Chương Hai: Bạch Thổ Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=1SvBXEqgu6k

Chiếc xe moto hướng về phía trước, con đường càng ngày càng trở nên khó đi.

" Anh thực sự biết đường hay không vậy? "

Trần Bỉnh Lâm bẻ tay lái, vặn ga lên một chút.

" Tôi có xem đường đi trước đó rồi, yên tâm. Mà cho dù có lạc thì chúng ta cũng có thể hỏi thăm người xung quanh "

Nghĩ đến điều gì đó, Hoàng Lạc Vinh thắc mắc.

" Người thuê chúng ta đến không ra đón sao? "

Đáp án lại là cái lắc đầu của người lái xe.

" Người nọ bảo có việc gấp nên chúng ta đến trước đi, giải quyết xong công việc họ sẽ đến "

Ấy vậy mà, Hoàng Lạc Vinh không hề chậm rãi đã gõ vào nón bảo hiểm của Trần Bỉnh Lâm cốc một tiếng, mắng anh ta.

" Anh điên rồi sao, nghe vậy thì không biết hẹn ngày khác à? "

Ngay cả Trần Bỉnh Lâm cũng không để ý đến cái cốc đầu quá phận của Hoàng Lạc Vinh, anh chỉ biết giải thích.

" Giọng điệu khi gọi đến của người nọ rất gấp gáp, với cả tôi cũng muốn nhân đây chỉ cậu cách hành nghề. Vậy nên mới đồng ý đến! "

Hoàng Lạc Vinh thở dài.

" Tôi đúng là điên rồi mới nhận lời mời của anh! "

Bánh xe lăn về phía trước, chuyển sang con đường đất.

Cảnh vật bỗng chốc như thể bị tách biệt với cuộc sống xô bồ nơi thành phố. Mọi thứ như cây cỏ um tùm xung quanh bên đường.

Đi được một chút, đoạn đến ngay ngọn đèo được lấp bằng đất đỏ thì xe của Trần Bỉnh Lâm bị tắt máy.

" Có chuyện gì vậy? "

Hoàng Lạc Vinh xuống xe, Trần Bỉnh Lâm cũng theo sau. Anh kiểm tra qua tình trạng xe bằng những cú nổ máy, kết quả vẫn không có gì.

" Chết máy rồi.."

Trần Bỉnh Lâm âm thầm quan sát biểu cảm của Hoàng Lạc Vinh. Rất may, cậu ấy không có tỏ vẻ bực bội.

" Từ đây đến trấn đó còn bao xa? "

Dùng xe làm điểm tựa tay, Trần Bỉnh Lâm đưa mắt nhìn về phía trước.

" Không xa, đi bộ một chút là đến! "

Hoàng Lạc Vinh gỡ nón bảo hiểm, vỗ vỗ yên xe.

" Vậy thì đi, nhanh kẻo trời trở tối! "

Thế là một xe hai người,đi bộ dọc theo con đường mòn tiến vào thị trấn.

Đi một đoạn, phiến đá to nằm ven vệ đường khắc ba từ " 白芍陈 " cho biết họ đã đến đúng nơi cần tìm.

" Bạch Thổ trấn, cậu thấy cái tên này như thế nào? "

Bỏ lại phiến đá to, bọn họ chính thức đặt chân vào thị trấn xa thành phố.

Sẽ chẳng ai đoán được rằng, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đang từng bước tiến vào một chiếc bẫy chết người.

" Đất trắng? "

Trần Bỉnh Lâm vừa đẩy xe vừa chỉnh chiếc balo lại đàng hoàng, nghe người đi đằng sau nói vậy thì bật cười.

" Đúng, nghĩa của nó là như thế, nhưng chắc chắn phải có ý nghĩa sâu xa nào đó chứ? "

Vừa nói, Trần Bỉnh Lâm vừa xoay người ra đằng sau. Trông thấy nét mặt nhăn nhó của Hoàng Lạc Vinh, anh dừng xe sốt sắng hỏi ngay.

" Cậu sao vậy, không khoẻ ở đâu à? "

Lắc lắc đầu, đồng thời đưa ngón trỏ lên ngang mũi, Hoàng Lạc Vinh đáp.

" Mùi tử khí ở đây, nặng quá! "

" Cậu cũng cảm nhận được sao? "

Chiếc xe tiếp tục di chuyển, theo sau là tiếng bước chân người đều đặn.

" Không khí u ám, âm khí nồng nặc đến thế, e là không muốn cảm nhận thấy cũng không được! "

Cả hai bắt đầu để ý xung quanh, đất ở đây không giống như đất ở những nơi khác. Màu nhạt hơn rất nhiều, có đôi chỗ còn ngả màu xam xám.

" À phải rồi, mấy đứa tiểu quỷ hôm trước không bám theo anh nữa sao? "

Trần Bỉnh Lâm cũng thấy lạ.

Thường ngày bọn chúng vẫn hay lẽo đẽo theo anh, một giây cũng không rời khiến Trần Bỉnh Lâm vì sợ có người giống Hoàng Lạc Vinh, có thể nhìn thấy ma quỷ nên hằng ngày anh đều thi triển thuật che mắt.

Ấy vậy mà hôm nay, vì đi quá gấp nên anh chưa chuẩn bị gì.

Cơ mà bọn chúng cũng không xuất hiện, lạ quá!

Trần Bỉnh Lâm lắc đầu khó hiểu.

" Tôi cũng không rõ nữa.."

May thay, đi thêm được một đoạn thì bọn họ gặp một quán nước nhỏ gần đó. Không nghĩ ngợi gì, cả hai quyết định nghỉ chân tại đây.

" Hai cậu trai trẻ muốn uống gì? "

Một bà lão lưng còng từ bên trong quán nước được dựng bằng lá xập xệ đi ra, trông thấy cả hai thì hỏi.

" Một ấm trà thưa bà "

Hoàng Lạc Vinh ngồi vào bàn trong khi đợi Trần Bỉnh Lâm dựng xe gọn vào một góc.

Bà lão chậm chạp đun nước, theo như Hoàng Lạc Vinh nhận thấy thì có lẽ quán nước này không mấy khi có khách. Vì đa phần chủ quán sẽ phải chuẩn bị trước nước, có khách thì mang ra ngay.

Trong lúc đun nước, bà lão đứng nhìn về hướng của Trần Bỉnh Lâm.

" Xe bị làm sau đấy cháu? "

Nghe thế, Trần Bỉnh Lâm ái ngại gãi đầu.

" Gặp chút vấn đề bà ạ, có lẽ phải sửa thôi.."

Dáng người cúi khom lưng từng bước chậm rãi đi về phía bàn nơi Hoàng Lạc Vinh đang ngồi. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn của tuổi già vang lên.

" Các cháu từ đâu tới đây? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn xung quanh, nghe có người bắt chuyện lập tức xoay mặt lại, lịch sự trả lời.

" Chúng cháu từ thành phố đến, đang đi đường thì xe hư. Đành phải dắt bộ tìm nơi sửa, cuối cùng thì đi đến đây! "

Cả hai chưa biết nhiều thông tin về thị trấn này, vậy nên tạm thời Hoàng Lạc Vinh không thể tiết lộ việc bọn họ đến đây để trừ ma được, đành bịa đại một lý do thỏa đáng.

" Vậy, đã có chỗ nghỉ ngơi chưa? Ta thấy xe đó của các cháu có vẻ nghiêm trọng, phải tốn thời gian sửa.."

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

" Chưa ạ, bọn cháu tính vào đây xem có chỗ trọ nào hay không "

Ấm nước đun ban nãy vừa kịp sôi, bà lão nhấc nó lên khỏi đốm lửa cháy nghi ngút, đặt vào mành tre rồi đem ra bàn.

" Ở đây người ghé đến đếm trên đầu ngón tay, làm gì có chỗ nào để nghỉ ngơi "

Trần Bỉnh Lâm đã ngồi vào ghế, anh đặt chìa khoá xe lên bàn.

" Có lẽ chúng ta phải tìm chỗ ngủ cho đêm nay rồi "

Nghe vậy, bà lão hết nhìn Hoàng Lạc Vinh lại nhìn đến Trần Bỉnh Lâm.

" Nếu các cháu không chê, có thể nghỉ nhờ ở nhà ta vài hôm! "

Cả hai đồng thời nhìn bà.

" Như vậy, có phiền đến bà hay không ạ? "

Bà lão mỉm cười để lộ đuôi mắt đã hằn rõ vài nếp nhăn, lắc đầu.

" Không sao, ta sống ở đây một mình quen rồi. Thêm người thêm vui, chỉ cần các cháu không chê cái nhà xập xệ này là đủ rồi! "

Trần Bỉnh Lâm sốt sắng.

" Chúng cháu không dám, chỉ cần có chỗ ở là được! "

Đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, Hoàng Lạc Vinh quay người về hướng bà lão.

" Bà.."

" Gọi ta bà Triệu được rồi "

" Vâng, bà Triệu! Lúc ở ngoài vào trấn, cháu có để ý thấy trên phiến đá to bên vệ đường nói, đây là Bạch Thổ trấn. Nó có nghĩa là gì vậy? "

Dứt lời, Trần Bỉnh Lâm thấy đôi chân mày của bà Triệu khẽ chau lại. Tiếng thở dài của người lớn tuổi vang lên.

" Trước, nơi đây có tên Bạch Nhân trấn. Sau này vì xảy ra nhiều chuyện quỷ dị mới đổi tên thành Bạch Thổ trấn! "

Hoàng Lạc Vinh đánh mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm, anh liền hỏi tiếp.

" Chuyện quỷ dị, là sao vậy bà? "

" Ban đầu là những đứa trẻ mất tích, sau đó đến phụ nữ. Dân làng bắt đầu đồn thổi về những oan hồn đêm đêm về làng quấy phá. Sau đó, số người mất tích đều biến thành người chết, xác chất đầy ở đầu làng. Vì không thể tìm đất chôn cất, người trong làng đành đem số xác đó đi thiêu thành tro cốt rồi đổ ra đường "

Hoàng Lạc Vinh nghe thế thì khẽ hít một hơi, nhấp môi một ngụm trà, ánh mắt ra chiều đăm chiêu.

" Vậy ra, Bạch chính là trắng, màu của xương người "

" Phải, vậy cho nên nơi này mới có tên là Bạch Thổ trấn "

Nhìn sắc trời ngả màu, ánh hoàng hôn đang dần tàn khiến cho đốm lửa như muốn tắt của bà Triệu tựa ngọn đuốc bé bị bóng tối nuốt chửng.

" Cũng không còn sớm, các cháu vào nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Đi đường lâu như vậy, ắt hẳn đã thấm mệt "

Cả hai đồng ý, vác balo tiến vào căn nhà tranh nhỏ.

Lúc tắm rửa sạch sẽ xong, bà Triệu đem đồ ăn ra cho bọn họ, bảo ăn lấy sức.

" Bà tốt với chúng cháu như vậy, thực sự chúng cháu không biết lấy gì để cảm ơn bà! "

Nghe Trần Bỉnh Lâm nói, bà Triệu mỉm cười.

" Không cần, ở đây một mình đã lâu, ta xem hai đứa như con cháu trong nhà vậy. Cứ thong thả, khi nào sửa xe xong thì rời khỏi đây! "

Chẳng biết là do cơm ngon hay từ sáng đến giờ chả có gì trong bụng mà Hoàng Lạc Vinh ăn uống rất ngon miệng.

" Tối chúng cháu ngủ ở đây bà nhé! "

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa chỉ vào chiếc giường làm bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ.

Sắc mặt của bà Triệu lập tức thay đổi, bà nghiêm giọng.

" Không được, các cháu vào nhà trong mà ngủ. Bà sẽ ngủ ở đấy! "

Cả hai nghi ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn sang bà lão.

" Có chuyện gì sao bà? "

Lại là tiếng thở dài thường tình của bà Triệu, bà trầm giọng.

" Ta không muốn doạ các cháu sợ nên mới để cả hai vào nhà trong ngủ "

" Bà yên tâm, bọn cháu cũng không còn nhỏ để sợ hãi những chuyện như vậy.."

Thấy được vẻ lúng túng của bà Triệu, Trần Bỉnh Lâm khẳng định.

" Hằng đêm, cứ độ ba giờ sẽ có một cô gái đến quán của ta xin nước qua cửa sổ cạnh giường. Thế nhưng, cô gái đó không phải người. Ban đầu ta có sợ, nhưng cô gái chỉ xin nước rồi rời đi, ta cũng chưa bị doạ lần nào, vậy cho nên.."

Dưới bàn, Trần Bỉnh Lâm vươn tay khều khều mu bàn tay Hoàng Lạc Vinh khiến cậu nhìn sang. Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu với cậu.

" Bà Triệu, thật ra bọn cháu cũng biết chút ít về tâm linh. Chi bằng bà để bọn cháu gặp cô gái ấy, rất có thể sẽ giúp được gì đó! "

Bà Triệu quay sang nhìn cả hai.

" Ta không dám phiền đến hai cháu.."

Trần Bỉnh Lâm chạm lấy tay bà, đôi tay nhăn nheo vươn chút hơi ấm.

" Bọn cháu ở nhờ, bà không thấy phiền thì làm sao bọn cháu dám! Yên tâm, nếu cô gái ấy là oan hồn bọn cháu sẽ giúp. Cũng không thể để cô ấy vất vưởng mãi.."

Nghe vậy, mắt bà Triệu giãn ra đôi chút.

" Vậy, làm phiền hai đứa rồi.."

Nói xong, bà đứng dậy dọn chén xuống sau nhà. Trần Bỉnh Lâm lúc này mới quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Cậu sẽ ổn chứ? "

" Xem ra, chúng ta sẽ phải kẹt lại ở đây khá lâu rồi! "

----

Đêm đến, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm mỗi người nằm một phần của chiếc giường gỗ cũ kỹ. Cả hai đầu hướng về cửa sổ đan bằng tàu lá dừa đóng kín.

Ngọn đèn dầu đặt trên bàn sớm đã được Trần Bỉnh Lâm chỉnh lại khiến ánh sáng toả ra trở nên yếu ớt, điều này tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ dị, len lỏi khắp căn nhà.

Không một tiếng động, chỉ có nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai, thực chất lại chẳng có ai ngủ cả.

Bọn họ đang nằm chờ thời cơ đến.

Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực. Duy chỉ có ánh trăng mờ ảo là thứ độc nhất phát sáng nơi yên tĩnh này. Tiếng  chim cú rừng rú lên tìm bạn tình âm vang khắp nơi tạo nên bầu không gian ủ dột.

tít tít tít

Tiếng đồng hồ điểm ba giờ.

Trước đó, để chắc chắn thì Trần Bỉnh Lâm đã cài đồng hồ đeo tay của mình thời gian là ba giờ sáng.

Hoàng Lạc Vinh vừa mở mắt lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra chỉ cách bọn họ một lớp lá, hay nói đúng hơn là bức tường tranh chấp vá.

xào xào

Quay đầu sang nhìn người nằm cạnh, Hoàng Lạc Vinh chưa thể nói gì đã thấy Trần Bỉnh Lâm nằm bên kia ra dấu giữ im lặng.

Gió từ đâu ùa đến kéo từng cơn rít lên, nghe như cứa vào tim, sởn da gà.

Rõ ràng ban nãy trời đứng gió, thế nhưng đồng hồ vừa điểm thì cái lạnh đã lùa vào.

" Bà ơi! "

Giọng nữ, nhưng chắc chắn không phải là người trần mắt thịt.

Không có ai đáp lời, giọng nói bên ngoài tiếp tục truyền tới. Lần này nghe còn dai dẳng hơn lần đầu.

" Bà ơi, mở cửa cho cháu đi bà! Bà ơi.."

Gió đập mạnh vào cánh cửa làm bằng lá theo từng tiếng vọng đến.

Bên trong nhà, ngọn đèn dầu ban đầu đã yếu, giờ lại như tắt lịm, yếu ớt vô cùng.

Thế nhưng, dù không có ánh đèn thì Trần Bỉnh Lâm vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng của Hoàng Lạc Vinh, không cần biết người nọ thấy hay không mà gật đầu ra hiệu.

Một lần nữa không có lời hồi đáp, tiếng kêu bên ngoài tiếp tục truyền tới. Lần này mang theo chút gấp gáp và giận dữ.

" Mở cửa đi! "

Chỉ chờ có thế, Trần Bỉnh Lâm ngồi bật dậy mở tung cửa sổ ra. Đồng thời nhanh nhẹn dùng tay đã nắm sẵn muối ném vào vong hồn đứng bên ngoài khiến cô ta đau đớn gào rú.

Hoàng Lạc Vinh lập tức bịt chặt tai mình.

Không có nhiều thời gian, Trần Bỉnh Lâm lẩm bẩm trong miệng những câu tiếng Hoa khó hiểu, đồng thời đốt lá bùa qua chiếc đèn dầu yếu.

Khoảnh khắc lá bùa bốc cháy, vong hồn người con gái đứng bên ngoài trở nên quằn quại, đau đớn.

Lá bùa bị cháy một nửa, Trần Bỉnh Lâm dùng sợi chỉ đỏ trong túi cột nó lại. Lúc bấy giờ, vong nữ mới thôi kích động. 

-----


Thắp ngọn đèn dầu sáng lên một chút, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, vong nữ bị trói bằng sợi dây đỏ vẫn còn đó.

" Cô là ai, tại sao lại đến quấy rầy bà Triệu? "

Bây giờ thì Hoàng Lạc Vinh mới có thể nhìn rõ mặt mũi của vong nữ kia. Đầu tóc rũ rượi, bên mặt bị bỏng nặng đến không thể nhìn rõ nữa.

Vong nữ chớp mắt nhìn cả hai, mép miệng bị dính chặt không thể cử động.

Trần Bỉnh Lâm giật mình nhìn đồng hồ, giờ đã là ba giờ ba mươi phút sáng, là giờ đóng cửa âm nên tất cả những âm hồn đều bị khoá khẩu.

Đọc thần chú khai khẩu, Trần Bỉnh Lâm hướng vong nữ bắt đầu hỏi.

" Cô là ai? "

" Tôi là Tuyết Sương, là cháu gái của bà.."

Nghe thế, cả hai bất giác quay sang nhìn nhau. Hoàng Lạc Vinh chau mày.

" Cháu gái? "

Tuyết Sương gật đầu khẳng định.

" Phải, bà Triệu là bà ngoại của tôi "

" Vậy, hằng ngày cô vẫn về đây thăm bà mình sao? "

Ánh mắt của Tuyết Sương trở nên buồn bã, cô nàng thủ thỉ.

" Trước đây khi còn sống, tôi và bà vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng từ khi mất, vì lo bà ở một mình không an tâm nên ngày nào tôi cũng hiện về thăm bà.."

Trần Bỉnh Lâm có chút đồng cảm với Tuyết Sương, song vẫn nghiêm giọng nhắc nhở cô.

" Cô có biết rằng, việc cô ngày ngày đến gặp bà ấy sẽ khiến dương khí trong người bà ngày càng ít đi, dễ dàng từng bước đi vào cõi chết hay không? "

Tuyết Sương im lặng cúi đầu.

Hoàng Lạc Vinh nhìn chăm chăm vào Tuyết Sương, khẽ thở dài khoanh tay.

" Cô đã từ chối đi siêu thoát, tôi nói đúng chứ? "

Bên ngoài cửa, Tuyết Sương ngẩn mặt lên nhìn Hoàng Lạc Vinh, rồi lại gật đầu.

" Tôi biết cô thương bà, muốn ở lại với bà. Nhưng cô nên nhớ, âm dương không thể nào sống cùng được. Nếu cô rời khỏi bà ấy, âm khí xung quanh bà sẽ tiêu tan bớt, đồng thời quán nước của bà Triệu do âm khí của cô tích tụ cũng sẽ có thể khấm khá lên "

Trần Bỉnh Lâm lên tiếng giải thích cho Tuyết Sương.

" Và nếu muốn, tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cô, giúp vong hồn của cô trở về nơi âm tào. Còn có thể thoái kiếp đầu thai hay không là do nghiệp quả mà cô tạo ra lúc còn sống! "

Nghe thế, Tuyết Sương đứng bên ngoài đưa mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm, ái ngại đưa ra lời khẩn cầu.

" Có thể cho tôi gặp mặt bà lần cuối hay không? Sau đó, tôi sẽ nghe lời các anh đi siêu thoát.."

Hoàng Lạc Vinh quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm, chỉ thấy anh trầm tư đôi chút rồi gật đầu.

" Được, vào ngày mai, đúng ba giờ tôi sẽ gọi hồn cô lên. Gặp nhau xong phải lập tức rời khỏi trước giờ Dần! "

" Cũng sắp sáng rồi, cô rời khỏi đây đi, tối ngày mai quay lại! "

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa rút sợi chỉ đỏ quấn quanh lá bùa đốt dở. Cùng lúc sợi dây trên người Tuyết Sương biến mất. Cô nàng cúi đầu cảm ơn rồi biến mất. Làn khói trắng ảo cũng từ từ tan vào hư vô.

" Cậu nghỉ ngơi đi, dù sao cả ngày qua cũng chẳng chợp mắt chút nào mà.."

Cứ như vậy, cả hai đồng thời chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gà gáy như chiếc đồng hồ báo thức, ánh sáng len lói chiếu vào căn nhà tranh ọp ẹp.

Hoàng Lạc Vinh theo đồng hồ sinh học của mình, thức dậy đầu tiên.

Cậu bước ra sau nhà vệ sinh cá nhân, sương đêm vẫn còn vương khiến cái se lạnh dường như chạm vào da vào thịt Hoàng Lạc Vinh.

" Dậy sớm vậy cháu? "

Xoay người lại nhìn, hoá ra là bà Triệu. Hoàng Lạc Vinh dùng khăn lau mặt, nhẹ giọng trả lời.

" Vâng, cháu quen rồi! "

" Ta có nấu chút cháo, cháu vào gọi thằng bé kia dậy đi "

Gật gật đầu, Hoàng Lạc Vinh treo chiếc khăn lên sợi kẽm kéo căng được cột bên cạnh lu nước cạn.

" Này, dậy đi! "

Cảm giác man mát chạm vào da thịt khiến Trần Bỉnh Lâm khẽ động, anh nhíu mày từ từ mở hờ mắt.

" Dậy thôi, trời sáng rồi! "

=====

Chương thứ 2, mở đầu cho hành trình đầy sóng gió của bộ đôi Lâm Vinh!

Viết fic cũng được gần một năm rồi, cơ mà tôi thấy tay nghề mình vẫn chưa tốt lắm! Nếu có sai sót hay lấn cấn chỗ nào trong cách viết các cậu cứ thoải mái bình luận để tôi có thể khắc phục. Tôi khá thích đọc bình luận mọi người để lại dưới fic của mình..

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro