Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Ngạn Hữu không ngừng lãi nhãi trách Nhuận Ngọc đến cũng thật đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của hắn, Nhuận Ngọc đang vội về vì không an tâm để mình Minh Dạ ở nhà, mà bên tai lại toàn là tiếng Ngạn Hữu lãi nhãi trách móc lại làm Nhuận Ngọc bực hơn.

Khi về tới nhà trời cũng đã tối nhìn vào trong nhà chỉ một màu tối đen như mực, Nhuận Ngọc nhanh chóng vào nhà thấp hết đèn lên vì hắn nhớ Minh Dạ rất sợ bóng tối, thấp xong Nhuận Ngọc lại lo lắng chạy vào phòng kiểm tra xem Minh Dạ có làm sao không thấy từ khóe miệng y lại chảy máu đen. Hắn nhanh chóng lao vết máu rồi ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho y, sắc mặt hắn bỗng trở nên tái nhợt độc của y lại chuyển nặng nếu trong năm ngày nữa mà không giải được rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bây giờ Chung Cực cũng chưa hái thảo dược về nhất thời không thể giải được nên Nhuận Ngọc chỉ đành dùng thần lực chữa trị làm giảm tốc độ độc xâm nhập vào cơ thể.

Ngạn Hữu cũng đi sau Nhuận Ngọc vào phòng nhìn thấy Nhuận Ngọc đang chữa trị cho Minh Dạ, không khỏi thở dài một hơi.

"Nhuận Ngọc, đừng nói huynh lại động lòng với Minh Dạ à"

Nhuận Ngọc chỉ lườm hắn một cái rồi lại chuyên tâm vào chữa trị cho Minh Dạ

" hay~ như vậy cũng tốt, tìm một người để yêu thương bảo vệ còn hơn một đời vương vấn một người mãi mãi không thể chạm đến được. Mà Nhuận Ngọc, huynh thích Minh Dạ vậy đã nói cho y biết chưa, đừng để sau này phải hối hận"

Nhuận Ngọc lúc này đã chữa trị cho Minh Dạ xong cũng đi đến ngồi đối diện, gót một cóc trà

" Khoảng thời gian ta ở đông hải cùng y tu luyện, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, ta cũng biết được thế nào là yêu thương thế nào là bao dung tha thứ, y đối với ta không một chút đề phòng, dần dần ta cũng có giao động với y, con người ấm áp, làm việc kỷ luật, đôi khi có chút lạnh lùng ít nói, hay chọc ta cười, mỗi lần bị thương lại làm nũng với ta, ta cũng nhiều lần tự nhủ y và ta chỉ là bằng hữu nhưng sau này khi y phi thăng thành Chiến thần của thần vực ta cũng trở về với ngôi vị thiên đế y cũng vẫn như vậy quan tâm, chăm sóc ta khiến tình cảm trong ta ngày càng lớn dần"

"Vậy còn không mau thổ lộ y"

" ta chỉ sợ thổ lộ rồi y không chấp nhận thì đến lúc đó đến làm bằng hữu ta cũng không thể"

" Bao nhiêu năm rồi huynh vẫn vậy, vẫn cứ tự ti về bản thân, làm gì cũng sợ người khác không hài lòng, lúc nào cũng nghi ngờ bản thân, sao huynh không nghĩ ở bên nhau bao nhiêu năm y cũng có tình cảm với huynh sao không nghĩ bây giờ mình đã là thiên đế không phải chỉ là tiểu tiên nhìn sắc mặt người khác mà sống, hay~ thích thì phải nói phải cho y biết hơn nữa trong tình yêu lúc nào mà chẳng có sự cố"

" Được rồi ta đã hiểu cảm ơn đệ, ta sẽ tìm thời gian thích hợp để nói Minh Dạ, dù có ra sao thì nói ra cũng sẽ nhẹ nhõm hơn "

" Phải vậy chứ đây mới là Nhuận Ngọc mà ta biết, ta chờ uống rượu mừng của huynh, thôi được rồi trời đã khuya ta đi ngủ trước, cho dù có lo lắng cho y cỡ nào huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe "

" ờ ta biết rồi, đệ có cần ta chỉ phòng ngủ cho không "

" ây không cần đâu, cân nhà này là ta giới thiệu cho huynh, từng ngỏ ngách trong nhà này ta còn không rành hơn huynh sao "

Nói rồi Ngạn Hữu đứng dậy đi ra khỏi phòng, Nhuận Ngọc nhìn Minh Dạ nằm trên giường nhớ tới những lời Ngạn Hữu nói bất giác miệng lại nở ra nụ cười hạnh phúc

Hôm sau, Nhuận Ngọc thức dậy từ rất sớm ra trước hiên nhà nhìn ngắm bầu trời trong xanh nhâm nhi cốc trà trong trên tay, mọi thứ thật yên bình,tự do và thoải mái nhưng sao trong lòng Nhuận Ngọc lại nặng trĩu từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu làm Nhuận Ngọc rối bời, nghĩ tới lời Ngạn Hữu nói Nhuận Ngọc lại có chút rối rắm vì không chỉ sợ y không chấp nhận mà là còn có lý do khác, không chỉ Minh Dạ mà Nhuận Ngọc cũng có cảm giác đặc biệt với Chung Cực con người bí ẩn, nội tâm thâm sâu khó dò lại có những lúc rất trẻ con lại có những lúc trầm tính lạ thường hoàn toàn như hai con người khác nhau, hơn nữa luôn bảo mình là tán tiên nhỏ mà lại còn thể một chưởng đánh bay Cùng Kỳ.

" Nhuận Ngọc huynh thức sớm vậy à"

Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhuận Ngọc, là Ngạn Hữu.

" Đêm qua chăm Minh Dạ mệt vậy sao không ngủ thêm tí nữa, thức sớm vậy làm gì chứ "

Ngạn Hữu vừa nói vừa đi lại gần chỗ Nhuận Ngọc, ngồi ở đối diện

" Ta không ngủ được nên thức sớm chút ra đây ngồi cho thoải mái "

Hai người nói chuyện được một lúc Chung Cực cũng đã về trên tay là một loại cây gì đó phát ra ánh sáng vàng. Nhuận Ngọc đi đến hỏi

" Chung Cực sao ngươi về sớm vậy, còn đây là Huyền Vi à"

Chung Cực nhìn Nhuận Ngọc nở nụ cười đắc chí

" Tất nhiên đây là Huyền Vi chứ ngươi nghĩ là gì"

Chung Cực đưa cho Nhuận Ngọc thảo dược đang cầm trên tay, Nhuận Ngọc nhận lấy, lại nhìn lên đôi tay đầy vết thương lớn nhỏ lại nhìn lên người hắn đầy mồ hôi và bùn đất trên cổ còn có vết rắn cắn Nhuận Ngọc câu mầy

" đã nói là khi về sẽ không có vết thương mà ngươi nhìn ngươi bây giờ có chút nào giống với lúc mới đi không hả mau vào trong tấm rửa cho sạch sẽ ta nấu thuốc cho Minh Dạ rồi sẽ bôi thuốc cho ngươi sau "

Chung Cực nhìn thấy Nhuận Ngọc không vui cũng nhanh chóng vào trong tấm rồi thay đồ, dù biết những vết thương thương này chẳng đáng là gì chỉ là lúc nãy về vội nên không kịp vận khí chữa lành thôi nhưng nhìn thấy Nhuận Ngọc lo lắng như vậy cũng có chút thú vị.

Nhuận Ngọc đang nấu thuốc cho Minh Dạ thì mười một vị thần cũng tới nhưng lại bị kết giới của Nhuận Ngọc chặng ở bên ngoài.

" Cái quái gì đây? Bảo chúng ta đến giúp giải độc cho Minh Dạ mà lại làm kết giới chặng chúng ta ở ngoài "

Hỏa thần đang gấp, mà không cẩn thận đâm đầu vào kết giới bị dội ngược ra té ngã lại bị các vị thần khác cười nên vô cùng bực bội

" Hỏa thần à, tôi biết ông gấp nhưng cũng đâu cần phải đâm thẳng đầu vào kết giới kiểu này ông không sợ đầu mình bị nức luôn à "

Tắc Trạch vừa nói vừa không nhịn được mà cười lớn làm hỏa thần ngượng vô cùng chỉ ước có cái lỗ để chui vào.

" Thôi được rồi hai người định trêu nhau như vậy mãi à quên chúng ta đến đây để làm gì sao? Mau tìm cách vào trong đi"

Nhật thần nhìn hai người họ nói với giọng nghiêm túc nhưng nhìn gương mặt ai cũng biết là đang cố gắng nhịn cười bây giờ mà nhật thần cũng cười nữa thì có mà hỏa thần ẩn thân luôn cho đỡ nhục (•‿•)

"Thôi định ngồi đó ăn dạ à đứng dậy đi"

Lôi thần vừa nói vừa đưa tay kéo hỏa thần đứng dậy, hỏa thần cũng nhanh nắm lấy tay lôi thần đứng dậy. Vũ thần Sơ Hoàng dùng pháp thuật định mở ra cổng không gian đưa mọi người vào nhưng không được.

" kết giới này quả thật rất chắc chắn ta cũng không có cách nào xâm nhập vào trong"

" Vậy giờ phải làm sao?"
Kim thần hỏi.

" kết giới này rất chắc chắn chỉ người tạo ra mới có thể giải được hoặc là mở từ bên trong "

" Nói vậy là chúng ta phải đợi đến lúc ngài ấy ra mở kết giới mới có thể vào à" nguyệt thần nghi hoặc nhìn Sơ Hoàng hỏi

" ừm chắc là vậy, mà theo ta thấy thì chắc là ngài ấy đã cảm nhận được có sự công kích từ bên ngoài sẽ nhanh chóng ra thôi ''

Nhuận Ngọc bên trong đang nấu thuốc cũng cảm nhận được sự công kích từ bên ngoài nghĩ là có yêu quái đến làm loạn nên cũng nhanh chóng nhờ Ngạn Hữu canh giúp thuốc rồi liền đi ra nơi chiệu công kích xem tình hình. Ra tới nơi thì mới nhận ra không phải yêu quái mà là mười một vị thần, Nhuận Ngọc nganh chóng giải trừ kết giới mời họ vào.

" Chào các vị, không biết các vị đến đã để chờ lâu rồi "

Nhuận Ngọc chào hỏi bọn họ rồi mời vào trong, mười một vị thần gặp Nhuận Ngọc cũng theo phép hành lễ.

" không lâu, bọn ta chỉ mới tới thôi" thủy thần đáp

" Mà Minh Dạ sao rồi, mau dẫn bọn ta vào trong " thổ thần nói với vẻ khá vội và lo lắng

" vậy thì làm phiền các vị rồi mời vào trong "

Nói rồi Nhuận Ngọc dẫn họ về nhà gỗ

" Minh Dạ đang ở đâu có thể dẫn ta và các vị đến xem không " mộc thần nhìn quanh nhà hỏi Nhuận Ngọc

" À hướng này mời "

Nhuận Ngọc vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng phòng của Minh Dạ, vừa vào phòng các vị thần đã xúm lại xung quanh xem bệnh cho Minh Dạ, thổ thần bắt mạch cho Minh Dạ rồi nhìn các vị thần còn lại rồi nhìn sang Nhuận Ngọc nói

" quả thật là độc của Cung Kỳ cho hỏi thiên đế bệ hạ hôm nay mời chúng tôi đến đây là cùng nghĩ các giải hay là đã có cách muốn chúng tôi giúp một tay"

" thật ra là ta đã có cách giải nhưng sợ mình không đủ sức nên mời các vị đến giúp một tay "

" Cho hỏi là cách gì có thể cho bọn ta biết được không " phong thần nói

" được vậy mời các vị qua phía này nói chuyện "

Vừa nói Nhuận Ngọc vừa dẫn bọn họ ra phòng khách nói chuyện, tới phòng khách Nhuận Ngọc lấy từ tủ ra quyển bí tịch hôm trước Chung Cực đưa cho và nói

" đây vài hôm trước ta và một vị bằng hữu đã tìm thấy nó bên trong có ghi chép tất cả về Cung Kỳ và cách giải độc "

Nói rồi Nhuận Ngọc đưa quyển sách trong tay cho các vị thần. Bọn họ ngồi nghiên cứu một hồi lâu rồi Tắc Trạch hỏi

" Nhuận Ngọc thảo dược tên Huyền Vi này ngài đã lấy được chưa, nó là mấu chốt của việc giải độc nếu không có e rằng sẽ không thành công "

" Huyền Vi là sự màu nhiệm của đất trời sinh trưởng ở nơi núi cao dồi dào linh khí, chỉ lạ là nơi này chỉ cần đến chân núi là không thể sử dụng được pháp thuật làm bao nhiêu người đến bất kể thần tiên, yêu ma, đều sẽ một đi không chở lại '' mộc thần nói

" các vị an tâm ta đã có được Huyền Vi hiện đang nấu một phần dưới bếp để ngâm mình cho Minh Dạ nhưng thời gian ngâm mình khá lâu nên phải để các vị chờ lâu rồi ''

" hôm trước ngày mới kêu bọn ta đến sao hôm nay đã có được Huyền Vi " Tắc Trạch ngờ vực hỏi

" Là vị bằng hữu kia của ta đi lấy còn ta đến thần vực nhờ các vị ''

Các vị thần nhau thầm nghĩ người đó là ai tại sao chỉ trong một ngày liền mang được Huyền Vi về tên này chắc chắn lai lịch không tầm thường, ngồi nói chuyện được một lúc Ngạn Hữu chạy vào bảo Nhuận Ngọc

" Nhuận Ngọc thuốc nấu cho Minh Dạ đã xong rồi huynh mau ra xem kẻo nguội"

" ừm được rồi ta ra liền đợi chút "

Nhuận Ngọc nói rồi nhìn qua các vị thần nói tiếp

" các vị cứ tự nhiên ta đi pha nước ngâm mình cho Minh Dạ rồi ta sẽ quay lại ngay "

" Được rồi ngài cứ đi đi bọn ta có chạy đi mất đâu mà sợ"

Nhuận Ngọc vừa đi Tắc Trạch lại nhìn Sơ Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý, họ biết Minh Dạ và Nhuận Ngọc là bạn chơi thân từ nhỏ nhưng không ngờ lại thân đến mức như vậy, thiên đế kêu hãnh lại đi pha nước ngâm mình cho một chiến thần, ngược lại chiến thần luôn thủ nam đức trước giờ không cho ai chạm vào lại để Nhuận Ngọc cưởi y phục ngâm mình cho, khi tĩnh lại biết chuyện Minh Dạ sẽ có biểu cảm như thế nào.

Nhuận Ngọc xuống bếp thấy đã nấu thuốc xong liền nhanh đi lấy chậu nước to đổ đầy nước ấm vào rồi lấy nước thảo dược pha vào trong. Chuẩn bị xong đang định cưởi y phục ngâm mình cho Minh Dạ thì Chung Cực mở cửa đi vào với lý do lo cho Minh Dạ nhưng thực chất lo thì ít mà ngắm thì nhiều (¬_¬) Nhuận Ngọc quay qua nhìn hắn thế nào mà hắn chỉ mặc mỗi một lớp y phục mỏng

" Chung Cực ngươi làm quái gì vậy y phục ngươi đâu tại sao không mặc vào"

Chung Cực gãy gãy đầu ra vẻ ngây thơ

" ta không thấy hơn nữa nhà cũng chỉ có ba chúng ta mặc vậy cho mát "

Lấy lý do không tìm thấy thực ra tên ma thần xảo quyệt này thấy chỉ có ba người Minh Dạ thì bị thương nên muốn nhân lúc này thịt Nhuận Ngọc trước sau đó mới tới Minh Dạ sau

" ba người cái đầu ngươi ý, vừa nãy mười một vị thần vừa đến còn có Ngạn Hữu nữa ngươi ăn mặc như này không sợ người khác nhìn thấy à. Hơn nữa nếu chỉ có ba người thì ngươi cũng không được mặc vậy, mau mặc thêm y phục vào đi "

Nghe đến còn có người khác mà Chung Cực như đứng hình tại chỗ, cứ thế kế hoạch thịt Nhuận Ngọc của hắn tan tành, còn không biết có ai nhìn thấy không nghĩ đến đây Chung Cực lại càng hoan mang

" cái gì, còn có người khác sao ngươi không nói ta biết lỡ ai đó nhìn thấy thì sao "

" tại ngươi mặc vậy chứ liên quan gì mà trách ta "

Vừa nói Chung Cực lao nhanh vào phòng đóng cửa lại miệng thì trách móc Nhuận Ngọc tay thì thi phép mặc lại quần áo vào

"Mặc vào rồi thì ra ngoài đi"

"Không ta phải ở lại ta lo cho Minh Dạ ta phải ở lại đây

Nhuận Ngọc từ chối nhưng vừa từ chối Chung Cực lại làm ra bộ mặc đáng thương, ấm ức trách móc Nhuận Ngọc cũng chẳng biết làm sao chỉ đành cho hắn vào

Nhuận Ngọc cưởi từng lớp y phục ra mặt cũng từ từ đỏ ửng theo, biết là Minh Dạ thủ nam đức nhưng cũng đâu cần mặc tới gần hai mươi lớp y phục làm Nhuận Ngọc phải tốn hết một khoảng thời gian để cưởi ra, còn khoản 3-4 lớp nữa thì Nhuận Ngọc dừng lại Chung Cực đang say đắm ngắm nhìn thấy Nhuận Ngọc dừng lại nên hỏi

" sao không cưởi nữa còn ba, bốn lớp nữa mà"

" ngươi muốn cưởi hết lắm sao, ngươi vào đây là vì lo lắng hay là có lý do khác nên mới vào "

Nhuận Ngọc nhìn Chung Cực với ánh mắt sắt lẹm, còn Chung Cực bị đánh trúng tin đen ấp a ấp úng trả lời

" ta...ta là gì có ý đồ gì khác..chỉ là... Chỉ là thấy ngươi đột ngột dừng lại nên hỏi đâu cần làm căng vậy "

" cưởi tới đây được rồi nếu còn cưởi nữa thì...."

Nói đến đây mặc Nhuận Ngọc đã đỏ lại còn đỏ hơn

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng bế Minh Dạ cho vào trong nước, làng da trắng trẻo cùng những muối cơ săn chất lấp ló sao lớp y phục mỏng màu trắng cùng với gương mặt xin đẹp đó làm hai người họ nhìn đến ngơ cả người, không ngờ một chiến thần ngày ngày đánh trận huấn luyện binh sĩ lại có làng da trắng mịn đến như vậy.

Hai người ngơ ra một lúc Nhuận Ngọc hắng giọng một cái rồi nắm lấy cổ áo Chung Cực lôi ra ngoài

" Minh Dạ cần phải ngâm mình một lúc ngươi ra ngoài này ta bôi thuốc cho "

Lúc này nội tâm Chung Cực đang gào thét ' mẹ kiếp ai bảo ta cần bôi thuốc ta không cần ta còn chưa ngắm đã thả ta ra muốn đi thì đi một mình đi ta muốn ở lại ngắm thêm chút nữa mà ಥ_ಥ thả ta ra '

Trong lòng gào thét là thế nhưng Chung Cực chỉ dám tiếc nuối nhìn vào trong phòng rồi đi theo Nhuận Ngọc ra ngoài bôi thuốc. Tuy có hơi tiếc vì không được ngắm lâu thêm chút nhưng mà được Nhuận Ngọc bôi thuốc, quan tâm, nhìn vào gương mặt đang tập trung, bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc, bỗng cảm thấy rất ấm áp, đôi mắt không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc.

" Lúc nãy ta có hỏi Ngạn Hữu về vết rắn cắn trên cổ ngươi, đệ ấy nói đây là rắn kịch độc, nhưng ta đã lấy được thuốc giải từ đệ ấy đợi tý ta sẽ cho ngươi uống thuốc giải "

Nói rồi đợi một hồi lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời từ Chung Cực, Nhuận Ngọc ngước mặt lên nhìn thấy hắn đang nhìn mình đến thất thần, Nhuận Ngọc đưa tay ra quơ quơ trước mặt cũng chẳng thấy có chút động tĩnh gì, Nhuận Ngọc liền đưa tay đấm vào lưng Chung Cực một cái.

" nè nãy giờ ta nói gì ngươi có nghe không"

" hả nghe gì nãy giờ ngươi nói gì hả "

Chung Cực như người trên trời rơi xuống hoàn toàn không biết Nhuận Ngọc đang nói gì, Nhuận Ngọc thấy vậy thì bực bội vô cùng câu mày nói.

" vừa rồi ta nói rắn cắn ngươi là loài kịch độc, lác nữa ta sẽ đưa thuốc giải cho"

" À thì ra là vậy ta biết rồi "

" nãy giờ làm gì mà ngươi nhìn ta chằm chằm vậy, bộ mặt ta dính gì sao "

" thì người đẹp ta mới nhìn sấu thì nhìn làm chi " Chung Cực nói với giọng thì thầm

" hả ngươi nói cái gì ta nghe không rõ "

" không.. Không có gì đâu cứ bôi tiếp đi "

Một lúc sau

" này bôi xong rồi, hai hũ này là thuốc giải một uống một thì thoa lên chỗ bị rắn cắn"

Nhuận Ngọc ném cho Chung Cực hai hũ thuốc rồi quay người đi

"Này ngươi đi đâu vậy, còn chưa bôi thuốc giải cho ta mà ngươi phải làm cho xong chứ"

" chỉ bôi ở vùng nhỏ thôi ngươi tự làm đi ta đến chỗ phòng khách chút "

Nói rồi Nhuận Ngọc đi thẳng về phía phòng khách để lại mình Chung Cực ngồi nhìn hại hũ thuốc giải không biết làm sao, thôi đành dẹp đi vậy dù sao cũng đâu bị trúng độc.

Bên phòng khách lúc này Ngạn Hữu, Sơ Hoàng và Tắc Trạch đang bàn chuyện gì có vẽ rất vui, các vị thần còn lại thì lại đang nghiên cứu quyển bí tịch.

Nhuận Ngọc miệng thì nói đến phòng khách cùng các vị thần nhưng thực lại đến bên hồ trước nhà ngồi ngắm trời mây, một lúc lâu sau mới nhớ ra chưa nấu thuốc cho Minh Dạ sau khi ép độc liền nhanh chóng chạy xuống bếp nấu .

Hơn một canh giờ sau Nhuận Ngọc quay lại phòng Minh Dạ để xem tình hình, Chung Cực cũng đi theo, quả thật sau khi ngâm mình trong nước thảo dược Minh Dạ đã tốt lên rất nhiều vết thương đã có dấu hiệu lành lại, gương mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn, thấy thời gian đã đủ Nhuận Ngọc liền bế Minh Dạ ra khỏi chậu nước cẩn thận lót một lớp khăn rồi nhẹ nhàng đặt y lên trên.

" Nhuận Ngọc bây giờ có phải cần thay y phục không "

Chung Cực vừa nói trong đầu lại nghĩ đến cảnh được xem Minh Dạ thay y phục.

" ừm..."

Nhuận Ngọc trả lời một cách hời hợt rồi nhẹ nhàng phất tay một cái y phục đã thay xong, làm nụ cười gian manh trên mặt Chung Cực lập tức tắt đi.

" Chung Cực ngươi đến phòng khách kêu mười một vị thần kia đến đi "

" ùm được ta đi ngay"

Mười một vị thần nghe vậy cũng nhanh đi đến, Ngạn Hữu cũng đi theo hóng hớt, vào đến phòng họ cũng nhanh chóng vào vị trí và làm theo những gì ghi trên quyển bí tịch kia.

Minh Dạ được đặc ngồi giữa phòng, xung quang là mười một vị thần và Nhuận Ngọc, Chung Cực chỉ đứng ngoài nhìn vì hắn là ma thần nếu bây giờ tham gia vào chỉ sợ không giúp được gì mà ma khí còn xâm nhập vào cơ thể Minh Dạ đến lúc đó thì quả là là vô phương cứu chữa, vì vậy nên ở ngoài nhìn thì hơn

Các vị thần và Nhuận Ngọc nhìn nhau ra hiệu đã đến lúc rồi, sau đó một luồn thần lực vô cùng lớn được đưa vào người Minh Dạ để ép chất độc ra, cách này thực sự có hiệu quả, ngay khi luồn thần lực đó được đưa vào người Minh Dạ đã có rất khí đen được ép ra cho đến khoảng nửa canh giờ sau Minh Dạ nôn ra một ngụm máu độc màu đen, sau đó ngã về phía sau, Nhuận Ngọc nhanh chóng lao đến đở lấy y đặt lại lên giường.

" Thổ thần Minh Dạ sau rồi?" Chung Cực lo lắng hỏi thăm, thổ thần bỏ tay ra gương mặt hứng khởi đáp

"Không cần quá lo lắng Minh Dạ đã không sao rồi đã ép hết độc ra, chỉ vài canh giờ nữa Minh Dạ có thể tĩnh lại rồi"

Nghe đến đây mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

" Nè hình như vừa rồi ta có đọc qua trong quyển bí tịch hình như bước tiến cần phải cho Minh Dạ uống thuốc được nấu từ Huyền Vi thì phải " phong thần nói

" À chết sém nửa là ta quên để ta đang nấu thuốc dưới bếp , các vị cứ tự nhiên ta đi xem nồi thuốc "

Nhuận Ngọc nói chạy một mạch xuống bếp nấu thuốc cho Minh Dạ

" Ây Tắc Trạch, ngươi xem Nhuận Ngọc huynh ấy có uống lộn thuốc không vậy sao, tự nhiên lại siêng năng đến vậy, bình thường huynh ấy không làm những việc này đâu, mà nếu có cần thì cũng kêu người làm không thì bảo ta đi làm hôm nay lại tự đi có phải mặt trời mọc đằng tây không "

" Ùm ta cũng thấy lạ, một thiên đế như ngài ấy lại tự tay làm những việc này vì Minh Dạ sao "

Tắc Trạch và Ngạn Hữu đứng nhìn theo bóng lưng Nhuận Ngọc vừa không ngừng cảm thán vì hành động quan tâm quá mức bằng hữu của Nhuận Ngọc dành cho Minh Dạ, rồi hai người cùng lúc thốt lên

" ầy chỉ có thể là.... "

Nói rồi hai người nhìn nhau cười gian manh ಡ ͜ ʖ ಡ

" hehe chỉ có thể là vậy thôi " Tắc Trạch cười gian sảo nhìn Ngạn Hữu

" chắc chắn là vậy rồi "

" hai người nói gì vậy ta nghe mà chả hiểu gì " kim thần nhìn bọn họ hỏi

" ây kim thần cô không cần biết chuyện này đâu thời gian sẽ cho cô lời giải đáp thôi "

Kim thần ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ

Nhuận Ngọc dưới bếp lúc này đã nấu xong thuốc nhanh chóng bê lên cho Minh Dạ, ân cần ngồi bên giường đúc thuốc cho y nhìn thấy cảnh này Ngạn Hữu và Tắc Trạch cần chắc chắn suy đoán của mình

" các vị...tiếp theo cần bôi thuốc các vị ở đây e là...không tiện cho lắm "

" được được bọn ta hiểu rồi ra ngay, ra ngay đây " Tắc Trạch đáp

Tắc cả đã ra ngoài hết trừ Chung Cực Nhuận Ngọc câu mày nhìn hắn

" sao ngươi còn chưa ra ngoài , mau ra nhanh đi "

" tại sao ta phải ra ngoài ngươi còn ở đây mà "
Chung Cực đáp lại Nhuận Ngọc với gương ngây thơ vô số tội, Nhuận Ngọc liền nổi cáu

" ngươi ra ngoài nhanh lên cho ta "

Nói rồi Nhuận Ngọc đứng dậy đẩy Chung Cực ra bên ngoài  rồi đống sầm cửa lại

" hay~ người đẹp gì đâu mà hung dữ quá trời, đều là rồng mà sao khác nhau quá " Chung Cực vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm

Bên trong phòng Nhuận Ngọc cũng nghe được tức vô cùng nhưng cấp bách nhất vẫn phải bôi thuốc cho Minh Dạ nên tạm bỏ qua cho hắn vậy

Đến bên giường Nhuận Ngọc chằm chậm lật người Minh Dạ lại nhẹ nhàng cưởi từng lớp y phục ra, lần trước lo trị thương nên không chú ý giờ nhìn lại mới thấy làng da này của Minh Dạ còn trắng mềm hơn cả con gái tuy đánh không ít trận lớn nhỏ bị thương rất nhiều những trên người lại không có một vết sẹo nhỏ nào, người lại luôn có hướng thơm thoang thoảng dễ chịu

Gạt hết những suy nghĩ đó Nhuận Ngọc nhanh chóng bôi thuốc cho Minh Dạ, quả thật sao khi được chữa trị thì vết thương đã đỡ rất nhiều giờ chỉ cần bôi thuốc nửa là sẽ mau lành thôi

Bên này các vị thần đang chào hỏi nói chuyện cùng Chung Cực nhưng càng hỏi bọn họ lại càng cảm thấy không đúng, bảo là tiểu tiên lại có thể bình an vô sự lấy được Huyền Vi về mà không bị vết thương nào đáng kể, hơn nữa tên này lại có đôi mắt màu vàng mà màu mắt này người của tiên giới không ai có mà chỉ có ma thần thượng cổ có màu mắt như này, nhưng họ lại nhớ lúc nãy Chung Cực có vẻ rất lo lắng cho Minh Dạ, còn có vẻ ngây thơ của đứa trẻ hoàn toàn không giống ma thần máu lạnh không có tơ tình. Nghĩ đến đây họ lại gạt bỏ suy nghĩ tên này là ma thần.

Một lát sau Nhuận Ngọc đã bôi xong thuốc mặc lại y phục chỉnh tề rồi để y nằm ngây ngắn trên giường mới nhẹ nhàng đi ra còn cẩn thận khép cửa lại, đi đến chỗ các vị thần

" đa tạ các vị đã giúp đỡ nhờ có các vị Minh Dạ đã đỡ hơn nhiều, bôi thuốc xong rồi có thể trong vài canh giờ nữa Minh Dạ sẽ tĩnh lại"

" cảm ơn gì chứ bọn ta và Minh Dạ cũng là đạo hữu mà giúp nhau lúc khó khăn là việc nên làm " nguyệt thần đáp

" giúp được Minh Dạ là tốt, thần vực còn nhiều vì cần làm, bọn ta xin phép về trước khi nào Minh Dạ tĩnh bọn ta sẽ đến thăm" thổ thần nói

" vậy xem ra lần này ta làm phiền các vị rồi, để ta tiễn các vị một đoạn"

" Không không cần đâu bọn ta tự đi được mà ngày cứ an tâm " Sơ Hoàng đáp

" vậy các vị đi thông thả, cáo từ "

" cáo từ "

Nói rồi mười một vị thần biến đi Tắc Trạch đã đi Ngạn Hữu cũng bám theo, nhà gỗ giờ chỉ còn lại ba người Minh Dạ, Nhuận Ngọc và Chung Cực


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro