Chương 7 :Purim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohmpawat

Nanon nhìn chằm chằm vào mắt tôi , mắt chạm mắt ánh mắt nó long lanh ngấn lệ , hai tay vẫn bám chặt lấy cổ tôi.

" Được rồi nhưng mày phải hứa từ nay về sau không được liều mạng vì tao như thế nữa , có chết thì mình cùng chết, Pawat hứa với tao đi!" Nanon với vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt mong đợi một câu trả lời từ phía tôi.

" Được! Có chết cùng chết "

Hai đứa bay bớt bớt lại dùm tao được không ? Tiếng Chimon cắt ngang bầu không khí . " Có gì thì cũng phải tính cả tao vào nữa chứ tao không muốn bị ra rìa đâu!!! " , " Có chết cùng chết "

Bây giờ mình phải giải quyết chuyện này như thế nào đây. Cả tôi cùng chimon đánh ánh mắt về phía Nanon.

" Như hai đứa mày đã biết về giấc mơ tao kể rồi đấy , thực sự thì tao cũng không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào , mọi sự kiện tao từng trải qua trong giấc mơ ấy dường như chỉ là những mảnh ghép rời rạc mà tao không thể nào ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng tao biết chắc về thứ chúng ta sắp phải đối mặt sau khoảnh khắc mà chiếc đồng hồ kia đếm ngược về 0:00 thì mọi chuyện sẽ thực sự bắt đầu , hắn sẽ xuất hiện- kẻ điều khiển toàn bộ trò chơi này! "

Vậy trước tiên mình cần quay lại cùng với mọi người đã. Nào Non tôi vươn tay đỡ nanon dậy rồi chúng tôi cùng quay trở lại chỗ mọi người đang tập hợp.

Vừa quay lại hội trường nơi toàn thể học sinh đang tụ họp thì tôi đã nghe thấy những tiếng xì xào ,tiếng khóc, nỗi sợ , nỗi hoảng loạn đang bao trùm kín lấy hội trường .

" Ré!!! Âm thanh phát ra từ chiếc loa trong hội trường. "Tất cả các em học sinh hãy trật tự và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể ! , thầy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với trường chúng  ta nữa, nhưng giữa tình cảnh này điều chúng ta cần làm không phải là sợ hãi hay chìm đắm trong cơn hoảng loạn không lối thoát mà ta cần giữ bình tĩnh nhất có thể để có thể vượt qua cơn khủng hoảng này . Bây giờ thì các em cần ở nguyên vị trí và không được di chuyển ra ngoài khuôn viên hội trường, các thầy cô sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện và tìm cách liên hệ, cầu cứu sự trợ giúp đến từ bên ngoài."

Chúng tôi quẹo vào một góc để ngồi cùng mọi người, ai cũng mang trong mình một nỗi sợ, một sự thắc mắc cần được giải tỏa

" Ê mày trông như kiểu tận thế í, má tao không tin được là có chuyện này xảy ra ngoài đời luôn ấy"

" Không biết bên ngoài có giống chúng ta trong này không , không biết bố mẹ ở ngoài có an toàn"

" Hic Hic ! Pam ơi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi" Tiếng  một nữ sinh khóc nức nở bên xác của cô bạn đã chết khi bước ra khỏi cổng trường.

" Non, Non mày mệt hả!" tôi khẽ đẩy đầu nó sát vào vai tôi " Ngủ đi Non ". Nói rồi nó rúc sâu vào người tôi, cuộn người lại. Má trông cái má lúm kìa thật muốn cắn cho một miếng.

Mắt tôi cũng dần rít lại, chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đã bòn rút hết sức lực của chúng tôi giờ giấc ngủ có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất lúc này.

Chiếc đồng hồ đang đếm ngược về những con số cuối cùng cũng là lúc chúng tôi dần tỉnh lại trong cơn mơ màng . " Ohm! Ohm dậy đi mày nó chuẩn bị đến rồi kìa " tiếng Nanon gọi tôi không ngớt. 0:00:00

"Tingggggggg" Một hồi chuông dài với cường độ âm thanh siêu lớn truyền thẳng đến tai chúng tôi, khiến ai cũng choáng váng. Thế rồi từ hư vô xuất hiện một con gấu bông lơ lửng giữa hội trường, nhìn bằng mắt thường thì trông nó có vẻ vô hại với lớp bông mềm mại cùng vẻ ngoài đáng yêu nhưng khi bạn biết được bản chất thực sự của nó thì bạn không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa .

" Xin chào tất cả những người chơi đang có mặt ở đây , tôi là Purim là quản trò của trò chơi này! Quý vị đã được dịch chuyển đến một không gian độc lập nên quý vị đừng lo về mọi thứ bên ngoài , Quý vị sẽ không thể liên lạc hay rời khỏi không gian này bằng bất kì hình thức nào nếu cố gắng thoát khỏi thì quý vị cũng đã biết hậu quả rồi đấy ! Giờ thì tôi chính thức thông báo về thể lệ của trò chơi , trò chơi này được tạo ra từ những "linh hồn giận dữ" , từ những oán niệm, những chấp niệm mà những học sinh , những con người từng sinh sống và học tập tại đây tạo nên chính vì thế mà nhiệm vụ của các bạn là giải quyết những vấn đề đấy , đương nhiên chuỗi nhiệm vụ là liên tục nếu các bạn có thể hoàn thành toàn bộ những nhiệm vụ ấy đương nhiên là các bạn sẽ được trở về nhà. Còn nếu không...." Lúc này một bảng đếm số xuất hiện trước mặt mọi người "Tôi sẽ quay ngẫu nhiên số lượng, con số xuất hiện trên bảng này chính là số lượng những người phải chết nếu nhiệm vụ không được hoàn thành à mà nhân tiện thì cái chết này không hề dễ chịu đâu đây coi như là một lời cảnh báo đến quý vị " 

"Giờ thì chúng ta chính thức bắt đầu" Nói rồi những con số bắt đầu nhảy liên tục trước mắt chúng tôi.

"47"

"Thật là một con số đẹp làm sao"

Nãy giờ bạn tưởng tượng thứ kia đang nói chuyện với một tông giọng ngọt ngào đáng yêu đúng chứ, nhưng không. Từng lời nó thốt ra với chất giọng đậm đặc của những người đàn ông đứng tuổi, dày khàn và đặc biệt rất gian xảo , chất giọng của một con quỷ xảo quyệt.

_______________________Hết________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro