#Mày đọc lưu ý chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi với Chimon cách đây một tiếng trước, miệng thì bảo sẽ đến trong vài phút nhưng một tiếng hơn vẫn chưa thấy cái bản mặt ở đâu cả.

"Shia! Bao giờ mày mới tới đây cái thằng thối này!!?" – Cậu buông lời chửi mắng

/Ting..tong../

Vừa nhắc thì chuông cửa cũng đột ngột vang lên. Cậu mang gương mặt giận dữ ra mở cửa, quả đoán không sai cái thằng đứng trước cửa là Chimon. Vừa nhìn mặt nó thì cậu cũng muốn xông đến đấm cho nó vài cái để thỏa cơn giận rồi.

"Au, bạn mày tới mà mày đón tiếp bằng cái bộ mặt như thằng đòi nợ vậy à?"

"Mày đấy! Lúc nào cũng đến trễ, bảo một hai phút đến mà bây giờ mày nhìn xem mấy giờ rồi, thứ hai là phải hoàn thành xong dự án này, mày thì cứ lề mề tao cũng không biết mày có thật sự muốn làm nhóm không nữa hay là để tao làm một mình rồi mày ngồi đó hưởng lợi...Tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu đây?" – Nannon tức giận dùng lời nói để mắng chửi cậu bạn thân của mình.

Nhưng tiếc cho cậu vì người bạn này có vẻ không để tâm đến mà đi thẳng vào nhà, Chimon thấy robot đang đứng trong nhà liền chạy vào ngắm nghía.

"Mà này, mày bỏ qua việc la mắng tao đi...Mày cũng mua robot sao? Lúc đầu mày bảo sẽ sống một mình mà?" – Chimon thắc mắc hỏi

"Tao không mua, là tiến sĩ Guay gửi bản thử nghiệm 5 năm cho tao sử dụng, sau khi xong thì tao sẽ gửi trả và nói ra những vấn đề cần góp ý để tiến sĩ tạo ra bản hoàn hảo cho người khác."

"Mày cũng chịu giúp người sao? Nếu sử dụng như vậy thì có đóng tiền gì không?"

"Có chứ không lẽ mày ăn luôn?"

"Ờ he. Nhưng mà robot này là robot bếp núc, dọn nhà hay là gì?"

"Robot bạn đời"

"HẢ??" – Chimon có vẻ ngạc nhiên.

"Mày điên à? Giữa trưa rồi đấy ở đó còn lớn tiếng"

"Mày mới điên đấy! Sao lại nhận lời mà sống chung với robot này vậy!?"

"Sao lại không, chỉ cần 5 năm là có thể đổi lại một số tiền cũng kha khá lại còn giúp được cho người mua nó có trãi nghiệm tốt hơn..."

"Robot bạn đời, mày đọc hướng dẫn sử dụng chưa?"

"Rồi...thì đại khái cũng chỉ là giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, phơi đồ các thứ" – Nanon thản nhiên nói

"Mày không đọc lưu ý hả!?" – Nghe đến đây Chimon cũng đã hiểu được vấn đề

"Nhu cầu của robot bạn đời rất cao, không chỉ sống chung với mày là ổn đâu, nó sẽ xem mày là vợ còn nó đích thị là một người chồng. Ngoài mặt chắc chắn sẽ luôn chăm sóc cho mày và tất nhiên tùy theo loại robot mà nhu cầu sinh lý của chúng khác nhau. Robot bạn đời được tạo ra với mong muốn sẽ sống một cách y chang con người về tình cảm, sinh lý và nhiều thứ khác nữa."

"Vậy là...tao..tao.." – Nanon lo lắng nói

"Đúng như mày nghĩ rồi đó, nó có thể đè mày xuống bất cứ lúc nào mà nó muốn. Thậm chí nếu như mày quan tâm người khác hơn nó. Robot này cũng có thể dùng bất kỳ vũ khí nào mà nó muốn để giết chết người mà mày thân"

"Thật..thật hả?"

"Tao nói thật đấy bộ mày chưa nghe qua bao giờ sao, bản robot bạn đời mày chỉ người giàu mới có thể sử dụng làm của riêng. Hiện tại thì không nắm được thống kê là đã chế tạo ra bao nhiêu con nhưng theo suy đoán của tao thì con này là con thứ hai được tạo ra. Còn về con thứ nhất thì do nó nguy hiểm kèm thêm việc máy móc bị trục trặc quá nhiều nên phải rút dây ra khỏi người nó và đem bảo quản"

"Rồi tao phải làm sao đây!?" – Học bá Nanon bây giờ sợ như muốn tè ra quần rồi. Mồ hôi đổ như thác, tay chân thì run lẫy bẫy.

"Mày là người mở công tắt nên theo hệ thống thì mày sẽ là vợ nó, nhưng nếu mày tìm được lý do giận nó và bắt nó ngủ bên ngoài thì mày sẽ an toàn" – Chimon tiến gần lại Nanon vỗ vai cậu.

"Không được đụng vào vợ Nanon của Ohm" – Thấy Nanon bị người khác chạm vào nó liền lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy Chimon liền bỏ tay ra. Ấp a ấp úng nói.

"Không..không...tôi..tôi không có ý định làm gì vợ Nanon của cậu đâu!"

Ohm không nói gì mà tiến đến gần Nanon, nó chỉ đứng đó không làm gì cả. Thấy vậy cậu liền sợ càng thêm sợ. Cũng tại bản tính hấp tấp mà giờ rước họa vào thân.

"Chimon là bạn, không phải là kẻ thù, cậu hiểu không!?" – Nanon lên tiếng giải thích.

"Chồng hiểu" - Robot cũng ngoan ngoãn đáp lại

"Vậy thì cậu mau đi dọn dẹp nhà hay nấu cơm trưa đi...Nếu đã hoàn thành hết rồi thì mau vào phòng ngủ"

"Chồng đi lấy nước cho bạn của vợ" – Nói xong nó quay lưng đi vào nhà bếp.

Nanon thở phào nhìn qua Chimon khi Ohm vừa đi khuất.

"Nếu mày không nói tao đã không sợ như vậy!" – Cậu lên tiếng trách Chimon

"Ơ này...bạn mày là đang muốn tốt cho mày nên mới nói đấy"

"Bây giờ phải làm sao..?" – Gương mặt Nanon lo lắng quay qua hỏi người bạn của mình. Chưa bao giờ học bá của chúng ta phải hỏi ai bất cứ điều gì về học tập, cuộc sống hay thậm chí là những vấn đề khó khăn để họ cho cậu hướng giải quyết nhưng cuối cùng cậu cũng vứt đi hết sĩ diện để hỏi Chimon rằng cậu phải làm gì ngay bây giờ.

"Nếu được thì tối nay tao ở đây với mày, tao sẽ coi việc thể hiện của nó để xác định xem nó có thật sự làm gì mày hay không"

Nếu nói ra thì Chimon nó luôn là đứa tốt bụng dù sống không kỉ luật và đúng giờ như Nanon, nhưng nó cũng là một trong những người biết quan tâm chăm sóc cho người khác và đặc biệt là cậu bạn thân học bá của mình.

"Cũng được, cảm ơn mày trước nhé!"

"Ái chà, được học bá xinh đẹp cảm ơn sao ngại ngùng quá vậy ta"

Nanon kí đầu Chimon một cái "Au, đau quá đấy! Tao bỏ về bây giờ" Chimon ôm đầu than trách.

"Ai kêu mày chọc tao chi?"

Tiếng mở cửa từ phòng bếp vang lên, không gian im ắng lại trở về, Chimon và Nanon không còn cười đùa nữa. Phải rồi! 'Sát nhân' đang nhìn chằm chằm vào hai người họ thì làm sao có khả năng đùa giỡn được nữa chứ!

"Nước của Chimon, để đây" Ohm đặt cốc lên bàn "Còn đây là của vợ" Cốc này thì Ohm đưa trực tiếp cho Nanon. "Cảm..cảm ơn cậu"

"Không gọi một tiếng chồng cho Ohm được sao?" – Ohm nó lại giở thói làm nũng nữa rồi. Cậu không nói gì, lòng vẫn còn sợ nên dễ dãi mà đáp ứng nhu cầu đó của Ohm. "Cảm ơn ch..chồng"

"Ơ hay..." Chimon kêu lên. Kèm theo đó là một loạt cảm xúc nhốn nháo ô dề của chính bản thân mình "Tao đâu có làm gì đâu! Sao lại đối xử như thế với tao? Tao cũng đâu có đói lắm đâu, sao lại thồn cơm chó cho taoooo? Tại saoooooo!?" Chimon vờ suy sụp xuống đất "Thế giới này tàn nhẫn với tôi quá, trái tim của Chimon bé nhỏ này không còn sức sống nữa rồi!!" Tay nó đập đập vào sàn nhà, miệng thì kêu oai oái, chẳng khác nào bị ai đó cướp của.

Nanon nhìn thế cũng bật cười lớn "Mày làm gì ở giữa nhà tao vậy? Hahaha"

Ohm quay người nhìn Nanon, thấy vợ mình cười nó cũng cười theo "Hahaha" Nanon giật mình quay người nhìn Ohm, nó vừa bật tiếng cười lại khiến cho không khí ảm đạm tiếp tục xuất hiện. Nó ngơ ngác, Chimon bên dưới này cũng ngừng làm những hành động kì cục vừa nãy.

"Ohm..Ohm làm gì sai sao?" Nó lúng túng lên tiếng. Cậu nhìn Ohm mỉm cười, cái tên này nhìn cũng dễ thương phết nhỉ - Nanon thầm nghĩ.

"Cậu không làm gì cả. Chắc là do chưa quen nên không thể hòa nhập được ấy mà, từ từ chúng tôi cũng quen thôi, đừng để tâm"

"Chồng biết ời" Ohm vui vẻ đáp lại.

Chimon đứng dậy phủi nhẹ quần áo vì nãy giờ lăn lê bò lết ở dưới sàn nhà, cậu nhìn Nanon, nói "Thế làm bài nhóm không hay là mày đứng đó với nhóc Ohm"

"À à.." Nanon quay qua nhìn Ohm, ôn tồn bảo "Cậu vào phòng ngủ chút đi, tí tôi học xong sẽ gọi cậu dậy" Ohm ngoan ngoãn gật đầu, nó đi lại ghế sofa, thấy thế cậu liền định can ngăn "Ohm...vào phòng ngủ đi, ở đấy nằm đau lưng"

"Chồng muốn nằm ở đây hơn" Nghe vậy nên cậu cũng không ngăn nữa, lát có chuyện thì khổ. Cậu gật đầu đáp "Vậy ngủ đi" Ohm nghe theo và ngã người lên ghế mắt nhắm nhưng vẫn còn mở he hé.

"Nanon à! Mày quả là lợi hại đó, theo tao thấy thì Ohm nó nghe lời mày phết đấy!"

"Tao cũng không biết nữa, thôi làm dự án đi đã" Nghe Chimon nói như vậy cậu cũng dần để ý cử chỉ của Ohm, nó thật sự rất nghe lời Nanon nhưng nếu là người khác thì nó có làm thế không?

"Nanon..mày triển khai chủ đề này như vầy được không? Lúc đầu nó sẽ được chúng ta giới thiệu qua sau đó đưa một vài ví dụ này Nanon..Nanon..." Chimon lây người cậu, sự tập trung của cậu bây giờ không còn dành cho dự án này nữa rồi, mà nó đang đổ dồn về phía con robot kia.

"Đánh cái ĐÙNG hồn lìa khỏi xác" Chimon đánh vào vai cậu khi miệng phát ra chữ 'đùng' khiến Nanon giật bắn mình "Shia! Mày làm cái gì vậy!?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon