#Robot bạn đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/03/2122 Hoàn thành xuất sắc robot sống tình cảm và hiểu chuyện. Được đặt tên là Ohm Pawat.

"Tiến sĩ Guay, có thật nó sẽ sống một cách tình cảm không?"

"Ta vẫn không biết chắc, dù gì cũng phải tìm cho cậu ta một chủ nhân. Đây chỉ là bản thử nghiệm nên vẫn còn sai sót, chúng ta không thể đưa ngay cho cô gái đã đặt trước đó được..."

"Vậy chúng ta phải làm sao? Cả thành phố này đa phần đều đã có robot của riêng mình"

"Mau liên hệ chỗ hệ thống kiểm tra xem cả thành phố này còn sót lại ai không?"

"Vâng vâng"

"Có rồi, đây là danh sách những người vẫn chưa sở hữu robot cho riêng mình"

Mở một loạt danh sách ra thì gồm có 5 người:

- Kiuyu (Nam)

- Reyw (Nam)

- Nanon (Nam)

- Juil (Nữ)

- Ley (Nữ)

Nhìn sơ qua lý lịch thì đa phần là không có đủ chi phí để sử dụng cho mình một con robot riêng. Nhưng trong số đó vẫn có một người chỉ muốn sống một mình mà không cần đến robot. Cậu ta là Nanon nhưng giới tính nam thì làm sao gửi cho cậu ấy thử nghiệm bản robot này đây?

Gửi cho những người khác thì sẽ làm khổ họ vì theo quy định trước đây muốn sở hữu một bản robot ở trong nhà thì phải đóng khoảng thuế, đối với người bình thường khá giả đủ sống thì đó là một khoản tiêu nhỏ nhưng đối với họ thì không đâu. Đánh liều một lần vậy.

"Cậu đóng gói bản robot này gửi đến địa chỉ của Nanon, nhớ kèm theo số điện thoại và tên của tôi. Còn thư gửi cảm ơn này cũng dán vào để thay lời tôi nói với cậu ấy"

"Vâng"

---

Một căn nhà nhỏ nằm gọn trong lòng thành phố, với thiết kế đơn giản, ngôi nhà này có chủ nhân tên là Nanon - sinh viên năm ba đại học kiến trúc thuộc trường top ở nơi đây. Với học lực khủng và sự sáng tạo đầy tài năng, cậu đã nhận được học bổng của rất nhiều trường ngõ ý muốn đầu tư cho nhân tài này.

Cả ngôi nhà này cũng là cậu thiết kế, tất cả nội thất trong đây đều là cậu lên kế hoạch và thực hiện.

Một buổi sáng nhẹ nhàng với chiếc bánh sandwich do chính mình chuẩn bị, cậu đang trầm ngâm vì bài tập nhóm của trường giao cho. Thở dài một cái nhét cả miếng to vào miệng, sau đó nằm ườn trên bàn học của mình.

"Chết tiệt! Chẳng có ý tưởng gì cho chủ đề này cả..."

Ting..tong...

Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn về phía cửa, cũng nhanh chóng đi ra mở nó.

Trước mặt cậu giờ đây là chiếc thùng bự chà bá, cậu há hốc mồm to mắt nhìn, xoay qua xoay lại để tìm người gửi. Suốt mấy tháng qua cậu có đặt gì đâu mà giao thùng hàng gì quá trời vậy? Cũng chẳng có con robot nào đứng ở đây đợi lấy tiền phí.

Quái lạ!?

Một mình cậu đẩy chiếc thùng vào nhà, bên trong đây chứa gì mà nặng thế?

"Dịch vụ chuyển phát nhanh. Người nhận Nanon với đơn hàng 'ROBOT BẠN ĐỜI'. Cái gì vậy trời!!!" – Cậu đọc dòng chữ có trên kiện hàng.

Rõ ràng là muốn sống một mình, cậu chẳng cần mấy thứ robot này cơ mà.

Có tên của người gửi kèm số điện thoại. "Tiến sĩ Guay" cứ nghe quen quen như nào nhỉ?

"Alo khrap...cháu là Nanon hình như sản phẩm Robot bạn đời của bác gửi nhằm địa chỉ rồi ạ!"

"Không nhằm được đâu cậu"

"Cháu không có đặt..."

"Đây là bản thử nghiệm robot và cậu là người được tôi chọn, cứ yên tâm đi vì nó sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu, chỉ cần sử dụng nó trong 5 năm, sau đó cậu ghi lại nhận xét của mình qua mail cho tôi, đánh giá của cậu về nó, xong hết tất cả thì cậu sẽ được tôi gửi cho cậu một khoản tiền, dù tôi biết rằng đây là robot về tình yêu nhưng không sao, cậu cứ coi nó như một người bạn thân của cậu là được"

Nanon vẫn còn đang ngập ngừng về việc này nhưng cũng đồng ý với tiến sĩ. 5 năm thôi mà sẽ trôi qua nhanh thôi.

Cậu đưa robot ra khỏi thùng, một tờ giấy rơi xuống. Cúi người nhặt nó lên. Thì thầm đọc "Gửi đến cậu trai Nanon Korapat may mắn được làm chủ nhân của chiếc robot bạn đời này của tiến sĩ Guay. Trông cậu có vẻ cô đơn nên hãy làm bạn với cậu robot này nhé! Cậu ta tên Ohm Pawat. Thật tuyệt vời khi cậu cảm thấy thích nó. Thân mến - Tiến sĩ Guay"

May mắn gì chứ, chỉ toàn phiền thôi!

Cậu thầm nghĩ "Đây là nút khởi động sao?" Cậu đưa tay lên bật nó.

"Ping...pong chào vợ yêu, chồng là Ohm Pawat. Từ nay chúng ta sẽ sống chung, chồng sẽ bảo vệ cho vợ đừng lo nhé!"

Sến khiếp! "Ai bảo cậu là chồng tôi là vợ?"

"Có thể vợ chưa quen nên còn ái ngại, không sao chồng sẽ làm cho vợ cảm thấy quen với cuộc sống có chồng ngay thôi!"

"Khiếp! Robot bạn đời gì chứ, sến sẩm thì có" Cậu bỏ qua lời nói của robot mà tiến đến bàn suy nghĩ về dự án nhóm.

"Vợ có muốn ăn gì không?" Robot đến gần xoa nhẹ vào đầu cậu, Nanon né ra một bên, tay thì đẩy Ohm ra. "Không, tôi ăn rồi!"

"Thế...Chồng dọn dẹp nơi ở giúp vợ!" Robot hào hứng lại nói. "Hơ hơ được vậy thì tốt quá, mau mau cất cái thùng đó đi rồi lau nhà gì đó, làm gì cậu muốn cũng được" Nanon cũng đáp lời. Nhận được mệnh lệnh robot tiếp tục đi đi lại lại dọn dẹp những gì nó không vừa ý trong nhà.

Nanon vẫn còn đau đầu với chủ đề, phàn nàn nói "Biết bao nhiêu chủ đề dễ không bắt thăm trúng. Lại bắt dính ngay cái này" Cậu lấy điện thoại gọi cho Chimon – bạn thân của cậu, cũng là đứa tay thối bóc trúng lá thăm định mệnh đó.

"Ha lổ mày? Có việc gì sao?" Giọng Chimon có vẻ mệt mỏi.

"Mày không định làm bài tập nhóm hả, cái này team work chứ có phải tao work đâu mà đưa tao xử lí hết vậy?" Cậu lên tiếng trách mắng.

"Mấy người khác đâu...sao lại là tao?" Chimon ỉ ôi nói lại

"Mấy người là mấy người nào? Là ai bảo có tao trong team thì không cần thằng nào khác? LÀ AI ??"

"Ơ này này cọc thế? Thì tại mình...được rồi học bá, mình lết qua nhà cậu cho cậu vừa lòng." Chimon than vãn.

"Ngay và luôn đi" Nói rồi học bá của chúng ta tắt điện thoại. Trời cũng đã gần xế chiều, xoay qua xoay lại thì robot nó đi đâu mất rồi

Cậu chạy vào nhà bếp, rồi lại đến phòng ngủ, phòng khách. "Vợ tìm gì vậy?" Cậu giật mình quay lại, thì ra là đang ở bên ngoài vườn tưới cây. Thế mà cũng chẳng báo một tiếng nữa. "Tìm cậu đấy! Đừng có mà đi lung tung"

"Chồng biết đường đi mà, không phải lo" Cậu nghênh mặt, kí vào đầu Ohm một cái "Không phải, lo cái khỉ gì, ai mà lại đi lo cho cái thứ robot như cậu?"

"Đừng bảo chồng là robot nữa mà, người ta cũng buồn đấy!" Gương mặt Ohm buồn bã "Không phải robot thì là cái quái gì?" "Là chồng Nanon"

"Không!" Cậu dứt khoát tiến ra bên ngoài, cũng chẳng ngó lại nhìn xem Ohm bây giờ như thế nào vì cậu quan niệm robot thì làm gì có cảm xúc, nó cũng chỉ là thứ máy móc tước đoạt hết công việc của con người mà thôi. Quả thật xã hội giờ đây phát triển nhiều đến mức cậu cũng chẳng nhận ra đây có thật sự là nơi mà cậu đã lớn lên không nữa.

Cũng trách nhu cầu và những tham nhũng của con người thay đổi theo chiều hướng càng hiện đại nên việc những con robot này ra đời dường như là điều hiển nhiên. Có robot cũng tốt nhưng chỉ đáng e ngại khi những con robot này quá thông minh và điều đó cũng có thể là lí do khiến con người bị robot được đà lấn tới. Trên đài cũng có rất nhiều người đưa tin robot phản chủ giết chết những người sở hữu chúng, việc này không còn lạ gì so với cậu nữa. Vì thế đó là lí do cậu không muốn sở hữu robot cho riêng mình, nhưng giờ thì sao. Họa sắp tới rồi đấy!

Dù sao thì cũng không mong rằng mình là một trong số những người đó.

END.

---

Theo như các cậu bình chọn thì hôm nay lên cho các cậu chap 1 nhé:3 Nếu mình viết có gì sai sót thì hãy góp ý để mình cải thiện hơn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon