Chương 2: Là thật tâm! Không phải thoáng qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi! Là anh đến muộn!

.

Dạo gần đây, Gun Atthaphan rất hay đọc được một bài viết, trong đó có câu như thế này:

"Đợi anh một chút nhé! Nếu cuộc đời này không dịu dàng với em. Cho anh thêm một chút thời gian nữa! Nhất định anh sẽ đối xử tốt với em!"

Có thể với người khác, đây giống như một lời an ủi khiến bản thân cảm thấy yên lòng hơn. Nhưng Gun Atthaphan lại đặc biệt không thích nó! Nếu đã biết cuộc đời này không hề dịu dàng với cậu, tại sao còn bắt cậu chờ đợi? Rốt cuộc! Tất cả cũng chỉ là lời nói!

--

Chuông ra chơi giữa giờ, Gun Atthaphan vẫn cặm cụi làm toán. Còn vài tháng là thi đại học rồi, mà cậu lại không giỏi môn này. Hiện tại chương trình học cũng đã học xong hết, thường lên lớp giáo viên sẽ để cho học sinh tự ôn thi. Cậu luôn dành phần lớn thời gian để làm toán.

"Gun nhỏ!"

Đứa bạn cùng bạn khẽ vỗ vai Gun Atthaphan, cậu khẽ ngẩng đầu, bỏ một bên tai nghe quay sang nhìn.

" Din đợi mày ngoài cửa kìa!"

Cậu quay sang nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu thu gọn sách vở lại, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

"Cảm ơn nhé!"

Dứt câu liền chạy vội ra. Din tay mân mê mấy viên kẹo, chợt nghe thấy có người gọi tên mình, vừa quay người lại liền bị thân ảnh nhỏ bé kia chạy đến ôm lấy eo mình. Gun rất thích chạy đến ôm Din như vậy. Din cao hơn cậu một cái đầu, mỗi lần như thế, Din sẽ vòng tay ôm lại cậu, cọ cọ má vào mái tóc mềm. Chỉ cần có thế, mệt mỏi đều tan biến.

Din là bạn học cùng khóa của cậu, nhưng học lớp bên cạnh. Hai người yêu nhau cũng hơn một năm rồi!

"Sao không gọi em ra?"

Gun Atthaphan tách khỏi người kia, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn. Din mỉm cười khẽ xoa đầu cậu

"Thấy em chăm chỉ quá nên không nỡ gọi!"

"Ra chơi có 15 phút thôi!"

Gun Atthaphan xụ mặt, giọng có chút hờn dỗi. Thấy vậy, Din liền xòe bàn tay đầy những viên kẹo đủ màu sắc ra trước mặt cậu

"Được rồi! Lần sau sẽ vào gọi em. Đền bù này!"

Gun Atthaphan cầm lấy mấy viên kẹo, cả người cũng trở nên ngọt ngào. Cậu ôm lấy Din

"Chết rồi!"

"Hm?"

"Em thích anh thật rồi!"

Din cười, xoa xoa đầu cậu

"Anh yêu em lâu rồi!"

--

Gun Atthaphan bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Chết tiệt! Lại mơ về người đó. Cậu ngồi dậy, khẽ đưa tay lau nước mắt, sau mới cầm điện thoại bắt máy:

"Em nghe P'Tay!"

Tay Tawan cùng một vài người bạn nữa ngồi ở WAWA. Hôm nay hắn định giới thiệu Gun với mọi người, nhưng đến giờ hẹn rồi vẫn không thấy Gun Atthapan đến.

"Pet, em sắp đến chưa?"

"Chết! Em ngủ quên mất!"

Gun Atthaphan nhìn đồng hồ, vội đứng dậy rời khỏi giường. Đột nhiên, một cơn chóng mặt ập tới, cậu vội vịn tay vào bàn, không biết quơ tay thế nào làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống đất. Vỡ tan tành.

Tay Tawan nghe thấy tiếng rơi vỡ đứng bật dậy

"Có chuyện gì thế Gun?"

Off Jumpol ngồi bên cạnh vừa nghe nhắc tên Gun liền quay sang nhìn. Gun Atthaphan bên kia khẽ lắc lắc đầu để tỉnh táo

"Em không sao! P'Tay, hôm nay em hơi mệt! Chắc không thể đến chỗ P'Tay được rồi!"

"Mệt như nào? Anh đến nhà em nhé?"

Off Jumpol nghe Tay Tawan nói, hơi nhíu mày lại. Mệt? Có phải dầm mưa bị cảm rồi không? Gun Atthaphan nghe Tay Tawan nói vậy lập tức từ chối

"Chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi! Em đã mua thuốc sẵn rồi! Nấu cháo ăn rồi uống thuốc là ổn thôi P'Tay không cần đến, em tự lo được mà! Chơi vui vẻ nhé! Lần sau nhất định em sẽ đi!"

Dứt câu, cậu liền ngắt máy. Đưa tay lên trán kiểm tra thử. Hình như hơi sốt rồi. Cậu thở hắt một tiếng, mệt mỏi đi lấy chổi dọn sạch mấy mảnh thủy tinh vỡ. Chợt nhìn thấy túi thuốc cảm mình mua hồi chiều, tùy tiện cầm lên ném thẳng vào sọt rác!

Cậu mệt rồi! Chỉ muốn đi ngủ!

Off Jumpol thấy Tay Tawan tắt máy, mới lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì?"

"Hình như Gun bị ốm! Không được rồi, em ấy ở một mình, tao phải đi xem như thế nào!"

Vừa nói, Tay Tawan vừa lấy áo khoác toan bỏ đi. Thế nhưng lại bị Off Jumpol giữ tay lại

"Hay là..để tao đi!"

"Nhưng mà.."

"Không sao!" - Off Jumpol ngắt lời - "Tao vốn không thích tụ tập. Với cả bữa này mày mời mọi người đến, bỏ đi giữa chừng không hay cho lắm!"

Tay Tawan đứng yên nghĩ ngợi một chút. Rốt cuộc vẫn là đặt áo xuống

"Vậy mày đến xem, có gì gọi liền cho tao nhé! Tao sẽ nhắn mày địa chỉ với mật khẩu cửa!"

Off Jumpol gật đầu, khoác áo rời đi. Anh chính là không biết tại sao mình lại làm vậy. Trong đầu anh khi ấy chỉ có suy nghĩ muốn ngay lập  tức đến đấy, muốn xem xem em ấy như thế nào.

Có phải rất nhanh không?

Cũng chỉ nói chuyện với nhau được đôi ba câu, thế nhưng lại sinh tâm lo lắng đến vậy. Có thể giống như cơn cảm nắng nhẹ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ cần không nghĩ đến, không gặp mặt sẽ rất nhanh không còn nhớ Gun Atthaphan là ai. Thế nhưng anh lại không phải là người như vậy.

Một Off Jumpol từ trước đến giờ chỉ có công việc và sự nghiệp. Đột nhiên vào đêm trăng hôm đó, xuất hiện một mối quan tâm khác mang tên Gun Atthaphan.

Là thật tâm, không phải thoáng qua!

Off Jumpol đứng trước cửa phòng Gun Atthaphan, nhấn chuông cửa vài lần, thế nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh gì cả. Anh nhập mã cửa, nhẹ nhàng mở vào.

Phòng ở của Gun Atthaphan là một chung cư mini. Thường sẽ khoảng hai ba người sống cùng nhau. Nhưng nghe Tay Tawan nói Gun Atthapan thích ở một mình nên tự thuê một phòng riêng. Off Jumpol bước vào, bên trong tối đen. Anh phải sử dụng ánh sáng điện thoại để bật điện. Nhìn quanh liền phát hiện phòng ngủ bên tay trái cửa hé mở. Anh nhẹ nhàng bước vào trong.

Gun Atthapan nằm trên giường, trùm chăn kín mít giống như một cục bông nhỏ. Cả người đang phát run. Anh tiến lại gần cậu, đưa tay sờ lên trán

Nóng quá!

Sốt cao như vậy còn dám nói không sao. Off Jumpol cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Xắn tay áo đi vào nhà tắm xả một chậu nước ấm. Sau lấy khăn mặt nhúng vào chậu nước, vắt nước đi rồi đắp lên trán cậu.

Xong xuôi mới đi ra ngoài tìm đồ. Lướt qua sọt rác liền thấy túi thuốc cậu mua hồi chiều còn nguyên vẹn nằm trong thùng rác. Anh thở dài một tiếng, đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Bên trong ngoài vài đồ ăn vặt, chẳng có gì cả.

Lười ăn như vậy, thảo nào không chịu lớn!

Gun Atthaphan thật giống như trong suy nghĩ của anh. Cậu không yêu bản thân mình. Thế nhưng luôn cố gắng trở thành Gun Atthapan mạnh mẽ kiên cường để không ai phải lo lắng cho cậu. Cậu chính là không muốn là gánh nặng của bất kì ai!

Off Jumpol vào trong kiểm tra cậu, thay lại khăn sau đó đi xuống dưới nhà. Trên đường tới đây anh có nhìn thấy một hiệu thuốc ở ngay bên dưới, cũng không quên đặt cháo cho cậu. Thật ra anh rất ít khi vào bếp. Cậu đang ốm, không thể đánh liều tự nấu cháo cho cậu được.

Đến trở về. Một tay cầm cháo, một tay cầm túi thuốc, còn có một ít sữa. Cậu đang mê man như vậy, có lẽ chỉ nên uống sữa rồi uống thuốc. Còn cháo khi nào cậu tỉnh dậy hâm nóng lên ăn sau. Anh nâng người cậu dậy, để cậu tựa vào lòng mình, lấy kẹp nhiệt độ kiểm tra nhiệt độ, xong mới bón cho cậu chút sữa. Sau đó thả viên sủi hạ sốt vào cốc nước, để cậu uống.

Xong xuôi lại đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn. Đoạn, anh lấy khăn và chậu ra ngoài thay nước khác.

Gun Atthaphan cả người run lên vì lạnh, siết chặt chăn hơn. Trong cơn mê man cậu như quay về năm cuối cấp. Có một lần cậu cũng bị sốt, nhưng vẫn cố gắng đi học. Đến cuối cùng, vì quá mệt mà vẫn phải lên y tế nằm. Không biết thông tin từ đâu, một lúc sau đã thấy Din chạy lên y tế. Trên tay là một chiếc bánh mì. Din nắm chặt lấy tay cậu, bộ dạng vụng về lo lắng nhìn cậu

"Nghe nói phải ăn vào mới uống thuốc được. Anh không biết em muốn ăn gì nên mua bánh. Ăn bánh sẽ chắc dạ uống thuốc sẽ không bị say!"

Gun Atthaphan bật cười. Ai đời ốm lại đi mua bánh mì chứ? Thế nhưng nhìn bộ dạng hấp tấp kia, trong lòng cậu lại nhen nhóm những tia hạnh phúc.

Suốt cả buổi hôm đấy, Din luôn ở cạnh cậu. Tay nắm chặt không rời!

Off Jumpol quay trở lại phòng ngủ, thấy Gun Atthapan  tay nắm chặt lấy mép chăn, sắc mặt có chút khác lạ. Anh lấy kẹp nhiệt độ kiểm tra lại nhiệt độ. Không thấy sốt cao hơn, mới lấy khăn đắp lên trán cậu.

Chợt, Gun Atthaphan đưa tay nắm chặt lấy tay anh!

Off Jumpol trước giờ luôn không thích nắm tay người khác. Lòng bàn tay anh rất nhạy cảm, nếu có người nắm tay anh sẽ cảm thấy nhột nhột, hơi khó chịu. Off Jumpol nhẹ nhàng xoay bàn tay toan rút ra, nhưng Gun Atthapan lại dùng cả hai tay nắm lấy, thu lại vào lòng. Off Jumpol nín thở, định một lần nữa cố gắng gỡ tay ra. Nhưng khi nhìn cậu, mọi hoạt động của anh như ngừng trệ.

Gun Atthaphan đang khóc!

Off Jumpol ngày ngày quan sát Gun Atthaphan, cũng đã được một thời gian. Không biết bên trong là tâm tư gì, nhưng bên ngoài cậu luôn biểu hiện một mạt an tĩnh. Đôi mắt luôn phẳng lặng như mặt hồ, không để bất kì ai nhìn thấu đến tận cùng. Thế nhưng Gun Atthaphan bây giờ lại gỡ bỏ lớp bảo vệ của chính mình, yếu đuối rơi nước mắt.

"Din!"

Cánh môi khô khốc khẽ gọi một cái tên. Off Jumpol nhíu mày, ghé tai lại gần nghe kĩ hơn. Gun Atthaphan vẫn nắm chặt tay anh, giọng nghẹn ngào

"Din!"

Anh nhìn cậu, đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm. Cảm giác đau lòng khó tả!

Cái tên này là lí do khiến em trở thành người như vậy sao?

Gun, thật xin lỗi! Là anh đến muộn!

Gun Atthaphan trong giấc mơ chợt nhìn thấy bóng dáng Din biến mất. Có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Không phải của Din, nhưng cảm giác rất an toàn. Cậu chẳng còn mơ thấy gì nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon.

Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan trông nom cậu cả một đêm.

Gun Atthapan yên bình ngon giấc cả một đêm.

END CHAP 2.

Đôi lời muốn nói:

Hôm nay xem live 30 years for OffGun, high quá nên phải lên viết cho xong chap này đấy!

Thật ra kể từ khi mình hoàn thành longfic trước đó, mình đã ngưng không viết truyện nữa, thỉnh thoảng lắm mới ra một chiếc oneshort nho nhỏ, tính đến giờ cũng được hai năm rồi. "Thế giới trong đôi mắt em" có thể tính là lần trở lại của mình. Đã rất lâu rồi không viết. Mình hoang mang thật sự. Vì cảm thấy lời văn minh khai triển không theo được như mình mong muốn. Nhưng mình sẽ cố gắng chau chuốt. Và cũng rất cần những lời góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé vào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro