#5. Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn cơm thì cũng đã đến, cơm nước thì cũng đã nấu xong. Mà chẳng hiểu tại sao chả thấy em gái yêu dấu của tôi đâu cả.

Nonnie ơi là Nonnie, đang ở phương nào về ăn cơm với anh đi em. Nói thế thôi chứ thật ra tôi sợ cái thằng nhóc Ohm kia thôi.

Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi, chẳng biết biết nay cuộc đời trôi dạt về đâu. Chuyện là nhà chỉ có hai phòng, tôi với nó là con trai đương nhiên chung một phòng rồi.

Ohm: Anh Nanon khi nào mới được ăn cơm thế ạ, Ohm đói rồi.

Lại làm nũng, chẳng hiểu sao thằng này lắm trò thế nhỉ.

Tôi: Đói thì ăn trước đi, tao chờ em gái về rồi ăn sau.

Ohm: Ohm muốn ăn cùng anh Nanon cơ.

Tôi: Sao mày lắm chuyện thế hả, ăn một mình có chết hay sao mà đòi ăn chung.

Ohm: Không muốn đâu, Ohm muốn ăn chung, ăn chung cơ.

Từ trước đến giờ chưa thấy thằng nào như nó, không ăn chung mà nằm xuống sàn nhà làm mình làm mẩy.

Tôi: Ờ ờ, ăn chung được chưa.

Ohm: Em sẽ ăn anh Nanon còn anh Nanon cứ việc ăn cơm nhé.

Biết ngay là nó sẽ nói thế mà, chẳng lẽ tôi thơm ngon đến mức nó phải năm lần bảy lượt đòi ăn hay sao. Càng ngày càng không chịu nỗi nó nữa mà.

Tôi: Tao cũng biết mệt nhá, đừng có mà giỡn nhây.

Bỗng nhiên nó im lặng mà đi xuống bếp tự lấy cơm tự ngồi ăn, giận thật rồi.

Tôi: Anh cũng muốn ăn.

Mới đi xuống đến bếp thì nó lại cầm khay cơm đi lên phòng khách ngồi ăn, tình huống gì đây.

Tôi: Mày đang giận anh đây à.

Nó không thèm trả lời vừa ăn cơm lại xem tivi như chẳng có chuyện gì nữa chứ, sao mà thấy khó chịu thế này nhỉ. Chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này cả, thôi mặc kệ nó vậy. Xem thử nó cứng hay anh này cứng.

...

Cuối cùng cũng đến thời khắc thiêng liêng, đi ngủ.

Ohm: Tối nay anh ngủ trong phòng đi, em ngủ ở sofa.

Đừng thế chứ, chỉ là nói cho vui thôi sao mà lại giận dai như đỉa thế kia. Đương nhiên là phải ra thuyết phục nó vào trong ngủ thôi, chứ ngủ ngoài đó vừa muỗi còn lạnh nữa. Không may bị ốm thì khổ thân.

Tôi: Vào ngủ chung cũng được mà, cần gì phải hai người hai nơi.

Nó lại im lặng, biết là nó đang giả vờ ngủ thôi mà chẳng làm gì được. Ôi trời ơi, cái cảm giác khó chịu này. Tôi ghét nó.

Phải dùng tiệt chiêu cuối cùng thôi chứ sao nữa, tuy là không dùng nhiều nhưng chắc cũng ổn.

Tôi: Ơ...em Ohm đừng để anh ngủ một mình như thế chứ, anh sợ ma lắm.

Không tác dụng, không phản ứng dù chỉ một chút. Cứ cái kiểu này tao bỏ mặt mày quá Ohm ơi.

Tôi: Mày nói đi, bây giờ tao phải làm gì để mày vào phòng ngủ hả.

Ohm: Ohm muốn đâm vào trong anh Nanon.

Đã biết nó sẽ như thế rồi mà cứ dại mà hỏi thế nhỉ, bộ mày thích vào trong đó lắm hay sao mà đòi hoài vậy.

Tôi: Chuyện khác có được không.

Nó tiếp tục im lặng, đúng thật là. Tao bỏ mày ngoài đây cho chết cống luôn, tôi bỏ đi vào trong phòng nằm xuống bắt đầu ngủ.

Mắt nhắm thì cũng đã nhắm rồi nhưng mà sao chẳng ngủ được thế này, cái thằng nhóc đó đúng là làm người khác lo lắng mà. Phải đi xem thử ra sao rồi.

Tôi: Này nhóc Ohm...

Đệt thật sự, nó đang làm cái quái gì thế kia. Quay tay trong màng đêm à, mà còn ở phòng khách nữa chứ. Ngứa đòn à.

Tôi: Nếu mày muốn lắm thì cũng phải vào nhà vệ sinh chứ, làm ở phòng khách rồi mày bắn ra đó không thấy bẩn à.

Nó quay lại nhìn tôi một cách không thể ngây thơ hơn nữa.

Ohm: Em đang trộn cơm chứ có quay tay như anh bảo đâu.

Mày đúng thật là đồ ngu Nanon ơi, sao không chịu bật đèn lên rồi để bị quê như thế này hả.

Tôi: Tối rồi ai cho mày ăn cơm, không lo đi ngủ mà ăn cơm.

Quê quá quê rồi tôi bỏ đi còn nó vẫn ngồi với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi: Cứ như thế này chắc điên quá.

Ohm: Anh Nanon lúc ban nãy anh thấy hết rồi sao.

Má ơi hú hồn hú vía, làm cái gì mà bất thình lình đứng phía sau nói nữa không biết. Tính giết anh mày bằng lời nói hay sao hả, thằng ranh chết tiệt.

Tôi: Cái gì, chuyện gì.

Ohm: Lúc nãy anh thấy rồi à.

Tôi: Thấy mày ăn cơm à, thấy rồi.

Ohm: Không phải là ăn cơm đâu.

Sợ rồi nha, lúc ban nãy kêu ăn cơm còn bây giờ kêu không phải. Rốt cuộc thì nó làm cái gì.

Nó bắt đầu nắm chặt hai cái tay tôi sau đó thì ôm tôi vào lòng còn thì thầm bên tai với cái giọng nghe mà muốn hết da gà lên.

Ohm: Cho Ohm được bắn vào trong nhé.

Nó thật sự ham muốn đến điên rồi à, không thể để nó tiếm tục như thế nữa nên tôi đã đẩy nó ra thì vô tình thấy bên dưới của nó đã cương cứng lên cả rồi.

Ôi, thấy má rồi. Nó mà ép phải cho vào trong thì chắc mình chết mất, cầu trời cho nó xuống đi, xuống đi.

Ohm: Anh Nanon, cho Ohm vào nhé.

Tịnh tâm tịnh tâm, im lặng đi thằng ranh.

Ohm: Nha.

Không đời nào, không bao giờ tao cho mày vô đâu.

Tôi: Được.

Cái đệt mịa, cái miệng nói cái gì thế kia. Đã nhắc trong lòng là không bây giờ lại nói cái quái gì thế kia.

Tôi: Ohm à, ý anh là...

Chưa kịp nói hết gì cả thì nó đã đẩy tôi xuống giường mà cáu xé đôi môi tội nghiệp này, đau chết mịa ra đấy.

Sao mày quậy thế hả, cứ sờ soạng tùm lum thế hả. Cho dù tôi có dùng hết sức đẩy nó ra đi chăng nữa cũng là hai từ "vô ích".

Chẳng biết nó từ đâu ra mấy thứ này mà khi hôn còn đưa cả lưỡi vao trong nữa chứ. Tôi cảm thấy khó chịu trên từng giây phút, hiện tại tôi chỉ muốn khóc mà thôi.

Tôi thật sự không thể chịu được nữa mà bật khóc, nó liền dứt ra mà đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Ohm: Anh Nanon đừng khóc, Ohm xin lỗi.

Tôi đã đưa tay đấm vào người nó vài cái để thể hiện cho nó thấy là tôi đang tức giận.

Nó cảm thấy có lỗi nên đã mếu máo khóc theo mà chạy ra khỏi phòng. Tôi liền bật dậy chạy theo.

Tôi: Mày định đi đâu thế hả.

Ohm: Em muốn về nhà, em không ở đây nữa.

Trong giây phút chưa kịp suy nghĩ gì trong đầu thì tôi đã hôn nó, bởi vì tôi nghĩ là nụ hôn đó sẽ giúp mọi chuyện êm dịu lại được phần nào.

Tôi: Bình tĩnh lại có được không.

Ohm: Em muốn thêm có được không.

Được một phát là cứ đòi, coi như chẳng mất gì thì cho nó thêm một phát vậy. Tôi đi lại định hôn nó thì nó lại ngăn lại.

Ohm: Em muốn khi hôn anh dùng lưỡi có được không.

Tôi: Rồi rồi, anh mày chơi tất.

Tôi chỉ vừa mới choàng tay vào cổ nó nhón lên mà hôn chuẩn bị đưa lưỡi vào thì cánh của nhà mở ra khiến tôi và nó phải ngừng lại xem sao.

Nonnie: Hai người đang làm cái gì ở phòng khách thế hả.

Hết chap










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro