Chap 4: Levy và Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại còn 1 năm nữa Manami sẽ học lớp 3E và cô phải lên kế hoạch thật tốt để thay đổi tất cả mọi thứ, đầu tiên là, phải làm sao thì mới có thể cứu được Yukimura-sensei đây? Cô phải điều tra thật kĩ mới được đầu tiên là... Bỗng, tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên là số lạ.

  - Alo, ai ở đầu dây bên kia vậy?

  - Ai vậy? Chị Iris chị quá đáng lắm! Đã dặn là 1 tuần phải gọi về 3 lần mà sao 3 tháng không gọi 1 lần hả??

Manami shock đến mức bật dậy khỏi ghế giọng nói này là... Lily!

  - Lily là em hả?

  - Chị Iris, chị quên em rồi đúng không? Mới tới đó có 3 tháng mà quên luôn đứa em gái này rồi! Oa oa... -Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nháo của 1 đứa trẻ.

  - Ngoan ngoan đừng khóc, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là chị vô tình làm mất số điện thoại của em với Levy nên mới không liên lạc được. 

  - Thật vậy sao? -Lily vừa nói vừa sụt sịt, có vẻ đã nín- Không phải do chị chán ghét em, không còn nhớ tới em nữa sao?

  - Đương nhiên rồi, em gái chị dễ thương như vậy sao chị nỡ quên chứ? 

  - Yay!!! Thấy chưa? Em đã bảo là chị ấy sẽ không ghét em rồi mà!

  - Lily à, bộ còn ai nghe chị em mình nói chuyện nữa sao?
  
  - À, em có bật loa ngoài cho cả anh Levy nghe nữa để em đưa máy cho anh ấy nha?

Đến đây thì không thể không giới thiệu Levy và Lily ở trên là bạn thân từ nhỏ với Manami ở Anh còn Iris là 1 tên khác của Manami. Levy bằng tuổi với Manami:

         Chân dung minh họa Levy(mắt màu xanh nha!)

Còn Lily là em gái của Levy kém Manami 1 tuổi:

                                                   Chân dung minh họa Lily

Cụ thể về quan hệ của bọn họ và cả anh em Lin, Ren kia sẽ được kể sau giờ thì chưa thể cho mấy đứa biết được thôi trở lại cốt truyện.

  - Cậu đúng là cái đồ hậu đậu có số điện thoại cũng để mất!- Levy vừa nói giọng điệu trách móc rõ rệt.

  - Xin lỗi mà!- Manami vừa nói vừa cúi đầu hối lỗi.

Những tiếng trách móc của bọn họ đối với cô trước kia rất phiền phức, còn bây giờ, cô cảm thấy nó thật thân thiết, cũng thật hoài niệm. Phải thôi, dù sao cũng đã rất lâu, kể từ khi cô nghe thấy giọng nói của bọn họ rồi. Hình như lần gặp mặt cuối cùng của cô với họ là: 

  - Cậu biết rõ hắn không hề yêu cậu mà! Vậy thì tại sao cậu lại đồng ý hôn sự này chứ?

  - Chị Iris, chị thật sự phải làm vậy sao? Thật ra anh trai em cũng không tệ mà!

1 cuộc hôn nhân chính trị nhạt nhẽo.

  - Này Iris cậu có đó không vậy? 

  - À! Mình vẫn còn, xin lỗi tại mình suy nghĩ linh tinh tí thôi! -Manami giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, vội vàng phủ nhận nói.

  - Có phải cậu lại gặp rắc rối gì rồi đúng không?

Manami suýt nữa thốt lên 'sao cậu biết hay vậy?' không hổ là Levy, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết đối phương làm sao rồi. Độc tâm thuật chăng?

  - Không trả lời tức là đúng rồi chứ gì?

  - Ừ thì...

  - Thật là, có phải là cậu đang phiền não vụ không giỏi tiếng Nhật nên kém giao tiếp đúng không?

  - Hả? À... ừm... đúng rồi đó. -thực ra là chuyện khác.

  - Cho chừa, đã dốt tiếng Nhật rồi lại còn đòi sang đấy học!

  - Tớ cúp máy đấy! 

  - Ấy ấy, đùa tí thôi, chẳng qua cậu cứ thế này không sớm thì muộn cũng bị mấy đứa nữ sinh ở đó bắt nạt!

'Ừ vừa sáng nay bị xong nè'- suy nghĩ của Manami, nhưng cô chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói vì sợ mọi người lo lắng cho cô.

  - Quả nhiên tớ và Lily vẫn nên sớm tới đó...

  -Ừ tới liền luôn đi!

Chưa để Levy nói hết câu cô đã nhảy vào nói, nếu là cô trước kia thì sẽ từ chối nói không cần, nhưng cô của bây giờ thực sự rất muốn được gặp họ. 

  - Nếu có thể thì cậu và Lily sang đây học với tớ luôn cũng được!

  - Iris à... cậu biết là tớ và Lily không thể chuyển tới đó mà.

  - Phải rồi, tớ quên mất. -Manami thất vọng nhận ra, cả 2 người họ bây giờ, vẫn còn trách nhiệm và kì vọng gia tộc trên vai. Đâu thể dễ dàng rời bỏ nó tới đây như cô được. -Xin lỗi, vậy mà lại làm cậu khó xử.

  - Thực ra bọn này cũng đang chuẩn bị sắp xếp xong công việc để sang đó thăm cậu, tiện thể báo cáo tình hình của cậu với ba mẹ cậu luôn!

  - Thật vậy sao? Tớ mong chờ lắm đó!

  - Ừm, vậy tớ cúp máy đây.

  - Ừm! Bye bye!

Quả nhiên sau khi nói chuyện với những người bạn thân thiết làm Manami cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cửa phòng mở ra, 1 cô gái có mái tóc màu hạt dẻ bước vào ngoại trừ Lin ra thì còn có thể là ai.

  - Manami-chan! Ngày mai tớ sẽ chuyển tới trường cậu đó! -Lin vừa nói vừa nắm lấy tay cô, gương mặt tỏ rõ vẻ phấn khích.

  - Thật vậy sao? Phải rồi Lin, Levy và Lily nói sẽ sắp xếp công việc đến đây chơi với chúng ta đó! -Manami cũng nắm lấy tay Lin gương mặt phấn khích không kém. 

  - Vui thật đấy! Bao giờ họ đến?

  - Tớ không rõ nhưng cũng sắp rồi, giờ thì chẳng còn gì có thể khiến tớ ngừng cười được nữa!

  - Trường cậu sắp kiểm tra giữa kì rồi đúng không?

Nhờ có câu nói đó của Lin mà nụ cười lập tức dập tắt trên môi của Manami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro