Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Các cậu thấy tớ thế nào? - Akari vừa nói vừa bước ra trước mắt Manami và Lin - Nhìn tớ đã nam tính hơn chưa?

  - Chưa. - Lin và Manami thành thật trả lời.

  - Thôi nào, đã là bộ quần áo thứ mấy rồi? Không có cách nào khiến tớ trở nên nam tính hơn sao? - Akari vò mái tóc xanh vừa được cắt ngắn lại bất lực nói.

Akari muốn thi vào trường Manami và Lin điều này ai cũng biết nhưng điểm kì lạ là cô muốn dùng thân phận con trai để vào học. Điều đáng nói ở đây là dù đã cắt tóc, đổi tên thành Kayano Subaru thậm chí còn thay hết cả tủ váy của mình thành quần áo con trai thì nhìn cô vẫn giống gái. Chính xác hơn là không nam tính chút nào.

  - Đừng lo Akari-chan so với cậu ta thì trông cậu vẫn còn nam tính chán.

  - Thật vậy sao Manami-chan? Mà "cậu ta" là ai vậy?

  - À, cậu sẽ được gặp sớm thôi.

"Cậu ta" mà Manami nói không phải Nagisa thì còn ai nữa? Boy bánh bều của lớp, thành thật mà nói lần đầu tiên gặp cô cũng nghĩ cậu ấy là con gái.

  - Manami, chúng ta đi ăn gì đó đi! - Lin vui vẻ kéo tay Manami đến 1 cửa hàng bánh ngọt gần đó, bỏ lại Akari đang chật vật xách cả đống quần áo mới mua phía sau.

  - Kìa các cậu, chờ tớ... Á! - Akari vừa đuổi theo vô tình đâm phải người đi đường liền ngã xuống, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng thậm chí còn nhìn thấy mấy ngôi sao bay xung quanh đầu mình.

  - Xin... xin lỗi, cậu có sao không? 

Akari nghe thấy 1 giọng nói nhỏ nhẹ bên tai mình liền cố gắng vực dậy trời đất đảo lộn vạn vật quay vòng. 

  - Ahaha, đừng lo tớ không sao đâu mà, haha...

Đập vào mắt Akari bây giờ là 1 cô gái có mái tóc xanh dương trông thật đáng yêu có vẻ bằng tuổi cô đang nhìn mình 1 cách lo lắng. Con cái nhà ai mà dễ thương dữ vậy ta? Mà khoan, sao nhìn cô ấy lại quen mắt như vậy nhỉ? Có lẽ đối phương cũng cảm thấy vậy nên 2 người cứ tiếp tục duy trì trạng thái 4 mắt nhìn nhau. Cho đến khi...

  - Subaru-kun! Cậu còn không nhanh lên là hết mất bánh pudding đấy! - Giọng nói của Manami đã thức tỉnh cô về với thực tại.

  - Hả,... tớ... tớ tới ngay đây! - Akari nhanh chóng nhặt đống túi xách với vận tốc ánh sáng rồi phóng nhanh như gió tới chỗ Manami làm ơn làm phước đừng có ăn hết bánh của tôi mà!

Nagisa đến lúc này mới hồi thần nhìn bóng người chạy như bay vào cửa hàng bánh ngọt trong lòng không ngừng tự hỏi vì sao lại thấy quen vậy? Có lẽ cậu đã từng gặp cậu ấy ở đâu đó.

-------------------------------------------------------------------------------------

  - Manami-chan, Lin-san cậu có để ý thấy cô bạn tớ vừa mới đâm phải không? Hình như cô ấy mặc đồng phục trường các cậu đúng không? - Akari xúc 1 muỗng pudding vào miệng quay ra hỏi các bạn mình.

  - Ồ, tớ thấy qua cô ấy 1 lần hình như học cùng lớp với Manami phải không? - Lin vừa ăn bánh su kem vừa quay ra hỏi Manami.

  - Đúng là cậu ấy có học cùng lớp với tớ, nhưng thực ra cậu ta là con trai. - Manami vừa nhấm nháp món kẹo bơ cứng vừa trả lời.

  - Ồ thế à? - 2 đứa kia đồng thanh.

Im lặng 1 lúc rồi bỗng Lin và Akari nhận ra cái gì đó sai sai.  

  - WHAT?? Manami! Cậu vừa mới nói cá... cái gì cơ? - Lin.

  - Con trai á? - Akari.

  - Còn nhớ cái người mà tớ nói còn thiếu nam tính hơn cả cậu ở trong lớp không là cậu ta đấy. -Manami.

Oa thật đúng là không thể tin được. Con trai vậy mà còn dễ thương hơn cả con gái nữa thật là mất niềm tin vào cuộc sống quá đi. 

------------------------------------------------------------------------------------------

  - Yeah!! Manami-chan, tớ thi đỗ trường Kunigaoga rồi! - Akari phấn khích lao đến ôm chầm lấy Manami.

  - Cậu học lớp nào vậy? -Lin tò mò hỏi.

  - 3E!!!

  - Hả??? Cả cậu và Manami đều học lớp 3E vậy ai sẽ là người học chung lớp 3D với tớ đây? - Lin ôm đầu tuyệt vọng nói biết vậy cô đã sớm bỏ bài thi để được vào lớp 3E với 2 đứa kia rồi.

  - Thôi nào dù sao thì chúng ta cũng học cùng trường mà. Chính vì thế cho nên vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau thôi mà đúng không? Ủa sao 2 cậu nhìn tớ ghê vậy? - Akari vui vẻ nói với 2 người kia cặp mắt thơ ngây.

Sáng hôm sau, sau khi cùng với Manami trèo đèo lội suối, lên đồi vượt rừng thì Akari đã hiểu được lí do vì sao hôm qua sau khi cô phát ngôn xong liền bị 2 con người kia nhìn như sinh vật lạ rồi. Đi học thôi mà cũng mệt quá đi, tuy trên danh nghĩa là học cùng 1 trường nhưng địa điểm học cách biệt xa thế này có khác gì không học cùng trường đâu. Đang chuẩn bị dẫn Akari vào lớp học bỗng Manami dừng lại nói với cô rằng:

  - Cái đó... tớ có chút việc cần giải quyết... cậu...

  - Tớ vào 1 mình được mà. - Akari mỉm cười vui vẻ với Manami rồi ghé sát vào tai cô thì thầm -Là người quen của cậu à?

  - Đại loại thế. - Manami nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy.

Thực ra cả 2 người đều có thể cảm nhận được cách đây không xa có 1 người đang theo dõi họ nhưng người này không có ý xấu hơn nữa có vẻ là người quen của Manami nên Akari an tâm đi vào lớp trước. Hôm nay cả 2 người đều cố ý tới sớm nên chắc trong lớp vẫn chưa có ai. Nhưng suy nghĩ đó của Akari rất nhanh bị gạt phăng đi khi nhìn thấy 1 bóng người trong lớp đó là...

Cùng lúc này Okuda Manami:

  - Asano-kun? Sao cậu lại ở đây?

  - Ngược lại câu này để tôi hỏi cậu mới đúng cậu làm gì ở đây? - Asano nhìn Manami ánh mắt không giấu sự bất mãn. Thật là tức chết hắn rồi vậy mà lại phải chịu cảnh lãng quên lâu như vậy, nếu hôm nay hắn không tự mình thân chinh tới đây thì chỉ sợ cả con tác giả lẫn Okuda Manami đều quên mất sự tồn tại của hắn rồi.

  - Điểm khảo sát chất lượng đầu năm môn Nhật ngữ kém (không làm) nên phải chuyển đến lớp E... - Manami vừa nói vừa không ngừng liếc mắt trốn tránh.

  - Đừng có nói dối!! - Hắn nói to rồi đập mạnh tay vào thân cây phía sau cô tạo thành tư thế kabe-don. - Thân là lão sư của cậu tôi hiểu rõ lực học môn Nhật ngữ của cậu nhất với trình độ của cậu đừng nói là lớp D vào được cả lớp A cũng không khó!

  - Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đã cố ý thi trượt để vào lớp E nhưng bên cạnh đó tôi cũng có những lí do của riêng mình...

  - Lí do? Lí do gì khiến cậu nhập bọn với lũ yếu kém này thay vì...

  - Đủ rồi Asano Gakushu!!!

Manami tức giận hét lên khiến không chỉ Asano giật mình nữa mà ngay cả bản thân cô cũng giật mình, không tin rằng bản thân lại có lá gan lớn như vậy, hình như đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với 1 người thì phải? E hèm, nhưng giờ cô không có thời gian để sợ hãi cô phải nhân cơ hội cậu ta đang ngây người nói chuyện rõ ràng.

  - Asano-kun, những gì cậu làm cho tôi trong năm học qua là không thể phủ nhận. Tôi thật sự rất biết ơn cậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu có quyền tùy tiện buông lời xúc phạm đến "gia đình" của tôi như thế! Có lẽ trong mắt cậu bây giờ lớp E chỉ là 1 lũ yếu kém, nhưng tôi dám chắc với cậu rằng tương lai cậu sẽ phải nhìn họ bằng con mắt khác. - Cố gắng lấy hết can đảm cô quay lưng bước đi nhưng rất nhanh đã bị giọng nói phía sau làm cho khựng lại.

  - Vậy tôi chống mắt lên xem "gia đình" của cậu sẽ khiến tôi nhìn bằng con mắt khác như thế nào. 

Hiện tại ở chỗ Akari:

Ủa, cái người còn đến sớm hơn cô thì ra là cậu bạn xinh đẹp hôm qua sao? Akari mở cửa làm bộ dáng tự nhiên nhất có thể đi đến chỗ người bạn mới.

  - Xin chào, còn nhớ hôm qua không?

  - Hả? Là cậu...

  - Phải, là tớ đây. Thật đúng là trùng hợp mà! Tớ là học sinh mới Kayano Subaru, gọi Subaru được rồi.

  - Nagisa Shiota cậu gọi tớ là Nagisa cũng được hơn nữa, có thể cậu không biết nhưng thực ra tớ là...

  - Con trai chứ gì? Tớ biết mà! 

  - Cậu nhận ra được ư?

  - Thật ra là nhờ Manami-chan nói với tớ. Mà Nagisa-kun này cậu là đứa con trai có mái tóc dài thứ 2 mà tớ từng gặp đấy. Cậu không có ý định cắt hay buộc nó lên à?

  - À, cái này,... có 1 vài lí do khiến tớ chưa thể cắt nó  được. - Nagisa vừa nói vừa đưa tay chạm vào mái tóc xanh dài của mình khuôn mặt có chút phiền muộn.

Biết bản thân vừa lỡ lời Akari liền bối rối tìm cách sửa sai, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? A, có cách rồi.

  - Nếu cậu đã không thể cắt chúng đi vậy để tớ giúp cậu buộc chúng lên vậy, quay lưng ra nào.

Thực ra đối với cô cũng chẳng phải lần đầu tiên buộc tóc cho con trai, cái người con trai đầu tiên mà cô buộc tóc cho ấy hả? Là Levy đó, tóc cậu ta còn dài hơn cả Nagisa, lần đấy là nhân lúc Levy đang ngủ say cô và Lily đã buộc tóc 2 bên cho cậu ta đương nhiên là không quên chụp hình lại rồi. Hì hì giờ nhớ lại khuôn mặt của cậu ta lúc tỉnh lại thật buồn cười.

  - Xong rồi nè! - Akari vui vẻ nói nhìn tác phẩm vừa mới hoàn thành của mình đầy tự hào.

Nagisa từ từ mở mắt ra cảm nhận được 1 trận gió mát sau gáy mình nhìn vào chiếc gương trước mặt thì ra mái tóc dài của cậu đã được buộc 2 bên 1 cách gọn gàng.

  - Nhìn cậu nam tính hơn rồi đấy anh bạn. - Akari vui tính vỗ vai Nagisa cười nói.

Nagisa chẳng rõ cậu bạn bên cạnh mình là đang nói thật hay nói đùa nhưng kiểu tóc mới này khiến cậu cảm thấy thoải mái nên cậu quyết định sẽ để kiểu tóc này.

  - Cảm ơn cậu Subaru-kun.

Đây mới chỉ là khởi đầu của 1 câu chuyện mới.

END (Phần 1)

Gửi lời cảm ơn chân thành tới các độc giả trong thời gian vừa qua nếu muốn hóng tiếp phần 2 các bạn có thể nhấn theo dõi page của tác giả, chừng nào có phần 2 mình sẽ đăng thông báo mới sau. Cảm ơn các bạn

                                                                                                                  Hạ Nhược Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro