Chap 5: Đầu Đỏ-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày hôm sau: 

  - Mình là Sakura Lin, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ!

Phía dưới là tiếng vỗ tay và xì xầm to nhỏ của cả trai lẫn gái

  - Dễ thương quá ta! Chẳng biết đã có bạn trai chưa?-con trai

  - Hứ! Cũng chỉ được cái mặt thôi chứ gì đâu!-con gái

  - Được rồi các em trật tự nào!- thầy giáo chủ nhiệm đập tay xuống bàn nói mọi người rồi đưa mắt nhìn quanh lớp

  - Để xem còn chỗ nào...

  - Em có thể ngồi cạnh bạn ấy không chỗ bạn ấy còn trống kìa!- Lin chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Manami.

Thầy giáo gật đầu đồng ý:

  - Điểm môn tiếng Nhật của em khi thi vào rất tốt ngồi đó tiện thể giúp đỡ bạn!

Thầy giáo cũng thật là có hôm nào ngừng chế giễu điểm số môn tiếng Nhật của cô thì sẽ chết hay sao ấy. Lin chạy đến kéo ghế ngồi cạnh Manami khẽ nói:

  - Vậy là chúng ta không chỉ học chung 1 lớp mà còn ngồi cạnh nhau luôn nè!

  - Ừm!

  - Được rồi cả lớp các em còn 3 tuần nữa sẽ đến kì kiểm tra giữa kì! Nên từ bây giờ, chúng ta sẽ bước vào ôn tập!

Không khí lớp học lập tức trầm xuống:

  - Xem ra tớ chuyển tới vừa đúng lúc nhỉ?

  - Chứ sao nữa.

Sau những tháng ngày ôn tập như điên thì cuối cùng kì kiểm tra cũng đến, những môn khác cô không lo nhưng môn Tiếng Nhật thì... sắp phải vào phòng thi rồi căng thẳng quá!

  - Mà phòng thi nằm ở đâu ý nhỉ?

Manami đưa mắt nhìn sơ đồ phòng thi dò tên mình thì 1 giọng nói vang lên phía sau cô:

  - Lớp B!

  - Hu oaa!!!

Manami giật mình quay lại đằng sau liền thấy Asano đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

  - Thì ra là cậu hả Asano-kun? Đừng có đột ngột xuất hiện vậy chứ? Làm tớ giật mình. -Manami vừa nói vừa đặt tay lên ngực.

  - Sao lần nào gặp cậu cũng thấy cậu lạc đường thế hả?

  - Ờ thì là mà...

2 người bọn họ đã bắt đầu chơi thân với nhau kể từ khi cô đến câu lạc bộ hóa học nhưng lại quên đường như mọi khi và rồi cô vô tình gặp Asano (cũng trong câu lạc bộ) đang trên đường đến đó và lại 1 lần nữa Asano lại phải "dắt trẻ lạc" đến nơi. 2 người cùng ở trong câu lạc bộ, nói chuyện rất hợp nhau nên đã trở nên thân thiết hơn, dần dần Asano cũng không còn lạnh lùng với cô nữa và cô cũng không còn sợ cậu ta như trước nữa.

  - À mà, cậu thi phòng nào vậy Asano-kun?

  - Lớp A!

  - Đúng lớp của cậu luôn tiện lợi thật! Ủa, vậy sao cậu lại lượn ra đây?

  - Vì tôi biết trước cậu nhất định lại không biết đường nữa cho xem!

  - Haha, cậu quả nhiên rất hiểu tớ. 

  - Cũng sắp tới giờ rồi vào phòng thi đi!

  - Ừm! Chúc cậu thi tốt nha Asano-kun!

Cô vừa chạy đi vừa nói nhưng rồi cô nhận ra bản thân mình ngu ngốc biết chừng nào vì 1 học bá như cậu ấy khỏi cần cô chúc cũng xác định là sẽ được điểm tuyệt đối tất cả các môn rồi. Rõ ràng người cần được chúc là cô mới đúng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kì kiểm tra kết thúc Manami đã khóc, phải cô đã khóc vì vui mừng, đây là lần đầu tiên môn tiếng Nhật của cô đạt 65 điểm thật đáng mừng mà. Chẳng qua có vẻ như cô thể hiện sự vui mừng đó hơi lố khiến cho Asano hiểu lầm là cô không vui với điểm số của mình nên bắt cô đến nhà cậu học nhóm kể từ tuần sau. Hiểu lầm cực lớn luôn rồi đó. Bỏ đi kì kiểm tra vừa qua xong cô cũng nên xả hơi 1 chút nhỉ?

Liếc nhìn ra bên ngoài bây giờ trời cũng sắp tối rồi về nhà thôi, bỗng ở hành lang cô nghe thấy tiếng người:

  - Akabane, em hoàn toàn đúng! Mặc dù em hay đánh nhau và có chút vấn đề về cách ứng xử. Nhưng nếu em ở phía đúng, thầy sẽ luôn ủng hộ em! -Giọng nói của 1 tên thầy giáo nổi tiếng lươn lẹo trong trường với 1 cậu học sinh nào đó.

  - Cảm ơn thầy! -Giọng nói cậu vang lên đầy cảm kích hoàn toàn tin tưởng ông thầy lươn lẹo kia.

Khoảnh khắc ấy, đập vào mắt cô là 1 màu đỏ máu tuyệt đẹp phản chiếu lại ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, thật đẹp, mái tóc đỏ tự nhiên ấy thật đẹp! Màu tóc đỏ vốn đã rất hiếm rồi, màu đỏ tự nhiên như vậy lại càng hiếm hơn. A, phải làm sao đây? Muốn cạo trọc đầu tên kia rồi đem về bỏ lồng kính trưng bày quá! Cơ mà không được, không được, cô phải bình tĩnh, kiếm chế lại, đang có thầy giáo ở đó mà, nếu giờ lao ra cạo đầu thì không tốt lắm mà vừa rồi ông thầy đó vừa gọi cậu ấy là gì ấy nhỉ? Thôi bỏ qua cứ gọi tạm là Đầu Đỏ-san là được rồi!

Tôi nhất định sẽ có được (tóc) cậu, Đầu Đỏ-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro