Chap 21: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akari từ từ tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài những kí ức xưa cứ thi nhau ùa đến khiến đầu cô choáng váng. Đứng trước gương mắt cô mở to kinh ngạc rất nhanh trấn tĩnh lại, phải rồi đây mới vốn là màu tóc thật của cô mà. Cạch- tiếng cửa phòng cô mở ra.

  - Cậu tỉnh rồi Akari-chan! -Manami vui mừng bước đến bạn mình. -Cậu đã ngủ suốt 2 ngày rồi đó, chắc giờ cậu đang đói lắm phải không? Mình có đem đồ ăn đến cho cậu này.

Manami vừa nói lắc lắc cái túi trên tay mình cùng lúc đó cái bụng của Akari cũng reo lên hưởng ứng bằng những tiếng kêu duyên dáng Ọc... ọc... ọc... Manami mỉm cười hiểu ý chạy ra phòng ăn nói:

  - Đợi chút để tớ mang đồ ăn ra.

Ngồi trước 1 bàn đầy đồ ăn Akari cắm cúi vào ăn Manami ngồi 1 chỗ cũng chẳng biết nói gì, không khí rơi vào im lặng cho đến khi Manami không chịu được mở lời trước:

  - Akari này, mẹ tớ nói Aguri-san sẽ tỉnh lại vào hôm nay lát nữa ăn xong chúng ta đi thăm cô ấy nhé?

  - Ừm.

Không khí lại rơi im lặng 1 lần nữa cho đến khi có người lên tiếng phá vỡ nó lần này là Akari:

  - Manami-chan, tớ xin lỗi.

  - Hả, vì cái gì? -Manami ngạc nhiên hỏi lại

  - Vì khi đó đã to tiếng với cậu, cậu nói đúng ông ta quả thực không  xứng đáng với từ "cha" nhất là sau những chuyện ông ta đã làm với tớ và onne-chan.

Akari vừa nói trong giọng nói xen lẫn cả tức giận tay đang cầm thìa không tự chủ được bẻ cong luôn cả cái muôi sắt đang cầm trên tay. Manami thấy vậy liền giật mình giữ lấy tay của Akari nói:

  - Bình tĩnh lại nào Akari-chan, cơ thể của cậu giờ đã không giống như trước kia nữa! Nhất định phải cẩn thận!

Phải rồi cô quên mất cả cô và chị cô đều đã không còn là người bình thường như trước kia nữa, khoan đã! Tức là với sức mạnh này cô có thể dễ dàng bẻ gãy cổ 1 người bình thường hả? Thật nguy hiểm! Nhưng cũng rất thú vị! Nghĩ vậy, Akari liền ngay lập tức nhớ đến những gương mặt mà cô căm ghét. Manami ngồi 1 chỗ nhìn khuôn mặt gian xảo của bạn mình tự nhiên có linh cảm không tốt, vẫn là nên nhờ anh Ren đến huấn luyện thể lực đi thôi nếu không có ngày "lỡ tay" giết người như chơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aguri khẽ mở mắt ra 1 lần nữa cùng 2 hàng nước mắt, phải, cô nhớ ra rồi, cô đã nhớ lại hết tất cả, trại trẻ đó, bộ mặt thật của ông ta và cái chết của Scarlet. Đã hứa sẽ mãi không quên vậy mà...

  - Cô tỉnh rồi sao?

Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Aguri, cô giật mình liếc mắt sang bên cạnh là  người phụ nữ tóc trắng sắc sảo đang dựa vào tường nhìn cô. Aguri cảm thấy người này thật quen rồi cô chợt nhận ra người này là

  - Ngài là... Nhà khoa học lừng danh... Okuda Hanako?

  - Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ta đã nghĩ sẽ không còn ai nhớ đến mình nữa.

  - Ngài đã cứu tôi sao?

  - Là Iris đã cứu cô, ta chỉ giúp nó 1 tay.

  - Vậy sao? Phải rồi còn Akari con bé...

  - Đã nhớ lại hết rồi, 2 đứa nó sẽ tới sớm thôi. Nghỉ ngơi cho tốt.

Hanako vừa nói vừa xoa đầu Aguri khiến cô thoáng sững sờ đưa tay chạm lại vào chỗ vừa được xoa lúc này cô mới nhận ra 1 điều đó là mái tóc ngắn của mình giờ đã dài đến ngang hông rồi! Sao có thể? Cô đã ngủ bao lâu rồi? Đừng nói là mấy năm liền nha?

  - Onne-chan!

Tiếng gọi của Akari lôi cô về với Trái Đất, tất cả những gì cô thấy là 1 cái đầu xanh xanh lao đến ôm mình. Aguri khẽ vòng tay ôm lại người trước mặt nước mắt khẽ lăn ra cô nghĩ mình sẽ chết và sẽ không thể tiếp tục ở bên đứa em gái này nữa.

  - Aguri-san...

Manami đứng từ xa nhìn khẽ len tiếng tay vò chặt lấy áo nói:

  - Xin lỗi vì đã bắt cô phải nhớ lại những điều mà cô không muốn nhớ.

Aguri mỉm cười dịu dàng dang rộng vòng tay với Manami ý nói lại đây. Manami hiểu ý của Aguri rụt rè đến gần liền được ôm vào lòng

  - Cảm ơn em, vì tất cả.

Nếu không nhờ có Manami giúp, vậy cô cái gì cũng không biết, vẫn cứ coi ông ta là cha ruột của mình, cũng sẽ không nhớ 1 cái gì về Scarlet hết sao? Phải rồi, Scarlet cậu ấy...

  - Hanako-sama! Khu đất đó bây giờ còn không?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều ngày trôi qua ngôi mộ của Scarlet đã được chuyển đến nghĩa trang, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Đứng trước ngôi mộ của bạn mình Aguri thầm đưa ra 1 quyết định:

  - Hanako-sama, ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi và tôi biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, nhưng... Hãy giúp tôi trở nên mạnh hơn!

  - Cô hiện tại đã mạnh lắm rồi.

  - Không! Như vậy vẫn chưa đủ, lẽ ra kẻ phải trở thành quái vật là tôi chứ không phải anh ấy. Lần này tôi nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người quan trọng với mình! -Cô không thể nhìn thấy 1 Scarlet nào nữa.

Akari nghiêng đầu thắc mắc không biết "người" mà chị mình nhắc đến là ai, còn Manami thì chắc chắn đó là Koro-sensei.

  - Như ý muốn của cô. Từ nay về sau cô sẽ là do tôi huấn luyện! Chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn luyện tập địa ngục đi!

  - Vâng! Sensei!

Aguri đã cùng mẹ của Manami sang nước ngoài để tập luyện sau đó trước khi đi cả 2 người đều đã đổi họ Yukimura của mình thành Kayano do Manami gợi ý. Akari quyết định sẽ thi vào trường học của Manami bỗng 1 dòng kí ức lướt qua: " sao mày sinh ra không phải con trai?" . Con trai à?

  - Manami-chan này cậu giúp tớ 1 chuyện được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro