 chỗ gục mặt khóc rồi nhưng sau 10 năm trở thành nhà khoa học đại diện cho đất nước tối ngày phải đấu trí với 1 đám thủ tướng già đầu Manami cô còn chưa có sợ qua huống chi là mấy trò mèo này!

  - Nguyên nhân của mọi rắc rối? Ý của cậu... là Akina đó sao?

  - Không phải mà là... ASANO GAKUSHU!!!

Manami vừa nói vừa đạp cánh cửa hội học sinh mở tung những người ở bên trong phòng đều giật mình quay ra không ngoại trừ Asano.

  - Có chuyện gì vậ...

Không để Asano kịp nói hết câu Manami đã đến chỗ của Asano và đưa cho cậu ta tờ thông báo mà Lin vừa giựt xuống Asano nhìn vào tờ thông báo từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. 

  - Gọi chủ tịch câu lạc bộ báo chí đến đây cho tôi!

Asano ngay lập tức ra lệnh cho 1 người bên cạnh mình giờ thì cậu đã hiểu vì sao khi đó Manami lại đòi dừng việc học nhóm lại rồi, cũng hiểu vì sao dạo này mỗi khi đến nhà cậu cô lại bịt kín như ninja rồi. Tại sao cậu lại không biết chuyện này sớm hơn chứ? Asano tự trách chính mình từ đầu đến cuối không biết gì.

Không hổ là Hội trưởng Hội học sinh nhanh như vậy đã có thể hiểu được rồi. Cô vốn còn định giải quyết chuyện này trong yên bình nhưng nếu chúng đã làm lớn chuyện đến mức này vậy cô cũng không ngần ngại đáp trả lại chúng. Bảng thông báo của trường đâu phải ai muốn tùy tiện viết gì thì viết muốn dán gì thì dán nếu không có 1 cái gật đầu của chủ tịch câu lạc bộ thì cái thông báo đó còn lâu mới có cửa được dán lên. Chắc chắn Akina đó đã dùng quan hệ của mình với chủ tịch câu lạc bộ rồi. Cô ta có chủ tịch câu lạc bộ chống đỡ cô có hội trưởng hội học sinh ở phía sau, để xem đùi ai to hơn.

  - Manami nhìn này!

Lin rút điện thoại ra đưa cho Manami trên diễn đàn của trường có ảnh của cô và Asano lúc đang nói chuyện khi đang ở câu lạc bộ hay lúc cô hẹn cậu ra đàm phán cùng với cái tiêu đề rất ác ý nói cô mặt dày bám lấy Asano không rời. Bên dưới là những bình luận đầy ác ý không kém.

  - Thật quá đáng! Đúng là không hiểu tiếng người mà! -Lin tức giận nói.

Manami cầm điện thoại mà tay cứ run lên, mặt tái hẳn đi, người ngoài nhìn vào tưởng rằng cô đang sợ tái người nhưng chỉ Lin và cô mới biết thực ra cô đang giận tái người mới đúng. Agh, cái đám nhóc ấu trĩ này, rốt cuộc cô còn phải nói bao nhiêu lần nữa mới chịu thông hả? Phải rồi, động khẩu không được thì động thủ, cũng phải chỉ 1 mình bọn chúng biết đánh người.

  - Cậu cho gọi tôi có chuyện gì không?

Lời vừa dứt 1 người con trai tóc đen đeo kính nhìn khá giống Akina xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro