Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chào mừng con trở về!

Mẹ của cô vừa mỉm cười vừa dang rộng vòng tay ra chào đón Manami, đứng bên cạnh lầ cha cô đang nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Manami vừa khóc vừa chạy vào vòng tay của mẹ cô như 1 đứa trẻ con.

  - Con nhớ cha mẹ lắm. -Manami vừa nói trong tiếng khóc.

Mẹ cô ôm chặt lấy cô còn cha cô khẽ xoa đầu đứa con gái lâu ngày không gặp này.

Sau đây là chân dung minh họa bậc phụ huynh trên:

   Công tước Zesstra Istorvir, vua thế giới ngầm Châu Âu.

   Okuda Hanako nhà khoa học thiên tài chính phủ nể 3 phần.

Khi còn trẻ bà từng có mái tóc tím như cô nhưng do bà từng bị đem ra làm thí nghiệm 1 số hóa học nên mái tóc của bà đã hóa trắng không thể nhuộm lại được đó ắt không phải những kí ức tốt đẹp Manami vừa xoa mái tóc trắng tuyết của mẹ nghĩ. Manami trở về đây vừa kịp giờ trà chiều (15h30') cả gia đình 3 người cùng quây quần trên chiếc bàn với những món đồ ngọt mà Manami thích.

 Tuy sống ở Nhật 1 thời gian nhưng Manami vẫn không quên phong thái của 1 tiểu thư Anh quốc là như thế nào cho dù có mệt mỏi do chuyến bay dài hay đói bụng cỡ nào cũng không được nhồm nhoàm nhai lúc nào cũng phải thật nghiêm chỉnh, như vậy mới ra dáng 1 quý tộc.

   - Thời gian qua con sống ở Nhật tốt chứ? Có gặp phải rắc rồi gì không?- Công tước Zesstra hướng nhìn con gái mình 1 cái quan tâm hỏi. 

Manami suýt nữa nói "có" may mà cô vẫn kìm lại được vào phút trót và thay bằng

  - Con sống ở đó rất tốt, không gặp phải rắc rối gì cả! Cha không cần phải lo đâu! 

Cho xin! Nếu như cô nói ra vụ rắc rối ở trường thì chắc cắn với tính cách của cha sẽ không cho cô tiếp tục sang Nhật nữa thậm chí kêu vệ sĩ theo chan cô 24/24 cũng nên. Còn đám người đó số phận của bọn họ thế nào cô cũng không biết nữa nhưng xác định là thê thảm với cái tính bảo vệ quá mức đó của cha...

Công tước Zesstra quan sát con gái mình 1 lúc rồi nói:

  - Vậy thì tốt.

Ông khẽ thở dài ra 1 hơi, con gái lớn rồi biết nói dối cha mẹ, con bé cho rằng ông là kẻ ngốc không biết chút gì sao? Nội gián của ông (Lin) đã kể hết cho ông nghe rồi việc con bé ở trường bị bắt nạt. Lúc đầu ông khá lo lắng cho con nhưng sau khi biết con bé đã tự mình xử lí tốt mọi việc thì ông liền an tâm. Xem ra khoảng thời gian ở Nhật đã giúp con bé trở nên trưởng thành hơn nhiều rồi. Hanako khẽ đưa mắt nhìn con gái mình đứa nhỏ này bà hiểu rất rõ nó gặp rắc rối hay chuyện gì cứ để trong lòng không chịu nói với ai. Hơn nữa theo như những gì bà biết được qua lời kể của nội gián (Levy) thì gần đây con bé đang điều tra về chuyện xảy ra 10 năm trước. Nội vụ bên trong đó thực ra rắc rối hơn những gì con bé biết nhiều rốt cuộc nó lại định làm gì đây? Bà thực sự lo lắng con bé sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua lại 1 năm học mới lại bắt đầu sau bao nỗ lực cuối cùng cô cũng vừa đủ điểm vào lớp E do quá trình học nhóm với Asano nên môn Văn không còn là khó khăn với cô nữa. Tự dưng lại có suy nhĩ 'học dốt thật khó!'. Chẳng qua Aguri-san vẫn luôn:

  - Manami-chan! Sao em lại ở đây?

  - Do điểm môn ngữ văn của em thấp quá đó cô! Hơn nữa em cũng muốn được học lớp của Aguri-san mà!

Aguri chỉ còn nước thở dài với cô học trò nhỏ này.

  - Aguri-san, cô không nghĩ mình nên thay đổi phong cách ăn mặc 1 chút sao?

  - Phong cách của cô thì có vấn đề gì chứ? Rất đẹp mà phải không?

Thảm hoạ thì đúng hơn nhiều lúc cô và Akari chỉ muốn đốt hết sạch cái tủ quần áo của người này mà thôi. Lẽ nào là do tác dụng phụ của thứ thuốc đó sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro