#2. Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nấu bữa trưa trong sự vui vẻ và yêu đời thì tiếng nói quen thuộc đó lại cất lên một lần nữa.

Ohm: Anh Nanon nấu gì mà thơm thế, đúng lúc em đang đói bụng cho em ăn ké với nhé.

Tôi thật sự ghét điều này, nhưng được cái hôm nay nó rất là lạ cái gì cũng xin phép tôi. Như mọi hôm thì nó cứ bay vào nhà một cách vô tư mà ăn chứ có hỏi han tôi điều gì.

Nanon: Không có phần của mày đâu, về nhà mà tự nấu mà tự ăn.

Bỗng nhiên không gian im lặng một cách lạ thường khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã quay ra đằng sau để xem thử là có chuyện gì. Nhưng chỉ mới vừa quay đầu thì tôi hoàn toàn bị nó tóm chặt lấy từ phía sau.

Nanon: Mày làm cái gì thế hả, thả tao ra.

Ohm: Cảnh này giống như mấy cảnh trong phim của vợ chồng sắp cưới ha anh.

Nanon: Sắp cưới cái đầu bò của mày, thả ra ta cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy.

Nhưng lạ thay thêm một điều nữa là nó liền thả ra ngay ra sau khi tôi nói câu đấy.

Nanon: Hôm nay mày về mắc cái chứng gì à.

Nó lắc đầu mếu máo giống như một con cún cưng vậy, trời đất quỷ thần  ơi trong dễ thương vãi ra đấy. Muốn ôm, hôn thậm chí có muốn cắn vào má nó nữa cơ chứ.

Không được không được tỉnh táo lại đi nào Nanon ơi là Nanon, tỉnh táo lại nào.

Nó cứ liên tục dụi vào người tôi, cứ như thế tôi không thể nào cưỡng lại mà nghĩ nó là một chú cún được.

Ohm: Ohm đói mà, anh Nanon cho Ohm ăn đi mà.

Lúc này tôi thật sự là không dám nhìn thẳng vào nó nữa rồi. Ôi mẹ ơi nó dễ thương đến nỗi mà tôi thật sự không thể kìm lòng được nữa rồi.

Ohm: Đi mà, có được không.

Tôi không còn cách nào khác chỉ biết đồng ý thôi chứ biết làm gì được nữa bây giờ.

Nanon: Ờ...thích ăn gì thì ăn, tự lấy.

Nói xong nó lại làm hành động khiến tôi đơ cả người, tự nhiên nó ôm chặt tôi lại rồi còn hôn vào cổ của tôi, hôm xong nó còn nói với giọng chẳng khác gì đang gợi tình.

Ohm: Thế trưa nay em ăn anh Nanon, có được không.

Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này, có phải chuyện này đi quá mức giới hạn rồi không.

"Cạch" (tiếng mở cửa).

Nonnie: Hai người đang làm cái gì thế hả?.

Lúc này tôi dường như bối rối chẳng biết làm cái gì nữa cứ đứng nhìn đứa em gái rồi lại nhìn nó, nhưng có một điều sai sai ở đây là tại sao nó cũng bối rối theo tôi. Nói thật một điều là tôi thật sự khó hiểu là hôm nay nó có bị cái gì không nữa.

Nonnie: Ohm, mày vào phòng tao có chuyện này muốn nói.

Gòi xong gòi xong, hư bột hư đường hết rồi. Nonnie thật sự thấy tôi cùng với cái thằng nhóc chết tiệt đó ôm nhau mất rồi.

...

Đã gần cả tiếng trời rồi mà sao chẳng thấy hai đứa nó ra khỏi phòng nhỉ, hay là đi nghe lén. Nhưng mà không được, lỡ bị phát hiện thì cả đời này Nonnie sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Cạch".

Rồi rồi, ra rồi. Tôi nhanh chóng đi lại với vẻ mặt thân thiện không thể thân thiện hơi được nữa, thậm chí còn giả nai.

Nanon: Ăn cơm luôn chứ.

Nonnie: Để sau đi ạ, Ohm nó đang không được vui lắm.

Tôi sợ nó nghe thấy những lời tiếp theo tôi định nói cho nên là chỉ dám sát lại gần chỗ em gái mà thì thầm.

Nanon: Nó bị cái gì à.

Nonnie: Mới bị bồ đá á anh, chẳng anh chưa biết chuyện đó à.

Trời đất ơi, tôi đã cố tình nói nhỏ rồi mà ai ngờ đứa em bao lâu nay tôi cuồng lên bờ xuống ruộng lại phá hỏng mịa nó rồi. Đúng là đứa em đáng đồng tiền bát gạo, hảo em.

Nanon: Ờ...thế à, đáng thương thật nhỉ.

Tôi chẳng biết đã nói cái gì sai nữa nhưng sau khi tôi vừa nói hai từ "đáng thương" thì nó lại đùng đùng nỗi giận đi ra khỏi phòng đi lướt qua tôi, nó còn đá vai tôi bằng vai nó nữa chứ. Trông giang hồ vãi ra đấy, thế là nó về cmnr.

Lúc này tôi mới quay nhìn đứa em gái, hai anh em nhìn nhau chẳng có ai lên tiếng cả. Tôi thật sự khó chịu với tình cảnh như thế này.

Nanon: Ăn cơm luôn chứ.

Au, có chuyện thật rồi đây. Hôm nay không thèm Nonnie không nói gì mà đã tự ý bỏ đi luôn rồi. Tôi đoán rằng một điều mà tôi cho là chắc chắn luôn rồi.

Nanon: Á...Nonnie nó giận mất rồi.

Tôi chẳng hiểu sao lại cuồng một đứa em gái trong khi nó coi bạn thân còn cao hơn cả người anh trai vừa đẹp trai vừa giỏi như tôi nữa.

Tao thật sự ghét mày đấy nhóc Ohm Pawat, đừng có để tao gặp lại nữa. Tao mà thấy mày là quặn cổ mày không thương tiếc đâu đó.

À mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, nói ra thì cũng tội nó lắm chứ. Ba mẹ thì đi theo con đường của họ hết rồi, bây giờ nó đang ở một mình chắc buồn lắm nhỉ. Mình có nên rủ lòng thương mà cho nó ở chung không nhỉ.

Nanon ơi là Nanon, mày thật sự điên rồi. Ai đã khiến mày có cái suy nghĩ nhân từ như thế hả, làm thế chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân cả.

Nhưng mà ít ra thì cũng giúp được một hoàn cảnh, mà nó cũng là bạn thân của em gái mình cho nên cho ở chung thì có sao đâu nhỉ.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ qua thẳng nhà nó bắt ép nó qua nhà của tôi ở. Chẳng cần biết sau này nó có làm gì tôi không nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ sửa đổi được cái tính đó của nó trong vòng một nốt nhạc thôi.

Tôi là ai, là Nanon Korapat. Không có gì có thể cản trở được Nanon này.

Hết chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro