Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Manami hay cùng với Akari đến phòng thí nghiệm của Aguri nơi cô và vị hôn phu tương lai làm việc. Cả 3 người càng ngày càng thân thiết hơn giống như chị em ruột trong nhà vậy! Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cái ngày tai nạn đó xảy ra cuối cùng cũng đến. Manami đã gắn con chip điện tử lên người Aguri rồi chỉ cần có nguy hiểm nó sẽ báo lại ngay. Khi con chip điện tử vừa phát tín hiệu cô liền chạy ngay đến khu thí nghiệm đó giờ chỉ còn là 1 đống đổ nát đập vào mắt của cô là Aguri đang hấp hối và 1 người. Người đó... là Koro-sensei sao? Nhìn thầy ấy khác quá không có chút gì giống với con bạch tuộc vàng đó cả! 

Đợi cho đến khi thầy ấy đi mất Manami mới ra khỏi chỗ nấp tiến đến gần chỗ Aguri quả nhiên, cô ấy đã ngừng thở rồi. Đằng xa Akari đang chật vật chạy đến thấy Manami và chị mình thì không khỏi ngạc nhiên:

  - Ma... Manami-chan... sao cậu lại ở đây? Onne-chan,... chị ấy...

  - Để nói sau đi cứu người quan trọng hơn! Cậu giúp tớ 1 tay bế cô ấy lên đi!

Làm ơn đấy! Nhanh lên đi! Nếu không... sẽ không kịp mất! Cuối cùng sau khi đưa được xác của Aguri vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của cô thì Manami mới nhẹ nhõm đi được phần nào. Tay cô cầm con dao phẫu thuật mà cứ run lên dù sao thì đây cũng là lần đầu tiền của cô. Hít 1 hơi thật sâu đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cô đã từng tập đi tập lại nhiều lần rồi mà.

  - Con định làm phẫu thuật với bàn tay run đó sao?

1 giọng nói vang lên phía sau cô, Manami giật mình quay lại... là mẹ! Cô khẽ đặt con dao phẫu thuật xuống 1 bên chạy đến chỗ người phụ nữ tóc trắng kia.

  - Mẹ... sao... sao mẹ lại ở đây?

  - Được rồi, cái đó để nói sau đi. Đưa đây mẹ làm cho con ra ngoài đợi đi!

  - Nhưng...

  - Con không định cho cô bạn đang chờ con ở ngoài kia 1 lời giải thích sao?

  - Dạ vâng.

Manami ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ra ngoài nếu là mẹ thì sẽ không sao đâu. Akari đang ngồi chờ ở bên ngoài thấy Manami bước ra liền hỏi:

  - Onne-chan sao rồi! Người vừa bước vào là ai vậy?

  - Đừng lo Akari-chan, Aguri-san sẽ không sao đâu, người vừa rồi là mẹ tớ.

  - Mẹ cậu? Vì sao mẹ cậu lại ở trong đó? Còn có nếu chị ấy bị thương sao ta không đưa chị ấy đến bệnh viện? Hơn nữa... rốt cuộc thì,... chuyện gì đã xảy ra vậy??? -Akari như muốn hét lên với Manami nước mắt lưng tròng hỏi

  - Akari-chan bình tĩnh, tớ sẽ giải đáp từng thắc mắc của cậu một cho nên, hãy bình tĩnh lại nhé? -Manami dịu dàng vỗ về cô bạn đang lo lắng của mình.

  - Hu oaa! -Akari gục đầu vào vai của Manami khóc. -Tớ sợ lắm, onne-chan, chảy rất nhiều máu, cả người chị ấy cũng rất lạnh,... tớ sợ lắm, nếu như chị ấy có việc gì thì sao?... Tớ chỉ còn mỗi chị ấy thôi.

  - Sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi, Aguri-san, so với vẻ ngoài của cô ấy, cô ấy mạnh mẽ hơn thế nhiều.

  - Manami-chan, tại sao chúng ta lại không đưa chị ấy tới bệnh viện? -Akari ngẩng mặt lên nhìn Manami hỏi, có vẻ đã bình tĩnh hơn. 

  - Bởi vì bác sĩ, bọn họ không có khả năng cứu cô ấy!

  - Tại sao chứ?

  - Vì Aguri-san cô ấy đã tắt thở rồi.

  - Cá... cái gì? Nếu vậy thì tại sao...

  - Bởi vì Aguri-san à không cả cậu và cô ấy đều không phải người bình thường!

  - Tớ... tớ không hiểu...

  - Kí ức của cậu và cả Aguri-san đều bắt đầu từ 7 năm trước đúng không?

  - Sa... sao cậu biết.

  - Akari-chan lẽ nào cậu chưa từng thắc mắc lí do vì sao cả 2 chị em cậu đều mất kí ức cùng 1 lúc sao?

  - Cha tớ nói rằng, khi đó cả gia đình tớ đang trên đường tới buổi cắm trại thì gặp tai nạn mẹ tớ đã qua đời, còn tớ và chị thì bị chấn động mạnh ở não nên không còn nhớ gì nữa.

  - Vậy cậu đã bao giờ nhìn thấy mẹ mình chưa?

  - Cha nói ông đã vứt hết đi rồi vì mỗi khi nhìn thấy nó ông sẽ nhớ đến mẹ sẽ thấy đau lòng...

  - Cậu thực sự tin lời ông ta sao?

  - Đủ rồi Manami-chan! Tớ tuyệt đối không cho phép cậu nói về cha tớ như thế!

  - Cha? Thứ nhất: ông ta không phải cha cậu! Thứ 2: ông ta không xứng với từ "cha"! Tớ chắc chắn 1 điều rằng nếu như cậu biết tất cả những gì ông ta từng làm! Cậu cũng sẽ nghĩ giống tớ thôi!

  - Okuda Manami!!! Cậu dám...

CẠCH. 

Cả 2 đều quay người nhìn về phía cánh cửa đã mở ra là 1 người phụ nữ đang từ từ cởi chiếc khẩu trang ra.

  - Xem ra ta đã làm phiền 2 đứa nói chuyện rồi sao?

  - Aguri-san/Onne-chan thế nào rồi! -Cả 2 người đều đồng thanh rồi bất ngờ quay sang nhìn nhau. 

  - Đã khá hơn rất nhiều rồi! Có lẽ sẽ tỉnh lại sau 2,3 ngày mấy đứa có thể vào thăm.

Akari và Manami đều đến bên giường của Aguri tim và nhịp thở đã đều trở lại may quá! Tuy Akari rất cảm kích việc Manami và mẹ của cô ấy đã cứu chị cô nhưng cô vẫn còn giận Manami vì đã nói những lời không hay về cha mình.

  - Con có muốn nhớ lại không? -Hanako bỗng nói 1 câu không đầu không đuôi với Akari khiến cô giật mình.

  - Ý... ý cô là...

  - Ta có cách để giúp con nhớ lại những gì con đã quên. Thực ra vừa rồi ta đã nghe thấy tiếng 2 đứa cãi nhau nên ta cho rằng nếu con nhớ lại những gì đã qua thì con sẽ hiểu được lí do vì sao chị con sống lại và những gì Iris nói. 

  - Con...

  - Lựa chọn thuộc về con. -Hanako đặt 1 ống tiêm vào tay Akari- Chừng nào quyết định rồi thì hãy tiêm nó vào cơ thể mình.

Đêm hôm đó Akari đã suy nghĩ rất nhiều cô không biết mình có nên sử dụng nó không, nếu như có onne-chan ở đây chị ấy sẽ làm gì nhỉ? Phải rồi nếu như là chị ấy. Akari quyết định tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể 1 cơn đau đầu ập đến ý thức bắt đầu phai nhạt dần rồi mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro