8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat 

Sáng nay khi nó lao ra khỏi nhà với cơ thể như vậy làm sao tôi có thể ngồi yên, càng đuổi theo nó càng chạy nhanh. Thậm chí nó còn bỏ lại xe, nó đi đâu tôi không biết, chắc đến chỗ bạn nó nhưng tôi chưa từng quan tâm đến cuộc sống của nó, làm sao biết nhà bạn nó ở đâu.

Tôi mua cả một đống thuốc, lo lắng chạy đi tìm dù không biết tìm ở đâu. Chưa bao giờ tôi thất bất lực như thế này, hóa ra tôi chẳng hề quan tâm gì đến nó cả. Việc tôi làm chỉ là chọc điên nó mỗi ngày và đay nghiến nó bằng thứ niềm tin mà tôi tạo ra. Tôi gọi nhờ dì, nói rằng nó cãi nhau với tôi nên dỗi sang nhà bạn nhưng tôi không biết nhà bạn nó ở đâu. Dì nhanh chóng gửi định vị cho tôi. Tôi phóng xe như điên đến thì thấy nó được thằng Soul cõng, sắc mặt cũng tốt hơn lúc sáng nhiều, đang gối đầu lên vai bạn nó. Tôi biết mình không có tư cách tỏ ra khó chịu vì chính tôi làm nó ra nông nổi như thế nhưng... tôi thật sự chỉ muốn lao đến đánh thằng Soul. Thằng chó Soul tỏ thái độ không kém gì tôi, thật sự muốn đến đấm nó mấy cái. Thậm chí thằng Nanon còn đặt số nó làm số khẩn cấp? Cái chó gì vậy?

Trên đường về tôi lờ đi mọi câu hỏi của nó, tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng bức rức của mình vì tôi biết tôi sai. Tôi cần thể hiện sự hối lỗi để được nó tha thứ nhưng khi tôi muốn chăm sóc cho nó, noa lại sợ hãi. Tôi ghét cảm giác này, nó nhìn tôi như thể nó chẳng còn chút tình cảm nào với tôi cả.

Tôi chỉ muốn lau người bôi thuốc cho nó nhưng nó né tránh, tôi nhớ lại lúc thằng Soul cõng nó, nó có tỏ ra như vậy đâu? Lửa giận bùng lên, tôi cởi phăng quần áo của thằng Soul trên người nó. Tay chạm vào làn da mềm đã cảm nhận được cơ thể nó nóng bừng. Thậm chí cơn giận làm tôi hồ đồ mà nghĩ rằng nó ngủ với thằng Soul. Tôi đã quá nông nổi, mắng nó bằng tất cả những gì tôi có thể nghĩ. Tôi biết lời nói của mình tổn thương nó như thế nào khi thấy gương mặt đầy nước mắt đó, tim tôi cũng nhưng nghẹn lại. Tôi lấy khăn lau người cho nó để hạ nhiệt rồi mặc quần áo vào cho nó, dĩ nhiên là tôi cho nó mặc quần áo của tôi, căn phòng của nó bị tôi làm lộn xộn hết.

Lúc ngủ trông nó giống một đứa trẻ, nó cuộn người trong chăn, đó là tư thế ngủ thiếu an toàn, chân mày cau chặt vào nhau. Tôi đưa tay xoa đầu nó như hôm ở bệnh viện, nó liền quay người dụi đầu vào bàn tay tôi. Tóc cọ vào lòng bàn tay nhột nhột khiến tâm trạng tôi rối bời.

Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào, mối quan hệ giữ tôi với nó chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng xấu đi, nhưng tôi lại không hề muốn như thế. Tôi biết mình cưỡng ép nó, tôi vội vàng tin lời nó trong cơn say. Người say là nó không phải tôi, nhưng tôi lại tự mình cuốn vào. Mọi giận dữ, thù ghét nó đều đã biến mất ngay khi nó nhìn tôi và cười nói

"Em thích P'Ohm mà."

Nó làm tôi nhớ về lúc trước, khi đó bố tôi vẫn chưa cưới dì, họ vẫn là bạn bè thân thiết nên tôi và nó thường xuyên gặp nhau, lần đầu là lúc bọn tôi 12 tuổi. Nó là đứa hay cười, nhưng không phải ai nó cũng cười với họ, nó luôn dính lấy tôi, luôn miệng gọi P'Ohm. Năm nó 16 tuổi, nó nói với tôi bằng đôi mắt mong chờ.

"Em thích P'Ohm."

Đối với một đứa trẻ mới lớn, tôi không nghĩ đó là cảm xúc thật của nó, có thể nó thích tôi như cách đứa em thích anh mình, cũng có thể do nó quá dính lấy tôi.

"Nanon, em thích anh như một người anh đúng không?"

Nó sững sờ một chút rồi nhanh chóng mỉm cười.

"Đúng ạ."

Tim tôi lúc đó lại hụt một nhịp, cảm giác thất vọng bám lấy tôi, tôi đã mong thằng bé nói không, em thích anh theo kiểu khác, tôi thật sự mong chờ. Nó càng dính lấy tôi, tôi càng thấy thứ tình cảm bên trong mình càng lớn, tôi phải kiểm soát nó trước khi tôi không thể làm gì. Tôi giữ khoảng cách với nó, đến khi chúng tôi về ở chung một nhà tôi càng sợ mình không thể kiểm soát được chính mình. Bố tôi đã kết hôn với mẹ nó, trên danh nghĩa thì chúng tôi là anh em, nhưng tôi với nó không có huyết thống, vậy thì tôi vẫn có thể tiếp tục đoạn tình cảm này đúng không?

"Nước.."

Giọng khô khốc của nó kéo tôi khỏi kí ức của mình, những thứ tưởng như đã chôn vùi rất lâu chợt hiện về. Tôi lấy nước cho nó, uống xong nó lại cuộn chăn ngủ tiếp.

***

Tôi dặn người giúp việc theo giờ hầm canh giúp rồi hẵn về vì tôi hoàn toàn không biết nấu ăn, cũng không dám bỏ đi mua đồ sợ rằng nó dậy sẽ trốn đi mất. Nó ra khỏi phòng đã là 5 giờ chiều, tôi ôm laptop trên sofa làm luận, nó đứng ở cửa phòng nhìn tôi không nói gì.

"Đói không?"

Nó gật đầu, tôi kêu nó ngồi ở sofa đợi còn mình thì xuống múc canh cho nó. Mãi đến lúc ăn xong nó vẫn không nói gì, tôi kêu uống thuốc thì uống, kêu đi về phòng ngủ cũng nghe lời mà đi về phòng. Đến lúc nó mở cửa phòng thì giật mình quay sang nhìn tôi. Tôi cố ý kêu người giúp việc không cần dọn phòng nó, mà cứ để y vậy.

"Mai tao kêu người dọn, qua phòng tao ngủ đi."

"Anh làm gì phòng tôi thế?"

"Tao lục tung lên tìm mày, dù mày có trốn ở đâu tao vẫn sẽ tìm được mày về nên mày cứ ngồi im một chỗ đi."

Tôi nói với nó bằng giọng cảnh cáo, tôi không muốn lại phải lo lắng hoảng loạn tìm nó khắp nơi. Một lần thôi, quá đủ rồi. Lỡ như s có lần khác, nó không trốn ở nhà thằng Soul nữa mà là một nơi nào đó không ai biết đến. Tôi sẽ không gặp lại nó nữa thì biết làm thế nào? Nó lại trở về bộ dạng thường ngày, nhìn tôi một cái rồi quay về phòng, dĩ nhiên là phòng tôi.

Tôi làm cho xong rồi mới đứng dậy tắm, người trên giường đã ngủ, cũng không còn sốt. Tôi nằm bên giường còn lại, nó thì quay lưng về phía tôi, nằm sát mép giường. Lại tránh né. Tôi giơ tay kéo nó vào lòng, tham lam hôn lên gáy nó rồi mới siết chặt vòng tay mình, khóa nó lại.

Tiếng báo thức, sau khi ngủ cả ngày hôm qua thì hôm nay nó khỏe hẳn rồi, chỉ còn mấy dấu hôn trên cổ, tôi lôi băng cá nhân ra dán cho nó.

"Ngồi im."

Dán xong nhìn xuống xương quai xanh của nó lại thấy dấu cắn của tôi đã lên mài, chắc là thành sẹo rồi. Nó cầm chìa khóa xe, nhưng tôi không để nó đi.

"Đi chung."

"Làm gì? Chiều còn học, không về cùng được."

"Học xong nhắn tao."

"Làm gì?"

Nó cứ hỏi làm tôi bực mình.

"Mới sáng đừng có kiếm chuyện, mày nghe lời tao một chút thì chết à?"

Thế là nó im miệng, ngoan ngoãn lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro