Chap 12: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay Lin có việc phải đi về trước nên Manami phải đi về 1 mình khi cô đang suy nghĩ vu vơ có 1 giọng nói đã níu cô lại:

  - Manami-chan!!!

Manami giật mình quay đầu lại đập vào mắt cô là 1 cô gái tóc ngắn đang mặc 1 bộ quần áo rất là... rất là... kì cục phóng đến chỗ cô với vận tốc ánh sáng. Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn không biết là do giọng của cô gái kia quá to hay bộ quần áo quá gây chú ý nữa bây giờ Manami chỉ muốn chạy ngay đi và nói tôi không quen người này cho đỡ xấu hổ.

  - Yu... Yukimura-sensei... -Manami lắp bắp nói nhìn người đang tiến về phía cô sau lưng đầy mồ hôi hột.

  - Đừng có xưng hô xa lạ thế chứ! Dù sao cũng ra khỏi trường rồi, cứ gọi là Aguri-san đi.

  - Aguri-san... sao cô lại... -Manami đưa mắt nhìn cái áo phông xanh lét có hình con sâu của Aguri khóe miệng khẽ giật giật vài cái. Gu thời trang gì vậy chứ?

  - Manami-chan! Cô có nghe mọi người nói rồi em đã bị bắt nạt đúng không? Sao không nói cho cô biết? Có bị thương chỗ nào không? Mà sao bọn họ lại bắt nạt em? Còn có... -Aguri nhanh chóng tuôn ra 1 tràng dài những câu hỏi.

  - Được rồi Aguri-san -Manami ngắt lời Aguri - Tìm chỗ nào vắng vẻ rồi em sẽ kể lại mọi chuyện cho cô mà.

Tại 1 quán cà phê vắng khách nào đấy:

  - Hể??? Thì ra mọi chuyện đều là do cô bé đó làm sao? 

Aguri ngạc nhiên đứng lên lớn tiếng hỏi Manami. Manami khẽ gật đầu thay cho câu trả lờimay mà bây giờ quán đang vắng khách nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Aguri ngồi phịch xuống ghế khẽ thở dài:

  - Ài ~ Lòng ganh tị của nữ nhân đúng là đáng sợ mà!

Manami nghe Aguri nói xong câu vừa rồi khóe mắt liền co giật trong lòng thầm nghĩ:' Aguri-san cô không phải nữ nhân chắc?'. Aguri nhìn Manami với ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới rất giống quả nhiên rất giống với người đó không chỉ khuôn mặt mà tài năng hóa học cả họ cũng giống nữa, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Okuda Manami trông con bé thật giống với:

  - Okuda Hanako.- Aguri bất giác nói lên cái tên đó.

Manami giật mình đưa mắt nhìn Aguri sao cô ấy lại nhắc tới cái tên đó chứ?

  - Manami-chan, em... có phải họ hàng xa gì đó của cô ấy đúng không? -Aguri hướng tới Manami ngập ngừng hỏi.

Manami im lặng cúi đầu không nói gì, liệu cô có nên nói cho Aguri-san biết không? Sau khi im lặng một vài phút, Manami mới lên tiếng trả lời: 

  - Không phải... bà ấy là, mẹ em. 

RẦM! Aguri lại 1 lần nữa đập bàn đứng lên nhìn Manani chằm chằm không nói gì vì ngạc nhiên. Okuda Hanako- là nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi nhất Nhật Bản 20 năm về trước. Thông minh, xinh đẹp, là 1 trong 3 nhà khoa học đã đặt nền móng cho "phản vật chất" tới thủ tướng chính phủ cũng phải nể 3 phần, nói chung nếu tiếp tục liệt kê bảng thành tích của cô ấy nữa thì đến sáng mai chưa xong. Ngàn vạn lần không ngờ rằng Manami lại là con gái của cô ấy. Khoan đã bình thường con gái hay theo họ của cha mà sao Manami lại cùng họ với mẹ chứ? Hơn nữa theo như cô được biết Okuda Hanako đã "bốc hơi" khỏi giới khoa học mười mấy năm trước xuất thân của cô ấy vẫn là 1 bí ẩn không ngờ đã lấy chồng có con.

  - Vậy cha em?

Thân phận thực sự của cô chỉ có mấy người bạn chơi thân từ nhỏ biết bây giờ nói ra, liệu có sớm quá không? Nếu là Aguri-san thì sẽ không sao đâu nhỉ?

  - Cô muốn biết thân phận thực sự của em sao?

Aguri giật mình phải rồi nếu mẹ có lai lịch lớn như thế vậy cha chắc chắn không kém cạnh, khó trách em ấy muốn che dấu thân phận.

  - Nếu em không muốn...

  - Nói thì cũng được thôi. Nhưng với 1 điều kiện, cô sẽ không kể với bất kì ai. Được chứ?

  - Được. -Aguri gật đầu chắc chắn.

  - Tên tiếng Nhật của em là Okuda Manami tên tiếng Anh của em Iris Von Istorvir con gái của công tước Zesstra Istorvir tên khác của ông ấy trong thế giới ngầm là Satan. 

  - Cái tên đó... - Aguri đưa tay lên che miệng cả người run cái tên đó là vua thế giới ngầm châu Âu... Thân phận của Manami có cần phải dọa người như thế không? Theo như cô được biết tất cả những bài kiểm tra của em ấy đều chỉ trên trung bình ngoại hình của em ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là 1 cô bé nhút nhát bình thường nghĩ thế nào cũng không liên tưởng được tới gia cảnh khổng lồ phía sau em ấy. Hơn nữa nếu em ấy từ nhỏ vốn lớn lên từ nước ngoài và mới tới Nhật gần đây vậy việc học kém môn tiếng Nhật là điều rất dễ hiểu. 

  - Đó là tất cả về thân phận của em.

----------------------------------------------------------

P/s: Chap này hơi thiếu muối tí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro