Chương Năm: Sinh Đôi - Thuật Tráo Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9r4cNjTHM


Tiễn A Bảo về nhà, Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh dọn dẹp bàn ăn.

Cả hai giúp bà Triệu sắp xếp lại căn nhà một chút. Chiếc giường gỗ được đẩy vào bên trong, gần với bàn thờ hơn một chút.

Lý do được Trần Bỉnh Lâm đề cập đến là do giường đặt gần cửa sổ không hợp phong thủy, âm khí dễ được dẫn dụ tới.

Giống như việc của Đinh Tuyết Sương lần trước.

Cả hai vẫn nằm chung một chiếc giường.

Gió lùa nhẹ vào căn nhà nhỏ, đưa từng người chìm vào giấc nồng. Tiếng cú đêm lần này không còn kêu quá nhiều như cũ.

Hoàng Lạc Vinh hôm nay có chút mệt, vậy nên không bao lâu sau cậu đã say giấc..

" Này, dậy đi! "

Có tiếng người gọi Hoàng Lạc Vinh. Nhưng giọng nói này lạ quá?

Hoàng Lạc Vinh chầm chậm mở mắt, phía trước là sương mù dày đặc bao phủ. Cậu cố đưa tay ra phía trước với lấy nhưng chẳng có tác dụng.

" Bên này! "

Ngay lập tức, Hoàng Lạc Vinh xoay người sang trái.

Trong đống sương mù, bóng dáng một người con trai cao lớn dần dần tiến về phía cậu.

Hoàng Lạc Vinh nheo mắt, mấp máy môi.

" Bỉnh Lâm? "

Nhưng nhìn sao vẫn thấy không giống lắm. Người nọ tuy trông như tạc Trần Bỉnh Lâm, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt.

Phía bên má trái xuất hiện một nốt ruồi nhỏ.

" Anh không phải Bỉnh Lâm, anh là ai? "

Hiện tại người nọ đã đứng ngay trước mặt Hoàng Lạc Vinh. Anh ấy mỉm cười nhìn cậu.

" Không ngờ em có thể nhận ra điểm khác nhau giữa anh và A Lâm! "

" A Lâm? Anh quen anh ấy sao? "

" Không những quen mà còn là rất thân, là anh trai sinh đôi với em ấy! "

Hoàng Lạc Vinh nhất thời không tin vào tai mình.

Ấy thế mà Trần Bỉnh Lâm lại có anh em sinh đôi sao?

" Nếu vậy, tại sao tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập đến chuyện này? "

" Khi nào A Lâm muốn, thằng bé sẽ kể cho em nghe thôi.."

Đánh mắt nhìn quanh, Hoàng Lạc Vinh có chút nghi hoặc.

" Nhưng, sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? "

Người giống Trần Bỉnh Lâm đứng chắp tay sau lưng, mắt hướng Hoàng Lạc Vinh.

" Anh không còn sống nữa, em biết chuyện này chứ? "

Gật đầu thay cho câu trả lời.

Thật ra ngay từ đầu Hoàng Lạc Vinh đã ngờ ngợ nhận ra điều này. Vì trực giác của cậu rất nhạy, hơn nữa bản thân đã từng nghe qua vô số giọng nói của người cõi âm nên bản thân Hoàng Lạc Vinh hoàn toàn nhận ra một cách dễ dàng.

" Lý do là gì? "

Hoàng Lạc Vinh hỏi thẳng vấn đề.

" Sắp tới, hai đứa sẽ phải trải qua hoạ sát thân. Không những một, mà tận ba lần! "

Hoàng Lạc Vinh không khỏi chau mày. Tai nghe đến hoạ sát thân, cả sắc mặt của cậu trở nên khó coi.

" Vậy nên, anh muốn giúp chúng tôi? "

Anh của Trần Bỉnh Lâm gật đầu, ánh mắt tiếc nuối.

" Anh không thể ở cạnh để bảo vệ A Lâm, nên anh muốn nhờ em giúp. Đồng thời cũng có thể cứu lấy em nữa, A Vinh! "

Nhìn vào đôi mắt long lanh gợn sóng của người đối diện, Hoàng Lạc Vinh lay động đôi chút.

" Chuyện này để sau hẵn nói. Hiện tại chúng ta không có thời gian. Em mau theo anh! "

Vừa nói, người nọ vừa nắm lấy cổ tay Hoàng Lạc Vinh kéo đi.

Đôi tay lạnh ngắt chạm vào da thịt ấm của cậu liền xảy ra chút khác lạ. Hoàng Lạc Vinh không hiểu chuyện gì, bị người ta kéo đi cũng không thể phản ứng.

" Anh đưa tôi đi đâu? "

" A Vinh! Nghe anh dặn, em tuyệt đối phải nhớ rõ đường mà chúng ta đi. Ghi nhớ những cảnh vật xung quanh tuyến đường này, bằng không cả hai đứa sẽ không thể quay về! "

Dù không hiểu ý của anh trai Trần Bỉnh Lâm là gì, thế nhưng Hoàng Lạc Vinh trong tiềm thức cũng cố gắng ghi nhớ những cảnh vật mà mình đi qua.

Đây là đường đất, sình lầy. Dọc theo hai bên đường toàn là bụi cây um tùm, trời đen kịt càng khó nhìn rõ hơn nữa.

Cái lạnh ùa đến như cắt da cắt thịt, đôi chân của Hoàng Lạc Vinh mỏi nhừ sắp không trụ nổi. Họ đã chạy một quãng rất xa rồi..

Đoạn leo lên những vách đá nhỏ, Hoàng Lạc Vinh đột ngột bị kéo vào căn nhà to lớn.

Nói chính xác thì, nó giống một chiếc đình hơn.

Anh trai Trần Bỉnh Lâm đến lúc này mới buông tay xoay người nhìn cậu. Anh thở hắt ra.

" Đây là nơi anh sống, khi gặp nạn hai đứa cố gắng tìm đến đây, anh sẽ có cách đưa hai đứa bình an trở về "

Hoàng Lạc Vinh ngờ nghệt.

" Ý anh là, đến đây? "

Gật đầu, người nọ xoay lưng.

" Khoan đã, làm sao tôi và Bỉnh Lâm tìm được đến đây? "

Người nọ vừa nói, vừa khẽ quay đầu nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Thiên cơ bất khả lộ, hãy dựa vào trực giác của em mà tìm đến đây! Cứu lấy A Lâm, coi như là lời khẩn cầu của anh! "

Đôi mắt ấy, khiến Hoàng Lạc Vinh mơ hồ.

Trong veo không vẩn đục, lời khẩn cầu của người anh trai không còn trên cõi đời vẫn cố gắng bảo vệ đứa em của mình.

Điều này đối với Hoàng Lạc Vinh từ nhỏ đã không có người thân quả thật có chút chạnh lòng.

Mắt không rời người đằng trước, Hoàng Lạc Vinh chậm rãi đồng thuận.

" Được, tôi hứa với anh.."

Thế rồi, sương mù một lần nữa bao phủ lấy cả cơ thể Hoàng Lạc Vinh. Trong lúc trở mình về thực tại, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng người.

" Cảm ơn em.."

Hoàng Lạc Vinh bật người ngồi dậy, trán rịn mồ hôi.

Cậu thở hồng hộc, cố lấy lại bình tĩnh cho mình.

Trần Bỉnh Lâm nằm bên cạnh thấy động liền ngồi dậy kiểm tra.

" Cậu sao vậy, không ổn chỗ nào à? "

Nhận được cái lắc đầu xua tay, Trần Bỉnh Lâm đứng dậy đi đến bàn rót nước, đưa đến trước mặt cho Hoàng Lạc Vinh.

" Gặp ác mộng sao? "

Hớp nước nhỏ trôi xuống cuống họng, làm dịu đi sự khô khốc ban đầu của nó. Hoàng Lạc Vinh đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên thái dương.

" Không phải ác mộng.."

" Vậy là chuyện gì? Trông sắc mặt cậu xanh xao lắm! "

Hoàng Lạc Vinh hiện đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu chậm rãi đặt cốc nước xuống giường, thở một hơi dài.

" Ban nãy nằm mơ, tôi đã gặp một người.."

Trần Bỉnh Lâm kê chiếc ghế gỗ sát vào giường, ngồi xuống.

" Là ai vậy? "

" Anh trai song sinh của anh! "

Nghe đến hai chữ 'song sinh', Trần Bỉnh Lâm đột ngột bất động.

Quả thật, Trần Bỉnh Lâm không muốn đem chuyện này kể cho người ngoài. Rằng ngoại trừ anh ra, còn có một người anh trai nữa.

" Tôi có hỏi, anh ấy nói khi thích hợp thì anh sẽ kể cho tôi nghe.."

Trần Bỉnh Lâm hít một hơi thật sâu, bắt đầu trải lòng..

" Cậu đã từng nghe qua, thuật tráo âm hay chưa? "

Hoàng Lạc Vinh nhất thời không biết nên biểu cảm như thế nào, chỉ đành hỏi ngược lại.

" Tráo âm? "

Khi trước, đích thực nhà Trần Bỉnh Lâm có tận hai người con. Là thai đôi, còn là song long!

Nhưng có vẻ như số trời đã an bài, chỉ có mỗi người anh trai được sống bình yên.

Trong khi đứa con trai cả hằng ngày khoẻ mạnh mà lớn lên, thì đứa em nhỏ chưa một lần mở mắt nhìn đời.

Thời ấy làm gì có kĩ thuật tân tiến như hiện tại, vậy nên chạy chữa khắp nơi cũng không thể nào cứu chữa được.

Tình trạng của người nhỏ trở nên tệ dần, cả ngày chỉ nằm bất động trên giường như xác chết.

Cho đến một ngày, gia đình Trần Bỉnh Lâm tìm được một cao nhân đắc đạo, biết cách khiến cho đứa em trai có thể sống tiếp.

" Tráo âm, liệu các người có chắc chắn không? "

Bố mẹ Trần Bỉnh Lâm gật đầu đồng ý, khó khăn lắm mới có người chịu giúp đỡ.

" Nhưng phải nói cho hai người biết rằng, thuật này buộc phải có người chết thay. Một mạng đổi một mạng! "

Nghe đến đây, người mẹ vội vã nắm lấy tay cao nhân nọ, nước mắt giàn giụa.

" Để tôi, tôi sẽ là người chết thay. Làm ơn hãy giúp con trai của tôi được sống! "

Người đàn ông bên cạnh thấy thế thì kìm lại, ông lắc đầu.

" Nếu nói đến chết thì người nên chết là tôi đây! "

Cả hai cứ thế giằng co mãi.

Tuy nhiên, người cao nhân chỉ để chén canh thuốc xanh lục xuống bàn, mắt hướng về người anh trai đang cầm con cào cào làm bằng lá đứng trong góc nhà.

" Hai người đều không được, chỉ có thể là một người mà thôi.."

Ngừng lại, hai người nương theo tầm mắt của vị cao nhân nọ.

" Không được, thằng bé còn quá nhỏ. Tại sao phải bắt nó thế mạng? "

Người đàn ông lập tức có phản ứng, ông ấy nhìn đứa con trai tội nghiệp đứng trong góc nhà.

" Xét về giờ sinh tử, trong nhà này không ai hạp mạng hơn đứa nhỏ đó! Nếu không muốn, vậy thì đứa nhỏ còn lại không thể sống. Số phận nó đã định sẵn là phải chết, nhưng do tổ tiên nhà các người muốn giữ lấy cả hai nên các người mới có thể thuận lợi sinh ra cặp song long này! "

Người mẹ nghe thế thì oà khóc trong ấm ức. Đứng trước một hai đứa con trai, bà không thể đưa ra lựa chọn.

Tấm lòng của người mẹ thương con không cho phép bà từ bỏ đứa này để đổi lấy mạng đứa còn lại. Như thế là bất công với đứa thế mạng!

Vị cao nhân từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ đứa trẻ trong góc nhà.

" Cháu có thương em trai của mình không? "

Đứa nhỏ mặt mày lắm lem vì mới vừa vui chơi bên ngoài về gật đầu.

" Ngoan lắm, vậy cháu có muốn nhìn thấy em trai cũng có thể tự do chạy nhảy giống mình hay không? "

Lại gật đầu. Vị cao nhân xoa xoa đầu nó một cái.

" Kể cả việc này sẽ khiến cháu không thể đứng dậy chơi đùa, khiến cháu chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại nữa? "

Lần này, đứa nhỏ có chút suy tư. Thế nhưng, nó nhanh chóng gật cái đầu nhỏ một cách kiên định.

" Cháu đã chơi vui lắm rồi, quãng thời gian còn lại cháu sẽ nhường nó cho em! "

Bố mẹ nó ôm nhau khóc nức nở, đứa trẻ tuy nhỏ ấy lại vô cùng hiểu chuyện.

Vị cao nhân nghe thế cũng hài lòng, chỉ cần là không ép buộc thì bản thân sẽ cố hết sức.

" Cháu yên tâm, ta sẽ giúp cháu trò chuyện với em một chút trước khi ngủ.."

Thế là ngày hôm ấy, có một đứa trẻ hiểu chuyện ra đi trong nước mắt tiếc thương của gia đình.

Nhưng cũng chính vào hôm ấy, đứa trẻ còn lại lần đầu mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời.

Cuộc sống của nó, đổi bằng mạng của anh trai mình!

Kể đến dây, Trần Bỉnh Lâm sớm đã rưng rưng nước mắt.

Sẽ chẳng ai biết được rằng, ngày anh nhìn thấy mọi thứ lần đầu, nhìn thấy người anh giống mình như đúc lại chính là lần cuối cả hai gặp nhau.

Hôm ấy, Trần Bỉnh Lâm lần đầu mở miệng đã gọi một tiếng anh hai. Bản thân anh khi còn nằm trên giường dù không thể cử động nhưng cơ hồ vẫn nghe thấy tiếng.

Anh trai hôn vào trán em mình một cái, tay cho vào túi lấy ra sợi dây đỏ xuyên qua con ốc mà bản thân phải đánh nhau một trận với đám trẻ quanh nhà mới giành được.

Đeo vào cổ cho em trai nhỏ, người anh mỉm cười rồi nôn ra máu đen. Trước khi thiếp đi đã kịp mở miệng nhắn nhủ em trai.

" Em trai của anh cuối cùng cũng có thể chơi đùa vui vẻ rồi.."

Sự ra đi của người con trai cả là một cú sốc lớn với gia đình Trần Bỉnh Lâm, mặc cho họ đã tự mình biết trước chuyện đó.

Cũng từ ngày này, tình cảm của bố giành cho Trần Bỉnh Lâm trở nên ít dần. Ông vẫn là người khó chấp nhận sự thật nhất.

Mẹ Trần Bỉnh Lâm thấy thế, bèn một mình dắt con dọn đồ rời khỏi chốn đau thương nọ.

Đến nay, dù đôi lần cũng có liên lạc với nhau nhưng Trần Bỉnh Lâm vẫn còn khúc mắc với bố, cơ hồ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm lành.

" Anh ấy đúng là rất thương anh! Trong suốt giấc mơ, anh ấy luôn miệng nhờ tôi cứu giúp anh! "

" Cứu giúp? "

Hoàng Lạc Vinh nhớ lại vấn đề vì sao mình mơ thấy anh trai Trần Bỉnh Lâm, cậu nghiêm giọng.

" Phải, anh của anh nói chúng ta sẽ trải qua hoạ sát thân tận ba lần.."

" Anh ấy còn nói gì không? "

Chủ đề được chuyển một cách nhanh chóng, Trần Bỉnh Lâm ghé mặt đến nghe cho rõ.

" Anh ấy bảo.."

" Ôi trời ơi, có người chết! "

Tiếng người phát ra từ sau nhà thu hút sự chú ý của cả hai.

Ngay lập tức, bọn họ lao ra sau hè. Chỉ thấy dáng người lom khom run rẩy của bà Triệu.

Nét mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu, tay bà run run chỉ lên phía cây me cạnh lu nước.

Đưa mắt nhìn lên, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm giật mình.

Xác một cô gái mặt váy đỏ treo cổ trên cây, tóc xoã che mặt.

" Có lẽ, hoạ sát thân đầu tiên mà anh ấy nhắc đến chính là đây! "

Trần Bỉnh Lâm nhìn đồng hồ, đúng ba giờ mười ba phút sáng.

" Quỷ tân nương? "

======

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro