Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fei

Lễ trao giải Bách Tượng sẽ không sắp xếp các tiết mục phục vụ khán giả mà chỉ tổ chức phần trao giải.

Sau khi công bố 'Diễn viên mới xuất sắc nhất" là đến các giải thưởng khác.

Bộ phim Bang Quốc Thiên Hạ nhận thêm ba chiếc cúp "Soạn nhạc xuất sắc nhất', 'Nữ phụ xuất sắc nhất', 'Đồ họa xuất sắc nhất'.

Một tiếng sau mới bắt đầu tới những hạng mục giải thưởng lớn.

Giống như những gì đã dự đoán, danh hiệu ảnh hậu năm nay vẫn rơi vào tay nữ diễn viên Tôn Lê.

Đối phương mặc váy dài màu xanh than tôn lên đường cong cơ thể thướt tha, mỗi lần vung tay nhấc chân đều lộ rõ sự nữ tính.

Đây là lần đầu tiên Tôn Lê thắng cúp Nữ chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Bách Tượng. Hiện tại cô ta cũng đã nhận đủ cúp của các liên hoan phim lớn.

Đạn mạc phát sóng trực tiếp ngập tràn bình luận.

—— Chị Tôn Lê đẹp quá! Nữ thần, nữ thần!

—— Cô ấy là nữ diễn viên đầu tiên đạt ảnh hậu Grand Slam trong giới phim ảnh Hoa Ngu đúng không? Năng lực giành cúp này dữ ghê!

—— Không thể không nói ánh mắt đạo diễn phim Awakening độc thật. Tìm hai gương mặt lạ hoắc sắm vai nam nữ chính nhưng đâu ngờ tương lai một người lại là Tần Nhạc, người thứ hai là Tôn Lê.

—— A a a a CP đầu tiên tui đu! Liệu tui còn có cơ hội nhìn thấy anh Nhạc và chị Lê hợp tác nữa không nhỉ? Nghe nói bọn họ đang âm thầm hẹn hò, thật hay giả vậy?

—— Không thể! Tôi ôm anh Nhạc đi đây, tạm biệt.

—— Nam chưa dựng vợ gái chưa gả chồng mà, sao không thể? Nếu hai người hẹn hò thì chính là CP đẹp đôi nhất giới giải trí đấy!

Trong lúc người trên đạn mạc đang nhăm nhe cãi nhau, Tôn Lê đứng trên sân khấu đã phát biểu xong cảm nghĩ nhận giải.

"Xin dừng bước, để chúng tôi chúc mừng Tôn Lê mang giải Nữ chính xuất sắc nhất lần thứ hai về nhà nào." MC giữ cô ta lại theo đúng kịch bản, trêu ghẹo "Tôi đại diện đông đảo khán giả muốn hỏi cô một vấn đề.".

"Cô cảm thấy ai sẽ là người đoạt giải "Nam chính xuất sắc nhất"?"

Tôn Lê nâng cúp, cười dịu dàng đáp, "Vấn đề này dễ đắc tội với người khác lắm nhỉ?"

MC rất biết cách khuấy đảo bầu không khí, tiếp tục xoáy sâu: "Chúng ta chỉ thảo luận chút thôi, trong lòng cô muốn nam diễn viên nào sẽ nhận giải?"

Tôn Lê đảo mắt tìm kiếm. Lúc nhìn về phía Tần Nhạc, nụ cười trên môi lập tức lan rộng, "Đương nhiên tôi hi vọng là thầy Tần, người bạn hợp tác lâu năm cùng tôi."

Vừa dứt lời, dưới hàng ghế khán giả lập tức rộ lên những tiếng hét chói tai.

Bất luận câu trả lời của Tôn Lê xuất phát từ nguyên nhân gì thì đều thấu tình đạt lý cả.

Dẫu sao nếu Tần Nhạc thực sự nhận giải "Nam chính xuất sắc nhất", hắn sẽ trở thành diễn viên đạt được bốn cúp ảnh đế liên tiếp.

Tần Nhạc lịch sự nhếch môi, lặng lẽ quay sang chỗ khác.

Thắng hay không không quan trọng.

Hắn chẳng thích dây mơ rễ má với những nữ minh tinh khác.

Âm thanh hò reo vẫn truyền đến đứt quãng, thậm chí có fans CP năm xưa không biết từ đâu chui ra hô to 'Tần Nhạc Tôn Lê quá đẹp đôi'.

Kỷ Li nhấp ngụm rượu vang, giấu đi ánh sáng nhàn nhạt nơi đáy mắt, "Trai tài gái sắc, đúng là đẹp đôi thật."

Nguyên Dĩ Phi nghe y lẩm bẩm, im lặng cười cười nhìn về phía Tần Nhạc, trên mặt hiện rõ năm chữ cực bự:

—— Tần Nhạc, ông tiêu rồi.

Sau khi Tôn Lê nhận cúp xuống sân khấu, quy trình trao giải liền tiến tới 'Nam chính xuất sắc nhất'. Song, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là ——

Không phải Tần Nhạc với ba cúp ảnh đế trong tay, càng không phải diễn viên phái thực lực có tuổi nghề cao Tưởng Văn Đạt. Chiếc cúp "Nam chính xuất sắc nhất" của lễ trao giải Bách Tượng lần thứ 24 lại thuộc về Võ Thừa với bộ phim điện ảnh "Tôi Ở Tương Lai Yêu Em".

Kết quả vô cùng bất ngờ ấy làm toàn bộ hội trưởng lấp kín bởi tiếng bàn tán râm ran.

Bản thân Võ Thừa cũng cực kì khiếp sợ —— Tại sao hắn bỗng có cảm giác như mình vừa nhặt được cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy nhỉ? Hắn tưởng mình sẽ vuột mất cúp nên đâu có chuẩn bị bài phát biểu!

Thế nhưng kết quả đã công bố nên bắt buộc phải tiến hành trao cúp.

PD hết sức thấu hiểu lòng người, nhanh chóng rời ống kính qua chỗ Tần Nhạc.

Tần Nhạc ung dung đối mặt với camera, khí chất mạnh mẽ khiến người khác tấm tắc.

Hội trường bùng nổ tiếng hò reo, không ít fans Tần Nhạc đều thấy khá khó hiểu.

Tại sao!

Kỹ năng diễn xuất anh Nhạc thể hiện trong phim chưa đủ để đoạt giải à?

Đạo diễn Trịnh An Hành là người trong nghề, y hiểu rõ dụng ý ban tổ chức.

Y vỗ vai Tần Nhạc, tiếc nuối lắc đầu, "Tiếc thật, nhưng đây không phải vấn đề của cậu."

Trước đó Tần Nhạc liên tục chiến thắng ba giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Tượng. Ở lịch sử ngành phim ảnh, thành tích như vậy đã rất nghịch thiên.

Mọi người đều biết hi vọng đoạt giải của Tần Nhạc chỉ bằng 0.

Có thuật ngữ chuyên ngành dùng để miêu tả việc năm nào cũng nhận cúp là "Mất cân bằng giải thưởng". Nếu không chịu nhường cơ hội cho các diễn viên khác thì thà cứ đổi tên thành "giải Tần Nhạc" luôn đi.

Ban tổ chức muốn tránh tình huống ấy nên sau khi cân nhắc kĩ lưỡng bèn đưa ra quyết định.

Tần Nhạc không đoạt giải chứng tỏ Nguyên Dĩ Phi chẳng còn cơ hội nữa.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Tưởng Văn Đạt khá tốt song hình tượng trong bộ phim lọt đề cử năm nay lại thiếu đột phá.

Cái tên quen thuộc, đủ tính "văn nghệ" do đó đoàn phim Tôi Ở Tương Lai Yêu Em và Võ Thừa liền trở thành ứng cử viên chiến thắng phù hợp.

Tần Nhạc nâng cụng ly với đạo diễn Trịnh An Hành, ngỏ ý cảm ơn, "Bất luận thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn công sức đạo diễn Trịnh dẫn dắt."

"Khách khí vậy, thực lực của cậu đâu cần anh dẫn dắt gì nữa? Về sau có cơ hội hợp tác tiếp nhé."

"Tất nhiên."

Trước khi tới đây, Tần Nhạc cũng đoán được phần nào.

Mấy năm qua, số giải thưởng hắn tích lũy cũng khá nhiều, cúp lẫn danh hiệu đã không còn là mục tiêu duy nhất mà hắn theo đuổi. Thời điểm biết kết quả, hắn vẫn bình tĩnh chấp nhận.

Kỷ Li nhìn Võ Thừa run rẩy kích động đứng trên sân khấu, cố nén cảm xúc thất vọng xuống.

Tuy việc đoạt giải bốn lần liên tiếp ở hạng mục quan trọng rất bất khả thi nhưng cá nhân y vẫn mong Tần Nhạc sẽ chiến thắng.

Kỷ Li chưa từng nhìn thấy phong thái tự tin lúc anh người yêu lên sân khấu nhận cúp bao giờ.

Kỷ Li quay sang phía Tần Nhạc, đối phương đang nhỏ giọng trò chuyện cùng đạo diễn.

Y lén lút cầm điện thoại gõ chữ, ấn gửi.

Tần Nhạc phát hiện điện thoại trong túi rung rung. Hắn mở tin nhắn ra, một hàng chữ ngắn lập tức đập vào mắt hắn.

—— Anh vĩnh viễn là nam chính xuất sắc nhất của em.

Câu từ tình tứ khiến hắn rung động.

Tần Nhạc nghiêng đầu, đụng phải tầm mắt kiên định nọ.

Tại hội trường liên hoan phim, giữa những tiếng hò reo không ngừng xung quanh, hai người ngồi cách nhau một khoảng đến cả chút tiếp xúc thân mật cũng chẳng có. Thế nhưng tình yêu thầm kín len lỏi giữa từng ánh mắt vẫn luôn hiện hữu, bí ẩn và mạnh mẽ.

Tương tác thoáng qua kia sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ của fans CP?

Trong group 'Chồng chồng Nguyệt Quý là thật ', một cô gái gửi đoạn cắt được phóng to, tua chậm vào.

"A a a mấy chế đừng buồn. Mị đang xem livestream tình cờ đớp trúng cục hint to tổ chảng nè!"

"Đầu tiên Kỷ nhãi con lén lút lấy điện thoại di động ra nghịch dưới gầm bàn, tiếp đó anh Nhạc bèn cúi xuống."

"Chờ đến khi anh Nhạc ngẩng đầu lên liền nhìn về phía Kỷ Li! Hơn nữa còn cười rất tươi!"

—— Tui xin phép gáy thật to "Hay lắm"!! Hai người họ đang lén lút nhắn tin à?

—— Chắc chắn là vậy rồi! Anh Nhạc vuột mất cúp nên Kỷ Li an ủi anh ấy! Cảm ơn, hint này tui nhận!

—— Ha ha ha vốn tưởng rằng giữa chồng chồng Nguyệt Quý có một Nguyên Bảo thì sẽ ít hint. Ai ngờ Nguyên Bảo chỉ là bình phong mà thôi!

—— Ha ha ha ha ha ha xin lỗi Nguyên Bảo, cảm ơn Nguyên Bảo nhé.

. . .

'Bình phong' Nguyên Dĩ Phi thầm rướn người, ngăn ánh mắt sắp sửa dính lấy nhau của hai người họ, thấp giọng nhắc nhở, "Hai vị mau tém lại."

Nhiệt độ bắn ra sắp nóng hơn cả 'bóng đèn' là anh luôn.

Kỷ Li cười, chuyển lực chú ý sang anh bạn tốt, thân thiết hỏi, "Dĩ Phi, anh ổn không?"

Tuy Tần Nhạc không thắng nhưng thành tích chân thực mà hắn có lúc trước cũng không biến mất. Song lần này Nguyên Dĩ Phi tiếp tục phải làm đá lót đường, chỉ sợ đám anti-fan lại mượn cớ mỉa mai anh.

"Anh á? Không sao." Nguyên Dĩ Phi đáp. Lúc nâng ly rượu lên, đáy mắt bỗng thấp thoáng sự cô đơn.

Chẳng phải lần đầu tiên và chưa chắc đã là lần cuối cùng.

Lễ trao giải vẫn tiếp tục.

Đạo diễn Trịnh An Hành bỏ lỡ giải thưởng 'Đạo diễn xuất sắc nhất', đồng thời giải 'Bộ phim được khán giả yêu thích nhất' thuận lợi thuộc về đoàn phim Bang Quốc Thiên Hạ.

Cuối cùng đúng như dự đoán, chiếc cúp 'Nam minh tinh nổi tiếng nhất" không thể thoát khỏi tay Nguyên Dĩ Phi.

Giải thưởng 'Nam chính xuất sắc nhất' kéo theo nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, độ hot càng ngày càng tăng.

Khi ấn vào hotsearch, fans Nhạc còn chưa kịp "ấm ức" thì cư dân mạng bình thường đã đồng loạt phản ứng.

—— Tần Nhạc không đoạt giải? Liên hoan phim Bách Tượng năm nay khó hiểu vãi!

—— Không phải tôi thấy các diễn viên khác diễn tệ nhé nhưng biểu hiện của Tần Nhạc trong Bang Quốc Thiên Hạ chẳng có gì để soi mói cả! Phân đoạn hắc hóa giết người kia dọa tôi phát sợ luôn, giỏi thật ấy chứ.

—— Thầy Tần cố lên! Hai tháng nữa đến lễ trao giải khác rồi, anh nhất định sẽ lấy được cúp Nam chính xuất sắc nhất về!

—— Thôi! Kỹ năng diễn xuất của anh Nhạc ở cái tầm không cần dùng giải thưởng để chứng minh nữa! Đỉnh vẫn hoàn đỉnh!

Những bình luận như vậy thừa sức chứng minh Tần Nhạc có duyên người qua đường tốt tới cỡ nào. Sự khẳng định xuất phát từ nội tâm ý nghĩa hơn một chiếc cúp nhiều.

. . .

Sau khi lễ trao giải kết thúc, nhóm minh tinh và ekip lần lượt giải tán.

Tại phòng nghỉ nghệ sĩ ở hậu trường, Nguyên Dĩ Phi nắm vai Kỷ Li, quơ quơ điện thoại di động, "Đọc tin nhắn wechat chưa? Hôm nay Tam tiểu thư đến thủ đô chụp ảnh tạp chí, thừa dịp vừa mới xong việc ba chúng ta tụ tập tí không? Chọn được địa điểm rồi."

Kỷ Li gật đầu đáp ứng ngay.

Mặc dù Thuyết Khách Thời Gian vẫn đang chiếu nhưng việc tuyên truyền đã kết thúc, sắp tới sẽ đến kỳ nghỉ đông...

Kỷ Li có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, không cần vội rời khỏi thủ đô.

Cửa phòng nghỉ mở.

Chẳng biết Tần Nhạc lấy áo phao ở đâu, dịu dàng khoác lên người Kỷ Li, "Buổi tối lạnh hơn đấy, cẩn thận kẻo ốm. Xe đang dừng bên ngoài, chúng mình..."

"Ấy ấy ngại quá thầy Tần à, cục cưng nhà ông hẹn ăn khuya cùng tôi và Quý Vân Khải nên ông tự về trước nhé." Nguyên Dĩ Phi đẩy kính, đắc ý cắt ngang lời hắn.

Tần Nhạc ngẩn người, "Đi đâu thế?"

"Đừng theo tụi tôi mà! Bữa này không cho ông tham gia được đâu." Nguyên Dĩ Phi hiểu ý Tần Nhạc, thẳng thắn từ chối.

"Hồi trước lúc quay phim, ông để lại "bóng ma tâm lý" vô cùng sâu sắc trong lòng Quý Vân Khải. Nếu bây giờ cậu ta trông thấy ông thì đừng nói là ăn khuya, ngay cả bữa tối cũng chẳng nuốt nổi mất."

Kỷ Li bật cười, "Tần Nhạc, anh đi trước đi. Em với Dĩ Phi ăn xong về ngay."

Tần Nhạc nhớ tới tên fans cuồng mấy hôm trước gặp, vẻ mặt chẳng khá khẩm hơn tẹo nào.

"Yên tâm, tôi kêu người trong ekip đi cùng, muộn chút ngồi xe qua khách sạn." Nguyên Dĩ Phi chịu thua mức độ dính dớp của đôi cẩu nam nam kia, tiếp tục khuyên, "Kỷ Li sẽ không bị bắt cóc đâu, đảm bảo mang cả người nguyên vẹn về trả cho ông."

Mặc dù hai người đang chính thức hẹn hò nhưng Tần Nhạc vẫn tôn trọng các mối quan hệ cá nhân của Kỷ Li.

"Hai người đi đi, đừng chơi muộn quá nhé."

"Vâng."

...

Nơi tụ họp do Quý Vân Khải đặt là phòng ăn đơn lập tại nhà hàng lẩu.

Trợ lý, ekip ngồi bên ngoài đại sảnh còn ba người Kỷ Li vào phòng bao riêng để trò chuyện.

"Nào nào, uống một chén trước đã! Chúng ta không tụ tập ít nhất bốn tháng rồi đấy." Quý Vân Khải vung tay, bày ra dáng vẻ chủ nhà, thể hiện trọn vẹn vẻ "ngốc nghếch".

Nguyên Dĩ Phi lườm cậu, ghét bỏ nói, "Cụng ly bằng Coca mà cậu không thấy xấu hổ hả?"

Kỷ Li cong môi, phối hợp: "Uống Coca thôi. Nếu động vào rượu thì bữa ăn khuya này của em chưa bắt đầu đã kết thúc mất."

Ba người uống hết ly Coca nhỏ, bấy giờ Nguyên Dĩ Phi đụng khuỷu tay Kỷ Li, "Hay cậu kể cho bọn anh nghe vấn đề tình yêu tình báo của cậu đi?"

Dứt lời, Quý Vân Khải liền gào lên: "Yêu đương gì? Kỷ Li, cậu đang hẹn hò á?"

Kỷ Li không định lừa cậu, gật đầu thừa nhận.

Còn chưa chờ y mở miệng giải thích cụ thể, Quý Vân Khải đã 'đau đớn' kêu to.

"Sao bảo cùng nhau xây dựng sự nghiệp cơ mà? Tôi ở Hoành Thành vất vả khổ sở đóng phim còn cậu lại ở đây lén lút yêu đương?"

Thân là fans sự nghiệp, Quý Vân Khải cảm thấy cực kì shock.

Cậu thở dài thật sâu, gặng hỏi, "Chị gái xinh đẹp nào vậy?"

"Chị gái?" Nguyên Dĩ Phi cắn miếng thịt bò, cười phản bác, "Đến giới tính cũng đoán sai."

"..."

Quý Vân Khải bối rối ba giây mới hiểu rõ ẩn ý.

Song, bọn họ đều là người thuộc giới giải trí có cái nhìn thoáng trong vấn đề kia.

Quý Vân Khải nhanh chóng quan sát Kỷ Li, hiếm lắm mới nghiêm túc một lần, "Kỷ Li, tôi bảo cậu nè. Ngoại trừ ba của chúng ta và anh trai tôi thì lời từ miệng đàn ông khác đều không tin được đâu!"

"Cậu nói tôi nghe xem thằng chó nào dám lừa cậu? Trong giới hay ngoài giới? Nhân phẩm thế nào?"

Nếu nhân phẩm tệ, sau này đối phương để lộ chuyện hai người là gay sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của Kỷ Li.

Quý Vân Khải càng nghĩ càng thấy sai sai, càng nghĩ càng lo lắng, "Kỷ Li mau nói đi! Để tôi với Dĩ Phi thay cậu kiểm tra thử."

"Nếu, anh nói là nếu nhé. Nếu nửa kia của Kỷ Li là một thằng tồi thì cậu định làm gì?" Nguyên Dĩ Phi thầm ngăn Kỷ Li, cố ý "bẫy" Quý Vân Khải.

"Phí lời, đương nhiên là đánh gã ta rồi!" Quý Vân Khải thốt lên, "Đánh thẳng vào chỗ hiểm luôn."

Nguyên Dĩ Phi gật đầu, cắn thêm một miếng thịt bò, "Cậu đánh Tần Nhạc? Không thích hợp lắm nhỉ?"

Anh thuận miệng ném quả bom nặng kí.

"..."

Mồm mép ăn nói hùng hồn của Quý Vân Khải đột nhiên nghẹn cứng, mọi từ ngữ đều mắc kẹt ở cuống họng, khí thế chuẩn bị "choảng nhau" đến nơi cũng biến mất.

Cậu còn suýt tưởng mình nghe nhầm, "Thầy Tần á?"

"Anh đừng trêu cậu ấy nữa." Kỷ Li buồn cười nhìn Nguyên Dĩ Phi.

Sau đó y bèn nghiêm túc giải thích, "Lúc trước tôi và Tần Nhạc bay sang nước ngoài quay phim, đóng máy xong liền hẹn hò."

Quý Vân Khải chép miệng, khóc không ra nước mắt.

Bây giờ thu hồi mấy câu kia còn kịp không?

Tần Nhạc mà biết cậu lẻo mép như vậy lại cắt hết cảnh quay của cậu trong Hành Động Đặc Thù thì sao?

Quý Vân Khải chột dạ cầm xiên nướng lên ăn, bắt đầu "quay xe": "Ban nãy tôi chỉ phán bừa thôi."

Nhân phẩm Tần Nhạc được khắp giới giải trí công nhân, cậu đâu dám nghi ngờ!

Nguyên Dĩ Phi khịa cậu, "Tam tiểu thư, cậu đã hiểu lý do Tần Nhạc cứ nhằm vào cậu chưa? Ai kêu cậu cứ dính lấy Kỷ Li ở trường quay suốt."

Quý Vân Khải bỗng tỉnh ngộ, lập tức quẳng xiên nướng xuống, "Anh im đê! Hóa ra hồi đó anh cứ ngồi một chỗ nhìn em tấu hài mãi!"

"Tại cậu chậm tiêu, ngốc nghếch vô tri còn không cho anh nói?"

Kỷ Li quá quen với mấy màn đấu võ mồm giữa hai người kia, nhân cơ hội dời đề tài, "Anh với cậu diễn viên mới tên Kỳ Hành kia là thế nào vậy?"

Quý Vân Khải gật đầu liên tục, "Ừ đúng. Từ lúc show của anh phát sóng, em thấy hai người trên hot search nhiều lắm."

"Công ty bọn họ muốn nâng đỡ người mới nên bàn chuyện gán ghép cùng bên anh à?"

Nguyên Dĩ Phi nghe thấy tên 'Kỳ Hành', ý cười nơi khóe môi chợt ngừng lại. Con ngươi vốn bình tĩnh sượt qua vẻ mất tự nhiên, "...Nhắc đến cậu ấy làm chi?"

"Không phải gán ghép, hot search là do fans và ekip chương trình đẩy lên đấy. Khi nào quay xong chương trình, anh với cậu ấy sẽ bye bye." Nguyên Dĩ Phi đổ đầy cốc coca rồi uống hết sạch để che giấu điều gì đó.

"Giới giải trí rất lớn, chỉ cần anh muốn là có thể không giao du cả đời."

Kỷ Li tinh ý phát hiện vành tai đỏ ửng của Nguyên Dĩ Phi, y chớp chớp mắt.

Nhưng người trong cuộc nhanh chóng đánh trống lảng.

"Vân Khải, bộ phim truyền hình của cậu sao rồi? Hình như hai hôm trước anh đọc được tin công bố chính thức."

"Sắp á anh! Bộ thứ nhất đã thông qua kiểm tra, cuối tháng phát sóng. Đến lúc đó hai người nhớ giúp em PR đấy."

Mỗi lần đề cập tới tác phẩm là miệng Quý Vân Khải như mở van xả lũ, "Mọi người biết phim chiếu cùng thời điểm với em là bộ nào chưa?"

Cậu dừng chốc lát, nhìn sang Kỷ Li, "Chắc cậu cũng đoán ra vì từng liên quan tới cậu đó."

Kỷ Li trả lời ngay: "Là Nam Triều Trường Ca của Thẩm Nghiêm Đạt à?"

"Đúng!"

Bộ phim truyền hình này vừa quay vừa sản xuất, do muốn chiếm lấy độ hot thời điểm trước Tết nên chia làm hai phần, tình cờ đụng trúng phim Quý Vân Khải đóng.

Dạo gần đây fans hai bên bắt đầu âm thầm đối địch nhau.

Kỷ Li tính toán cân nhắc, chủ động đề nghị: "Vân Khải, có thể gửi cho tôi phương thức liên lạc của nhà sản xuất đoàn phim cậu không?"

"Sao thế?"

Kỷ Li nhướn mày, "Chỗ tôi có ít "phốt" Thẩm Nghiêm Đạt, gửi mọi người dùng đỡ."

Ẩn giấu bên trong ngữ khí hời hợt là sự lạnh lùng, cứng rắn.

Quý Vân Khải cùng Nguyên Dĩ Phi nhìn nhau, đều hiểu rõ.

Hồi trước Thẩm Nghiêm Đạt công khai lợi dụng dư luận bôi đen Kỷ Li, bọn họ vẫn nhớ kĩ món nợ ấy thay y.

Phải sử dụng cách thức càng ác hơn nếu muốn đối phó với kẻ ác.

...

Ngày mai Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi còn lịch trình, cả ba không trò chuyện tới khuya.

Thời điểm Kỷ Li trở lại khách sạn đồng hồ còn chưa điểm mười một giờ.

Chắc sự ăn ý đã phát triển đến trình độ nhất định nên Kỷ Li vừa cầm điện thoại lên liền nhận được tin nhắn của Tần Nhạc.

—— Về khách sạn chưa em? Đừng chơi muộn quá nhé.

Kỷ Li cong môi, tốc độ gõ chữ rất nhanh.

—— Đến sảnh rồi nè. Em chuẩn bị tắm đây, anh đang làm gì đó?

Tần Nhạc đáp.

—— Anh dẫn Thiếu Tướng đi dạo ở vườn hoa, lát nữa sang chỗ em ngay.

Tề Ngạn là người địa phương, tháng trước bay từ Hải Thị sang thủ đô công tác đã mang cặp chó mèo bạn tốt nhờ chăm hộ đến.

Tần Nhạc và Kỷ Li đặt chân xuống thủ đô liền dắt một chó một mèo lâu không gặp về.

Thiếu Tướng lủi thủi trong khách sạn cả ngày, Tần Nhạc thừa dịp vắng người bèn dẫn nó đi dạo.

Kỷ Li vào phòng, thả Bánh Gạo ra khỏi lồng. Y vuốt ve an ủi nói hồi lâu mới đi tới WC.

Thời tiết miền Bắc cực kì lạnh, y muốn tắm nước nóng.

Kỷ Li tắm chưa được bao lâu bỗng nghe tiếng Bánh Gạo kêu liên tục.

Không phải âm thanh mềm mại như trước mà tràn ngập vẻ cảnh giác.

"Bánh Gạo ơi? Sao vậy?" Kỷ Li cảm thấy sai sai. Y vội vàng thay áo tắm, vừa mở cửa đã đụng trúng một người.

Thần sắc đối phương điên loạn, mặc chiếc áo sơ mi caro hết sức quen thuộc. Tay trái thò trong quần, làm chuyện không thể miêu tả.

Tình cảnh đó khiến Kỷ Li sởn cả tóc gáy.

"Kỷ Li! Kỷ Li em thật sự rất thích anh!" Nam sinh áo sơmi vồ vập.

Kỷ Li vội vàng né tránh, trốn trong phòng tắm.

Y lạnh lùng, chán ghét quát: "Mau cút đi!"

Nam sinh áo sơ mi tóm hụt, lóc cóc nhào qua, "Kỷ Li, em thật sự rất thích anh, cho em cơ hội đi."

Kỷ Li quan sát vẻ mặt cậu ta, tâm sinh lý đều cảm thấy buồn nôn. Giờ đây y chẳng hề có ý định tiếp xúc với người này, ngay cả tự vệ cũng không muốn.

Song hành động của nam sinh áo sơmi quá điên cuồng, cậu ta cứ cố ép y vào phòng.

"Kỷ Li, em rút dây điện thoại bàn rồi! Di động lẫn thẻ mở cửa phòng của anh em cũng cầm luôn..."

Nam sinh áo sơmi nuốt nước miếng, nóng lòng muốn ôm cái người mà cậu ta khát vọng từ lâu kia.

Cuối cùng cơ hội đã đến!

"Méoo!"

Đột nhiên Bánh Gạo xù lông phi tới, duỗi móng vuốt sắc bén.

Chỉ trong chớp mắt, trên cổ nam sinh áo sơ mi liền xuất hiện vết cào thật sâu.

Cơn đau chọc giận nam sinh áo sơmi, cậu ta đá chú mèo đứng dưới chân.

"Bánh Gạo!" Ánh mắt Kỷ Li trầm xuống.

Y cầm đồ decor đặt trên nóc tủ, ném về phía cậu ta.

Một giây sau, cửa phòng bật mở.

Thiếu Tướng nghe thấy động tĩnh lập tức xông tới, nhào thẳng lên người nam sinh áo sơ mi.

"Tần..."

Kỷ Li chưa nói hết câu, Tần Nhạc đã ôm chặt y.

Mùi hương quen thuộc của anh người yêu bao phủ toàn thân giúp y bớt căng thẳng hơn hẳn, "...Tần Nhạc, em không biết cậu ta vào đây bằng cách nào nữa."

Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên làn da Kỷ Li vẫn còn ẩm ướt ửng hồng, mái tóc không kịp sấy khô, lọn tóc rối dính trước trán càng tăng thêm vẻ yếu đuối.

Cứ nghĩ đến chuyện người yêu trở thành mục tiêu của biến thái là Tần Nhạc lại muốn giết người.

"Đừng sợ, anh ở đây." Hắn hôn trán Kỷ Li, khàn giọng trấn an, "Chờ anh chút nhé."

"Gào gừ!" Thiếu Tướng gầm gừ đe dọa.

Làm một chút chó lớn thân thể cường tráng, Thiếu Tướng có sức uy hiếp khá cao đối với người xa lạ.

Nam sinh áo sơ mi bị chó ta đè dưới đất, cộng thêm cơn đau do mèo cào, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn theo bản năng, kết quả lập tức đối diện với ánh mắt sâu như địa ngục La Sát của Tần Nhạc.

"..."

Nam sinh áo sơ mi câm nín, sợ hãi khôn xiết.

Thiếu Tướng biết chủ nhân tới, dời khỏi vị trí.

Tần Nhạc không để nam sinh áo sơ mi có cơ hội chạy trốn, bão táp tích tụ nơi triệt để bùng nổ. Hắn nghiến răng, âm thầm dùng sức.

Một giây sau, hắn liền đạp thẳng vào nơi dơ bẩn kia.

"—— A!"

Tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng làm chấn động cả tầng lầu.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# Anh Nhạc tức giận: Đạp chết thằng súc sinh này cũng không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro