Chương 8: Vua đến dị giới và sốt mayonaise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức đến dị giới. Gira quyết định phải tạo dựng một cơ sở tại đây, để có chỗ bám cho cuộc chiến sau này.

Hiện đang ở trước mặt của Gira là một ngôi làng. Ngôi làng trông khá đơn sơ, cũ kỹ. Cậu nhìn ngôi làng một lúc, sau đó nhìn xung quanh. Đối diện cổng làng chính là hướng vương quốc Darkland, có lẽ nơi đây khá gần biên giới. Cậu nói:

- Nơi này khá ổn đấy, chắc là mình nên cắm cọc nơi này.

Cậu liền tiến vào làng. Khi vừa bước một bước, đột nhiên có tiếng la thất thanh:

- Có ai không? Cứu với!!!

Nhanh như cắt, Gira lập tức chạy nhanh đến chỗ tiếng hét. Khi cậu đến nơi, cậu nhìn thấy một cô gái đang bị vây quanh bởi một đám sói kì lạ, chúng có năm con, da màu tím và mỗi con có một viên ngọc đỏ trên đầu. Cậu lập tức rút kiếm, lao vào tấn công lũ sói. Cậu chém loạt nhát chém vào da chúng làm chúng bị thương, sau đó cậu kết liễu một con, bốn con còn lại lập tức chạy mất.

Chiến đấu xong với lũ sói, cậu quay lại nhìn cô gái vừa bị tấn công. Bất chợt, cậu nói:

- Người tai dài?

Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng, mặc bộ váy màu xanh và đặc biệt, cô có đôi tai dài và nhọn. Cô gái lúc này lấy lại tinh thần, cô lắc đầu hỏi:

- Chưa thấy Elf bao giờ à?

- Elf? - Gira thắc mắc.

- Đúng, tôi là một Elf. - Cô nàng Elf trả lời.

Cô nàng Elf đứng dậy, cô nhìn Gira một lúc rồi tự giới thiệu bản thân:

- Tôi tên là Elivia, là một Elf. Tôi sống ở cái làng kia kìa.

Elivia liền chỉ vào ngôi làng. Gira nói:

- Thú vị đấy! À tôi tên là Gira, Gira Husty, là Tà Ác Vương là được.

- Gira Husty? Chẳng nhẽ anh là một quý tộc? - Elivia hỏi.

- Cứ coi là vậy đi. - Gira trả lời.

Elivia liền quỳ xuống, nhặt những quả dâu rơi vãi trên mặt đất rồi cho vào giỏ. Cô nói:

- Tôi hồi nãy đi hái dâu, không may bị lũ sói hắc ám đuổi. Chính là lũ sói anh thấy vừa nãy đó.

- Ra vậy! - Gira trả lời.

Cả hai quyết định tiến vào làng. Từ trong làng, mọi người đổ xô ra, mục đích để thăm hỏi Elivia về chuyện hồi nãy. Trong đó, có một người phụ nữ Elf khá trẻ đẹp chạy đến, ôm lấy Elivia và hỏi:

- Elivia, con có sao không?

Elivia trả lời.

- Con không sao ạ! Nhờ anh ấy con mới thoát chết được.

Cô liền chỉ vào Gira. Người phụ nữ Elf trẻ đẹp khi nãy đi đến, cúi người rồi nói:

- Cảm ơn ngài đã cứu con gái tôi.

- Không có gì đâu! Lẽ thường tình thôi mà. - Gira trả lời.

Sau đó Elivia liền mời Gira đến nhà cô. Tối đó, cả ba người đang dùng bữa tối. Cả ba đều trò chuyện vô cùng vui vẻ, qua cuộc trò chuyện thì Gira được biết là mẹ của Elivia tên là Elina, là người phụ nữ đẹp nhất tộc Elf. Chồng cô, tức là bố Elivia đã bị bắt đi lính (thực chất là làm hình nhân thế mạng thay cho con trai một quý tộc) và chết trận. Theo như được biết thì khoản trợ cấp dành cho gia đình tử sĩ bị chính tên quý tộc đó nhận vơ, vì thế nhà của hai mẹ con không có khoản trợ cấp nào.

Đang ăn tối, đột nhiên mặt của Elina xịu xuống. Cô nói:

- Ngày mai là ngày thu thuế rồi. Chúng ta không biết có đồng nào mà nộp đây.

Sau đó cô rời đi. Còn lại Gira và Elivia ngồi dùng bữa, Gira nói:

- Không ngờ số phận cô Elina lại khổ như vậy.

- Tất cả là tại tên quý tộc đó! - Elivia oán trách.

Biết bây giờ chửi cũng không làm được gì, cả hai quyết định đi nghỉ ngơi. Elivia dẫn Gira đến phòng ngủ dành cho khách, sau đó cô về phòng mình nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, Gira nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Cậu bất giác nói:

- Không biết lần gần nhất mình ngắm sao là khi nào nhỉ?

Bất chợt, cậu nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ. Ngôi sao đó loé sáng lên bầu trời, sáng nhất trong các ngôi sao khác. Cậu nhìn vào thanh Ohgercalibur, nó đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Cậu ngồi dậy, cầm thanh Ohgercalibur trên bàn. Ánh sáng của nó ngày một rõ hơn. Cậu bất giác hỏi:

- Kuwagon..phải không?

Ánh sáng đỏ đó nhấp nháy nhẹ. Gira bất chợt vui mừng, cậu nói:

- Đúng là Kuwagon rồi!

Tuy vậy, ánh sáng đó đột nhiên tắt. Không còn ánh sáng nào phát ra nữa  Gira đặt thanh Ohgercalibur lên bàn rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Gira và Elivia đang có mặt giữa làng cùng những người dân làng khác. Họ đang bàn tán xôn xao, có lẽ là việc thu thuế. Ở giữa đám đông, có một nhóm kỵ sĩ đứng ở đấy. Có một kỵ sĩ, nom giống chỉ huy của những kỵ sĩ còn lại, ông ta đang quát mắng người dân làng.

- Lũ khốn chúng bay!! Hôm nay không nộp thuế thì ông giết cả nhà chúng mày. - Gã chỉ huy quát.

- Thưa ngài! Năm nay nhà con thu hoạch không được bao nhiêu, ngài bá tước lại thu đắt quá, con không đủ tiền mà nộp thuế. Cho con thư thư! - Dân làng năn nỉ cầu xin.

- Thư thư cái mả cha chúng mày!! Ông đây không cần biết. - Gã chỉ huy nổi giận.

Gã chỉ huy lập tức rút kiếm ra, định chém chết người dân làng đang năn nỉ cầu xin sự thương xót. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người dân làng xấu số, một lưỡi kiếm quen thuộc đã đỡ lấy nhát kiếm của tên chỉ huy. Hắn nhìn về người vừa đỡ kiếm, đó chính là Gira. Hắn nổi giận, hỏi:

- Nhà ngươi là tên nào?

Gira dùng kiếm hất bay thanh kiếm khỏi tay tên chỉ huy. Cậu nói:

- Ông nghĩ giết người thì thuế sẽ được nộp à? Mà thuế của người đàn ông này là bao nhiêu vậy?

Gã chỉ huy bị hất bay thanh kiếm, không có vũ khí trong tay, hắn tặc lưỡi mà trả lời:

- Thuế của hắn là năm mươi cân lương thực!

- Cái gì? - Gira ngạc nhiên.

Gira vô cùng ngạc nhiên bởi số lương thực mà người dân làng này phải nộp thuế. Cậu làm vua cũng không thu được tới mức đó. Cậu hỏi:

- Có thể đóng tiền thay cho lương thực được không?

- Được! Nhưng các ngươi phải nộp số tiền cao hơn giá trị của số lương thực mà tên kia phải nộp.

Sau đó tên chỉ huy cùng đám kỵ sĩ rời đi. Dân làng liền xúm lại quanh Gira, nói:

- Này chàng trai! Cậu có chắc là kiếm nổi số tiền nộp thuế không đấy?

- Đúng đấy chàng trai! Cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hoạ làng này chịu.

Sau bao lời khuyên nhủ của dân làng. Gira hạ hơi, dõng dạc nói:

- Kính thưa dân làng! Cháu tên là Gira. Hồi nãy cháu đã cam đoan với tên chỉ huy đó rồi, cháu nói được sẽ làm được. Xin mọi người hãy tin tưởng cháu. Cháu cũng không thể bỏ mặc dân làng phải chịu khổ được, coi như là cảm ơn dân làng đã tiếp đón cháu nhiệt tình vậy.

Gira tuyên bố xong, dân làng đều vẫy tay hoan hô, sau đó mọi người trò chuyện với nhau rồi giải tán. Elivia tiến lại gần Gira, hỏi:

- Thế anh định làm gì để kiếm số tiền đó?

- Tôi sẽ làm một loại sốt thần thánh, ngon vô cùng mang tên Mayonaise. - Gira trả lời.

- Mayonaise? - Elivia thắc mắc.

Không những Elivia mà cả cô Elina và các dân làng khác chưa giải tán cũng đứng tụ tập lại. Gira liền nói:

- Mayonaise là một loại sốt làm tăng hương vị món ăn đấy. Dùng bữa mà có nó thì ngon tuyệt.

Gira nói xong, dân làng bắt đầu bàn tán về loại nước sốt này. Có một cụ già tiến đến, hỏi:

- Ta làm đầu bếp cho làng hơn mấy chục năm rồi vẫn chưa nghe đến loại nước sốt này. Không biết nó ngon thế nào nhỉ?

- Rồi bà sẽ biết thôi! - Gira trả lời.

Gira nhờ Elivia đi mua nguyên liệu. Một lúc sau, Elivia mang nguyên liệu về. Gira đứng trong bếp, bắt đầu làm.

Gira đong sẵn lượng dầu phù hợp. Sau khi Elivia đưa nguyên liệu vào, Gira lấy trứng tách riêng lòng đỏ với lòng trắng, sau đó anh quấn khăn xung quanh tô lòng đỏ, bỏ thêm chút muối rồi đánh đều.

Sau đó, Gira cho thêm một chút mù tạt vàng để tăng hương vị. Sau đó Gira cẩn thận cho dầu từ từ vào rồi đánh tiếp, mỗi lần thêm dầu thì Gira lại đánh cho đến khi dầu và lòng đỏ được hoà quyện rồi đánh tiếp. Cho đến khi thể tích của trứng tăng, cậu cho nước cốt chanh vào rồi tiếp tục đánh. Cậu tiếp tục đánh cho đến khi hết sạch số dầu ăn đã được chuẩn bị, cậu liền cho ít nước vào rồi đánh thêm một chút nữa.

- Xong rồi! Đây chính là sốt Mayonaise. - Gira nói.

Sau đó Gira liền hỏi Elivia:

- Này Elivia! Cô có đá lạnh không?

- Tôi không có, nhưng tôi có thể dùng ma thuật băng. - Elivia trả lời.

Sau đó cô thi triển ma thuật băng, tạo ra một cái tủ lạnh làm bằng băng. Gira liền lấy một cái lọ, đổ sốt Mayonaise vào trong rồi đặt vào tủ lạnh, nói:

- Chờ khoảng hai tiếng rồi dùng thôi!

Cả hai liền chờ đến hai tiếng. Hai tiếng sau, Mayonaise chính thức được hoàn thiện. Elivia lấy miếng khoai tây vừa chuẩn bị sẵn, chấm vào sốt Mayonaise. Đột nhiên, sắc mặt của cô hưng phấn lên, cô nói:

- Sốt này đúng là ngon thật.

- Thế nào? - Gira hỏi.

Elivia liền trả lời:

- Tôi chưa từng thấy món sốt nào ngon như vậy đấy. Quá ngon!

Gira nói:

- Sau này còn nhiều thứ ngon nữa. Đợi sau này rồi tính.

Gira và Elivia liền mang sốt ra cho mọi người thưởng thức. Họ đều tấm tắc khen ngon. Gira nói:

- Mong mọi người hãy giúp đỡ cháu sản xuất sốt này.

Mọi người ai nấy đều vui mừng, thế là họ đã bắt đầu tự mở xưởng sản xuất Mayonaise. Nhờ vào công thức của Gira mà mọi người đã sản xuất thành công lô Mayonaise đầu tiên, chỉ chờ tung ra ngoài thị trường.

Sáng hôm sau, một thương gia đi đến ngôi làng. Gira đang bắt chuyện với thương lái. Gira nói

- Cái món sốt này là mỹ vị của mỹ vị luôn đấy. Nếu bán ra ngoài thì đắt hàng lắm đấy.

Thương gia này tên là Marco Polo, anh ta đã thử sốt này rồi. Anh nói:

- Đúng là sốt này ngon thật, nhưng nó lại là loại sốt mới lạ, chưa xuất hiện bao giờ. Khách hàng thường sẽ không bao giờ bỏ tiền mua nếu không rõ đó là thứ gì đâu.

- Hay là làm tí quảng cáo đi! - Gira nói.

- Quảng cáo thế nào? - Marco hỏi.

Gira liền bày ra cách quảng cáo cho Marco. Sau khi bày cách xong, cả hai bắt tay hoàn thành giao dịch, nói:

- Hợp tác vui vẻ!

Đoàn thương nhân rời đi, mang theo đống Mayonaise lên đường, để lại số tiền trả là 80 đồng vàng.

Gira mang chúng đến chỗ nhà người dân làng khi trước, nói:

- Số tiền này là đủ cho số tiền thuế rồi. Nhanh chóng nộp thuế đi.

Người đàn ông vẫn còn do dự. Gira liền nói:

- Là đàn ông thì phải quả quyết nhanh.

Người đàn ông nghe được lời này. Anh ta liền chạy đi nộp thuế. Một lúc sau, anh ta quay về với hai bàn tay trắng. Gira nhìn sơ qua cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nói thầm trong miệng:

- Nuốt không trôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro