Minh Dạ bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngọc ôm Minh Dạ trong lòng nhìn thấy vết thương sâu lại chạy nhiều máu thì trong lòng vô cùng lo lắng nhanh chóng đem y quay lại cân nhà gỗ trong núi chữa trị Chung Cực thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo sao

Đưa Minh Dạ về đến nhà rồi nhưng máu từ vết thương vẫn chảy ra rất nhiều hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại mà còn chảy ngày càng nhiều.

Chung Cực và Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng băng bó vết thương, máu nhuộm đỏ cả y phục căn bản là không nhìn rõ được vết thương bên trong, đến khi cưởi y phục ra họ mới hoảng hồn viết thương trên lưng còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ một vết cào dài và sâu trải dọc từ vai đến tận hông máu tươi không ngừng chảy ra nó kinh khủng đến nỗi một ma thần giết người không chớp mắt như Chung Cực cũng phải thốt lên hai từ "khủng khiếp"

" Chung Cực, ngươi mau đi xuống bếp đun cho ta một ấp nước sôi, nhanh lên" Nhuận Ngọc nói với vẽ mặt lo lắng và hoảng hốt. Chung Cực lúc này cũng luống cuống tay chân " được.. được ta đi ngay" tuy trước giờ chưa từng phải làm những việc như thế này nhưng hắn cũng nhanh chóng nhốm lửa nấu nước rồi nhanh chống đem lên cho Nhuận Ngọc lau viết thương

Nước đã đem lên Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng sử lý vết thương dùng khăn ấp thấm nước lâu nhẹ lên vết thương, tuy Minh Dạ đã hôn mê nhưng vẫn cảm thấy rất đau mỗi Nhuận Ngọc chạm vào vết thương lại bắt giác bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn, làm Chung Cực đứng bên cũng sốt sắng đứng ngồi không yên.

Lau xong vết thương Nhuận Ngọc lại đắp lên vết thương một lớp thảo dược cầm máu có sẵn trong nhà, lúc thảo dược chạm vào miệng vết thương y đau quá mà bất giác cơ thể cũng run lên, Nhuận Ngọc chỉ nhẹ nhàng vổ nhẹ vào lưng y rồi xoa đầu một cách đầy triều mến " Minh Dạ ngoan ráng chịu một chút sẽ không đau nữa, sẽ mau khỏi thôi" Chung Cực đứng bên thì luôn miệng " nè nè nhẹ thôi Minh Dạ đau đó nhẹ thôi " nói riết làm Nhuận Ngọc cũng thấy phiền quát " ngươi có ngậm miệng lại không nếu không thì cút ra ngoài đường làm phiền ta băng bó" Chung Cực lại bày ra vẻ mặt vô Cùng ấp ức ngồi bên giường nắm lấy tay Minh Dạ xoa xoa

Cuối cùng cũng băng bó và cầm máu xong Minh Dạ cũng có vẽ đã đỡ hơn với sức bình phục của Minh Dạ rất nhanh vết thương sẽ lành nhưng có vẽ y vẫn rất đau nên hai người họ cũng thức cả đêm để chăm sóc

Đến gần sáng Minh Dạ cũng đỡ hơn hai người họ cũng ngủ quên lúc nào không biết đến khi y tĩnh dậy thì thấy hai người họ đã tựa đầu vào giường y mà ngủ say y bất giác mỉm cười nhìn hai người trước mặt, khi y định xuống khỏi giường nhưng vừa quay qua một cái đã cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng.

" Minh Dạ, tĩnh rồi à "
Chung Cực thấy tiếng động liền thức dậy thấy y đã tĩnh thì vui mừng miệng cười toe toét lại gần đỡ y ngồi dậy rồi lại bày ra vẻ mặt mếu máo nói đêm qua rất lo cho y không biết y có làm sao không lúc này ngược lại người bệnh như y lại phải dỗ dành tên nhóc to xác này cảm giác như y vừa mới có thêm một tiểu đệ nữa (;¬_¬)

Lúc này Nhuận Ngọc nghe ồn ào cũng thức nhìn thấy Minh Dạ đã tĩnh thì vô cùng vui mừng nhưng nhìn sang bên lại thấy Chung Cực đang làm nũng với Minh Dạ thì nhanh chóng lại túm cổ áo y lôi ra " Minh Dạ vừa mới tĩnh cần phải tịnh dưỡng người đừng làm phiền " nói rồi Nhuận Ngọc kéo Chung Cực ra ngoài nấu cháo cho Minh Dạ còn hắn lại lên rừng hái ít thảo dược nấu ít thuốc uống cho y.

Hai người này đúng la lo xa quá y vốn là thần đâu cần ăn nữa chứ

" nè ăn đi, cháo ta vừa mới nấu còn nóng mau ăn đi, lần đầu ta nấu ăn ngươi ăn thử xem có ngon không " Chung Cực nói với giọng đầy tự hào rồi đưa bát cháo cho Minh Dạ

Nhìn Chung Cực đang háo hức như vậy y không muốn hắn mất hứng nên đã nếm thử một ít nhưng vừa ăn vào một miếng đã mặn đến te cả đầu lưỡi lại nhìn vào gương mặc đầy chờ đợi của Chung Cực Minh Dạ vẫn phải nở một nụ cười gượng gạo " ngon".

" ngọn vậy ăn nhiều vào lấy sức tĩnh dưỡng cho vết thương mau lành "

Minh Dạ nhanh chóng tìm chủ đề khác nói với Chung Cực để quên đi chuyện bát cháo nhưng không ngờ vừa vừa nói chuyện được một lúc Minh Dạ lại cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng,từ miệng cũng chảy ra máu đen đầu chợt đau nhói như búa bổ cơ thể dừng như mất hết sức lực rồi lại ngất đi

Nhuận Ngọc lúc này đang hái thuốc trong núi lại nhe được âm thanh quen thuộc là của Chung Cực

" Nhuận Ngọc mau về đi Minh Dạ lại ngất rồi"

Nhuận Ngọc nghe liền bỏ luôn giỏ thuốc đang hái dở mà hớt hải chạy về

Về tới nhà Nhuận Ngọc lại nhanh chóng đi vào phòng Minh Dạ, y lại ngất, nhưng rõ ràng sáng nay y đã khỏe, theo như sức hồi phục của y lại có thêm thần tủy hổ trợ đáng lẽ đã đỡ hơn rất nhiều sao có thể tự dưng lại ngất lại còn nôn ra máu

Nhuận Ngọc đi đến ngồi bên giường y, sao khi bắt mạch Nhuận Ngọc bất ngờ nhìn đến chỗ Chung Cực, hắn thì chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế gần cửa sổ nhâm nhi li trà mắt nhìn xa xăm như đã lường trước được việc này. Việc này Nhuận Ngọc không hề lường trước được bởi vì mới hôm qua nhìn thấy Minh Dạ bị thương hắn đã sốt sắng hết cả lên đứng ngồi không yên, vậy mà sao hôm nay hắn lại có vẻ bình tĩnh lạ thường điều này càng làm cho sự tò mò trong Nhuận Ngọc càng dâng cao, không kìm được mà đặc ra trong đầu hàng tá câu hỏi, thở dài một cái Nhuận Ngọc hỏi :

" Chung Cực hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Người biết Minh Dạ trúng độc rồi phải không? Ngươi biết từ khi nào? Tại sao không nói cho ta biết?"

Đáp lại sự tò mò và hàng tá câu hỏi của Nhuận Ngọc chỉ là sự yên lặng rồi Chung Cực mới nhẹ nhàng đặc chén trà đang uống dở trên tay xuống rồi bảo:

" Nhuận Ngọc ngươi ra đây ta có một số chuyện muốn nói với người "

Nhuận Ngọc ngờ vực nhưng vẫn đi theo

"Có chuyện gì ngươi nói đi có phải ngươi đã biết chuyện Minh Dạ trúng độc từ trước? Tại sao ngươi không cho ta biết "

" đúng ! Ta đã biết Minh Dạ trúng độc từ trước, không những vậy ta còn biết nguồn gốc của nó là do vết thương lần trước của Cung Kỳ mà ra trong vết cào đó có độc hơn nữa còn là kịch độc "

" Vậy tại sao ngươi không nói cho ta biết "

Nhuận Ngọc nói với giọng run run dường như sắp khóc nhưng vẫn cố nhịn

" Ta không nói cho ngươi biết chỉ sợ ngươi sẽ lo lắng hơn nữa ta cũng muốn tìm hiểu xem có cách nào giải độc không nhưng ta không ngờ nó lại phát tác nhanh như vậy....ta...ta thược sự không biết ta không lường trước được...cũng không có ý muốn lừa dối ngươi..."

Giọng Chung Cực lúc này cũng đã run run như sắp khóc rồi, Nhuận Ngọc thấy và chỉ lặng lẽ đi vào phòng chăm sóc Minh Dạ, vào tới phòng Nhuận Ngọc từ từ khép cửa lại nhìn Minh Dạ đang nằm trên giường cuối cùng cũng không kìm được nước mắt nữa cứ thế lăn dài xuống, ngồi bên giường nắm lấy tay Minh Dạ rồi bật khóc như một đứa trẻ, hắn nắm lấy tay Minh Dạ đưa lên đặt lên đó một nụ hôn rồi nhẹ nhàng để lên gò má hắn lúc này hắn chỉ muốn Minh Dạ tỉnh lại cho dù là cầm thương rượt hắn chạy quanh nhà cũng được, chỉ cần nhìn thấy y khỏe mạnh hắn cho dù bị đánh cũng không thấy đau nữa, nhưng bây giờ nhìn y nằm trên giường hắn lại cảm thấy trong lòng đau nhói nỗi đau này phát ra từ sâu thẳm trong tim dù muốn xoa dịu cũng không được

Mãi đến hơn nửa canh giờ sau hắn mới ngưng khóc lau nước mắt hắn lật người y lại, cưởi y phục ra nhẹ nhàng gở từng lớp băng gạt ra, nhìn thấy vết thương vừa sáng đã khép miệng bây giờ lại trở nên tồi tệ hơn phần da chỗ vết thương đó lại bị bung ra máu chảy ra lại có màu đen. Lần này hắn không dùng đến băng gạt nữa mà trực tiếp dùng thần lực chữa trị, cuối cùng vết thương cũng triển biết tốt hắn mặc lại y phục cho y để y nằm ngay ngắn trên giường rồi ra ghế chỗ gần cửa sổ ngồi mắt nhìn ra xa hắn lại rơi vào trầm tư

<gốc gốc gốc>

Bỗng có âm thanh gõ cửa vang lên cất đứt những dòng suy nghĩ của Nhuận Ngọc

"Nhuận Ngọc ta vào được không "

Là tiếng của Chung Cực nhưng hôm nay có hơi lại âm thanh khàn khàn Nhuận Ngọc thở dài một hơi

" Ngươi vào đi"

Cánh cửa mở ra Chung Cực bước vào với tâm trạng khá vui vẻ nhưng vừa nhìn hắn Nhuận Ngọc đã bất ngờ hỏi

" Chung Cực ngươi khóc à"

Đáp lại Nhuận Ngọc là gương mặt ngượng ngùng của Chung Cực, thì ra sao khi nói chuyện cùng Nhuận Ngọc hắn đã đi ra hồ tự khóc vì cảm thấy có lỗi và lo lắng cho Minh Dạ khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, không ngờ tên ma thần này bình thường máu lạnh vô tình mà giờ cũng biết khóc đúng là yêu dô tự nhiên yếu đuối hơn hẳn.

" Nhuận Ngọc, ngươi xem ta tìm được gì này " vừa nói hắn vừa đưa cho Nhuận Ngọc quyển sách cổ hắn đang cầm trên tay

Thì ra sau khi khóc đã hắn lại đi tìm trong mấy quyển sách cổ tìm cách giải độc của Cung Kỳ rất mai trong một quyển bí tịch cổ có ghi lại cách giải nên hắn nhanh chóng đem đến cho Nhuận Ngọc xem

" Đây là thứ gì " Nhuận Ngọc vừa cầm quyển sách ngắm nghía vừa ngờ vực hỏi Chung Cực

" đây là bí tịch cổ có ghi chép nguồn gốc cũng như cách giải trừ tận gốc độc của Cung Kỳ "

Nghe đến đây hai mắt Nhuận Ngọc bỗng ánh lên tia hi vọng

" Trong bí tịch cổ có viết về cách giải chi tiết nhưng cụ thể là dùng thần lực truyền vào cơ thể để ép hết chất độc, ra sao đó dùng một loại thảo dược tên là Huyền vi làm thuốc trị sẽ nấu ra rồi chia thành ba phần, một đem pha loãng sao đó cho người bị độc ngâm trong khoảng một canh giờ, một dùng để uống sau khi đã ép độc ra, phần còn lại sẽ để rửa vết thương có công dụng giúp vết thương nhanh khỏi hơn nữa sau khi giải độc sẽ khác để lại di chứng mà còn khỏe mạnh hơn trước "

Sau khi nghe Chung Cực nói Nhuận Ngọc cũng đã hiểu được phần nào

" Thần lực chúng ta có thể dùng thần lực của mình nếu không đủ thì có thể nhờ mười một vị thần của Thần Vực Thượng Thanh giúp đỡ nhưng Huyền vi trước giờ ta chưa từng nghe nhắc đến làm sao biết nó ở đâu mà lấy? "

" Ta đã từng nghiên cứu qua biết nó là một loài hoa có màu trắng ,lá dài mộc rũ rợi, nó được bao quanh bởi một ánh sáng vàng và nguồn sinh lực dồi dào. Mọc trên một đỉnh núi cách đây vài trăm dặm về phía đông, loài hoa này nhìn năm mới có một mọc trên đỉnh núi cao hấp thu linh khí trời đất có công dụng chữa trị cách loại độc và vết thương rất hiệu quả, còn nếu người phàm có được sẽ trường sinh bất lão nhưng..."

Nói tới đây Chung Cực có chút do dự như lo lắng điều gì đó

" Nhưng là nhưng như thế nào ngươi nói ta xem dù có sau ta cũng phải đi lấy cho bằng được "

Nhuận Ngọc nói với giọng đầy kiên định và quyết tâm phải lấy cho bằng được loại hoa này về. Hay~ Chung Cực thở dài một tiếng rồi nói tiếp

" Nhưng đỉnh núi này rất kì lạ chỉ cần đến chân núi sẽ mất hết pháp lực có dùng cách nào cũng sẽ không thi triển được dù chỉ một chút, núi lại cao địa hình cực kỳ hiểm trở không những vậy lên tới nơi còn phải đối mặt với một bầy rắn độc nên vậy nơi đây còn được gọi là nơi chôn xác của những kẻ muốn trường sinh, do dù là tiên, ma hay người phầm khi đã đến đó thì bật vô âm tính mãi mãi không thấy trở về"

" không sao dù có nguy hiểm cỡ nào ta cũng phải đi nhất định phải lấy được Huyền Vi về "

Tuy nghe đến đây Nhuận Ngọc cũng thấy có chút hơi sợ nhưng nhìn Minh Dạ đang nằm trên giường lại Nhuận Ngọc lại quyết tâm phải cứu y cho bằng được dù có hi sinh cả tính mạng cũng phải cứu được y

" Thôi được vậy ngươi cứ ở nhà chăm sóc Minh Dạ đi ta sẽ đi, lát nữa ta sẽ lên đường với tốc độ của ta sẽ không mất tới một canh giờ sẽ tới nhưng leo lên núi chắc chưa phải mất nhiều thời gian hơn chắc nhanh nhất cũng phải mất hơn một ngày, trong thời gian này ngươi phải chăm sóc Minh Dạ cho tốt, à hơn nữa thì ngươi nên đi nhờ mười một vị thần kia đến giúp một tay ta sợ chỉ với ta và ngươi sẽ không đủ sức "

"Vậy ngươi đi sớm về sớm nhớ bảo trọng đừng để bị thương ta không muốn lại phải chăm sóc người bệnh đâu"

" Ngươi an tâm ta sẽ bảo trọng hơn nữa ta sẽ không bị thương nên ngươi đừng hòng mà chăm sóc ta "

Nói chuyện xong Chung Cực cũng bất đầu lên đường đi đến ngọn núi kia

Chưa đầy một canh giờ sau Chung Cực đã có mặt dưới chân núi, đang định đùng pháp thuật bay lên đỉnh núi nhưng hắn chợt nhớ ở noi này làm sao mà dùng được pháp thuật cơ chứ, hắn đi lại gần sát chân núi tìm một chỗ nhô ra để bắt đầu leo lên nhưng đâu dễ như vậy ngọn núi này cao vút lên phía trên nhưng lại chỉ toàn đá chỉ cần sơ xuất bước sai một chút thì sẽ ngay trực tiếp rơi xuống dưới hơn nữa nơi này không dùng được pháp thuật nếu rơi chỉ có đường chết

Chật vật một lúc hơn ba canh giờ hắn cũng đã trèo lên được nữa núi lúc này trời đã nhá nhem tối lại có đám mưa nhỏ làm hắn đang mệt lại càng thêm mệt hơn một lúc bất cẩn hắn bước nhầm lên phần đá nhỏ nhô ra vừa ấn mạnh một cái đã vỡ nát thành từng mảnh rồi rơi xuống hắn cũng bị mất thăng bằng mà xuyết nữa rơi xuống cũng may hắn nắm được một mõm đá nhô ra mới không bị rơi xuống hắn lúc này đã quá sức nhưng vẫn trèo lên tìm một mõm đá lớn nhô ra mà nghĩ ngơi tới sáng rồi lại leo lên típ tục


Sáng hôm sau hắn lại miệt mài trèo lên không phụ sự nỗ lực của hắn cuối cùng hai canh giờ sau hắn đã trèo lên được đỉnh núi chưa kịp nghĩ ngơi hắn lại phải đối đầu với một đám rắn độc mà ở giữa đám rắn đó là Huyền Vi

Chưa kịp để hắn ra tay đám rắn đó đã lũ lượt xông tới, trong tình thế không dùng được phép thuật, không có vũ khí trong tay lại them phần vừa từ dưới núi trèo lên hắn bị lâm vào thế bị động, nhân lúc hắn đang đánh với lũ rắn kia có một con nhân cơ hội bay lên cắn vào cổ hắn một cái, hắn chỉ cười lạnh rồi một tay chộp lấy con rắn đó bốp nát đầu nó, xem ra lũ rắn này đã động nhầm người rồi độc của chúng không nhưng không có tác dụng gì với hắn còn bị hắn đánh sau đó vức hết xuống núi con thì bị hắn bốp chết con thì khi rơi va vào đá chết những con không bị va vào đá khi tiếp đất cũng thịt nát xương tan chỉ trong chốc lát lũ rắn đã không còn lại gì

Hắn tiến tới nắm lấy Huyền Vi đang tỏa sáng kia khong ngần ngại nhổ mạnh lên lúc hắn nhổ lên thì núi cũng run động theo sao đó hắn cũng dần dần lấy lại được pháp thuật sau đó bay một mạch về thẳng nhà

Bên này Hắn vừa đi xong Nhuận Ngọc đã nhanh chóng thiết lập kết giới quanh nhà, kết giới này cực kỳ chắc chắn cho dù có là thần tiên, yêu ma cũng không thể vào được sao đó mới yên tâm đi đến Thần Vực nhờ sự giúp đỡ

Vừa đến Thần Vực Nhuận Ngọc đã thấy hai người Tắc Trạch và Ngạn Hữu đang ngôi nói chuyện rất vui vẻ sau đó còn thấy Ngạn Hữu chồm tới như định hôn lên trán Tắc Trạch, Nhuận Ngọc lúc này mới ý thức được hai người họ đang định làm gì ngượng ngùng mà quay lưng lại như chưa thấy gì. Mà lúc này hai người họ cũng nhận ra sự hiện diện của Nhuận Ngọc, Tắc Trạch thì nhanh chóng đứng lên lùi về sau mấy bước, Ngạn Hữu cũng nhanh chóng thu người về.

" Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi, hai người cứ tiếp tục đi ha ta đi qua chỗ của Thổ thần trước "

" Này không cần vội, đã đến rồi thì vào đây đi "

Tắc Trạch nhanh chóng ngăn Nhuận Ngọc lại, rồi ba người họ cùng ngồi uống trà nói chuyện

" Mà không phải Minh Dạ cũng đi cùng ngài sao ? Sao bây giờ về lại chỉ có mình ngày, còn Minh Dạ đâu"

" Ừ đúng rồi không phải hôm trước huynh đang đi chơi cùng Minh và Chung Cực sao. Sao bây giờ lại lên đây hai người kia đâu... Không phải là làm gì để hai người kia giận rồi nên bây giờ lên đây tìm sự trợ giúp phải không ?"

Ngạn Hữu nói với giọng giễu cợt và có chút đanh đá

" Đệ có tin nếu đệ nói thêm một tiếng nữa ta sẽ lập tức lột lớp da rắn của đệ không "

"Thiên đế người bớt giận chỉ là Ngạn Hữu đùa với ngày thôi. Mà nè có chuyện gì mà lại đến tìm bọn ta có phải lại sải ra chuyện gì không? "

" Không giấu gì Trụ thần trên đường bọn ta trong lúc đi du ngoạn ở trần gian vô tình chạm mặt yêu thú thượng cổ Cùng Kỳ trong lúc giao đấu Minh Dạ không may bi nó cào vào lưng và bị trúng độc ta cũng đã tìm được cách giải nhưng phải nhờ các vị giúp một tay "

" Cái gì? Minh Dạ bị thương mà còn là độc của Cùng kỳ "

" đúng vậy "

" được rồi ta sẽ nói với các vị thần còn lại bọ ta sẽ nhanh chóng tới giúp "

" Vậy thì làm phiền Trụ thần rồi Nhuận Ngọc xin cảm ơn "

" Ây phiền gì chứ Minh Dạ là đạo hữu của bọn ta giờ Minh Dạ gặp nguy hiểm tất nhiên phải tới giúp "

" Vậy lại phải làm phiền Trụ thần và mọi người rồi, bây giờ ta phải về trước để chăm sóc Minh Dạ, xin cáo từ trước "

" Cáo từ "

Nói rồi Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng về lại nhà gỗ, Tắc Trạch thì đi thông báo cho các vị thần khác, do Tắc Trạch bận việc Ngạn Hữu cũng đi theo Nhuận Ngọc về nhà gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro