>> 5: Không xứng! (Toey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Yêu một người, từ sâu tận đáy lòng, chỉ muốn bảo vệ họ, muốn họ sống thật tốt, muốn họ tìm được hạnh phúc thực sự.

Dù sau cùng, những cố gắng của chúng ta cũng sẽ bị gió cuốn trôi theo thời gian, nhưng ít nhất, ta đã từng có cơ hội trao cho người ta yêu tình cảm sâu đậm một lần...

Tôi thực sự đã nhận ra điều đó ngay cả trong giấc mộng của mình. Người đang nằm cạnh bên tôi, đem cánh tay to lớn ôm lấy cơ thể tôi là người tôi yêu nhất. Tất nhiên nó vô cùng ấm áp! Nhưng tôi hiểu, thực chất tôi không đáng được nhận nó!

Mọi thứ đều chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi biết, nếu Ohm tỉnh táo, cậu ấy sẽ không đời nào làm loại chuyện đó với một đứa không có gì như tôi.

Tôi không đẹp đẽ gì cho cam, mà Ohm lại xứng đáng với một quốc sắc thiên hương mang tầm cỡ người mẫu.

Tôi không giàu có, mà Ohm là đại thiếu gia, cậu ấy tất nhiên sẽ phải kết hôn với một tiểu thư đài các có gia thế.

Suy cho cùng, người xứng đáng đứng cạnh cậu ấy, nhất định không thể là tôi.

Tôi đâu có ngốc, hơn nữa da mặt cũng chẳng dày. Tôi biết chừng mực và biết điểm dừng của mình, cho nên tôi hiểu, chính vào giây phút tôi và cậu ấy hòa làm một cũng chính là giây phút mối quan hệ của chúng tôi đã đi tới hồi kết.

Tôi chẳng thể ló ngơ được sự thật này... dù thật lòng tôi cứ hi vọng, đó là điểm bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi và nó sẽ là một trang sử mới.

*

Tôi nằm trong một cơn ác mộng. Thấy chính mình vắt vẻo ở một đỉnh núi, rồi không hiểu hậu đậu sao lại trượt chân, hình như tôi sắp rơi rồi. Nhưng bất chợt, cánh tay tôi được nắm lấy, có ai đó đang tóm nó rất chặt. Người đó đem vòng tay ôm lấy eo tôi thật nhanh và cả hai ngã ra sau.

Tôi mơ hồ quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt người kia mù mờ, duy chỉ có nụ cười rực rỡ là không hề rơi vào điểm hư vô.

Tôi vô giác giơ tay định chạm vào phía trước nhưng bất ngờ phía sau xuất hiện hai bàn tay bóp lấy cổ tôi. Xiết thật chặt, tới nỗi suýt làm tôi tắt thở.

Không khí....

Tôi cần không khí....

Cứu!!!

"Toey, Toey!! "

Tôi bật dậy.

Là một cơn ác mộng. May quá! Tôi cứ tưởng nó là thật chứ.

"Toey, cậu không sao chứ?". Một giọng nói vang vào tai tôi. Giọng nói quen thuộc đó.

Tôi quay đầu nhìn sang Ohm, thấy cậu ấy từ bao giờ, quần áo đã chỉnh trang lại, từ đầu đến chân đều giống như không mang dù chỉ một chút dấu vết của trận mây mưa đêm qua.

Đột nhiên tôi thấy tim khẽ nhói lên. Đau một cách không kiểm soát!

Cậu ấy thì sạch sẽ gọn gàng như vậy, còn tôi lại lõa lồ nằm trên giường, không quần không áo, khắp thân chỗ nào cũng xuất hiện những dấu hôn mờ ám.

Thảm hại hết chỗ nói!

"Toey, cậu có nghe tôi nói không? Toey!".

Dường như Ohm đang nói gì đó với tôi nhưng thật sự thì tâm trí tôi đã trở nên trống rỗng rồi, hai tai cứ ù ù cạc cạc nghe câu được câu mất.

"Toey!!".

Bất ngờ Ohm quát lên làm tôi giật mình. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đờ đẫn nhìn khuôn mặt sớm đã cau mày nhăn nhó của Ohm.

"S - sao cơ?". Tự dưng tôi lắp bắp.

"Từ nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không thế?". Ohm hằm hè với tôi sau đó liền thở dài.

Tôi ngớ ra một lúc, ngu ngu ngốc ngốc nhìn cậu ấy. Rồi mãi sau não bộ mới có cập nhập thông tin, tôi nói nhỏ:

"Tôi - tôi không biết nữa...".

Tôi lén nhìn lên, thấy bộ dáng bị đả kích của Ohm, cậu lấy ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại như chấn tĩnh bản thân, sau đó khóe môi thoáng mở nụ cười trào phúng.

Là nó đây rồi!

Nụ cười mà Ohm luôn ban phát cho những kẻ mà cậu ấy khinh thường.

____Tôi thực sự đã thuộc nằm lòng những trạng thái cảm xúc trên gương mặt cậu ấy mà chẳng hay biết....

"Cậu đi được chứ?". Ohm bất ngờ hỏi tôi.

Tôi cả kinh ngẩng lên nhìn Ohm, đột nhiên cảm thấy ngượng vô cùng.

Tôi cứ thắc mắc nãy giờ liệu cậu ấy có nhớ chuyện tối qua không? Cậu ấy sẽ tỏ ra như không có chuyện gì đúng chứ?

Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi trước của Ohm bởi vì tôi sợ nếu mình vô tình nói sai điều gì đó làm cậu ấy chán ghét, tôi thực sự sẽ chẳng thể tha lỗi cho chính mình.

Bất thình lình, Ohm đem cái chăn trên người tôi gạt ra, cậu ấy cúi người, đem cả người tôi bế thốc lên làm tôi hoảng hốt la lớn:

"Ohm, cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống!!!".

Nhưng Ohm dường như chả quan tâm mấy, cậu ấy bế tôi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt tôi lên cái ghế giữa phòng.

Sao lại có ghế ở đây?

"Ngồi im đó!". Ohm ra lệnh.

"Ohm, cậu định làm gì vậy?". Rút cục là tôi vẫn chịu không nổi hành động quái lạ này của Ohm, buộc phải lên tiếng.

Ohm không đáp. Cậu ấy bật vòi nước rồi bắt đầu chỉnh nhiệt độ, đem sữa tắm chà lên người tôi, từ vai đến ngực rồi đến....

"Ohm, tôi tự tắm được___".

Không để tôi dứt câu, Ohm cắt ngang:

"Tôi kêu cậu ngồi im thì cứ ngồi im đi xem nào!".

Tôi nín bặt.

______Người tôi yêu, cậu ấy đang tắm cho tôi.

Thực lòng thì tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến loại chuyện này đâu. Thậm chí đến cả việc mong cậu ấy nắm lấy tay mình tôi còn chẳng dám, huống hồ là tắm rửa.

Ohm di tay xuống bên dưới giữa hai chân tôi, theo phản xạ có quán tính, tôi lập tức chặn tay cậu ấy lại.

"Đừng, bẩn lắm!".

Ohm nhíu mày nhìn tôi, nói:

"Chỗ nào trên người cậu tôi cũng nhìn thấy hết rồi, có cần phải như thế không?!".

Tôi vẫn nhất mực không buông tay cậu ấy, cố đem phía chân dưới khép chặt vào.

"Tôi nói tôi tự được!".

Tôi cố lưu loát nói.

Thấy Ohm im lặng, tôi thoáng nhìn lên, nét mặt cậu ấy đã trở nên lạnh nhạt hơn ban đầu. Cậu ấy không nói gì thêm, đem cái vòi để vào tay tôi.

Sau khi đưa xong mới nói:

"Tắm nhanh ra ngoài tôi chờ!".

Sau đó cánh cửa phía trước đóng lại, trực tiếp bỏ lại mình tôi trong phòng tắm.

______Lại làm sai gì rồi?

- - -

Cố gượng dậy để tắm táp lên thân thể đau nhức của mình, lúc nhìn vào gương, tôi thực muốn khinh ghét bóng hình phản chiếu kia. Vì lẽ gì mà nhìn lại đáng ghét như thế? Vì lẽ gì mà lại tệ hại như vậy?

______ Ghét chính mình ... vì không thể làm vừa lòng cậu ...

" Cộc cộc ".

"Toey, sao lâu thế?".

Tiếng của Ohm vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng quyết định một điều:

"Có lẽ cứ nên thầm lặng rời xa cậu ấy, để chuyện này vào quên lãng, Ohm sẽ có thể thấy thoải mái hơn!".

Tôi vô thức nhìn lên gương lần nữa.

Haha thảm quá Toey ạ, mày thảm quá!

Đến cười cũng nhìn bi thương như thế, chẳng phải là mày đang muốn níu giữ cậu ấy chứ?!

Như thế đáng xấu hổ lắm, dừng lại đi!

"Cạch".

Lúc cánh cửa kia bất ngờ đẩy vào, tôi đã kịp thời vớ được cái khăn tắm choàng vào.

"Sao gọi không ra?". Ohm hỏi tôi.

"Tại - tại tôi vừa tắm xong....". Tôi né tránh ánh mắt của Ohm.

"Ra ngoài đi!". Ohm hất cằm nói, xoay lưng ra trước.

Tôi lén thở dài, theo sau.

Bất ngờ, cả người bị kéo lấy, tôi không kịp thích nghi tình hình ra sao, mở mắt ra một cái, lập tức phát hiện chính mình đã bị kéo ngồi lên đùi Ohm, khăn tắm cũng bị kéo xuống, rơi vãi dưới chân giường.

Chuyện - chuyện gì đây?

***

End  5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro