Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Mười lăm phút sau.

Rất đông người quen tập trung trong phòng, khi biết Kỷ Li vừa trải qua chuyện gì thì sắc mặt ai cũng hết sức khó coi.

Úc Phú Nhã suýt nhịn không được giơ giày cao góp phang vào đầu tên biến thái kia, "Loại rác rưởi này sống chỉ có lãng phí tài nguyên xã hội thôi."

Nếu Tần Nhạc tới trễ, hậu quả như thế nào thật không dám tưởng tượng.

Thân dưới nam sinh áo sơ mi bị Tần Nhạc đạp hai phát, cơn đau dữ dội khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh, mất năng lực hoạt động.

Nguyên Dĩ Phi đứng bên cạnh Kỷ Li, chủ động mang trà gừng qua, "Kỷ Li có ổn không? Nhìn sắc mặt cậu tệ quá."

"...Không sao ạ." Kỷ Li nhận tấm lòng của anh.

Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới tình huống vừa xảy ra là ngay cả nước y cũng chẳng thiết uống.

Nguyên Dĩ Phi nói, "Cậu đừng lo cho Bánh Gạo. Chờ có kết quả kiểm tra Cam sẽ báo cho chúng ta biết ngay."

Chân trước Bánh Gạo bị nam sinh áo sơ mi đạp trúng, hơi sưng.

Kỷ Li và Bánh Bao đều không yên lòng.

Người sau thấy ở đây có nhiều người, vì vậy chủ động mang Bánh Gạo đi tìm bệnh viện thú y.

Nguyên Dĩ Phi nghe thấy thế liền kêu trợ lý của mình đi cùng Bánh Bao. Hiện trời đã tối, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Trên hành lang bên ngoài phòng, Tần Nhạc âm u đứng một chỗ, cả người tỏa ra khí lạnh như thể sắp đóng băng người khác.

Giám đốc khách sạn đảo mắt tránh né, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, "Ngài Tần, đây quả thực là sơ suất của khách sạn chúng tôi. Ngài yên tâm, chúng, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát để điều tra rõ."

Hắn ta không nhớ mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa.

Thân phận Tần Nhạc lù lù ở đó, Kỷ Li còn là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí...Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chưa biết chừng khách sạn bọn họ sẽ bị người hâm mộ chửi rủa, giám đốc khách sạn như hắn ta cũng xui xẻo theo.

Vừa dứt lời, trợ lý của Tần Nhạc liền dẫn nhân viên quét dọn tới.

"Anh Nhạc, em đã điều tra camera hành lang. Tên kia trốn tại cửa thoát hiểm, buổi chiều thừa dịp nhân viên quét dọn đến bèn lẻn vào phòng."

Nhưng sau khi nhân viên quét dọn rời đi, nam sinh áo sơ mi vẫn không ra ngoài.

Chứng tỏ cậu ta trốn trong phòng tính "ôm cây đợi thỏ".

"Ngài Tần, giám đốc Tôn, tôi không biết gì hết!" Nhân viên quét dọn vội vàng biện giải, gấp đến độ xoa xoa hai tay.

Cô chỉ vừa mới hay tin, chỉ lo "tội danh" lại đổ lên đầu mình.

"Xế chiều hôm nay tôi nhận lịch quét dọn phòng nên tới thực hiện theo đúng quy trình."

Kỷ Li tự mang theo ga trải giường, y mới ở một buổi tối nên tổng thể căn phòng vẫn khá sạch sẽ cho nên công việc vệ sinh hết sức đơn giản.

"Tôi quét dọn chưa được mấy phút thì người kia nghênh ngang đi vào. Tôi, tôi cứ tưởng cậu ta là khách ở phòng này." Nhân viên quét dọn đáp, nước mắt lăn dài.

Mỗi ngày cô phải lau dọn nhiều như vậy, từ trước đến giờ luôn nghe sắp xếp của quản lý, sao có thể nhớ hết mặt từng vị khách?

"Nghe nói người thuê phòng là minh tinh, tôi trông dáng vẻ cậu ta không giống lắm nên cố ý hỏi thử vài câu. Cậu ta bảo mình là bạn đời của minh tinh, còn mắng tôi hỏi đông hỏi tây lắm thế, định khiếu nại tôi."

Khách sạn có quy định, nếu nhân viên quét dọn bị khiển trách sẽ bị trừ 50 tệ tiền lương.

Với cả chuyện minh tinh lén lút đưa bạn đời đến khách ở cũng từng xảy ra vì thế nhân viên quét dọn chẳng dám nhiều lời, chỉ nghĩ đối phương là một trong số những khách trọ.

Tần Nhạc nghe thấy thế, âm u nơi đáy mắt ngày càng dày thêm.

Bạn đời?

Thằng biến thái kia cũng xứng à?

Đúng lúc đó, giám đốc khách sạn nhận được một cú điện thoại.

Đầu tiên bọn họ kiểm tra camera cửa hông, đại sảnh lễ tân nhưng trong suốt ba ngày gần nhất đều không thấy bóng dáng nam sinh áo sơ mi.

Nói cách khác, người này đã đột nhập khách sạn thông qua lối dành riêng cho staff.

Khí lạnh toàn thân Tần Nhạc chỉ tăng chứ không giảm.

Việc tiết lộ lịch trình, chuyến bay, số phòng khách sạn của minh tinh trong giới giải trí mấy năm nay đã trở thành cách thức kiếm tiền của đám đầu cơ. Chỉ cần có tiền là có thể đổi lấy tất cả tư liệu đó.

Nhân viên khách sạn làm ăn bát nháo, công tác an ninh lỏng lẻo nên suýt nữa đã gây họa lớn.

Việc này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn nhất định phải tra ra kết quả!

Đột nhiên, Úc Phú Nhã kêu to,"Tần Nhạc, hình như cậu ta sắp tỉnh rồi."

Mọi người lập tức nhìn qua ——

Nam sinh áo sơ mi nằm co ro dưới đất, miệng phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn. Cậu ta nhe răng trợn mắt, lồm cồm bò dậy.

Nguyên Dĩ Phi nhíu mày, tiến lên chắn trước mặt Kỷ Li vẫn đang cố bình tĩnh hơn.

Sát ý trong mắt Tần Nhạc trỗi dậy. Hắn bước nhanh đến, sét đánh không kịp bưng tai đá thẳng vào nơi khó nói trên người nam sinh áo sơ mi.

"A —— "

Nam sinh áo sơ mi ngã xuống đất, đau càng dữ dội hơn, sắc mặt trắng bệch.

Song hiện tại cậu ta lại khá ngoan cường, không ngất đi.

Nam sinh áo sơ mi ngã dưới đất. Cậu ta biết Tần Nhạc là ai rồi hồi tưởng tình cảnh lúc Tần Nhạc bảo vệ Kỷ Li, bỗng hiểu được điều gì đó, "Hóa ra..."

Bóng người mơ hồ cậu ta chụp trúng ở bãi đậu xe là Tần Nhạc?

Hai người này là loại quan hệ đó?

Tần Nhạc dám cướp Kỷ Li của cậu ta ư?

Nam sinh áo sơ mi vô cùng oán hận, nhặt đồ decor bên cạnh lên, bất chấp bò dậy.

Tần Nhạc đoán trúng ý đồ của cậu ta, hắn nhanh chóng giành trước đập lên trán đối phương.

Món đồ kia rơi cùng lúc với tiếng động khi nam sinh áo sơ mi ngã xuống đất, máu chảy ồ ạt dọc theo trán cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu, bộ dạng nửa chết nửa sống, không còn sức lực giãy dụa nữa.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, dọa Kỷ Li sợ hết hồn, "Tần Nhạc, anh không sao chứ?"

Y còn chưa kịp chạy đến chỗ người yêu thì ngoài cửa bỗng xuất hiện ba cảnh sát mặc đồng phục.

Người dẫn dầu gõ cửa, xuất trình thẻ ngành, "Xin chào, tôi họ Chu, cảnh sát khu Tần Cốc."

Tần Nhạc nghiêng người đối mặt với ba đồng chí cảnh sát, vẻ mặt chẳng hề dịu đi.

Hắn khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp, "Là chúng tôi báo án."

Đội trưởng Chu nhận ra Tần Nhạc, hắn quan sát những người khác trong phòng, cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Không ngờ làm nhiệm vụ ban đêm lại gặp được nhiều nhân vật công chúng như thế.

Có cảnh viên phát hiện nam sinh áo sơ mi dưới đất, cả kinh hô lên, "Đây..."

Chỉ mới một phút mà mặt mũi đối phương đã đầm đìa máu.

"Ngại quá, là tôi làm." Tần Nhạc chủ động thừa nhận.

Hắn nhìn chung quanh, hoàn toàn chẳng hề hoang mang sau khi đánh người, "Nhưng vì muốn tự vệ thôi, mọi người đều có thể làm chứng cho tôi."

Giám đốc khách sạn lập tức gật đầu như giã tỏi, "Thưa đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm chứng."

"Người này không biết từ đâu chui ra, đột nhập vào phòng của khách. Sau khi bị ngài Tần chế ngự còn định cầm đồ đập ngài ấy nữa."

Đội trưởng Chu gật đầu, lập tức dặn cấp dưới kiểm tra, "Hai người qua xem thử."

Dựa theo kinh nghiệm cũ, chuyện dính dáng đến nhân vật công chúng thì cần xử lý thật thỏa đáng. Bằng không nếu tin tức bị lộ, áp lực dư luận sẽ rất lớn.

Hai cảnh viên nhận lệnh, một người phụ trách áp chế, không cho nam sinh áo sơ mi thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Một người phụ trách lau chùi vết máu, để lộ khuôn mặt cậu ta.

"Tên gì?"

"Chứng minh thư đâu?"

"Thành thật cho tôi!"

Vài câu ngắn ngủi nhưng uy thế mười phần.

Thân là 'người trong cuộc', Kỷ Li đi tới chỗ cảnh sát Chu, thuật lại sự tình phát sinh tối nay, "Chào cảnh sát Chu, người này tự xưng là fans của tôi, thường xuyên cắm chốt tại nơi tôi làm việc."

Ban đầu là ở phim trường Hoành Thành, ba ngày trước thì ở bãi đậu xe, gần đây nhất là khu chờ liên hoan phim Bách Tượng rồi bây giờ cậu ta tiếp tục lẻn vào khách sạn, định làm chuyện bậy bạ.

Tần Nhạc trầm giọng, "Không thể dùng từ "fans" để lấp liếm hành vi kinh khủng này nữa."

Cậu ta là một tên cuồng theo dõi, thậm chí là kẻ quấy rối tình dục đáng ghê tởm.

Sau khi xảy ra chuyện ở bãi đậu xe Hải Thị, Tần Nhạc liền nhờ bạn bè giúp mình điều tra.

Song do người này cố tình tránh camera nên không lấy được hình ảnh cụ thể, muốn điều tra thân phận thì phải tốn khá nhiều thời gian.

Tần Nhạc không ngờ bạn hắn còn chưa kịp làm gì cậu ta đã bắt đầu bám dai như đỉa, to gan lớn mật đột nhập vào phòng người yêu hắn.

Tần Nhạc càng nghĩ càng tự trách, giá mà hắn tận lực điều tra và bảo vệ y kĩ hơn thì đêm nay Kỷ Li hoàn toàn có thể thoát khỏi sự cố kia.

"Anh Kỷ, cảm ơn vì đã phối hợp." Cảnh sát Chu hỏi chuyện xong bèn bình tĩnh trả lời, "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật kĩ, đòi lại công bằng."

Kế đó, cảnh viên đi tới, "Đội trưởng Chu, tìm được chứng minh thư của người này rồi. Tên là Trần Nghiêm Tuấn, người Hải Thị."

"Bây giờ cậu ta chưa thể trả lời rõ ràng nhưng chắc là dùng tiền mua chuộc nhân viên nhà hàng khách sạn..."

Lợi dụng lối riêng cho staff để tránh việc kiểm tra chứng minh thư ở quầy lễ tân.

"Bất luận người này đột nhập hay đút lót nhân viên cũng đều phải xử lý hết." Úc Phú Nhã mở miệng.

Kỷ Li là nam, còn có chút năng lực bảo vệ bản thân. Nếu như Trần Nghiêm Tuấn đổi mục tiêu, đánh chủ ý bẩn thỉu sang các cô gái khác thì sao?

Quyết không tha thứ!

Cảnh viên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi nói thêm một phát hiện quan trọng, "Tôi trông sắc mặt Trần Nghiêm Tuấn không bình thường nên vén ống tay áo cậu ta lên xem thử và thấy rất nhiều vết kim tiêm."

Hai chữ 'kim tiêm' vừa thốt lên, người nghe đồng loạt biến sắc.

Cảnh viên tiếp tục, "Không loại trừ khả năng chích thuốc quá liều khiến tâm thần bất ổn."

Cần mang người này về cục kiểm tra, thẩm vấn thật cẩn thận.

Nếu cậu ta sử dụng ma túy, tội sẽ càng nặng thêm.

"Trước tiên cứ dẫn về đã." Cảnh sát Chu quyết định, nói, "Anh Kỷ, tốt nhất là phía anh nên cử người theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến."

Úc Phú Nhã chủ động đề nghị, "Để tôi. Sắc mặt Kỷ Li rất xấu lại mệt mỏi cả ngày, cần nghỉ ngơi sớm."

Kỷ Li ho khan, "Chị Úc, làm phiền chị vậy."

"Khách khí với chị làm gì? Cậu ngủ một giấc đi. Nếu phía cảnh sát có chuyện cần cậu phối hợp thì sáng mai tính tiếp." Úc Phú Nhã trả lời.

Có Tần Nhạc ở khách sạn cùng y, cô vô cùng yên tâm.

Tần Nhạc không phản đối, ra hiệu trợ lý của mình theo Úc Phú Nhã.

Đội trưởng Chu gật đầu.

Đã qua hừng đông, đợi thẩm vấn Trần Nghiêm Tuấn xong chắc cũng đến sáng. Nếu Kỷ Li phải ra mặt thì chờ tới lúc đó cũng chưa muộn.

Giám đốc khách sạn xen vào, "Ngài Kỷ, xảy ra chuyện như vậy đúng là do khách sạn chúng tôi bất cẩn."

"Chắc ngài không thể tiếp tục ở phòng này nữa, để tôi xếp phòng mới và cử bảo vệ canh chừng bên ngoài nhé, ngài thấy sao?"

Kỷ Li day day huyệt thái dương sưng tấy, yếu ớt đáp, "Ừm, cứ như vậy đi."

Bởi vì tham gia lễ trao giải nên y mặc âu phục suốt nửa ngày, vốn tưởng về khách sạn là có thể tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện...

Hiện tại đầu đau như sắp nứt ra.

Tần Nhạc định thay Kỷ Li từ chối nhưng giờ cũng đã muộn, không thích hợp để đổi khách sạn khác.

Hắn nhìn sắc mặt mệt mỏi của người yêu mà đau lòng.

Kỷ Li không phát hiện ánh mắt Tần Nhạc, y nhìn về phía anh bạn, "Dĩ Phi, em không sao đâu. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, chẳng phải sáng sớm anh còn cần chụp ảnh tạp chí à?"

"Ừ." Nguyên Dĩ Phi liếc Tần Nhạc, biết hắn thừa sức chăm sóc Kỷ Li thật tốt, "Cậu cũng thế, giữ gìn sức khỏe."

"Vâng."

Mọi người thống nhất ý kiến, nhanh chóng giải tán.

Thời điểm tên biến thái Trần Nghiêm Tuấn bị lực lượng cảnh sát tóm đột nhiên khôi phục lý trí. Cậu ta cảm nhận cơn đau nhức khắp toàn thân, rốt cục mới nảy sinh cảm giác sợ hãi lẫn hối hận.

Không!

Cậu ta không muốn ngồi tù!

Cậu ta chưa làm gì mà!

Cậu ta giãy dụa muốn nhào về phía Kỷ Li, sợ đến mức nước mắt chảy đầm đìa, bộ dạng hết sức chật vật, uất ức.

Tiếc rằng hành động ấy của cậu ta chẳng thể đổi lấy nửa phần thương hại từ người khác mà chỉ khiến họ càng thêm chán ghét.

Kỷ Li chẳng thèm bố thí sự quan tâm cho cậu ta, toàn bộ quá trình đều cực kì lạnh lùng mãi đến tận khi giọng cậu ta hoàn toàn biến mất.

Kế đó, nhân viên khách sạn vội vàng cầm thẻ phòng đến, nhẹ giọng xin lỗi y.

Về phần giám đốc khách sạn, hắn đã mang đoạn video trích xuất từ camera tới cục cảnh sát.

Tần Nhạc ném thẻ phòng lên giường, thừa dịp xung quanh vắng người nắm tay Kỷ Li.

Lạnh quá.

"Đi thôi."

Kỷ Li nhìn tấm thẻ bị vứt như rác kia, ngơ ngác, "Đi đâu ạ?"

"Xảy ra chuyện như vậy em nghĩ anh sẽ yên tâm để em ở một mình sao?" Giọng Tần Nhạc vẫn rất tệ. Hắn nắm chặt tay người yêu, cố gắng ủ ấm.

Kỷ Li nhìn thấy sự căng thẳng, nôn nóng vẫn chưa tiêu tan nơi đáy mắt hắn, tim đập rộn lên: "Tần Nhạc, em không sao cả."

Tần Nhạc hôn mu bàn tay y, cúi người xuống dịu dàng thành khẩn yêu cầu, "Đêm nay qua phòng anh nghỉ ngơi an toàn hơn mà em? Giờ này sẽ không có ai chú ý."

Bằng không hắn thực sự rất bất an.

Kỷ Li cảm nhận hơi ấm cùng sức lực mạnh mẽ truyền từ lòng bàn tay đến, phòng tuyến tâm lý đã sớm hạ xuống mức thấp nhất.

Y thôi từ chối lấy lệ, đáp, "Vâng."

...

Kỷ Li bị Trần Nghiêm Tuấn dọa mắc ói, chuyện đầu tiên y làm khi qua phòng Tần Nhạc chính là chạy vào phòng tắm tắm lại lần nữa.

"Cục cưng ơi anh để quần áo ở đây nhé, em đừng ngâm lâu."

Tần Nhạc nghe tiếng nước chảy, vẫn cứ lo lắng không nguôi.

Kỷ Li nghe mấy câu "lải nhải" dặn dò của anh người yêu, cơn bức bối cũng dần thuyên giảm.

Y tắm thật nhanh, lúc ra ngoài mới phát hiện Bánh Gạo đã về.

Chân trái mèo con quấn đầy băng gạc, chắc đang đắp thuốc.

"Bánh Bao vừa mang Bánh Gạo sang. Về tổng thể thì không sao cả, chỉ có điều phần móng hơi sưng, cần phải chăm sóc cẩn thận, mấy ngày nữa là khỏi."

"Gào gừ."

Thiếu Tướng bám theo Bánh Gạo, vung đầu chó lên sủa.

Bánh Gạo nhận ra Kỷ Li, tiếng kêu bỗng chuyển thành âm thanh mềm mại.

Kỷ Li nhớ tới việc Bánh Gạo bảo vệ mình, cảm động đến rối tinh rối mù.

Y vội vàng ôm Bánh Gạo hành động bất tiện, dịu dàng trấn an, "Bánh Gạo ngoan, là tao không thể bảo vệ mày."

"Là anh không thể bảo vệ các em mới đúng." Tần Nhạc cầm máy sấy tóc qua.

Hắn kéo Kỷ Li ngồi xuống mép giường, dùng khăn khô lau mái tóc ướt nhẹp của y rồi cầm máy sấy.

"Thôi, để khô tự nhiên là được ạ." Kỷ Li không muốn làm phiền hắn, thấp giọng ngăn cản.

Nhưng y lập tức khịt mũi.

"Giọng mũi nặng như vậy còn bảo thôi?" Tần Nhạc nhíu mày, không nghe lời y, "Đừng nhúc nhích, xong ngay đây."

Dứt lời, máy sấy lập tức thổi vù vù.

Khi luồng gió nóng tản bớt, Kỷ Li có thể cảm nhận ngón tay thon dài của Tần Nhạc luồn giữa mái tóc mình, dịu dàng lau đi từng vệt nước.

Bánh Gạo ngoan ngoãn vùi trong lòng y. Thiếu Tướng ngồi xổm bên cạnh chủ nhân mình, nó đặt đầu bên mép giường, nhìn chằm chằm Bánh Gạo.

Kỷ Li yên lặng cảm thụ khoảng thời gian bình yên ấy, trái tim đột nhiên nóng hôi hổi.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Kỷ Li gặp fan cuồng.

Ở thế giới thực, y cũng từng trải qua sự kiện tương tự.

Song khi y cứng rắn đáp trả fan cuồng lại đổi lấy sự phản đối gay gắt của cả ekip bao gồm bạn thân kiêm quản lý.

Y nhượng bộ một lần, kết quả fans cuồng lại càng làm những hành động kinh khủng hơn.

Bám đuôi xe, chặn đường, đột nhập trái phép,...

Kỷ Li tự chọn cách báo cảnh sát xử lý nhưng có fan cuồng mất lý trí, dùng biện pháp livestream tự sát để uy hiếp công khai.

Nếu phải kể đến một trong những nguyên nhân khiến Kỷ Li muốn lui giới khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì chính là vấn đề này.

Không ai biết việc fans cuồng theo dõi liên tục đã tạo thành áp lực tâm lý lớn như nào đối với y.

Ekip cũng chỉ giúp chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có chứ không thể giải quyết ngọn nguồn.

Từ trước đến nay Kỷ Li độc lập đã quen, mỗi lần gặp chuyện chưa bao giờ chủ động nói cho người khác hay.

Nhưng sau khi xuyên sách, Tần Nhạc, Úc Phú Nhã, Bánh Bao,...tất cả những người xung quanh y dường như đều ủng hộ cách y phản ứng với đám fan cuồng.

Mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh y.

Cảm giác yên bình ấy là thứ mà trước giờ Kỷ Li chưa từng trải nghiệm.

Âm thanh máy sấy tóc dừng lại.

Tần Nhạc xoa đầu Kỷ Li, "Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì ạ." Kỷ Li tránh không nhắc đến chuyện kia, y cong môi, "Chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Xong cái này sẽ để em đi ngủ ngay." Tần Nhạc đáp.

Hắn cầm cốc đặt trên bàn trà tới.

Càng tới gần, Kỷ Li càng ngửi rõ mùi thuốc nhàn nhạt.

Song, Tần Nhạc không đưa cốc cho y luôn mà nhấp thử một ngụm trước thử nhiệt độ.

"Anh pha lúc em đang tắm đấy, không nóng đâu, uống nhanh rồi ngủ nhé."

Kỷ Li cụp mắt, nhìn màu đã biết là rất đắng khiến y co rụt người, "...Em không sao mà."

Y rất ghét những thứ có vị đắng, bao gồm thuốc.

Có kiểu người thà tiêm thuốc lúc đổ bệnh còn hơn uống, như Kỷ Li chẳng hạn.

Tần Nhạc dỗ dành y, "Mùi chỉ hơi nồng chứ không đắng."

"Nghe giọng em là biết có vấn đề rồi, anh sợ ban đêm em lại đột ngột phát sốt."

"Em chăm tập thể dục lắm, sức đề kháng không kém như vậy." Kỷ Li cố kiềm chế cơn đau đầu, giả bộ mình ổn.

"Ngày nào anh cũng gọi em là bạn nhỏ nên bây giờ em bắt chước mấy đứa nhỏ khác không chịu uống thuốc thật đấy à?" Tần Nhạc nhìn y, mỉm cười hỏi ngược, "Cần anh học theo phim, hôn đút em uống không?"

Kỷ Li biết tỏng đối phương đang trêu mình, đồng thời trong đó còn chứa ẩn ý khác.

"..."

Thôi.

Y đâu giống mấy đứa nhỏ khóc lóc la lối om sòm. Nếu cứ tiếp tục từ chối, hình tượng trưởng thành sẽ sụp đổ mất.

Kỷ Li cầm cốc uống ừng ực, vị đắng ngập tràn trong khoang miệng, "Thầy Tần đã hài lòng chưa?"

"Hài lòng."

Tần Nhạc dùng ngón tay lau vệt thuốc dính trên môi Kỷ Li, tiện đà niết cằm y, "Tặng bạn nhỏ ngoan nhà anh viên kẹo."

Chất giọng trầm thấp lọt vào tai, Kỷ Li còn chưa kịp hoàn hồn thì nụ hôn bất chợt rơi xuống.

Nụ hôn đầy sự trân trọng, tựa hồ muốn cuốn đi hết thảy cay đắng nơi khoang miệng.

Kỷ Li bị hôn chóng mặt, mặc dù đã ngừng nhưng y vẫn lặng lẽ ngắm nhìn anh người yêu quá đỗi ưu tú trước mắt mình.

Tần Nhạc ôm Bánh Gạo từ trên đầu gối y xuống, đặt lên lưng Thiếu Tướng, "Hai đứa ngủ ngoài thảm phòng khách nhé."

"Gào gừ!"

Thiếu Tướng vểnh tai. Nó quá quen với trọng lượng trên lưng, chậm rãi chở Bánh Gạo đi mất.

"Em cứ ngủ trước, anh tắm xong sẽ vào với em." Tần Nhạc chủ động xốc chăn ngồi dậy.

Chuyện nhỏ hay chuyện lớn đều được giải quyết vô cùng nhanh gọn.

Mãi đến tận lúc tiếng đóng cửa truyền đến Kỷ Li mới hoàn hồn. Y kéo chăn, áp mặt lại gần.

Nhàn nhạt, đều là mùi hương của Tần Nhạc.

Đối phương cởi bỏ vầng sáng 'Ảnh đế' để làm một anh bạn trai chu đáo, dịu dàng làm y không thể chống cự.

Kỷ Li chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân y vốn rất mạnh mẽ nay lại bị Tần Nhạc chiều thành "bạn nhỏ".

Cái cảm giác này quá đặc biệt, khiến người ta vô cùng lưu luyến.

...

Chẳng biết qua bao lâu, Kỷ Li cảm giác góc chăn nhẹ nhàng vén lên, hơi lạnh lùa vào giây lát đã thay thế bởi sự ấm áp.

Vì mệt nên y không mở mắt, mặc kệ Tần Nhạc nằm bên cạnh.

Ánh đèn vụt tắt.

Trong bóng tối, Kỷ Li được người nọ ôm, yêu thương hôn trán rồi trượt xuống chóp mũi, môi kề môi.

"Bé cưng ngủ ngon nhé."

Kỷ Li nhịn không được vòng tay quấn lấy người Tần Nhạc, hơi ấm không ngừng truyền đến, cơn đau đầu thuyên giảm khá nhiều.

Kỷ Li đột nhiên luyến tiếc nguồn nhiệt ấy, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ mãnh liệt ——

Cứ sống như vậy với Tần Nhạc cả đời cũng không tệ.

"Tần Nhạc."

Kỷ Li cọ cọ lồng ngực hắn, giọng nói trầm khàn nhuốm vẻ ỷ lại.

"Em thích anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro