Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm

Rốt cuộc thì em ở đâu Nanon? Tôi tìm kiếm em hơn cả 3 tháng trời rồi, không một vết tích, như thể em chưa từng xuất hiện vậy, tôi biết bản thân đã sai khi đối xử với em như thế, là tôi không tốt, em ở đâu?

Mark :"Mày bảo không phải lỗi mày vậy sao mày lại tìm em ấy?"

Ohm :"Em biết lỗi rồi P'Mark...là lỗi em, em muốn gặp em ấy"

Mark :"Haizz, tao cũng chịu, em ấy đã ghét mày rồi, nên mới cắt đứt liên lạc với mày, giờ thì mày tìm em ấy còn ích gì"

Ohm :"Em biết..nhưng em vẫn muốn gặp lại em ấy.."

Mắt tôi dần bị lắp đầy bởi nước mắt, tựa bao giờ tôi lại nhớ em ấy nhiều đến vậy..Có lẽ sau sự việc đó, tôi đã thực sự yêu em ấy mất rồi..Tôi ước bản thân lúc đó không ham vui như vậy, ước lúc đó đủ tỉnh táo để nhớ sinh nhật em ấy. Nhưng dù tôi có ước thì mọi chuyện cũng qua rồi, có lẽ em ấy xứng đáng với người khác tốt hơn tôi, nhưng tôi vẫn ước mình được bù đắp tất cả cho em ấy. Vun đắp hạnh phúc sau tháng ngày xa nhau..

----
Nanon

Liệu con người chúng ta có thực sự thay đổi sau 1 thời gian ngắn hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Đối với những người có cái "tôi" cao lại càng không!! Người như vậy, họ luôn không muốn bản thân sai, nếu sai thì là người khác sai chứ không phải là họ.!

Tôi bỏ đi nay cũng đã hơn 3 tháng, nhưng thi thoảng lại về cái chốn đau thương đấy vì hy vọng rằng sẽ gặp lại anh ấy dù biết bản thân bị tổn thương nhưng sao vẫn cứ ôm hy vọng làm gì ấy nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa..

Hiện tại thì tôi đang sống cùng mẹ, còn ba tôi thì theo người đàn bà khác từ 2 tháng trước rồi. Chuyện đi học thì do mẹ tôi lo tất, tôi thương mẹ nên đã xin làm việc bán thời gian ở ngoài. Những người biết tung tích của tôi chỉ duy nhất một mình con bé Nonnie, còn lại Chimon thì cũng biết nhưng không rõ ở chỗ nào thôi

Hôm nay như thường lệ, tôi ra ngoài làm việc tại cửa hàng bánh ngọt từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 tối mới tan, mọi việc rất bình thường và diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi chào hỏi vị khách tiếp theo

*Leng keng*

Nanon :"Xin chào quý khách, không biết quý khách dùng gì ạ"

Tôi cặm cụi với chiếc máy tính nên không để ý rõ vị khách đó trông như nào, định là sẽ cúi xuống để ghi lại món mà khách yêu cầu còn một bạn nhân viên khác sẽ thay tôi trò chuyện, nhưng hôm nay bạn ấy nghỉ nên tôi phải làm thay ca của cậu ấy. Chỉ khi đưa bill và thẻ chờ cho khách mới ngẩng lên nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Hôm nay thấy khách hơi lạ cậu liền từ từ ngẩng mặt lên nhìn

"...."

Nanon :"Quý khách ơ..i"

Vừa định hỏi thì gương mặt trước mắt đã khiến cậu phải im lặng, người trước mắt chính là Ohm Pawat và.. bạn gái anh ta!? Cả 2 bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, đến khi cô bạn gái lên tiếng

Ing :"Cậu ơii!!"

Nanon :"A vâng, quý khách dùng gì ạ"

Ing :"Ờmmm, cho 2 tụi mình 2 phần bánh Custard nha ạ"

Nanon :"À vâng, quý khách có dùng nước không ạ"

Ing :"Hưmmm...tí mình gọi sau nha"

Cô ấy nở nụ cười tươi với cậu làm lộ ra 2 má lúm trên gương mặt đó, công nhận đáng yêu thật

Nanon :"Vâng mời quý khách sang bàn số 5 ngồi, lát nữa sẽ có nhân viên mang ra cho quý khách ạ"

Ing :"Mình cảm ơn náa~"

Từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện không hề có tiếng của Ohm Pawat, anh vẫn đắm đuối nhìn cậu mà không dám thốt lên dù chỉ một lời, sau khi cô gái gọi món xong liền quay sang ôm chặt tay của anh cười nói vui vẻ

Ing :"Đi thôi anhh"

Ohm buộc phải rời mắt đến cậu, ngượng ngạo vui vẻ đi theo cô gái, vừa đi vừa cười nói. Ra là thời gian qua, anh ta đã có người mới, còn cậu thì sao? Ngốc nghếch chờ đợi điều gì ở anh ta? Sự yêu thương thật sự hay chỉ là sự thương hại?

Bước đến bên hắn với thân phận là nhân viên-khách cả 2 chỉ biết nhìn nhau rồi thôi, hay thậm chí cậu cũng không nhìn lấy hắn một cái nữa. Sau khi hắn đi, cậu mệt mỏi với mọi thứ, nhất là những chuyện vừa xảy ra, đồng nghiệp thấy vậy cũng tiến đến hỏi han cậu

May :"P'Nanon không sao chứ ạ?"

Nanon :"À không sao, cảm ơn em đã hỏi thăm"

May :"Pí cần giúp gì không ạ"

Nanon :"Không sao đâu mà, anh còn khỏe lắm"

Nhận được câu trả lời, con bé cũng vui vẻ mà an tâm làm việc tiếp, nếu bây giờ tôi xin nghỉ giữa chừng thì một mình con bé không xoay xở nổi cả 3 ca cùng lúc mất. Tôi đành cất sự u buồn và mệt mỏi đó đi để làm việc cùng con bé.

----

Bây giờ là 22:40, do lượng khách vẫn còn nên tôi và con bé May vẫn cặm cụi làm việc, làm sao dám "đuổi" mọi người trong khi ai nấy đều vui vẻ, rồi dần dần khách cũng ra về nhưng bây giờ đã là 23:10 rồi, đường về nhà dạo gần đây có trộm nên tôi khá sợ, nhưng biết sao giờ, nếu không về thì ở đâu?Tôi để N'May đi trước, còn tôi ở lại đóng cửa, vừa khóa cẩn thận mọi thứ thì quay sang tôi lại gặp dáng người quen thuộc ấy..

Anh ta đến đây làm gì? Sao tất cả, hắn vẫn còn mặt mũi đến tìm tôi sao?Thật phi lý mà! Tôi chậm rãi bước đi mà bỏ qua anh ta, thấy vậy anh ta nắm lấy tay tôi lôi vào một góc nhỏ gần đấy và ép tôi vào tường, dù có vùng vẫy nhưng sức tôi sao đọ lại hắn được. Để tay lên sát mặt, anh ta bắt đầu thở mạnh và từ từ ngước lên nhìn tôi, tôi không lấy biểu cảm, từ từ quan sát hành động tiếp theo của anh ta.

Khi ngước mặt lên, 2 bên má đã đỏ ửng và dòng lệ trên khóe bắt đầu tuôn, anh ta nhìn tôi, mím chặt môi lúc lâu, nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi vẫn vậy, vẫn không lấy một biểu cảm, đôi mắt trở nên vô hồn hơn và nhìn anh ta. Chịu không nổi nữa, anh ta ghì tôi vào lòng mà ôm, tôi ngơ ngác mà tự hỏi lòng

"Tại sao vậy? Sao những gì xảy ra, anh làm thế để bù đắp tất cả vết thương trong tôi à? Hahha, hề hước nhỉ!?"

Tôi chậm rãi đưa tay mình lên trước người anh ta, nhẹ nhàng mà đẩy ra nhưng anh ta vẫn cứ ôm chầm lấy tôi mà không rời, buộc tôi phải mở lời trước

Nanon :"Bị sao vậy, bỏ ra đi"

Ohm :"Không.!Bỏ ra rồi, em lại bỏ anh sao?"

Nanon :"Say à? Bỏ ra đi, tôi không muốn day dưa với anh nữa"

Ohm :"Không...không mà...anh...nhớ..em.."

Nanon :"Anh say rồi, bỏ ra đi, đừng để tôi phải nặng lời"

Hắn nghe cậu mà dần nới lỏng tay ra, 4 mắt nhìn nhau, cậu nhìn rõ bên trong mắt hắn là gì, là hình bóng cậu sao?Không đâu, anh ta coi tôi như một người thay thế thôi, có cũng được, không có chả sao cả.!

Hắn mếu máo, 2 hàng nước mắt vẫn cứ rơi, anh ta đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào một nụ hôn. Nói sao nhỉ? Nụ hôn ấy..dường như là tặng cho người đặc biệt chăng!? Tuy đơn giản là một nụ hôn không sâu, nhưng tôi cảm nhận được tất cả nỗi nhớ nhung mà anh ta kìm nén bấy lâu, đều giải bày bằng nụ hôn này, có lẽ..tôi lại rung động một lần nữa chăng?

Hai người bọn tôi day dưa cũng khá lâu, miệng lưỡi luôn tạo ra thanh âm khiến người khác đều phải ngại, đột ngột anh ta dừng lại, trong vô thức tôi đã muốn thêm mà không tự chủ nhón lên để hôn anh ta một lần nữa, miệng lưỡi day dưa khiến cả 2 đều không muốn tách rời ra khỏi cảm giác này. Lúc lâu, tôi lấy lại bình tĩnh, tách rời hắn ra thì phát hiện khóe miệng hắn khẽ cười

Ra vậy, anh ta từ đầu đã không có ý định tìm tôi, chỉ là anh ta muốn trêu chọc tôi lần nữa thôi, trêu đùa tình cảm tôi giành cho hắn, hahha thật vô nghĩa mà. Hắn bắt đầu lau miệng mình mà cười khẩy, rồi anh ta bỏ đi để tôi lại một mình nơi lạnh lẽo này. Đúng là ngựa quen đường cũ, anh ta mãi không bao giờ thay đổi vì tôi.

----
Hii là tớ skibidi ạ😈 , theo mng toi nên viết kết SE khong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon