Chap 13: Trở về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện với Aguri đó khiến cho Manami nhớ lại lí do vì sao năm đó cô lại quyết định đến Nhật. Tuy rằng cha mẹ của cô có thân phận hiển hách trí tuệ siêu phàm nhưng ngoại trừ việc có chút tài năng về hóa học ra thì thể lực kĩ năng giao tiếp của cô lại rất không tốt. Cô không có tài năng của 1 sát thủ giống như cha mẹ mình. Tuy rằng cha mẹ Manami họ luôn ủng hộ và động viên cô nhưng cô biết ngoài kia người ta nói mình như thế nào, cô dưới mắt nhìn của họ chỉ là 1 đứa vô dụng không hơn. Thay vì quyết định cho đám người đó phải hối hận vì dám nói mình như vậy chứng minh rằng bọn chúng đã sai, cô không phải là đồ vô dụng thì cô lại bỏ trốn sang Nhật 1 cách hèn nhát cô muốn trốn thoát khỏi thân phận đó của mình trở thành 1 người bình thường. Phải, và cô đã ''bình thường" được 1  năm cho đến khi bị quăng đến lớp E vì học kém môn tiếng Nhật tại đây cô đã gặp được Koro-sensei và mọi người. Nhớ lại lần đầu gặp Koro-sensei cô đã nghĩ ' không thể nào hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu! Mình chỉ muốn làm người bình thường thôi mà! Mình không cần tiền không cần gì hết mình muốn trốn khỏi đây!'

Giờ nghĩ lại có lẽ trở thành sát thủ đó đã là định mệnh của cô rồi không thể chạy thoát được. Cảm thấy bản thân mình khi đó thật ngốc. Vừa suy nghĩ Manami đã về đến nhà từ lúc nào khi mở cửa ra thi ngay lập tức có 1 cái bóng màu trắng lao ra ôm chầm lấy cô làm cô suýt ngã cr ra đằng sau.

  - Chị Iris!!!!

Giọng nói này là... 

  - Lily!!!

Nếu Lily ở đây tức là Levy cũng...

  - Yo! Cậu về muộn quá đấy!

1 chàng trai có mái tóc trắng dài đến ngang hông bước ra.

  - Levy, Lily! 2 người về khi nào sao không nói cho tớ biết?

Lily buông Manami ra nháy mắt cười tinh nghịch.

  - Không nói là vì muốn cố tình tạo bất ngờ cho chị mà!

Thật đúng là, có nằm mơ cũng không ngờ được mà. Nếu có ai biết được thân phận thật sự của tất cả những người đang ở trong ngôi nhà này thì chắc họ chỉ có nước há hốc mồm ra vì sốc thôi. Sakura Ren: Đặc vụ trẻ tuổi, tài năng của chính phủ. Sakura Lin: Siêu trộm Black Cat bao lần thách thức cảnh sát. Levithan de Carabella(Levy): người thừa kế của gia tộc bá tước Anh kiêm thiên tài khoa thần kinh. Liliana de Carabella(Lily): thiên tài công nghệ thông tin IQ: 210, 1 trong 6 hacker hàng đầu thế giới. Toàn tay to mặt lớn cả, nhưng xét về độ tuổi thì... còn chưa tới đôi mươi nữa. Ai mà ngờ được chứ?

Nhân lúc Lily với Levy còn đang ở đây, Manami cũng nhờ 2 người họ điều tra về 1 trại trẻ mồ côi tên là Light nằm ở 1 vùng núi hẻo lánh ở gần Yokohama. Kết quả điều tra ban đầu khá kì lạ khi lại có 1 trại trẻ mồ côi được mở ở 1 nơi rừng rú như vậy còn chưa kể tới đám thú rừng nguy hiểm xung quanh nữa. Giống như có người cố ý muốn giấu đi sự tồn tại của nó vậy. Kỳ lạ. Sau khi tiến sâu vào điều tra thì mọi chuyện lại càng kỳ lạ hơn khi người chủ mở ra nó lại là tiến sĩ Jeremy Brett 1 trong 3 nhà khoa học nổi tiếng đặt nền móng cho "phản vật chất", 1 tiến sĩ như ông ta lại mở 1 trại trẻ mồ côi tại 1 nơi hẻo lánh như vậy để làm gì?

Và sau khi đã điều tra ra được toàn bộ kết quả thì, điều đầu tiên cô nghĩ "thật kinh tởm!". Manami thật sự sợ hãi, cô không dám tưởng tượng ra những gì họ phải chịu đựng khi còn ở trong trại trẻ mồ côi đó. Tên tiến sĩ đó thật đúng là không phải người mà! Điều tra ra mọi truyện cũng tốt, cô cũng đã tìm ra phương pháp để cứu họ thế nhưng mà, chuyện này thực sự khiến Manami trở nên khó xử. Sẽ thật tàn nhẫn khi ép họ phải nhớ lại những năm tháng kinh hoàng ấy, nhưng mà, cứ bỏ mặc họ chết sau khi biết được toàn bộ sự thật như vậy, chẳng phải, cũng rất tàn nhẫn sao? Rốt cuộc cô phải làm sao mới đúng đây?

Cứ thế, suốt mấy ngày sau đó Manami mất tinh thần hẳn, làm việc gì cũng như người mất hồn không tập trung, tới đi từ đây ra kia thôi cũng hết cộc đầu lại đến vấp chân suýt ngã mấy lần. Và bây giờ cô cũng đang ngồi đờ đẫn 1 mình trên sân thượng của trường học, trong lúc cô còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ của riêng mình.

  - Manami-chan? -1 giọng nói vang lên và bàn tay khẽ đặt lên vai cô.

Manami giật mình thoát ra khỏi thế giới của riêng mình quay sang nhìn người bên cạnh là Aguri-san!

  - Có chuyện gì sao? Dạo này cô thấy em rất hay ngẩn người 1 mình em đang khó xử chuyện gì à?

  - Aguri-san. Nếu... nếu có 1 người rất quan trọng với cô sắp chết và cô có cách để cứu người đó nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ép họ phải nhớ lại những kí ức mà họ không muốn nhớ lại nhất! Vậy... cô có cứu người đó không?

Aguri suy nghĩ 1 hồi rồi nhìn Manami gật đầu nói:

  - Có! Manami-chan em nên cứu người đó, đó là quá khứ của họ và bản thân họ phải đối mặt với nó cho dù nó có ghê tởm tới đâu đi chăng nữa! Họ có quyền được biết quá khứ thật sự của bản thân mình!

  - Aguri-san...Cảm ơn cô! Em biết mình phải làm gì rồi!

Kế hoạch sẽ được tiếp tục thực hiện! 1 năm dần dần trôi qua kì nghỉ hè đã đến Manami cũng đã nhanh chóng lấy vé máy bay đến Anh thăm cha mẹ cô từ khi trọng sinh Manami vẫn chưa gặp lại cha mẹ mình nên bây giờ trong lòng cô rất muốn được nhìn thấy họ được ôm vào lòng như xưa. Đứng trước cửa biệt thự mà cô cứ chần chừ không dám bước vào trong, ở tương lai đã bao lâu rồi cô không gặp họ? Từ sau khi kết hôn Manami đã rất ít khi đến thăm bọn họ quan hệ cũng đã không được tốt như xưa khẽ đưa tay đẩy cửa bước vào:

  - Cha, mẹ con về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro