Chương Một: Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ODFziIPiPzc

Tiết trời tháng sáu, cái nóng oi bức khiến người ra kẻ vào những quán nước trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Hôm nay, Trần Bỉnh Lâm được bạn học cùng khoá mời đi tham dự buổi tiệc chia tay. Vậy nên trời chập choạng tối, anh chàng đã tươm tất áo quần lên chiếc moto rồi phóng đi.

Quán được hẹn trước buổi sáng chuyên phục vụ cà phê, tối đến có cả rượu và bia dành riêng cho sinh viên đại học hay tổ chức tiệc. Vị trí quán nằm khá đắt đỏ.

Dựng chống xe, Trần Bỉnh Lâm cởi nón, phủi phủi áo khoác rồi đi vào trong.

Âm nhạc, tiếng ly va vào nhau cùng ti tỉ thứ tạp âm hoà trộn khiến không khí có phần đông đúc và náo nhiệt.

Phía đằng xa, có người vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trần Bỉnh Lâm lại.

Anh chàng đi từng bước, chọn một vị trí thuận tiện rồi ngồi xuống.

" Chà, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp họp mặt nhau như vầy.."

Người ngồi chiếc ghế đơn giọng lè nhè dường như đã hơi quá chén, cậu ta đứng dậy khua tay cùng ly rượu.

" Nào, cạn ly! "

Mọi người dù không mấy tình nguyện nhưng vì lịch sự nên quyết định cụng ly cho có lệ rồi để xuống.

" A Lâm, dạo này cậu có vẻ bận rộn nhỉ? "

Nghe có người bắt chuyện, Trần Bỉnh Lâm quay sang thì mới biết người nọ là Hà Thiên.

" Một chút, công việc mới có chút hao tổn sức khoẻ thôi.."

Người nọ choàng tay sang vai Trần Bỉnh Lâm, xoa nhẹ.

" Người anh em, biết là công việc nhưng cũng phải nghĩ đến sức khoẻ nữa chứ! "

Tên Hà Thiên này trông cũng say khướt không khác tên khi nãy là bao, duy chỉ có điều hắn đỡ ồn ào hơn mà thôi.

Trần Bỉnh Lâm vờ như nhận lời, nhấp một chút rượu trong ly, mắt quét xung quanh.

Trong nhóm bạn này, có thể nói mỗi một người anh đều biết sơ sơ. Kẻ thì gia cảnh khá giả, người thì chăm chỉ học hành.

Duy chỉ có người ngồi trong góc phòng nãy giờ không lên tiếng bất kì câu nào thì, Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy có lẽ là lần đầu tiên.

Người kia ít nói, gần như chẳng mở miệng câu nào. Toàn thân vận màu đen tuyền, khoanh tay trước ngực mặt hơi cau có nhìn vào khoảng không trước mắt.

" Cậu ta là A Vinh, bạn của tên béo Trạch Đông. Cũng không biết vì sao lại có mặt ở đây nữa.."

Như nhìn ra được suy nghĩ của Trần Bỉnh Lâm, Hà Thiên chẹp miệng.

Ngồi độ nửa tiếng, cả đám hết ăn rồi uống, lại hát hò những câu vô nghĩa. Dù là ngồi không nhìn bọn họ, nhưng Trần Bỉnh Lâm vẫn nhận ra sự khác thường.

Mà sự khác thường ấy, lại đến từ người tên A Vinh kia.

Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, khó chịu. Lắm lúc còn xoa xoa lỗ tai như thể ồn ào quá mức.

" Cậu ta chắc là đứa nhỏ tuổi nhất đám này đấy! "

Trần Bỉnh Lâm quay sang.

" Mười tám, cậu ta chỉ mới mười tám thôi "

Ra là vậy, cậu trai đó còn nhỏ hơn Trần Bỉnh Lâm đến tận bốn tuổi

Quay đi quay lại, rốt cuộc Trần Bỉnh Lâm lại chẳng thấy người tên A Vinh đâu nữa.

" Là quỷ à, thoắt ẩn thoắt hiện thế.."

Lầm bầm vài câu, Trần Bỉnh Lâm quyết định rời bàn tiệc, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Vừa xả nước xong, tay chạm vào khoá cửa đã nghe thấy có tiếng người đi từ ngoài vào.

" Chẳng phải tôi bảo cậu bán căn nhà đó đi rồi sao? "

Biết việc mình nghe lén là không đúng, nhưng hiện tại Trần Bỉnh Lâm đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Giả dụ anh bước ra, vậy người nọ sẽ nghĩ gì?

Chỉ mới liên tưởng đến đó, Trần Bỉnh Lâm đã buông tay khỏi nắm cửa, quyết định chờ cho người ta đi mới ra ngoài.

/ Nhưng cậu cũng biết đó A Vinh, ngôi nhà này đối với tôi../

Chờ đã, không phải là cùng một người đấy chứ?

" Vậy cậu gọi cho tôi làm gì? "

Có vẻ như giọng điệu của A Vinh mang chút giận dữ và cứng nhắc nên người trong điện thoại ngập ngừng không đáp.

" Được rồi, tôi sẽ tìm người đến giúp cho cậu! "

Tiếng cúp máy vang lên rồi tắt hẳn.

Trần Bỉnh Lâm nghe tiếng nước xả, tiếng khoá vòi vang lên rồi cũng dừng.

Anh chàng đứng trong phòng vệ sinh thở phào nhẹ nhõm.

May là không bị phát hiện..

" Ra đây đi! "

Giọng nói trầm thấp, đanh thép cất lên khiến Trần Bỉnh Lâm giật mình.

Một khoảng không im lặng đến rợn người..

" Tôi biết anh ở trong này, mau ra đây đi "

Tiếng nói giờ đây chỉ cách Trần Bỉnh Lâm độ một cánh cửa, đi kèm theo còn là những tiếng gõ liên hồi.

Nuốt nước bọt, Trần Bỉnh Lâm vặn tay nắm cửa.

Bên ngoài, người tên A Vinh đứng cách anh một khoảng, dựa lưng vào bồn rửa tay nhìn Trần Bỉnh Lâm, một ánh nhìn khó chịu hệt như khi còn ở bàn tiệc.

" Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén cậu nói chuyện điện thoại đâu. Chỉ là.."

" Im lặng đi! "

Trần Bỉnh Lâm lập tức ngậm chặt miệng.

Người đối diện vẫn duy trì nét mặt cáu gắt.

" Đã bảo im lặng đi, không nghe thấy hay sao? "

Lần này, Trần Bỉnh Lâm có phần ngơ ngác

Rõ ràng mình đâu có nói gì, sao đột nhiên lại thế?

Người tên A Vinh đánh mắt sang phía Trần Bỉnh Lâm.

" Mau bảo đám tiểu quỷ đi theo anh im lặng chút đi "

Ngay lập tức, Trần Bỉnh Lâm trợn mắt như thể không tin vào tai mình. Anh chàng hốt hoảng quay sang nhìn xung quanh.

" Cậu thấy bọn chúng sao? "

Người trước mặt chau mày cao giọng.

" Anh dùng thuật che mắt thì làm sao tôi thấy được, do bọn chúng cứ líu ríu suốt từ lúc vào quán đến giờ. Nhức hết cả đầu.."

Trơ người ra một lúc, Trần Bỉnh Lâm tiếp lời.

" Cậu cũng biết thuật che mắt? "

" Ừ, tôi còn biết anh là pháp sư.."

Cuộc đối thoại của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

" Ỷ Như, có chuyện gì sao lại.."

/..cứu với! /

Tiếng tút tút vang vọng trong không gian, một cuộc điện thoại không quá năm giây.

" Nguy rồi, tôi phải đi đây! "

Trần Bỉnh Lâm nhanh hơn một bước, cầm lấy tay người nọ.

" Tôi đi cùng cậu, dù sao tôi cũng có thể giúp! "

Người tên A Vinh khẽ chau mày nhìn Trần Bỉnh Lâm giây lát, ánh mắt kiên định của anh khiến cậu ta thở hắt ra như đồng ý.

Cả hai rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến bàn tiệc.

" A Vinh có việc gấp nên tao đưa cậu ấy đi, chúng mày ở lại chơi nhé! "

Tên Hà Thiên nghe thế thì nghệt mặt, nhưng sau đó lắc đầu phẩy tay như thể mình là chủ tiệc.

" Thế thì đi đi "

Bạn của A Vinh, tên Trạch Đông ngà ngà say cũng làu bàu.

" Hai đứa bây thuê cùng chung cư đấy, A Vinh nhờ mày đưa về cẩn thận "

Không nhiều lời thêm, cả hai thu dọn đồ đạc ra ngoài. Vừa tìm được moto, Trần Bỉnh Lâm vội nổ máy xe.

Gác chân chống lên, anh chờ cho người nọ leo lên xe rồi mới rồ ga phóng đi.

Chiếc moto lao nhanh trên tuyến đường cao tốc, gió thổi tới mạnh đến nỗi như muốn hất cả người lẫn xe xuống đất.

" Anh không đem theo đồ nghề, tính giúp kiểu gì? "

" Tôi mang sẵn bên người một vài món, mong là hữu dụng "

Ánh đèn đường màu vàng dần trở nên yếu ớt, bởi chiếc moto của Trần Bỉnh Lâm đang dần rẽ sang hướng ít dân cư.

" Cậu tên gì? "

" Hoàng Lạc Vinh, mọi người vẫn hay gọi là A Vinh! Còn anh? "

" Trần Bỉnh Lâm! "

Nói tới đây, chiếc moto cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng màu trắng ngà.

Gỡ mũ, Trần Bỉnh Lâm lập tức nhíu mày.

" Không khí u ám như vầy, bạn cậu ở đây à? "

Hoàng Lạc Vinh không nhiều lời, cậu dùng chân đạp vào cánh cửa khiến nó bật ra.

" Vào bên trong rồi nhớ cẩn thận một chút! "

Cả hai tiến vào căn nhà gỗ, Hoàng Lạc Vinh đi phía trước, theo sau là Trần Bỉnh Lâm đang cầm lá bùa màu vàng mà anh vừa lấy trong túi áo.

Bên trong nhà, tất cả các đèn đều tắt ngấm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng hắt từ ngoài cửa vào. Không khí ngột ngạt đầy mùi quái dị.

" Tiểu Như? "

Hoàng Lạc Vinh tránh gọi họ tên thật của Tạ Ỷ Như, một phần vì cậu không hay gọi như thế, phần là vì người ta vẫn hay truyền miệng nhau rằng vào ban đêm, đặc biệt ở nơi quỷ dị thì nên tránh gọi thẳng tên nhau.

Cót két cót két

Tiếng cánh cửa phòng kéo mở tạo nên âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của cả hai.

Quay sang nhìn đối phương, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đồng thời gật đầu. Cả hai chậm rãi bước lên lầu.

Ngay khi nhìn vào phòng của Tạ Ỷ Như, Trần Bỉnh Lâm mở to mắt.

" Bạn cậu.."

Chưa nói xong, Hoàng Lạc Vinh đã vội nắm lấy gấu áo của anh kéo lùi về sau. Đồng thời đưa tay vớ lấy cây gậy đặt trong góc tường thủ sẵn.

Bên trong phòng, Tạ Ỷ Như bị treo lơ lửng trên không trung, mái tóc dài xoã rũ rượi. Hai tay cô gái co quắp lại, mắt long sòng sọc.

Điều này cho thấy rằng, cô nàng đã bị nhập

Trần Bỉnh Lâm niệm chú trong miệng, giơ lá bùa được kẹp bằng hai đầu ngón tay lên.

" Coi chừng! "

Đột nhiên, Tạ Ỷ Như lao đến chỗ hai người. Cô nàng tấn công trực diện Trần Bỉnh Lâm. May mắn thay Hoàng Lạc Vinh sớm đã nhìn ra, một tay kéo anh về phía bên trái tránh đi.

Ngay giây sau tấm bùa trong tay Trần Bỉnh Lâm bốc cháy, đồng tử của anh đổi sang màu hổ phách.

Tạ Ỷ Như quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm, có chút khựng lại. Từ trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn, vọng lên tựa như ở cõi âm.

" Không phải chuyện của chúng mày, cút khỏi đây ngay! "

Trần Bỉnh Lâm bật con dao găm ra, ánh mắt đầy kiên quyết.

Tạ Ỷ Như bị điều khiển, lao về phía trước. Trần Bỉnh Lâm dùng dao đã dính máu của mình đối phó.

Trong khi đó, Hoàng Lạc Vinh chạy một mạch vào phòng Tạ Ỷ Như. Cậu dùng sức lôi từ dưới gầm giường ra một bức tranh cũ kĩ.

Cảnh giác được nguy hiểm, Tạ Ỷ Như xoay đầu nhìn lại.

" Chết tiệt, không được phép động vào nó! "

Nghe vậy, Trần Bỉnh Lâm vòng tay qua cổ của cô gái, ghì chặt lấy.

" Nhanh lên! "

Hoàng Lạc Vinh không nghĩ ngợi nhiều, cầm gậy trong tay đập liên tiếp ba phát vào hình người phụ nữ trong tranh.

Cả người của Tạ Ỷ Như run lên bần bật, co giật dữ dội. Đôi mắt trợn không thể nhìn được tròng đen hằn tia máu.

Cô nàng ngoác miệng, một luồng khí đen kệt thoát ra. Tạ Ỷ Như người mềm nhũn, ngất lịm đi.

Khí đen tụ thành hình một vong hồn đứng ngay sau lưng Hoàng Lạc Vinh. Nó gào rú lên ai oán bên tai khiến cậu không chịu được phải buông gậy bịt chặt lấy hai tai.

Trần Bỉnh Lâm chạy đến dùng dao rạch một đường thật dài từ đầu đến cuối bức tranh, đường cắt xẹt ngang qua khuôn mặt người phụ nữ.

Cùng lúc đó, vong linh màu đen tan biến vào không trung.

Trần Bỉnh Lâm thở mạnh, con dao trong tay rơi xuống đất. Anh ngột bệt xuống nền, tay lau mồ hôi trên trán.

Nhìn sang Hoàng Lạc Vinh, cậu buông thõng hai tay, thở hắt ra.

Cả hai nhìn nhau..

----


Tạ Ỷ Như cuối cùng cũng tỉnh, cô nàng mở hé đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh.

" Cậu còn yếu lắm, mau uống chút nước đi! "

Hoàng Lạc Vinh dìu Tạ Ỷ Như ngồi dựa lưng vào thành giường, Trần Bỉnh Lâm đưa ly nước cho cậu.

Cô gái nhấp môi một chút, thở nhẹ.

Không gian trở lại yên tĩnh, Trần Bỉnh Lâm kéo ghế ngồi gần giường.

Một lúc lâu sau, Tạ Ỷ Như mới cố gắng mở miệng.

" Cảm ơn hai người.."

" Tôi biết cậu tiếc nuối căn nhà này, tiếc những món đồ mà ngoại để lại. Nhưng nó không an toàn, nếu như hôm nay tôi không đến kịp thì cậu sẽ ra sao? "

Trước những lời trách móc của Hoàng Lạc Vinh, Tạ Ỷ Như chỉ biết cúi đầu.

" Tớ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy nó thì mọi thứ sẽ ổn, thế nên mới cất xuống gầm giường. Không ngờ lại.."

Trần Bỉnh Lâm khoanh tay.

" Gầm giường, hốc kẹt, tủ quần áo đều là những nơi ẩm thấp, các vong hồn dễ dàng trú ẩn và hút dương khí của con người. Trông sắc mặt bạn cậu xanh xao, có vẻ đã chuyển bức tranh này xuống dưới giường được một khoảng thời gian rồi nhỉ? "

Cô gái nhìn Trần Bỉnh Lâm, khẽ gật đầu đồng tình.

" Được hai tuần rồi.."

Hoàng Lạc Vinh đặt khăn lau mặt vào chậu nước trên tủ.

" Bây giờ, nghe lời tôi chuyển đi nơi khác sống. Nếu cậu tiếc thì có thể để trống căn nhà này, còn không thì tìm cách bán đi. Cậu mà còn ở đây, sớm muộn gì cũng biến thành quỷ! "

Tạ Ỷ Như mỉm cười, gật gật đầu.

" Được rồi, lần này nghe lời cậu.."

Nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng.

" Trễ rồi, cậu với cả.."

" Gọi tôi A Lâm được rồi! "

" Ừ, hai người về nghỉ ngơi đi! Làm phiền cả hai nhiều rồi.."

Đặt thau nước xuống dưới đất, Hoàng Lạc Vinh đứng dậy.

" Để an tâm, tôi có nhờ anh ấy vẽ một lá bùa đặt dưới gối của cậu. Tuyệt đối đừng lấy nó ra, có chuyện gì lập tức gọi cho tôi! "

Mỉm cười đồng ý, Tạ Ỷ Như ríu rít cảm ơn. Cô nàng tính rời giường tiễn cả hai thì bị Hoàng Lạc Vinh ấn trở lại bảo nghỉ ngơi, bọn họ tự rời đi là được.

Trên đường trở về, Trần Bỉnh Lâm bắt chuyện.

" Bạn cậu có biết vong linh đó hay không? "

" Là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Tôi cũng không muốn tọc mạch nên chỉ biết có thế! "

Gió lạnh rít từng cơn, phả vào mặt Hoàng Lạc Vinh.

" Tôi thấy cậu có duyên với những công việc liên quan đến tâm linh lắm đấy! Có muốn theo tôi không? "

" Điên sao? Tôi chỉ là có thể nhìn thấy linh hồn của người chết, đi theo anh chẳng làm được gì đâu.."

Nghe thấy thế, chẳng hiểu sao Trần Bỉnh Lâm lại càng muốn thuyết phục người sau xe.

" Pháp sư hay thầy pháp thật chất chỉ là tìm cách giúp những vong hồn có oan thì giải, có oán thì trừ. Giúp người giúp đời thế thôi. Vì thấy cậu có khả năng đặc biệt, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thêm một đồng đội đi cùng mình.."

Hai giờ ba mươi phút sáng, đường phố vắng bóng người. Những ngọn đèn đường hoà vào ánh sáng của trăng tròn.

" Nhưng tôi không giỏi bắt ma nhốt quỷ đâu đấy! "

Nghe Hoàng Lạc Vinh ngầm đồng thuận lời mời gọi hợp tác, Trần Bỉnh Lâm khoé môi cong lên.

" Tôi sẽ hướng dẫn, hoặc cậu chỉ cần phụ thôi! "

" Ừm, thế thì sao cũng được "

Suốt quãng đường còn lại, Trần Bỉnh Lâm tìm hiểu một chút về người đồng hành mới của mình.

Hoàng Lạc Vinh là trẻ mồ côi, chỉ còn một người thân duy nhất là bác của cậu. Tuy nhiên hiện tại thì Hoàng Lạc Vinh đang một mình thuê phòng cùng chung cư với Trần Bỉnh Lâm. Trùng hợp hơn là căn hộ mà cậu thuê nằm ngay phía trên phòng Trần Bỉnh Lâm.

Ấy vậy mà cả hai chưa bao giờ gặp mặt.

Đơn giản là vì, buổi sáng Hoàng Lạc Vinh đi làm thêm tại một quán lẩu nhỏ, còn Trần Bỉnh Lâm thì ở phòng nghỉ ngơi. Tối đến cậu đi làm về thì Trần Bỉnh Lâm mới đi làm công việc trừ ma của mình.

Cất moto, cả hai bước vào chung cư. Đến tầng phòng của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh dừng lại.

" Cậu nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ lên tìm cậu! "

Gật đầu, Hoàng Lạc Vinh chào tạm biệt rồi quay gót về phòng mình.

Đóng cửa, Hoàng Lạc Vinh thả người mình trực tiếp lên giường.

Đôi mắt nhắm nghiền, cậu đột nhiên nhớ lại lúc cả hai vẫn còn ở nhà của Tạ Ỷ Như.

Không rõ nguyên do ở đâu khiến Hoàng Lạc Vinh trong lúc giằng co với vong nữ nhìn thấy khói đen toả ra dưới gầm giường. Vậy nên mới chạy đến, phát hiện bức tranh u ám liền cầm gậy phá hủy nó.

Từ khi còn bé, đôi tai của Hoàng Lạc Vinh đã rất nhạy cảm, bất cứ âm thanh tiếng động nào vượt mức đều có thể khiến cậu choáng váng. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hoàng Lạc Vinh có thể nghe thấy những hồn ma nói chuyện.

Đây là một trong số những khả năng đặc biệt của cậu, nhìn thấy và giao tiếp với các linh hồn.

Nhớ lại lúc còn trên xe của Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có hứng thú với công việc của người nọ, cuối cùng thì đồng ý.

Lắc lắc đầu, đến đâu hay đến đó vậy. Hoàng Lạc Vinh không muốn nghĩ đến nữa, phiền phức..

Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh vừa dùng xong bữa. Cậu tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc một chút.

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ, Hoàng Lạc Vinh mở cửa kiểm tra. Hoá ra là Trần Bỉnh Lâm!

" Chuyện gì vậy? "

" Có nơi cần chúng ta rồi, cậu đi hay không? "

Hoàng Lạc Vinh cau mày

" Sớm vậy sao? Là chỗ nào? "

" Nằm ở phía bắc, vùng nông thôn, Bạch Thổ trấn! " 

-----

Cuối cùng thì bộ fic tâm linh thứ 2 của tôi cũng được lên sóng.

Lịch ra chương sẽ là cuối T7 hàng tuần, bởi vì một chương gần 4000 chữ, rất dài nên tôi cần thời gian để beta lại thôi, mọi người thông cảm.

Thời gian tới tôi sẽ cố gắng cho ra mắt một vài fic mới với các thể loại khác nhau để tri ân mọi người đã ghé đến ủng hộ một đứa chập chững viết truyện như tôi.

Đây là fic tâm linh mà tôi bỏ khá nhiều chất xám để tìm hiểu, nếu có gì sai sót mong rằng mọi người bỏ qua..

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro