7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat 

Tôi tỉnh dậy khi đầu đau nhức vì tác dụng của rượu, cơ thể rã rời vì người đang nằm cạnh. Tôi nhớ rõ mọi chuyện hôm qua, không sót một chi tiết nào, tôi đã mong nó chỉ là ảo tưởng không thật của tôi. Nhưng cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến tôi phải tin đây là sự thật. Tôi muốn đứng dậy đi khỏi căn nhà này nhưng không còn sức lực.

Nước mắt không tự chủ lại rơi, tôi không phải là một đứa con gái mà khóc vì mất đi lần đầu. Tôi khóc vì tình yêu của tôi bị chà đạp, khóc vì tại sao tôi lại hưởng ứng lại anh ta. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mặc cho tôi có vùng vẫy, kêu gào đến khản giọng, anh vẫn lờ đi tất cả. Thật muốn hỏi anh ghét bỏ tôi đến mức nào mà phải dày vò tôi như thế. Nếu anh chỉ nghĩ cho tôi dù chỉ một chút, một chút thôi, anh đã không đối xử thô bạo thế này với tôi.

Yêu anh là sai lầm đúng chứ? Mọi chuyện đều tại tôi đúng chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi đúng chứ? Dù cho có là thế đi chăng nữa... thì chuyện này là sự trừng phạt dành cho tôi đúng chứ?

Đêm qua tôi đã đau đớn thế nào, khóc nhiều bao nhiêu, anh làm sao biết được. Uất ức nghẹn ở cổ họng, tôi không kiềm chế nữa mà bật khóc.

"Nanon, mày ổn không?"

Anh ta đã dậy, giọng trầm khàn quen thuộc vang bên tai tôi. Tay anh giơ ra muốn chạm vào tôi, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Tôi không muốn anh chạm vào tôi.

"Dậy rồi thì về phòng đi."

"Nanon, mở chăn ra khi tao còn nói đàng hoàng."

Cơn giận trong tôi như bùng phát. Tôi ngồi bật dậy đối diện anh ta, trừng mắt hét, mặt kệ cổ họng đau rát khô khốc.

"Muốn nói gì nữa hả? Anh muốn nói cái gì nữa, chưa đủ nữa hả? Chơi đùa đủ rồi thì ra khỏi phòng tôi đi."

Những lời tôi nói càng làm anh phát điên hơn tôi, người nên nổi nóng phải là tôi chứ? Cơ thể rã rời, từ eo trở xuống cứ như nó không còn thuộc về tôi nữa. Những vết bầm, vết cắn rải rác khắp nơi, anh không thấy sao? Anh không thấy anh đã gây nên chuyện gì sao?

"Mày nói chuyện tử tế được không hả?"

"Tôi không muốn nói gì hết, đi ra."

Anh ta nhướng mày nhìn tôi, điệu bộ khinh thường tôi như mọi ngày, nhưng hôm nay nó đặc biệt khiến tôi thấy kinh tởm.

"Mày không nhớ hay cần tao làm lại cho nhớ không?" Anh nắm cánh tay tôi lay mạnh, cơ thể không còn chút sức lực nào cứ mặc anh lay đến chóng mặt.

"OHM! Cút đi, hôm nay tôi mệt rồi không đủ sức cho anh chơi tiếp, hôm nào có hứng thì tôi sẽ cho anh chơi sau, cút đi."

"Nanon, tao cảnh cáo mày nói chuyện cho đàng hoàng."

Anh ta siết chặt xương hàm khiến tôi đau đớn, nhưng nó không đau bằng tim tôi lúc này.

"Thế thì quên hết đi, đừng nhớ gì hết, cứ coi như đi chơi gái bên ngoài, một đêm rồi quên hết đi."

Tôi nói rồi dùng tất cả sức lực còn lại đẩy anh ra. Chụp lấy chìa khóa xe rồi lao ngay ra ngoài. Tôi không muốn đối mặt với anh ta, không muốn ở lại căn phòng phảng phất dư vị ngày hôm qua. Tôi cứ chạy hết sức, mặc kệ tiếng hét đằng sau, khi cửa thang máy đóng kịp trước khi anh ta chạy đến tôi thở phào.

Tôi lê đôi chân run rẩy của mình đến xe thì thấy anh ta chạy ra từ lối thoát hiểm, nhanh chóng đạp ga chạy. Thoát rồi, cơ thể không còn nghe lời tôi, nhưng tôi phải cố, anh sẽ chạy theo kịp thôi. Tôi bỏ xe lại cạnh tòa nhà, bắt ngay một chiếc taxi gần đó chạy đến chỗ Soul. Một phần vì chân tôi không đủ sức đạp ga nữa, một phần vì tôi sợ nếu lái xe, tôi sẽ gây tai nạn mất. Đầu óc choáng váng, tôi lấy điện thoại gọi cho Soul trước khi mình thiếp đi thêm lần nữa.

"Soul, tao đang đến kí túc xá của mày, đón tao."

Đó là lời cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng khàn đặc của tôi. Tôi gật gù như sắp ngất, mắt mơ màng, lúc nhắm lúc mở mắt nhìn xung quanh. Thằng Soul chạy đến đỡ lấy tôi không còn chút sức nào, nó liền cõng tôi vừa đi vừa hỏi.

"Mày làm sao thế hả, đi bệnh viện liền."

"Không, không đi, tao muốn ngủ thôi, tao mệt quá."

Tôi gục đầu lên vai nó, lại khóc nữa rồi.

***

Nó không ép tôi đi bệnh viện, mà tôi cũng chưa ngủ được vì bên dưới đau đớn. Nó nhìn tôi, dấu hôn tím đỏ đầy cổ, trên xương quai xanh còn có vết cắn rướm máu. Quá rõ ràng, nhìn là đủ hiểu đêm qua nồng nhiệt thế nào. Nó hít sâu cố kềm chế cơn giận.

"Nó làm đúng không? Thằng khốn Ohm đúng không? Nanon, trả lời tao, tao sẽ đập nó ra bã."

"Soul, đi mua thuốc cho tao đi, tao đau quá."

Nó lập tức ném cơn giận qua một bên, đến sờ lên trán tôi.

"Đm nóng quá, đi bệnh viện đi Nanon, không đùa được đâu."

"Mày gọi cho thằng Boat đi, nó biết phải làm gì."

Tôi mệt mỏi ngồi lên ghế, tôi cảm nhận được phía sau mình đang chảy máu. Thằng Boat nó có kinh nghiệm trong việc này vì trước đây nó yêu mấy người rồi, còn tôi thì không. Lúc tôi nói mình thích Ohm, nó cũng nói với bọn tôi, nó thích cả nam và nữ vậy nên tôi nghĩ nó biết phải làm gì lúc này. Chưa đầy 10 phút sau, thằng Boat hớt hả chạy đến với đống thuốc trên tay.

"Đm, cái chó gì đây? Nanon, P'Ohm làm mày thành ra bộ dạng này hả?" Người như nó mà văng tục thì đủ biết nó tức đến độ nào.

"Đưa thuốc tao đi, đau quá, chảy máu rồi."

Thằng Soul chửi thề không ngừng, quay đi tìm đồ cho tôi thay còn thằng Boat đưa thuốc dặn tôi phải bôi như thế nào, ở đâu. Tôi vào nhà tắm, chân không còn sức mà gục xuống, bên dưới đau nhứt. Khi bôi thuốc tôi cảm nhận nó sưng tấy, sau khi bôi mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi thay đồ mà Soul đưa rồi lăn lên giường, không còn chút sức nào.

"Ăn đi đã rồi uống, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn." Thằng Boat đưa cháo cho tôi, kèm một mớ thuốc.

"Nanon, tao sẽ cho mày ngủ lại nếu mày nói chuyện rõ ràng." Thằng Soul tức giận nhìn, tôi biết nó lo.

"Không sao, hôm qua tao say, tao làm càng."

"Nanon, mày thậm chí không mang giày đến, mày giấu tụi tao làm gì?"

Thằng Soul vạch trần lời nói dối của tôi, biết không thể giấu được nữa nhưng tôi lại không có cách nào nói ra rằng tôi không hề bị cưỡng ép, chính tôi còn là người bắt đầu trước.

"Tự nguyện, tao hoàn toàn tự nguyện."

"NANON!" Thằng Soul tức giận, Boat đã ngăn cản nó, kéo nó ngồi xuống ghế.

"Soul, nó nói như vậy thì là như vậy đi, để nó ngủ đi."

Brrrr..Brrr

Thằng Boat cầm điện thoại tôi, mặt tối sầm.

"P'Ohm gọi mày."

"Đưa cho tao, mày nằm im đó mà ngủ đi. Tao sẽ tắt nguồn."

Tôi để mặc nó làm gì thì làm, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Nó chưa kịp tắt máy thì lại nhận được cuộc gọi, lần này là mẹ, tôi không thể nghe máy.

"Alo mẹ."

"Con ở đâu thế, về nhà đi, về ngay."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Mau gửi định vị cho mẹ, nhanh nhé."

Nói rồi mẹ cúp máy trong khi tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì. Không lẽ mẹ đến? Mấy cái vết trên cổ phải làm sao?

"Chết rồi, mẹ tao đến hay sao ấy."

"Thì sao, mày lo cái gì?" Soul thắc mắc nhìn tôi. Thằng Boat liền tặng nó một cái đánh thẳng vào gáy.

"Mày nhìn nó đi, ăn nói làm sao? Băng cá nhân nhà mày đâu, lấy ra xem."

Thằng Soul à một tiếng rồi đi tìm băng dán, tôi gửi định vị cho mẹ rồi ngồi in cho Boat dán hết lên cổ mình, tốn gần 5 miếng.

"Đéo ổn đâu Nanon, mày định nói cổ mày bị muỗi cắn mà dán tận 5 miếng băng cá nhân."

Thằng Soul lắc đầu nói, tôi cũng thấy lí do này không hợp lí, chính mình còn thấy vô lí vl. Nó lại lục tủ đồ, kiếm một cái áo cao cổ, nhưng mà nó lại ngắn tay, trên bắp tay tôi vẫn còn mấy dấu răng, chưa kể cổ tay sưng đỏ, nó lại lấy thêm một cái sơmi để tôi mặc ngoài. Dáng nó cao lớn nên dĩ nhiên sơmi nó mặc lên người tôi rất rộng, ổn rồi. Lúc này tin nhắn đến, là anh.

[3W: Xuống đây.]

Chắc là mẹ đã nhắn anh đến đón, tôi quay qua nhìn 2 thằng bạn, nó không hề muốn tôi lên xe anh, nhưng nếu tôi đi xe khác về mẹ chắc chắn sẽ hỏi rồi lại lo lắng.

"Không sao, có mẹ tao mà."

"Tao đưa mày xuống, cấm cãi."

Thằng Soul đưa lưng về phía tôi, tôi cũng không từ chối, chân tôi bây giờ run rẩy như mấy cụ già, tự đi chắc có khi chiều mới xuống được. Thằng Boat đi kế bên, dặn dò.

"Ổn không, không thì tụi tao theo luôn, sẵn thăm dì Gram."

"Được rồi mà, chắc việc gì gấp thôi, bình thường mẹ tao không có đến bất chợt vậy."

"Không được thì gọi tao, tao đến xử nó."

"Được mà Soul, nóng nảy quá mày."

Tôi dựa cằm lên vai nó, thằng bạn này của tôi cọc cằn thật, còn một thằng thì nói nhiều như mẹ tôi vậy, mà 2 nó đều là bạn tốt của tôi. Vừa xuống sảnh tôi đã thấy thân hình anh cao lớn đứng dựa vào xe, cau chặt mày nhìn tôi không mấy vui vẻ. Anh đi đến nhưng thằng Soul đã đẩy anh ra.

"Mày đừng đụng vô nó."

Nó đưa tôi thẳng đến ghế sau, tôi cũng nằm dài ra, lưng tôi đau muốn chết.

"Có gì gọi tao."

"Ừ, biết rồi, tao lưu số mày khẩn cấp rồi, số 1 luôn, đi lên phòng đi."

Thằng Soul vẫn đứng đó nhìn theo đến khi xe ra khỏi tòa nhà mới đi lên. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Anh không nói, tôi lại càng không, không biết mẹ đến có việc gì.

Brr..Brr

Không phải điện thoại tôi.

"Alo dì."

"..."

"Dạ rồi, con đón em về rồi, không sao đâu ạ."

"..."

"Dạ, dì nghỉ ngơi đi ạ, không phải lo lắng đâu ạ."

Nói chuyện điện thoại làm gì khi mà chúng tôi đã đến bãi đậu xe rồi chứ? Tôi ngồi dậy muốn đứng xuống nhưng anh đã ôm người tôi lên như ôm một đứa trẻ.

"Bỏ xuống."

"Lúc thằng Soul cõng cũng có thấy mày cằn nhằn đâu?"

Thế là tôi im miệng, không muốn đôi co làm gì, muốn làm gì thì làm. Tôi ngó quanh nhà không thấy mẹ đâu, tự dưng lại bất an, không có mẹ vậy lúc nảy mẹ nhắn tôi về làm gì, khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết là trò của anh. Tôi tức giận nhảy từ trên người anh xuống đất.

"Anh nói mẹ nhắn cho tôi về à? Đồ điên."

Tôi chạy về phía cửa, vừa lấy điện thoại gọi cho Soul, chết tiệt là anh ta cao hơn nên đuổi theo rất nhanh liền vác tôi lên vai, quăng điện thoại của tôi đi.

"Bỏ ra, cái đồ chết tiệt."

"Mày muốn đi tìm thằng Soul để nó cứu mày à, mơ đi Nanon, đừng có hòng mà đi đâu cả."

Anh quăng tôi xuống giường, nhưng nó là ở phòng của anh, trước đây tôi chưa từng vào đây. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, căn phòng của anh lại mang màu ấm, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí mà để ý đến nó. Bên trong đang nóng hầm hầm như bị quăng vào lò than nhưng lại cảm thấy lạnh run bên ngoài, đầu óc nặng trĩu. Lại nữa rồi, anh cởi áo sơmi bên ngoài rồi cởi cả cái cổ lọ bên trong, tôi không còn sức mà cản, đầu quay mòng mòng chóng mặt vô cùng, cả những cái băng dính trên cổ anh cũng tháo nốt. Đến khi anh cởi quần, tôi dùng chút sức ít ỏi của mình mà nắm lấy bàn tay đó năn nỉ.

"Ohm, tôi mệt lắm, đừng."

Bỏ mặc lời tôi nói, tôi chỉ nhận được cái nhìn cảnh cáo. Anh lật tôi nằm úp xuống, rồi anh lại lật tôi lại nhìn tôi giận dữ.

"Mày chạy đến đó để làm cái chuyện chó má này đó hả Nanon?"

Tôi nhắm chặt mắt không muốn nói gì cả, muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng anh không hề có ý cho tôi nằm yên, xốc người tôi dậy, buộc tôi phải mở miệng nói.

"Mở miệng ra trả lời tao."

"Chuyện chó má là chuyện gì?" Tôi thực sự không biết anh nói về chuyện gì.

"Sao mày lại có gel bôi trơn? Mày chạy khỏi tao rồi đến đó rên rỉ cho ai nghe?"

Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi trong mắt anh tồi tệ đến mức đó sao? Tao là người có thể ngủ với bất cứ ai như anh sao? Tôi chả làm gì để bị đối xử như vậy cả, tâm trạng vốn rất tệ, thân thể thì không chỗ nào không đau mỏi, dấu hôn, dấu bầm khắp người, nhìn tôi bây giờ xem thảm hại thế nào. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi.

"Anh nghĩ tôi là loại người gì? Với cái thân tàn tạ này tôi còn sức mà làm gì?"

"Chứ đó là gì?" Anh hơi bối rối khi tôi khóc, giọng cũng không còn gay gắt.

"Thuốc chứ gì, anh không biết tại sao mà tôi phải bôi thuốc sao còn hỏi, tránh ra."

Tôi muốn đẩy anh ta ra nhưng không thể, anh ép tôi nằm xuống giường.

"Nằm im đi."

Một cái khăn mát lạnh được đặt trên trán, cái còn lại thì ấm hơn đang lau người cho tôi. Cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi mặc kệ tất cả, nhắm mắt ngủ.
—————————
Giờ ngồi edit lại, kh hỉu sao lúc đó mình viết đc cái plot ngược zạy lun (*'ω'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro