Chương 1: Em ấy không cần ai bảo vệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu càng  không muốn ai bước vào cuộc sống của mình, anh lại càng muốn tiến đến để bảo vệ cậu!

.

Off Jumpol ngồi tại một góc của WAWA Cafe, trên bàn là một tách Latte Matchiato  và một miếng Lemon Rare Cheseecake. WAWA là một phần trong khu phức hợp Never Normal mà anh và bạn thân Tay Tawan góp vốn đầu tư. Chỉ mới là sinh viên năm ba nhưng anh lại đầu tư kinh doanh từ rất sớm. Còn trẻ còn sức thì nên kiếm tiền, sau này có thể nghỉ ngơi rồi! Anh luôn nghĩ như thế!

Off Jumpol thường đến đây vào cuối tuần để kiểm tra hoạt động của quán, cũng là để thư giãn. Nhưng thời gian gần đây, nhân viên ở WAWA lại thường xuyên thấy ông chủ trẻ này nhiều hơn, thậm chí là mỗi ngày. Đều đặn đúng bốn giờ chiều, sẽ lại thấy anh ngồi ở đây. 

"Cho tôi một tách Espresso nóng!"

Ánh mắt Off Jumpol có chút dao động, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia ở quầy bar. Trước mắt anh là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đằng sau là balo đen gắn đủ loại sticker. Thiếu niên kia đi dần về phía anh, ngồi vào bàn của mình. Chỗ ngồi của Off Jumpol khuất tầm nhìn của thiếu niên kia, thế nhưng lại chột dạ cầm quyển sách che ngang mặt.

Phải! Lí do ông chủ trẻ Off Jumpol chăm chỉ đến WAWA như vậy, chính là vì thiếu niên kia!

Anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cậu, cũng là ở WAWA, nhưng là vào buổi tối. WAWA ban ngày kinh doanh cà phê, đồ ăn nhưng đến tối sẽ thành quán bar. Anh vốn không thích tiệc tùng náo nhiệt. Thế nhưng hôm ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại quyết định đến WAWA theo dõi tình hình hoạt động.

Hôm nay quán có mời đến DJ hiện đang rất hot, vì vậy khách đến rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt. Anh yên lặng ngồi ở quầy bar quan sát một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở thiếu niên ngồi một mình cạnh bên cửa sổ. Cậu đeo tai nghe, bên cạnh là chai rượu, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, gương mặt không chút cảm xúc.

Giống như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ở đây, cậu trông an tĩnh đến lạ!

"Cậu ấy là khách quen ở quán mình! Nhưng đến đây vào buổi tối thì hôm nay là lần đầu tiên."

Nhân viên quầy bar nhìn thấy ông chủ của mình chăm chú nhìn gì đó, bèn tò mò nhìn theo, phát hiện ánh mắt anh dừng lại ở thiếu niên kia. Thấy ông chủ của mình quay lại nhìn, không hề phản bác, người nhân viên kia tiếp tục.

"Anh cảm thấy kì lạ đúng không? Cậu ấy quả đúng thật rất kì lạ. Cậu ấy luôn đến quán vào lúc bốn giờ chiều, luôn gọi một cốc Espresso nóng, luôn ngồi một mình nghe nhạc bên cạnh cửa sổ. Mọi thứ giống như vòng tuần hoàn mà cậu ấy thiết lập sẵn. Hôm nay đột nhiên lại đến đây giờ này, tôi thậm chí còn hơi bất ngờ!"

"..."

" Lúc đầu tôi không hề có ý định sẽ lấy rượu cho cậu ấy, nhìn xem! Cảm giác giống như mới mười lăm mười sáu tuổi, đến khi cậu ấy cho xem giấy tờ tùy thân, hóa ra người mười chín tuổi rồi!"

"Nhưng những cái đó chưa đủ kì lạ, chưa đủ bất ngờ nhất! Trước khi lấy rượu, cậu ấy còn nhờ pha thêm một cốc chanh mật ong. Tôi có chút thắc mắc. Cậu ấy chỉ đơn giản nói rằng, hôm nay bản thân sẽ uống hơi nhiều, nhưng ngày mai lại phải lên giảng đường, vì vậy không muốn để ngày mai bị mệt mỏi hay đau đầu! Lần đầu tiên gặp một người khách như thế. Thật sự không thể đoán được trong đầu người này đang nghĩ gì!"

Phải! Người này thật khó đoán! 

Cũng cảm thấy có chút kì quái. Chính là không biết người này tâm trạng như thế nào. Giống như đang tự an bài sắp xếp hết tất cả, tự mình chăm sóc lấy mình, không muốn bất kì một ai bước chân vào thế giới của cậu. Rõ ràng cảm thấy người kia vì có chuyện buồn mới uống nhiều rượu, nhưng nhìn trong ánh mắt lại yên bình đến lạ!

Chính là ánh mắt khiến anh càng nhìn càng muốn xoáy sâu vào nó, càng nhìn càng muốn biết xem, đằng sau mặt hồ phẳng lặng kia rốt cuộc là tâm tư gì?

"Cậu ấy tên là gì?"

Off Jumpol cuối cùng cũng lên tiếng. Nhân viên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cho anh một cái tên

"Atthapan Phunsawat. Cậu ấy nói, cứ gọi cậu ấy là Gun!"

Atthaphan

Gun Atthaphan

Off Jumpol lẩm nhẩm trong miệng một cái tên. Không hề biết rằng cái tên đó sau này lại thành chấp niệm cả cuộc đời!

Lần thứ hai gặp Gun Atthaphan, đúng lúc cậu đang nói chuyện với Tay Tawan bạn thân anh. Hóa ra cả hai học cùng một trường, lại còn quen biết bạn thân mình. Anh gặp rất nhiều bạn bè của Tay, cũng chơi chung rất nhiều, nhưng người này, tại sao chưa từng thấy thằng bạn mình nhắc qua?

Đợi Gun Atthaphan đi, Off Jumpol mới tiến đến bên cạnh thằng bạn tốt của mình

" Peng, mày quen nhóc kia?"

Peng là biệt danh riêng mà anh và Tay Tawan gọi nhau, "Peng You" tiếng Trung Quốc chính là bạn bè, cũng như ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai là đặc biệt tốt. Tay Tawan đột nhiên bị hỏi vậy, nhất thời không biết là đang nhắc đến ai. Đến khi nhìn lại, thằng bạn mình mắt không rời khỏi bóng lưng Gun Atthaphan, mới nhận ra.

"Ý mày là Pet? À không, Gun?"

Pet? Gọi bằng biệt danh riêng như vậy chứng tỏ mối quan hệ không tồi. Tay Tawan rất thích giới thiệu tất cả bạn bè tốt với nhau. Off Jumpol cũng từng tự tin rằng bạn bè xung thằng bạn mình ai anh cũng đã từng gặp qua. 

Thế nhưng, Gun Atthaphan lại là ngoại lệ!

Thấy Off Jumpol không phủ nhận, Tay Tawan mới tiếp tục:

" Em ấy kém mình hai tuổi, trước có học cùng cấp ba với tao. Cũng là đứa em thân thiết nhất của tao đấy!"

"Thân thiết? Tại sao tao chưa từng găp qua nhỉ?" - Off Jumpol nghiêng nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

" Năm nay Pet mới  vào học đại học mà. Tao cũng định giới thiệu, nhưng chưa kịp lúc! Nhưng mà.." - Ánh mắt Tay Tawan đột nhiên thay đổi, thăm dò nhìn thằng bạn tốt của mình - "Bình thường tao phải năn nỉ lên xuống mày mới chịu tụ tập quen biết người lạ, tại sao lại đôt nhiên quan tâm đến Pet như thế?"

Off Jumpol hơi chột dạ. Đột nhiên nhớ đến bóng lưng nhỏ ở WAWA. Ngày hôm ấy trăng rất đẹp, từ cửa sổ chiếu vào, khiến bóng lưng ấy như bừng sáng. 

Nổi bật, nhưng cô độc!

"Chỉ là, thấy em ấy rất nhỏ, sợ mới đến không quen biết ai sẽ bị bắt nạt. Chính là càng quen thêm nhiều người thì sẽ có nhiều người bảo vệ! Mày cũng luôn lo cho bạn bè quanh mày mà, không lôi tao đi gặp luôn nên thấy hơi lạ!"

Tay Tawan bật cười

"Haha, cái này thì không cần lo! Gun Atthaphan, em ấy không cần ai bảo vệ!"  

--

Off Jumpol mải mê trong hồi ức, ánh mắt vẫn không rời thiếu niên ngồi đằng xa. Gun Atthaphan vẫn chọn ngồi ở bên cạnh  cửa sổ. Cậu đeo tai nghe, yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh cũng không biết tại sao. Nhưng từ hôm đấy lại luôn đều đặn đến WAWA, chờ đến khi cậu rời đi mới chịu về. Cũng không biết tại sao, rõ ràng là muốn đến bắt chuyện với cậu, nhưng lại không dám.

Không biết vì điều gì. Chỉ cảm thấy cậu giống như cầu vồng. Nhìn từ xa rất đẹp, nhưng không thể tiến lại gần.

Gun Atthaphan nhìn đồng hồ, sau đó dọn đồ định rời đi. Vừa ra đến cửa, trời bất chợt đổ cơn mưa. Mùa này hay có cơn mưa bất chợt như thế. Mưa rất lớn, như muốn cuốn trôi cái ngột ngạt ngoài kia. Cậu dừng lại, đưa tay hứng lấy mưa. Hôm nay cậu không mang ô.

Off Jumpol vội đứng dậy định lấy ô đưa cho cậu. Nhưng hành động sau đó của Gun Atthapan làm anh sững người. Cậu cất điện thoại cùng tại nghe vào ba lô. Trực tiếp đi thẳng vào làn mưa. Không hề vội vã, cứ thế chậm rãi đi dưới mưa. Off Jumpol thất thần một chút, vội lấy hai chiếc ô đuổi theo. Đến lúc nhìn thấy Gun Atthaphan chính là lúc cậu vừa bước chân ra khỏi hiệu thuốc.

"Gun!"

Off Jumpol vừa gọi vừa tiến lại gần. Gun Atthaphan đứng yên nhìn anh. Như cố nhớ xem mình có quen người này không. Cả người cậu bị cơn mưa làm cho ướt sũng.

"Anh là..."

Off Jumpol tiến lại gần, vừa vặn để chiếc ô trên tay anh cũng che được cho cả cậu.

"À, anh làm ở WAWA, thấy em đi ra khỏi quán mà không mang ô nên muốn đưa cho em"

Thấy Gun Atthaphan nhìn mình đầy nghi hoặc, anh nhất thời bối rối

"À..coi như..ưu đãi! Đúng! Là đãi ngộ đặc biệt cho khách quen!"

Đến lúc này, người đối diện anh mới nhẹ nhàng mỉm cười

"Cảm ơn anh! Nhưng em cũng có đem theo ô!"

"Vậy tại sao em không lấy ra dùng? Dầm mưa như vậy rất dễ bị cảm. À, chỉ là nếu vậy, WAWA ngày mai doanh thu sẽ ít đi một phần của em!"

Tuyệt! Lí do rất chính đáng! Off Jumpol khi bối rối đúng là một tên đại ngốc. Đúng là anh có rất khô khan. Nhưng trong trường hợp này lại nói như vậy, thật muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay bây giờ.

"Chỉ là muốn đi dưới mưa một chút thôi. Với cả em cũng mua sẵn thuốc cảm rồi. Về đến nhà uống thuốc vào sẽ không sao!"

Vừa nói, Gun Atthaphan vừa giơ túi thuốc trên tay lên, khẽ lắc lắc. Off Jumpol lại thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Giống như cốc chanh mật ong ngày hôm đó, túi thuốc này giống như đang cố chứng minh cho lời nói của Tay Tawan

Em ấy không cần ai bảo vệ!

Gun Atthaphan tuy nhỏ bé nhưng không cần bất kì ai bảo vệ, cũng không cần bất kì ai phải lo lắng chăm sóc. Tự cậu có thể lo cho chính mình.

Nhưng trong mắt anh cậu lại hoàn toàn ngược lại!

Cẩn thận chuẩn bị chanh mật ong nhưng trước đó cậu đã uống rất nhiều rượu. Chuẩn bị thuốc cảm nhưng trước đó cậu lại dầm mưa. Gun Atthaphan vốn không hề yêu thương bản thân mình. Cậu giống như đang cố tỏ ra mình rất ổn để không ai phải lo lắng cho mình thì đúng hơn!

Off Jumpol có cảm giác, xung quanh Gun Atthaphan là một bức tường vững chắc, bên trong chỉ có mình cậu.

Thế nhưng, cậu càng  không muốn ai bước vào cuộc sống của mình, anh lại càng muốn tiến đến để bảo vệ cậu!

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro