#1. Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao khi một thằng nhóc chỉ mới có mười tám tuổi đầu mà đòi làm chuyện người lớn.

_________

Xin chào mọi người, tôi tên là Korapat Kirdpan. Nhưng mọi người xung quanh đều gọi tôi là Nanon.

Tôi là một người cuồng em gái và cực kì thích sạch sẽ, tôi yêu những thứ sạch sẽ và đẹp đẽ và tôi cũng luôn muốn những thứ tốt đẹp và đẹp đẽ đều đến với người em gái bé bỏng của tôi.

Em ấy tên là Pitchaporn Kirdpan, và tôi thường gọi là Nonnie. Cực kì dễ thương và dịu dàng, đặc biệt hơn là luôn luôn xinh đẹp trong mắt của tôi.

Nhưng có một chuyện dạo này khiến tôi không thể chấp nhận được rằng tôi năm nay đã hai mươi mốt nồi bánh chưng rồi lại bị thằng nhóc mười tám tuổi đòi đè ra quất cho nát mông.

Ôi mẹ ơi, thật là nực cười. Nghĩ sao vậy, thằng nhóc đó tuổi lìn, làm gì có trình với anh mày. Nói thật là nó vừa láo toét mà còn nghênh ngang nữa chứ, qua nhà người ta mà làm như nhà nó, thích nói gì thì nói, ăn gì thì ăn, đụng gì đụng. Không ai khác ngoài thằng nhóc khốn nạn tên Ohm Pawat cả.

May cho nó là bạn thân của em gái Nonnie thân yêu của tôi chứ gặp mà là người khác thì chỉ con đường là bị tôi đấm cho vài phát vào mặt.

Ohm: Anh Nanon ơi, em đến rồi này.

Đấy, thấy chưa. Mới nhắc tào tháo là tào tháo đã đến, thật sự rất là mắc địch. Ấy lộn, mắc mệt.

Bây giờ tôi cần giải quyết nó trước khi nó đi vào trong căn phòng sạch sẽ này của tôi, bởi vì hôm nào nó qua người nó cũng bẩn, thậm chí là bóc mùi. Chẳng biết là có tắm không nữa.

Ôi đệt, vừa quay đầu lại đã thấy nó nằm mẹ lên giường luôn rồi.

Nanon: Mày vào phòng tao làm cái đéo gì thế hả.

Ohm: Làm tình.

Thấy chưa, thấy chưa. Nó ăn nói trắng trợn như thế đấy. Hôm nào chẳng như thế này, riết cũng quen.

Nanon: Tao chẳng biết sẽ dùng bao nhiêu nước xả, bao nhiêu bột giặt để nó thơm và sạch như cũ nữa.

Ohm: Sao phải dùng nước xả với bột giặt thế hả anh.

Nanon: Mày hỏi thừa, thế mày không thấy là mày vừa bẩn lại còn hôi à.

Nó khá đề ý lời nói của tôi, cho nên khi tôi vừa nói hết câu thì nó liền hít thử xung quanh người nó xem có mùi như tôi đã nói hay không.

Ohm: Làm gì có mùi, vẫn còn thơm.

Biết ngay là nó sẽ nói như thế, đúng là chẳng ai muốn thừa nhận người mình vừa bẩn vừa hôi cả, chán không muốn nói.

Ohm: Không khéo hôm nay trời mưa to, anh không giặt được tối phải ngủ tạm rồi hít mùi này của em mà tự quay tay một mình trên giường thì sao.

Đến cái nước này rồi, không đấm là không được mà.

Nanon: Mày có tin là tao đấm phù cái miệng của mày không.

Nó lại không sợ ngược lại còn chu môi ra mà nói với giọng khiến tôi ngứa hết cả gan.

Ohm: Anh Nanon sẽ tra tấn đôi môi nhỏ này của em bằng môi của anh chứ.

Hoàn toàn bất lực, bất lực thật rồi. Chẳng thấy ai như nó cả, mặt dày còn hơi cái đường bê tông.

Tính ra thì tôi và nó cũng quen khoảng được ba năm rồi, nhưng mà gần đây nó mới thế, không biết nó có thật sự thích tôi hay không. Hay là ghẹo gan tôi làm nó thích thú. Thử là biết ngay thôi mà.

Nanon: Mày thích anh à.

Nó nghe thấy xong thì mặt sượng trân. Nó nhìn tôi một hồi lâu mới lắc đầu trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

Ohm: Anh bị ảo à.

Nói xong câu thì nó cười rộ mà còn to nữa làm tôi quê một cục.

Tôi luôn tức và bức xúc về từng câu, từ từ, từ chữ được phát ngôn ra từ miệng của nó. Ôi thật là kiếp người.

Nanon: Nonnie không có ở nhà, mày qua đây làm gì.

Tự nhiên nó im lặng hẵn mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm tôi, nhìn phía trên rồi xuống phía dưới. Anh mắt của nó lạ lắm, nhìn cứ như biến thái vậy. Điều đó khiến tôi bắt đầu sợ hãi.

Nanon: Mày nhìn cái gì, chẳng lẽ chưa bao giờ thấy người đẹp à.

Là một lần nữa nó cười to lên, biết là sắp bị quê rồi đấy. Nhưng mà lần này thì không, sau khi nó cười liền nghiêm túc trở lại.

Ohm: Nhìn anh đẹp thật đấy.

Lúc này tôi thật sự đã cười thầm trong lòng, vẻ mặt của tôi có chút khoái chí.

Nanon: Đương nhiên rồi, anh là phải đẹp.

Tự nhiên nó cười không ngậm được mồm, thậm chí còn phọt cả nước bọt ra đầy giường.

Ohm: Haha...đúng thật sự...thật sự là anh bị ảo. Mà còn là ảo ma canada.

Một chữ thôi "quê" kéo dài. Máu não muốn nổ lên như núi lửa luôn rồiđâây này. Không ngờ nó có thể diễn như một diên viên chuyên nghiệp.

Ohm: Bây giờ dù gì Nonnie cũng chưa về, anh cho em ngủ tạm ở đây tí nhé. Tại hôm qua đánh game ngủ trể nên bây giờ buồn ngủ quá.

Tôi nhìn nó rồi cười nhạt một phát, tôi nghĩ dù gì thì nó cũng đã làm bẩn tấm trải giường mất rồi thì để cho nó ngủ luôn vậy.

Nanon: Thích sao thì thích, muốn sao thì muốn.

Tôi sẽ không nói là, nó là người đầu tiên trong danh sách người ngoài được đụng vào giường ngủ sạch sẽ mà tôi quý nhất đâu.

Tưởng chừng nó đang đùa để khiến tôi tức thêm nhưng thật chất không phải vậy, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giấc ngay sau khi mở lời xin phép tôi.

Dù có ghét đến đâu hay chửi mắng nhiều thì tôi cũng phải công nhận một điều là... Nó ngủ trong đẹp trai vãi ra đấy, thân hình săn chắc nữa chứ, không biết là bên trong mấy múi nữa.

Không được, không được. Tôi đang nghĩ cái gì thế này không biết.

Tôi lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng để đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho thật tĩnh táo.

Sau đó thì đi nấu ăn thôi nào, trời cũng sắp trưa tôi. Đâu thể nào để em gái Nonnie yêu dấu đi học về mà không có cơm ăn được.

Hết chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro