>> 6: Hai người xa lạ (Toey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




***

Tôi định thần một lúc lâu, não bộ tỉ mỉ phân tích, cuối cùng phát giác ra, người phía sau đang cầm lên chiếc áo đồng phục trắng của tôi.

"Tôi giúp cậu mặc đồ!".

Dứt lời, Ohm đem tay tôi nhấc lên xỏ vào tay áo. Còn giúp tôi cài từng cái khuy.

Má Ohm áp sát má tôi, tạo ra sự mơn trớn mềm mại lạ thường, khiến tôi phút chốc không dám cử động, chỉ ngồi lặng như tờ để người kia tùy ý.

Bất ngờ cả người bị nhấc lên, Ohm đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng như cái cách cậu ấy đặt tôi xuống ghế. Lúc nãy thực lòng tôi không để ý, lúc này Ohm quỳ xuống đối diện tôi thì tôi mới rõ, nét mặt cậu ấy tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại biểu hiện sự ngượng ngùng rất đỗi kì lạ.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, thế nhưng rốt cục lại đoán không ra biểu hiện đó mang hàm ý gì.

Ohm trước giờ đâu phải là người hay ngượng ngùng, da mặt cậu ấy rất dày. Hơn nữa biểu hiện này ngay cả đứng trước mặt đám con gái cậu ấy cũng chưa từng phô ra, hà cớ gì lúc này một chút cử động trên gương mặt cũng có thể biểu lộ ra sự ngượng nghịu rõ ràng tới như thế.

Không phải là vì đã làm " chuyện đó " với tôi đó chứ?

Thôi nào, nghe nó chẳng logic chút nào cả!

Cậu ấy đã làm với bao nhiêu người rồi cơ chứ? Lại còn thấy ngượng, đây chắc chắn là chuyện hư cấu rồi!

Giống như Ohm đã phát giác ra ánh nhìn chằm chằm của tôi, cậu ấy ngẩng lên.

Bốn mặt chạm nhau.

Như có luồng điện chạy qua, phút chốc tôi thấy nhoi nhói.

"Nhìn gì thế?". Ohm hỏi tôi.

Bí bách không biết trả lời ra sao, tôi đứng dậy xốc lại cái quần của mình, xoay người ngược hướng với Ohm, bắt đầu ấp úng:

"Không - không có gì!".

Phía sau im lặng một lúc.

"Chuyện đêm qua... tốt nhất là nên quên đi...".

Rầm!

Tôi như vừa ngã xuống từ vách núi.

Cuối cùng Ohm cũng nói ra điều này, tôi còn cứ tưởng phép màu sẽ ghé thăm tôi chứ. Hão huyền nặng quá rồi!

"Sau này nếu cậu cần giúp đỡ gì, tôi sẽ đền bù cho cậu!". Ohm thẳng thừng nói những lời như vết xe chèn lên trái tim của tôi.

Không còn gì để tiếp tục nói, đôi chân Ohm bước đi, tiếng giày trên sàn nhà lạnh lẽo vang lên.

Cho tới khi cánh cửa phía trước đóng lại, khóe mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào chả hay. Tôi đưa tay lau đi, nhưng nước mắt lại cứ không ngừng chảy ra.

Nỗi đau này, thực sự chẳng thể miêu tả thế nào mới hả. Thực sự chỉ có thể gói gọn trong một chữ " Đau " mà thôi.

Tôi cố gượng một nụ cười, nhưng thế nào cũng cảm thấy chính mình thật giả dối. Vốn dĩ là không cười nổi còn cố làm gì.

Mày không mạnh mẽ tới vậy đâu Toey à!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không rõ Ohm coi tôi là gì trong cuộc sống của cậu ấy. Là bạn hay đơn thuần chỉ một cái gì đó dễ gần, dễ chơi?

Tôi chẳng dám hỏi Ohm. Mà thực ra thì hỏi cũng chẳng có nghĩa lí, tôi quả thực không là gì của cậu ấy, hỏi như thế, đúng là tự đem tro bôi vào mặt mình. Hoặc có lẽ là tôi đang sợ... sợ phải nghe thêm những lời gai góc một lần nữa...

*

Hôm đó tôi đến lớp muộn với một chiếc kính râm màu đen. Lúc bước vào lớp, ai cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, thoáng để ý, trong đó có cả Ohm.

"Xin phép cô em vào lớp!". Tôi cúi người.

"Em làm sao vậy?". Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

Tôi đành nói dối cô giáo. "Em bị đau mắt thưa cô!"

Không khí cả lớp đột ngột im lặng lạ thường, càng khiến tôi thêm căng thẳng.

"Thôi được, em vào chỗ đi!". Cuối cùng cô giáo cũng đồng ý. Phù, may quá!

"Bây giờ các em giơ tiếp sang trang 48 chúng ta học bài mới!".

Tôi ngồi xuống bàn của mình, người bên cạnh tôi là Dao, cô ấy quay sang hỏi tôi.

"Ê Toey, bộ cậu có chuyện gì sao?".

Tôi ngớ ra một lúc. Sao Dao biết hay vậy?

"Đâu có!". Tôi lắc đầu.

"Đừng nói dối tớ, tớ biết khi nào cậu nói thật hay không đấy!". Cô bạn làm vẻ nham hiểm ghé sát tôi nói, bất giác làm tôi thấy rùng mình.

Tôi im lặng không đáp lời Dao, tránh né ánh mắt cậu ấy mà chỉ chăm chăm lên bảng.

Nhưng Dao không dừng lại ở đó, cậu ấy ngồi gần về phía tôi, giọng điệu có vẻ thích thú nói vào tai tôi.

"Toey, nói cậu biết cái này, chàng hotboy lớp mình đang ngắm cậu đấy!".

Tôi lập tức khựng lại. Hotboy lớp tôi?

____ Còn có thể là ai khác ngoài cái người họ Pawat đó chứ?

Cậu ấy nhìn mình làm gì cơ chứ? Có nên quay lại xem không? Nhỡ Dao nói đùa thì sao?

Thế là tôi quyết định không quay đầu lại.

Cũng không hẳn là tôi nghi ngờ Dao, mà có lẽ kể cả Ohm có đang nhìn thật, tôi thực cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ấy ra sao...

*

Ba tiết học trôi qua, cuối cùng chuông reo giải lao cũng vang lên. Trời đất, tôi còn cố gắng ngồi thẳng lưng giả vờ tỏ ra bình thường nữa thì xác định là đi đời!

Vì thế ngay lúc chào cô xong, tôi tức tốc phi ra khỏi lớp, hướng nhà vệ sinh chạy vào.

Đứng trước gương, tôi tháo cái kính trên mắt ra, chớp mặt một cái rồi nhìn vào gương. Cái quầng mắt sưng đỏ vì khóc của tôi may mắn đã đỡ hơn, tôi còn cứ sợ là nó cứ thế mãi chứ. Sau khi Ohm rời đi, tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí còn chẳng rõ chính mình vì sao lại khóc đến đau khổ như vậy, nhưng mà cảm xúc của tôi vốn rất khó kiểm soát, tôi thực sự nhạy cảm với những chuyện liên quan tới cảm xúc. Mà lần này, Ohm lại để cho tôi sự hụt hẫng cũng như cái đau như ngấm vào cả thân thể, nước mắt muốn ngăn cũng không thể kịp.

"Tớ biết là có chuyện đã xảy ra mà!". Phía sau thình lình Dao xuất hiện từ buồng vệ sinh, cô ấy khoanh tay đứng dựa người vào cửa.

Tôi bị dọa cho hồn bay phách tán, suýt chút nữa ngã ra.

"Cậu làm gì trong này thế? Đây là WC nam mà?".

"Nam hay nữ thì cũng đều bình đẳng. Bọn con trai có thể nhìn lén vệ sinh nữ, cớ gì bọn tôi không thể đi vào vệ sinh nam?!". Dao hung hăng nói.

Tôi cãi không nổi mấy cái triết lí thâm sâu của Dao, cô ấy thực quá giỏi đi!

"Nói tớ nghe đi, có chuyện gì đã xảy ra thế?". Dao tiến về phía tôi, hỏi.

"Thực sự không có gì mà!". Tôi xua tay nói, bộ dáng tự dưng lại lộ ra sự luống cuống.

Dao đưa mắt nhìn tôi, một giây sau, lập tức túm cổ áo tôi ẩn vào tường.

"Có nói không thì bảo đây?!".

Bộ dáng đàn chị xã hội đen này mãi cũng không thay đổi!

Sợ rằng Dao có thể đấm cho mình một cái chết luôn, tôi hoảng loạn đáp. "Được rồi, tớ nói!".

*

"Cái gì?! Cậu với Ohm đã__ ưm". Không để Dao kịp hét xong, tôi lập tức đưa tay che miệng cậu ấy lại. Ra dấu bảo nhỏ tiếng.

Dao giật tay tôi ra, nhìn tôi với vẻ bàng hoàng. "Chuyện đó xảy ra tối qua thật sao?".

"Ừm!". Tôi do dự gật đầu.

Dao ngay lập tức gục lên trên bàn đá, cô ấy chống tay, hai mắt vẻ thất vọng nhìn vào gương.

"Tại sao mình lại không ở đó chứ...".

Tôi chưa hiểu rõ lời nói của Dao lắm, đang tính hỏi thì cô ấy ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chúng ta phải đi nói chuyện với Ohm!".

Dao vừa định lôi tay tôi, tôi liền kéo tay Dao lại, lo lắng nói.

"Không thể được, chuyện này... hay cứ bỏ qua đi...". Đúng như lời Ohm nói, tốt nhất là quên nó đi.

"Bỏ qua?!". Dao kêu lên, sau đó còn ấn cái trán tôi nói. "Sao ngốc thế hả trời? Bỏ qua để bị thiệt à?!"

Tôi nhìn dáng vẻ tức giận của Dao mà không khỏi thấy buồn cười.

"Chỉ tại vì tớ...".

"Ấy khoan!". Dao giơ tay bảo tôi ngừng nói, sau đó tiến lại gần, đặt nghi vấn. "Có phải cậu thích Ohm...".

Bị chạm đúng tim đen, tôi lập tức đờ ra, trợn mắt nhìn Dao.

"Đúng rồi, phải không?". Dao mỉm cười ẩn ẩn vai tôi.

Tôi không dám đáp. Cãi cũng không nổi mà trả lời cũng chẳng xong.

"Con người tự tìm đau khổ cho chính mình bằng cách yêu, nhưng trải qua đau khổ mới biết yêu thực ra cũng là một loại rèn luyện trưởng thành!". Dao đi đi lại lại, bộ dáng nhà văn nhìn tôi với ánh nhìn xa xăm khiến tôi thấy khó hiểu.

"Lần này tự câu chui vào rọ thì tự mình thoát ra đi, tớ chỉ có thể phụ giúp một chút thôi! Thế nhé, cố lên!". Dao giơ tay thể hiện sự ủng hộ tới tôi, hơn nữa còn cười toe toét nhìn tôi làm tôi càng lúc càng hoang mang.

Thở dài một cái, tôi lại đeo lại kính mắt, bước ra khỏi WC.


***

End 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro