Chương Bốn: Phù Thủy Annalys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=yLtSDdgk0X4

======

Tiết trời hanh khô, đem cái nắng nóng kéo dài trên mặt đất khô cằn cỗi.

Phiên chợ nhỏ vừa mới mở cũng đã có kha khá khách đến mua, đa số đều là người dân trong trấn ghé vào.

Quán nước nhỏ thu hút sự chú ý của người đi đường.

" Annalys? "

Trần Bỉnh Lâm nhăn mày hỏi lại.

" Được, để anh kể cho chú em nghe.."

Nói xong, người đàn ông nọ nâng chén trà ấm lên đến miệng, uống một hơi cạn rồi chấn chỉnh lại giọng, bắt đầu kể chuyện..

-- -- -- --

Cách đây gần hai mươi năm, trong trấn có thêm người dọn đến.

Là một người Pháp, nhưng may thay người này biết nói tiếng bản địa.

Cô ấy tự giới thiệu mình tên Annalys, đến đây để tìm nhà người quen.

Ban đầu, người trong trấn cũng nửa tin nửa ngờ, song thấy cô nàng có vẻ ngoài ưa nhìn và cách nói chuyện cởi mở nên mới giúp đỡ.

Người thân của Annalys là một người đàn ông họ Hạ, nghe kể thì cũng có thể đoán là người yêu của cô nàng.

Tuy nhiên, người trong trấn cho hay, họ Hạ này đã theo lệnh chính phủ đi quân sự nơi chiến trường phía Bắc độ một tháng trước rồi chưa thấy quay về.

Thương cho tình cảnh lạ nước lạ cái, hơn thế nữa dẫu sao cô nàng Annalys này cũng là người nước ngoài, một thân một mình ôm tay nải đến tìm người yêu.

Vậy nên mọi người cũng chỉ nhà của họ Hạ cho cô ta.

Sau khi Annalys chuyển đến, tầm một tuần mọi người mới biết cô nàng là phù thủy.

Ban đầu khi nghe đến hai từ 'phù thủy' thì ai cũng sợ. Nhưng xét cho cùng thì Annalys không làm hại ai, ngược lại còn giúp đỡ bọn họ chữa bệnh tích đức nên ai cũng quý cô nàng.

Thế nhưng, chuyện không may bắt đầu xảy ra..

Hơn một năm sau, giấy báo tử của người họ Hạ được gửi đến từ chiến trận. Annalys suy sụp.

Người dân xung quanh cũng đến chia buồn cùng cô nàng, góp công góp sức tổ chức lễ tang cho người yêu của Annalys.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Annalys thường nhốt mình trong nhà nhiều hơn. Mọi người bảo có thể do không chấp nhận sự thật nên cô nàng mới như thế. Lý do đó khiến người dân cũng ít khi ghé đến chỗ Annalys chữa bệnh..

Và, có một chuyện đã xảy ra!

Đứa cháu trai cả của Kim gia qua đời một cách kì lạ.

Trước đó một ngày, đứa nhỏ này còn vui vẻ chạy nhảy cùng đám nhóc trong trấn. Vậy mà sau khi nhà họ Kim mời Annalys qua, chẳng biết để làm gì thì đứa nhỏ xấu số nọ mất.

Cũng từ đấy, nhà họ Kim phất lên như diều gặp gió. Người dân bắt đầu đồn thổi rằng, Kim gia muốn mượn tay phù thủy làm bùa ngải phát tài phát lộc cho gia chủ bằng cách luyện bùa từ chính đứa con trai của mình.

Tiếng xấu đồn xa, nhà họ Kim bị cả trấn xa lánh. Annalys cũng hoàn toàn ở yên trong nhà không có động tĩnh gì.

Trong làng bắt đầu xuất hiện tình trạng trẻ con bị mất tích.

Cho dù bố mẹ chúng có đi tìm khắp nơi nhưng kết quả thu được vẫn bằng không.

Và rồi, bọn họ nghi ngờ chính mụ phì thủy Annalys đã luyện quỷ, vậy nên trẻ em trong trấn đích thực đã bị con quỷ ấy bắt hồn.

Có lần, người dân đi ngang nhà Annalys, thấy cô ta bắt chiếc ghế đẩu trước sân nhìn về phía đám trẻ con đang chơi đùa quanh đó.

Ánh mắt vô cùng thèm thuồng..

Thế nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán chưa rõ thực hư mà thôi. Cho đến khi xác của ba đứa trẻ bị chôn cắm đầu xuống đất được phát hiện đằng sau nhà của mụ phù thủy Annalys.

Đến lúc này thì người trong trấn mới chắc chắn hung thủ của tất cả những đứa trẻ mất tích chính là mụ Annalys. Họ tập trung nhau lại, cầm đuốc đi đến nhà Annalys với ý định thiêu sống cô ta.

Và họ thực sự đã làm thế.

Cho đến khi cả căn nhà chỉ còn lại đống tro tàn, mọi người mới rời đi mà không ai đem tro cốt của cô ta đi chôn cất.

Hiện tại căn nhà nơi Annalys từng sinh sống vẫn bị bỏ hoang, vì không ai dám xây nhà trên đất của người chết.

Hơn thế, người chết còn là phù thủy, càng không thể sinh sống.

Những tưởng cuộc sống sẽ trở lại như ban đầu, nhưng không.

Số lượng những đứa trẻ mất tích mỗi lúc một nhiều, dần dà chuyển sang các thiếu nữ mới lớn.

Đến lúc này, người trong trấn mới ý thức được rằng chỉ giết chết mụ phù thủy thôi là chưa đủ, trong khi con quỷ mà mụ ta luyện vẫn còn đó.

Và khi đã không còn sự khống chế từ Annalys nữa, con quỷ này sẽ lộng hành hơn.

Bọn họ bắt đầu lo lắng. Trưởng trấn lúc bấy giờ là ông Bách Dực đã chạy khắp nơi tìm kiếm thầy pháp về, nhưng bất kì ai đến đều để lại cái lắc đầu rồi rời đi.

Duy chỉ có một người thầy pháp tên Sa Nhẫn đã đồng ý lập trận đồ trấn yểm. Ông ấy cho dựng bốn bức tượng nhỏ hình rồng xung quanh rồi dán chi chít những lá bùa chữ Phạn.

Sau khi xong thì dặn dò người dân tuyệt đối không được bén mảng đến nơi đó.

Cũng từ đây, cuộc sống của mọi người mới dần quay về quỹ đạo.

Nhưng những năm gần đây, tình trạng mất tích lại diễn ra. Người dân trong vùng hễ đến đêm lại có người bắt gặp hồn ma.

Bọn họ kháo nhau chạy đến nơi trấn yểm mới phát hiện một trong tứ long tượng đã bị vỡ đầu, nghĩa là con quỷ nọ đã thoát ra.

Xui xẻo thay, người thầy pháp tên Sa Nhẫn đã qua đời được hai năm.

Không còn ai trấn yểm, quỷ bắt đầu lộng hành.

Đời sống của người dân nơi đây trở nên tăm tối..

  -- -- -- --

" Vậy, đó là quỷ gì? "

Trần Bỉnh Lâm lên tiếng hỏi.

Người đàn ông có nốt ruồi dưới cằm quay sang nhìn bọn họ.

" Không ai biết hết! Chính vì lý do này mà người trong trấn mới khổ sở như bây giờ.."

Một trong số những người có mặt ở bàn trà đặt tay lên vai Hoàng Lạc Vinh, xoa xoa.

" Thế cho nên, hai chú em mau chóng sửa xe nhanh rồi về lại thành phố đi. Bằng không gặp chuyện chẳng lành.."

" Hai đứa, vào đây bà có việc nhờ! "

Tiếng của bà Triệu thu hút cả hai đứng dậy cùng lúc.

" Có chuyện gì sao bà? "

Bà Triệu tay cầm lấy hai giỏ trái cây được bó trong đống dây tre phơi khô đan nối với nhau, chuyền qua Hoàng Lạc Vinh một giỏ, Trần Bỉnh Lâm một giỏ.

" Nhờ hai đứa, đem hai giỏ trái cây này sang nhà trưởng trấn biếu ông ấy giúp bà! "

Trần Bỉnh Lâm xoay xoay giỏ trái cây trên tay.

" Nhà ông ấy ở đâu thế bà? "

Người đàn ông với mũi to ngồi gần đấy nghe thấy thì đứng dậy.

" Hai đứa chúng mày muốn tới nhà Trưởng trấn phải không? Sẵn đây anh có việc cũng phải qua đó, đi cùng đi! "

Nhận được cái gật đầu từ bà Triệu, cả hai theo chân người nọ đi sâu vào trong trấn.

Người đàn ông mũi to đi đằng trước, Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh theo sau.

Đoạn qua ngã ba, chính giữa là một cây cổ thụ um tùm. Tán lá chỉa ra tứ phía, những sợi màu nâu đong đưa trong gió.

Dù bây giờ nhắm chừng cũng là giữa trưa, đáng lẽ ra sẽ phải đứng nắng. Ấy thế, mà những sợi dây trên cành cây vẫn có thể đung đưa.

Thật kì lạ..

Trần Bỉnh Lâm để ý, trên thân cây có ghim một là bùa màu đỏ sẫm.

Không biết do điều gì đó thôi thúc, Hoàng Lạc Vinh rẽ hướng tiến về phía cây đa cổ thụ, nghiền ngẫm.

" Đừng đến gần đó! "

Dừng bước, Hoàng Lạc Vinh nghe có người gọi thì quay đầu.

" Sao vậy? "

" Cứ việc đi tiếp, anh sẽ kể cho hai chú nghe! "

Cả ba tiếp tục rảo bước. Lần này, người đàn ông đi song song cả hai, mắt nhìn thẳng.

" Đó là nơi trấn yểm mụ phù thủy Annalys! "

Hoàng Lạc Vinh ngờ vực nhìn về phía Trần Bỉnh Lâm.

" Vì mụ ta là phù thủy, nên pháp sư Sa Nhẫn đã được mọi người nhờ giúp đỡ bằng cách trấn yểm linh hồn mụ ta nơi cây đa đó. Thầy dặn không được bén mảng lại.."

Gật gù, cả hai không ai nói gì thêm.

Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nơi. Họ tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngã. Hoàng Lạc Vinh bước vào căn nhà gỗ được sơn tỉ mỉ, Trần Bỉnh Lâm theo sau.

" Hai người là ai vậy? "

Nghe có tiếng gọi, cả hai quay sang nhìn thì thấy một chàng trai trẻ, tầm trạc tuổi Hoàng Lạc Vinh đang đứng tỉa cây.

Cậu ta đặt kéo vào chậu cây, đi về phía bọn họ.

Trần Bỉnh Lâm nghiêng người tiến đến chào hỏi trước.

" Chúng tôi là cháu bà Triệu, bà nhờ cả hai đến biếu trái cây cho ông Trưởng trấn! "

Chàng trai trẻ quan sát cả hai một lượt rồi quay người vào trong.

" Cha, có người kiếm cha nè! "

Thì ra cậu ta là con trai của ông Trưởng trấn.

" Hai người tên gì vậy? "

" Tôi tên Lâm, cậu ấy tên Vinh! "

Gật gù, chàng trai trẻ vì không thấy bố mình ra đón nên mời cả hai vào nhà chờ.

" Gọi tôi là A Bảo, hai người cứ tự nhiên đừng khách sáo! "

" Cậu bao nhiêu tuổi? "

Hoàng Lạc Vinh bắt chuyện, A Bảo mỉm cười.

" Tôi mười tám, còn các người? "

Trần Bỉnh Lâm nghe thế thì nét mặt hơi khó coi.

Cả thằng nhóc này cũng thua anh tận bốn tuổi, chẳng lẽ anh đã già rồi hay sao?

Mắt thấy Trần Bỉnh Lâm ngồi đờ người, Hoàng Lạc Vinh thay anh trả lời.

" Tôi và cậu bằng tuổi, anh ấy hơn chúng ta! "

Nói được đôi ba câu thì Trưởng trấn cũng xuất hiện.

Người đàn ông tóc lổm nhổm chỗ đen chỗ bạc vì tuổi tác, đuôi mắt đầy nếp nhăn nhưng thấy cả hai vẫn nở nụ cười hiền.

" Hai cậu đến tìm tôi sao? "

A Bảo thấy bố mình đến thì đứng dậy.

" Cha, họ là cháu của bà Triệu đem quà đến biếu đấy! "

Trưởng trấn tên Bách Xuân, độ tuổi đã được Hoàng Lạc Vinh nhắm chừng năm mươi đổ lại mà thôi.

Ông Bách Xuân ngồi xuống ghế gỗ chạm khắc hình rồng tinh xảo, rót trà vào tách.

" Hai cậu là cháu của bà Triệu à? "

Gật đầu, Trần Bỉnh Lâm đáp.

" Đúng vậy, chúng cháu từ thành phố về thăm bà. Sáng nay ở chợ bà mua một ít trái cây tươi nên bảo bọn cháu đem sang biếu bác lấy thảo! "

Mỉm cười, ông Bách Xuân gọi người làm từ dưới bếp lên nhận lấy hai giỏ trái cây đem vào trong. Bản thân ông cũng xin phép phải đi nơi khác có việc, đành thất lễ nhờ A Bảo đưa hai người bọn họ quay về.

Trên đường đi, A Bảo luôn bên cạnh Hoàng Lạc Vinh thao thao bất tuyệt đủ thứ. Tỉ như việc ở trên thành phố có những gì, có vui hay không?

Bản thân cậu nhóc nghe kể khá nhiều về nơi phồn hoa nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến.

" Tôi nghe anh trai mình kể rằng, ở đó nhộn nhịp lắm! "

Hoàng Lạc Vinh lúc này mới bắt đầu đối thoại cùng A Bảo.

" Cậu còn có anh trai sao? "

Nghe có người nhắc đến anh trai, A Bảo vui mừng ra mặt mà trực tiếp gật đầu.

" Anh ấy làm việc trên thành phố đấy! Một năm về đây cũng chỉ có hai ba lần thôi, nhưng lại đem về rất nhiều quà.."

" Chắc cậu thương anh trai mình lắm nhỉ? "

A Bảo lần này nét mặt trông có chút ưu phiền.

" Thật ra, anh ấy có chuyện gì đó khó nói nên không thường xuyên về đây nhiều.."

Đi được một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng đến được ngã tư nơi gốc cây đa um tùm.

Trần Bỉnh Lâm bắt chuyện về mụ phù thủy.

" A Bảo này, tôi nghe người ở đây kể rằng mụ phù thủy Annalys bị trấn giữ ở cái cây này đúng chứ? "

A Bảo nhiệt tình gật đầu.

" Phải, tôi cũng có nghe mọi người nói. À nếu tính nhẩm thì năm mà mụ ta bị thiêu cháy tôi mới được một tuổi hơn.."

Không ai nói thêm gì, cả ba cùng nhau đi qua con đường đất khô cằn, tìm đường về lại quán nước của bà Triệu.

" Này, tôi nghe bảo quán của bà Triệu buôn bán có vẻ khấm khá lên nhỉ? "

Trần Bỉnh Lâm khoanh tay, tỏ vẻ đồng ý.

" Ừ, chắc là do có hai đứa cháu đẹp trai quay về giúp nên mới hút khách như vậy đấy! "

Vừa nói, đuôi mắt của anh còn vươn nét cười. Hại Hoàng Lạc Vinh bên này cảm thấy không khỏi xấu hổ.

A Bảo nghe xong liền bĩu môi, tay xoa đầu mũi.

" Gớm, đẹp trai mà tự cao thế! "

Đi được đến chợ, cả ba bắt gặp dòng người dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đóng cửa.

Cũng phải, nơi này không có khái niệm mở phiên chợ chiều. Chủ yếu cố gắng bán trước ba giờ sẽ dọn thôi.

Lẫn trong đám người có tiếng một cô gái, đầu tóc bù xù mặt mày lấm lem lao ra.

Cô gái không nhìn đường liền đụng trúng cả người Trần Bỉnh Lâm.

" Này, cô có sao không? "

Đỡ người nọ đứng dậy, Trần Bỉnh Lâm vô cùng lịch sự hỏi thăm tình hình của cô gái.

Cô nàng mếu máo, chùi chùi tay lên quần áo rồi ngước mặt nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Có quỷ, có quỷ! "

Trần Bỉnh Lâm nghe thế thì thả tay,  nhăn nhó nhìn người trước mặt.

Cô gái điên không ngừng la lối. Cô ta cầm lấy tay Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh, lắc mạnh.

" Mau chạy đi, có quỷ đó! "

Nói xong thì bỏ chạy, một lần nữa hoà vào dòng người tấp nập. Để lại một Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Là cô gái điên! "

A Bảo trấn tỉnh cả hai rồi nói tiếp.

" Cô ấy tên Mạt Nhiên, làm người hầu ở Kim gia. Nhưng từ lúc xảy ra chuyện, gia tộc nhà họ Kim đột ngột mất tích không dấu vết.."

" Xảy ra chuyện gì? "

Vừa đi, Hoàng Lạc Vinh vừa hỏi.

" Hoả hoạn! Nhà họ Kim bị người dân kết tội đồng loã với mụ phù thủy Annalys nên cho người phóng hoả. Kim gia cũng suy tàn từ đó. Duy chỉ sót lại Mạt Nhiên hôm ấy đi gánh nước xa nhà nên không bị gì. Thế nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại trở nên điên điên dại dại như hiện tại.."

A Bảo kể lại mà cũng thở dài, tiếc cho số phận hẩm hiu của cô gái nhỏ.

Cuối cùng bọn họ đến quán nước cũng đã là bốn giờ chiều. Bà Triệu đang ở trong nhà chuẩn bị cơm tối.

Mắt thấy hai người xuất hiện, bên cạnh còn có con trai của ông Bách Xuân, bà nhanh tay lấy thêm một đôi đũa cùng cái bát nhỏ.

" Về rồi à, mau vào rửa mặt rồi ăn cơm thôi. Cả A Bảo nữa.."

Đứng trước cửa nhà tranh nhỏ, A Bảo cười tươi rói.

" Thôi bà ạ, cháu còn về nhà kẻo bố lại cho đám người làm đi tìm.."

" Cứ vào ăn bát cơm rồi hẳn đi, lâu lắm mới thấy cháu ghé đến! "

Suy nghĩ đôi chút, cuối cùng A Bảo cũng quyết định bước vào nhà ăn cơm.

Gắp miếng thịt heo mềm vào chén mình, A Bảo tủm tỉm cười.

" Đồ ăn bà nấu lúc nào cũng ngon hết, vậy mà bố cháu mời bà đến nhà nấu đồ ăn bà lại chẳng nhận. Quán nước này thì kiếm được bao nhiêu hào chứ? "

Tiếng trách móc của nhóc A Bảo khiến bà Triệu cười khổ. Trần Bỉnh Lâm không ngần ngại dùng đũa gõ lên đầu cậu ta một cái.

" Sao lại không bao nhiêu, buôn bán bằng cái tâm chứ bằng tiền à? Đúng là nhóc con chưa trải sự đời! "

Hoàng Lạc Vinh bên này vừa nuốt xong cơm trong miệng cũng tham gia cuộc trò chuyện.

" Anh thì chắc trải nhiều lắm! "

Trong mắt Hoàng Lạc Vinh hiện ra vẻ không cam lòng. Trần Bỉnh Lâm biết thừa việc cậu đề cập đến.

Còn chẳng phải việc anh hấp ta hấp tấp chưa biết gì đã xách đầu cậu đi đến nơi này sao?

Biết thế, nên Trần Bỉnh Lâm chỉ ho khan vài tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. A Bảo cười khanh khách.

" Ái chà, xem ra có người trị được ông anh rồi nhá! "

Đánh mắt ra sau hè, A Bảo nhai hết thịt trong miệng rồi chùi mép.

" Ơ, đó là xe của hai người hả? "

" Ừ, sao vậy? "

Đáy mắt A Bảo sáng lên, thích thú.

" Bữa nào cho tôi mượn chạy thử được không? Anh tôi cũng có một chiếc, nhưng vì lo nên anh không cho tôi dùng.."

Gật gù, Trần Bỉnh Lâm thản nhiên đáp.

" Cũng được, khi nào sửa xong tôi sẽ cho cậu chạy thử! "

Bữa cơm ấm cúng trong căn nhà tranh ọp ẹp. Khung cảnh vô cùng hạnh phúc.

Ngọn đèn dầu toả sáng khắp căn nhà, đem hương vị quê hương ngập trong cánh mũi.

Bên trong ấm cúng là vậy, ấy thế mà bên ngoài bầu trời đen kệt. Ánh trăng sáng trưng như chiếc đèn pha giữa đống mực tối màu trên kia.

Sẽ còn có điều gì xảy đến với bọn họ đây?

======

Đăng vào giờ này hẵn là trễ nhỉ?

Nhưng yên tâm, chương này không có gì đáng sợ cả..

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro