Chương 8: Kẻ giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon korapat

Học sinh cùng các thầy cô trong trường bắt đầu trở nên hỗn loạn khi không biết chuyện quái gì đang xảy ra , nếu hẳn không có giấc mơ kia chắc giờ tôi cũng đang giống như họ.

" Vc mình có nên tin những gì con gấu kinh tởm kia nói không? Nó kêu không hoàn thành được nhiệm vụ thì phải chết á? Trông nó bé tẹo như kia thì làm sao mà giết nổi mình ? Ê bọn mày hay mình bắt nó lại rồi giết nó là được. Í hay đấy! Tao đồng ý, Tao cũng đồng ý...." Tiếng những học sinh khác đang xì xào bàn tán , họ định cùng nhau xóa sổ thứ kinh tởm kia một lần và mãi mãi.

Nhìn những học sinh khác đang nuôi hy vọng giết được thứ kia thì trong lòng tôi đã có một đáp án .KHÔNG THỂ NÀO

"Non mình có nên ngăn mấy đứa kia làm điều dại dột không?" Ohm đánh ánh mắt qua hỏi tôi.

"Mày biết là mình khuyên ngăn thì chúng nó cũng không tin mà, cứ để chúng nó thử đi rồi chúng nó sẽ hiểu ra."

"Mày ác quá đấy Nanon " Chimon mặt phũng phịu nhìn tôi

"Cũng phải để mọi người biết chúng ta đang thực sự đối mặt với thứ gì?"

Kìa chúng nó bắt đầu rồi!!!

"Bé Purim đáng yêu ơi!!!Lại đây cho mình hỏi một chút với" Tiếng Flim hoa khôi của trường cất lên gọi nó.

Thấy gái xinh là mắt nó sáng lên vội quay đầu chạy ngay đến trước mặt Flim.

"Bé iu đây không biết chị xinh đẹp có gì thắc mắc thì cứ để em giải thích"

"Eo giọng nó kinh tởm vãi! Trông hồi nãy cũng đáng yêu mà giờ nhìn mặt nó dâm dê một cách bất thường" Flim thầm nghĩ trong đầu nhưng vì kế hoạch nên cô vẫn cười gượng nói chuyện giả trân với nó để phân tán sự chú ý của nó.

"Không biết bé Purim thích gì không?" vừa nói Flim vừa đánh mắt ra phía sau báo hiệu cho đồng bọn. Rồi một toán học sinh lao đến sử dụng tấm màn của hội trường để trùm kín người Purim lại không cho nó cơ hội để chạy trốn , đứa nào đứa đấy lăm lăm trên tay gậy bóng chày , gậy gỗ. Chúng nó đánh túi bụi vào chỗ lồi lên giữa tấm màn cũng chính là Purim.

" Chết mẹ mày đi!!! Nhờ mày mà giờ này bọn tao còn chưa được ăn cơm" Từng khối gân nổi đầy tay rồi lan đến cổ từng đứa , mặt đứa nào đứa đấy đỏ gay, từng ấy là biết được chúng nó đánh xuống với lực mạnh như thế nào nhưng sao có gì đó lạ lạ.

" Ê chúng mày nãy giờ có ai nghe thấy tiếng gì không, sao mình đánh nhiều như vậy mà không thấy nó kêu la gì vậy "

" Đánh nãy giờ chắc nó cũng ngỏm được 30 đời rồi đấy , đứa nào lật cái màn lên xem nó chết chưa ". Nói rồi chúng nó giật mạnh tấm màn lên nhưng phát hiện bên dưới chỉ có một đống bông vụn còn không thấy con gấu kia đâu.

Ai nấy đều giật mình, bỗng từ phía sau gáy đứa nào đứa nấy đều cảm giác được một làn hơi lạnh phả xuống cổ , chúng nó đều vô thức chạm tay vào cổ mình khi quay đầu lại một dáng vẻ kinh tởm làm toàn thể hội trường náo động.

Vẫn là con gấu bông ấy nhưng giờ diện mạo của nó hoàn toàn khác, kích thước của nó bây giờ đã to lớn gấp bội nếu so với một con gấu thực sự thì nó phải to gấp đôi. Từng cọng chỉ trong người nó bung ra tung tóe , cơ thể thì như bị xé toạc ra làm 2, nhưng ẩn phía dưới lớp vải kia không phải là bông mà là một trái tim còn đang đập, đang rỉ máu , ruột, nội tạng đang trồi lên khỏi lớp vải , đung đưa theo chiều chuyển động cơ thể nó , từng giọt máu đặc quánh màu đen thẫm chảy ra thấm xuống sàn. Khỏi phải nói khi nãy khí thế còn hừng hực thì nay ai ai cũng mặt cắt không còn một giọt máu.

Nó gầm lên một tiếng , tiếng gầm của nó làm cả hội trường rúng động, sức gió từ cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó làm mấy đứa kia khụy gối xuống đất. Flim khóc thành tiếng , nó hối hận rồi , nó biết nó cùng lũ bạn đã chọc phải thứ không nên chọc.

Purim tiến đến gần tụi nó, nó càng tiến thì mấy đứa kia càng lùi lại.

"Cạch" Tiến đến sát tường rồi, không còn đường lui nữa.

Thứ sinh vật kia đã ở ngay trước mắt, Flim chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi cái chết  nhưng

"HEHEHEHEHEHEHEHEHHEEHEHE" tiếng nó cười sặc sụa "Bọn mày cũng thú vị ra phết đấy! Đằng nào tí nữa cũng chết, giờ tao tha cho bọn mày!!! Nhưng

Vừa nói xong bỗng dưng một dòng chữ hiện lên trước mắt tất cả mọi người.

" Trong số những đứa đang đứng trước mặt tao ngay lúc này , có một đứa đã từng giết người trong chính ngôi trường này, hãy tìm ra kẻ đó trong vòng 48 giờ nữa !!!!"

Những con số vừa hiện lên thì đột nhiên nó bị nhòe đi, con số 48 bị đếm ngược liên tục xuống chỉ còn 24!! 

" Đấy là món quà của chúng mày vì dám trêu đùa tao. Chúng mày chỉ còn 24 giờ nữa thôi nhớ tìm ra nếu không muốn chết. HEHEHEHEHE" nói xong nó liền biến mất để lại mọi người trong mớ nghi hoặc, trước mặt nó là

Perth, Flim , Nat , Thut , Tay, New, Leo . 7 đứa 6 nam và 1 nữ.

Chúng nó trợn mắt nhìn nhau, mắt đứa nào cũng láo liêng!! Giết người, là đứa nào ?

----------------------------------------HẾT-----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro