Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi dặn với lòng rằng "sẽ không một ai có thể bước vào cuộc đời của tôi lần nào nữa" bởi tôi không muốn một người nào đến thương hại tôi như cái cách hắn đã làm với tôi suốt ngần ấy thời gian.

Tôi tự nhốt bản thân mình ròng rã suốt 1 tháng trong thế giới của mình. Hôm nay trời rõ đẹp như này, nếu chỉ nằm mãi ở dưới gốc cây này để ngắm mãi thì hay quá. Tôi đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy mây trước mắt mà tự hỏi

"Liệu khi ở thế giới khác, nó có đẹp như này không nhỉ?"

Tôi đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ lại bầu trời ấy lần nữa, mỉm cười rồi chầm chậm đưa cổ mình qua dây thừng đã thắt sẵn ở trước mặt. Tôi ước ở thế giới nào đó, tôi lại sẽ làm con của mẹ và làm anh trai của Nonnie một lần nữa, được làm bạn với Perth và Chimon. Đôi mắt tôi dần nhắm lại, buông tay mà thuận theo cơ thể này, nhẹ nhàng, từ từ mà đung đưa trước gió

----
Nonnie :Hiaa!?

Là đâu đây? Nonnie!? Tôi lại được làm anh con bé theo ước nguyện rồi à? Tôi đưa mắt nhìn con bé một lượt, đúng là Nonnie rồi này, kế bên là..mẹ tôi!?Ơ thế..đây là thật à!?

Nonnie :Hiaaaa - Con bé vừa khóc vừa ôm lấy cổ tôi

Tôi chợt nhận ra rằng, đây không phải thế giới khác mà là thực tại sau khi tôi cố gắng tự tử!? Cảm xúc trong tôi buồn vui lẫn lộn, lẽ ra mẹ và Nonnie không nên cứu tôi mới đúng..

Mẹ :Sao con lại làm như vậy hả N'Non? - Mẹ vừa buồn vừa giận tôi mà nói, tôi thật bất hiếu với mẹ mà..

Nonnie :Anh không được bỏ mẹ và em đâu hức..hức - Vừa khóc, Nonnie vừa nhìn tôi, cầu xin tôi đừng bỏ con bé mà đi, xin tôi hãy ở lại với nó. Lòng tôi đau thắt, tôi biết bản thân thật ngu ngốc khi làm những điều như vậy. Vì sao chứ? Vì một tên khốn nạn như Ohm Pawat sao? Haha đúng là ngu thật.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với con bé và mẹ, hứa rằng sẽ không bỏ đi đâu hết, mẹ khóc nức nở ôm lấy tôi mà không bỏ ra vì sợ rằng sau khi bỏ tôi ra, tôi lại sẽ bỏ mẹ và con bé đi theo một cách nào đó.

---
Hai tuần sau khi tôi xuất viện trở về nhà, tôi đã không còn ủ rũ mà còn vui vẻ khi ở cùng mẹ và bố dượng tôi. Tôi cũng thường hay ra ngoài nhiều hơn, đi mua sắm cùng Nonnie, đi khu vui chơi với cả đi xem phim nữa. Những tấm ảnh khi chúng tôi đi chơi, nay đã đóng khung mà treo khắp nhà để khi xa nhau thì có cái mà ngắm nhìn, để thi thoảng lại nhớ về những kỉ niệm ấy

Nonnie :Hia, hôm nay ta đi đâu chơi đi ạ

Nanon :Biển không?

Nonnie :Được ạaa, lâu rồi em chưa đi, em nhớ biển lắm

Nanon :Thế thì chuẩn bị đi, ngày mai ta đi nhé

Nonnie :Oaaaaaaaa, hia là số mộttttttttt

Giữa bầu trời đầy sao cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ, lòng tôi lại nhẹ đi phần nào nhưng cũng thật nặng trĩu..Nonnie thích biển lắm, nên sau bữa ăn con bé đã rủ tôi cùng ra biển chơi để ngắm nhìn hoàng hôn

Ra đến nơi con bé thích thú mà chạy nhảy khắp nơi, cứ như con nít ấy nhỉ

Nonnie :Anh ơi, hoàng hôn kìaa, đẹp quá

Nanon :Đúng là đẹp thật ấy nhỉ

Nonnie :Anh, chụp hình cùng em với hoàng hôn đi

Nanon :Thôii, anh không chụp đâu, không hứng thú lắm

Nonnie :Thôi màaa~ chụp với em điiii, ná náaa~?

Nanon :Rồi rồi rồi rồi

Nonnie :Nào, lại đây với em. Một, hai, ba, nào, một tấm nữa điii. Một, hai, ba

Nanon :Ứm, cũng đẹp ấy chớ

Nonnie :Dĩ nhiên rồiii

Sau khi chụp xong, tôi cùng con bé ngồi xuống bãi cát mà nghịch, đúng thật là như con nít

Nonnie :Anh này

Nanon :Hửm?

Nonnie :Nếu anh gặp phải chuyện gì, nhất định phải kể cho em nghe đấy nhá?

Nanon :Hưm...ừmm, anh hứa

Nonnie :Anh không được bỏ mẹ và em nữa đấy

Nanon :Ừmmm, anh hứa

Cứ thế, hai anh em chúng tôi ngồi trên bãi biển trò chuyện đến tận tối muộn mới về lại khách sạn. Sang hôm sau lại đèo nhau đi vòng quanh biển rồi ra lại Bangkok dạo một vòng rồi đèo lại nhau về lại Surat Thani. Lúc về đến nhà cũng là tối muộn, cả tôi và Nonnie đều mệt rã người

Nonnie :Lâu không đi xa, đúng là vui thiệt anh ha, lần sau mình cùng đi với mẹ nha?

Nanon :Được luôn nhé

Nonnie :Anh là số mộtttt
----
(Lời kể tg)

Nonnie :Anh ơi em về rồi, tụi mình đi xem...Anhh!!!

Nonnie :Anh ơi, anh, anhhhh!!!!

Nanon đi rồi, cậu ta tự cắt cổ tay của chính mình. Nonnie đau xót mà khóc không thành tiếng, con bé lặng nhìn di ảnh của anh mình và tự trách bản thân rằng "bản thân đã không quan tâm tới anh nhiều hơn, để giờ anh ra đi.."

Ohm :N-nanon?

Nonnie nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy bèn quay lại mà nhìn, chính là tên đã khiến anh mình đau khổ đến nổi phải tự tử

Nonnie :Anh còn dám vác mặt đến đây để nhìn anh tôi à?

Ohm :Na..Nanon đi..đi rồi sao?

Nonnie :Vì anh mà anh ấy mới ra đi đấy!

Mẹ :Nonnie, đủ rồi, hãy để cho anh con ngủ

Ohm :Là..là thật sao?? Không, không, NANONN, NANON, NANONNNNN...

Ohm gào thét tên cậu đến đau cả họng thì cũng vô ích, cậu mất rồi, không thể sống dậy được đâu. Chính anh là người bỏ cậu nhưng giờ thì cậu lại "bỏ" tất cả mọi người mà ra đi, cậu tồi lắm, rõ là đã hứa sẽ ở lại cùng mẹ và Nonnie nhưng bây giờ cậu lại đi trước cả mẹ. Còn gì đau đớn hơn khi "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" đây?

Sau khi bình tĩnh lại, Ohm Pawat cùng Nonnie ngồi lại mà nói cho nhau nghe về những gì trải qua cùng Nanon

Ohm :Thật ra lúc trước do anh còn ham chơi, anh không nghĩ đến cảm xúc của em ấy.. đã thế còn quên cả ngày sinh nhật của người yêu mình, anh thật tồi nhỉ?

Nonnie :Giờ anh nhận ra thì còn ích gì ạ? Anh ấy đã đi rồi

Ohm :Anh rất muốn gặp lại cậu ấy ở một cơ thể khỏe mạnh...

Nonnie :Anh ấy không có bệnh

Chimon :Shia, thằng chó, anh còn dám vác mặt đến đây dự tang bạn tôi à? - Chimon đi đến đấm thẳng vào mặt của Ohm vừa chửi mắng

Chimon :Tên khốn nhà anh, lẽ ra lúc đó tôi nên ngăn cản bạn tôi quen anh

Ohm :Anh xin lỗi..

Chimon :Anh xin lỗi thì bạn tôi sống lại sao? HẢ??

Mẹ :Mấy đứa, đủ rồi, Nanon cần được yên tĩnh ngủ ngon..

Chimon :Bácc! Chính thằng chó này đã làm con bác mất đấy ạ?

Mẹ :Nó không có mất, thằng bé đang ngủ

Nonnie :M-mẹ..?

Chimon :Shiaa!?

Mẹ :Thằng bé đang ngủ, THẰNG BÉ KHÔNG CÓ MẤT MÀA - Mẹ cậu vừa khóc vừa khẳng định là cậu chỉ ngủ mà thôi, nỗi buồn trong bà dâng đến đỉnh điểm khiến bà mới ra như vầy

Nonnie :Mẹ, mẹ ơi, bình tĩnh mẹ ơi - Nonnie vừa ôm lấy người mẹ đang ôm đầu khóc than con mình vừa dỗ dành để tâm trạng bà ổn định hơn

Đớn đau thay cho cuộc đời của cậu, đớn đau thay cho số phận của cậu chỉ có đến đây, tiếc cho một đời, thương cho trái tim của cậu. Sau khi dốc hết tâm can vì một người để rồi cuối cùng nhận lại là đắng cay, khi con người ta nhận ra một lỗi lầm nào đó thì nó đã quá muộn. Dù ta có hối tiếc, hối hận cho những gì bản thân đã đối xử tồi tệ với một người, nhưng khi người ta ra đi thì tất cả cũng đều vô nghĩa.

Nếu bản thân làm gì có lỗi với một ai đó, hãy nhận sai và đừng vì cái "tôi" của bản thân, để đến khi muộn màng thì ta hối hận cũng đã muộn.

---End---

Hê toi bấm nhầm nút nên nó mất hết trơn nên update lại tất cả nên có gì mng thông cảm cho toi với nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon