#4. Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã đến được ngôi nhà thân yêu của tôi, nói thẳng ra một điều là tôi sẽ không nói là tôi ngu đâu.

Theo các bạn đã biết là tôi đã dùng 50k để ăn kem, nhưng chuyện là tôi đã quên rằng xe sắp hết xăng con mọe nó rồi.

Thế là đang đi thì hết phải dắt bộ, cái chuyện làm tôi tức muốn điên lên là cái thằng nhóc Ohm đó nó không chịu dắt hay đẩy hộ mà đi theo phía sau. Móc điện thoại ra chụp hình, chụp trước, chụp sau, chụp bên trái rồi đến cả bên phải.

Tại sao cái lúc tôi muốn đi đoán nó về ở chung thì lại không ai, không một ai ngăn cản tôi lại, bây giờ thì ngon rồi. Chẳng biết cái cuộc sống trôi dạt về đâu.

Ohm: Anh uống nước đi cho đỡ khát.

Nó tưởng làm thế thì sẽ trở thành một người tốt sao, ai nghĩ sao thì nghĩ nhưng trong mắt của tôi lúc nào nó cũng như một con cáo già. Ma ranh, sảo trá, độc ác nữa...tùm lum tùm la.

Thì nó cũng đã lấy nước cho tôi rồi, chẳng lẽ bây giờ không uống mà đi lấy cai khác sao, thế là không tiết kiệm nước. Cho nên, tôi miễn cưỡng uống hết ly này, chỉ là miễn cưỡng, miễn cưỡng. Điều quan trọng phải nhắc lại đến ba lần.

Tôi: Cảm ơn nhiều.

Ohm: Không có gì ạ.

Trời đất ơi, uống cái ly nước này nhìn cai mặt nó thì không thể nào quên được cái cảnh dắt bộ xe về. Tức làm sao, máu muốn sôi đến não.

Ohm: Anh Nanon, Ohm hỏi cái này được chứ.

Hỏi hỏi hỏi, lúc nào cũng hỏi. Nói thì nói luôn đi, hỏi cũng phải xin.

Tôi: Hỏi đi, nghe.

Ohm: Anh Nanon có thích Ohm không.

Lại tiếp tục, sao mà nó có thể cứ đưa cặp mắt như kẻ suy tình nhìn tôi thế nhở, làm giống như kiểu ngươi yêu đến điên dại.

Tôi: Có, nhưng mà không phải thích như kiểu của mày.

Nữa, nó lại làm cái mặt một đống như ai vừa cướp cái gì quan trọng của nó vậy. Nhìn mà muốn đấm dễ sợ.

Ohm: Để làm sao anh Nanon mới thích Ohm như Ohm thích anh Nanon đây.

Rồi, thời tới. Làm một phát là nó không bao giờ nhắc đến cái chuyện này luôn cho triệt để, mạnh miệng càng tốt nhỉ.

Tôi: Khi nào mày quất được anh đây thì anh đây sẽ thích mày, ok.

Hehe nhìn cái mặt nó kìa, đơ ra đó vì câu nói của tôi rồi kìa. Sốc chưa, sao mà đỡ được.

Ohm: Anh Nanon muốn em quất anh trên giường hay là sofa, phòng tắm hay ngay trên bàn. Hay là ở nơi chốn đông người qua lại, có xe cộ càng tốt.

Đệt, cái loàn què gì đây. Gậy ông đập lưng ông là có thật nhé mọi người, làm sao đây, làm sao đây.

Tôi: Ý anh là không phải quất kiểu đó đâu, đừng hiểu nhầm. Em cũng có tí tuổi đầu không nên nghĩ bậy đâu.

Ohm: Anh nói thế là chê em không có kinh nghiệm đúng không.

Thì trên thực tế chẳng phải thế sao.

Tôi: Làm gì có, khen còn không hết lời lấy đâu ra mà chê.

Bông nhiên nó di chuyển ngồi gần lại chỗ tôi chẳng biết nó chuẩn bị làm cái gì tôi nữa. Nhưng tôi muốn nói rằng là đã hết chỗ ngồi rồi.

Tôi: Tư thế có chút khó chịu đấy, với lại hình như là ghế còn chỗ nhiều mà. Có nhất thiết phải ngồi như thế không.

Ohm: Rồi sẽ có một ngày anh Nanon phải cầu xin em đâm nát mông của anh đấy.

Trời đấy quỷ thần ơi, mới có 18 tuổi thôi đấy. Ăn nói cái kiểu gì đây, hãy nói nó đang mơ đi và tôi sẽ không bao giờ cầu xin nó như thế đâu.

Tôi: Mày đâm anh hay anh đâm mày đây hả.

Ối dồi ôi, tôi đang nói cái quái gì đây. Đã cố ngăn lòng rồi mà sao cái miệng nó lại nói ra thế này.

Ohm: Anh muốn thử không.

Thử cái gì chứ? Đùa hả ba, đâm cái đó vào có nức chết chứ sống gì được nữa. Ví dụ như của nó nhỏ thì ok mà lỡ nó to quá cỡ thì sao đây trời. Thật sự không dám tưởng tượng đến cái cảnh đó luôn.

Ohm: Anh Nanon muốn thấy cái của Ohm không.

Thấy cái bà nội cha mày thì được, đi phe cái đó tự hào lắm hay sao. Coi thì coi một mình đi còn đi rủ xem là sao.

Tôi: Tao cũng có nên không cần coi cái đó của mày đâu ha.

Ohm: May đâu cái đó của anh Nanon khác của Ohm thì sao.

Nó giả ngu hay là ngu thật đây, cùng là con trai khác là khác chỗ nào thế hả.

Tôi: Khác là khác thế nào, của mày sao thì tao thế tôi.

Ohm: Hay là anh Nanon cho em xem thử đi.

Tôi: Biến thái hay gì.

Ohm: Làm gi đã có biến thái nào như em.

Tôi: Nói thế là có cái ý gì đây.

Ohm: Biến thái là phải bạo lực để xem được còn em dịu dàng đến thế cơ mà.

Nói thì nghe cũng có lí phết nhỉ. Ủa, mìn đang nghĩ cái gì cái gì thế này.

Tôi: Kệ mày, tao đi nấu cơm cho buổi tối.

Ohm: Anh Nanon muốn em đụ ngay trong bếp à.

Lần này lại bất lực nữa rồi.

Tôi: Tao cấm mày nói mấy cái từ đó nhé, đừng có để sự dịu dàng nhẹ nhàng của anh đây dần mất đi nhé.

Nói xong thì chuồn lẹ thôi chứ để một hồi nó đè ra quất thiệt thì lúc đó có chết chứ sống không nỗi quá.

Hết chap

Chap này tui đăng bù cho thứ 2 ngày mai nhé. Tại ngày mai tui đi học cả ngày không có thời gian á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro