Chương 17: Papii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau...

Tumcial Entertainment là một công ty giải trí mới thành lập được năm năm gần đây.  Công ty đầu tư đa dạng ngành như thời trang, âm nhạc, điện ảnh. Tumcial chú trọng tìm kiếm nhân tài, đường lối phát triển rõ ràng, lại có đãi ngộ tốt. Vì vậy, trong một thời gian ngắn đã thu hút nhiều nghệ sĩ tới đầu quân. Đặc biệt, chủ tịch của Tumcial tuổi đời còn trẻ nhưng tư duy kinh doanh và nghệ thuật đều tốt. Thế nhưng, lí do thành lập Tumcial lại không ai nghĩ tới, chính là để theo đuổi chàng trai nhỏ mà vị chủ tịch trẻ này đem lòng yêu từ  khi còn học đại học.

Gun Atthaphan đến studio, cẩn thận là lại những chiếc áo sơ mi đủ màu đang treo trên giá. Sau đó, cậu lại đi chỉnh sửa trang phục cho người mẫu. Sắp tới, G_gente chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới. Đây là brand riêng của Gun Atthaphan, hầu hết các sản phẩm đều do chính tay cậu vẽ. G_gente là nơi Gun Atthaphan thỏa mãn sở thích riêng. Nhưng chỉ là phụ. 

Gun Atthaphan hiện tại là một fashionista có tầm ảnh hưởng nhất định trong giới thời trang ở Thái Lan. Gun Atthaphan có gu thẩm mỹ cao, so với việc làm về truyền thông theo đúng ngành học thì làm ngành này khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều.

Bộ sưu tập mới của G_gente lần này được Tay Tawan tài trợ 100%, nói là quà sinh nhật sắp tới cho Gun Atthaphan. Tay Tawan sau khi tốt nghiệp đại học lại quản công ty của gia đình. Không quên lôi bằng được New Thitipoom về làm trợ lý. New Thitipoom ban đầu đương nhiên không chịu, nhưng Tay Tawan năn nỉ ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng mềm lòng. Mang tiếng là trợ lý, nhưng nhân viên công ty lại quá quen với cảnh Tay Tawan cúi mặt nghe New Thitipoom mắng vì thói hậu đậu của mình. Gần đây New Thitipoom đang thi bằng thạc sĩ, ở công ty lại thường xuyên xuất hiện hình ảnh giám đốc ngày ngày đích thân pha cà phê mang vào trong phòng trợ lý. Người mới đến ban đầu cũng thắc mắc, nhân viên công ty lại chỉ đơn giản nói, đây mới là đúng theo quỹ đạo của nó.

Gun Atthaphan đang xem lại ảnh chụp, đột nhiên điện thoại chợt reo. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, thở dài một tiếng rồi bắt máy. Nghe bên kia than vãn một hồi, Gun Atthaphan mới không nhanh không chậm nói

"Bây giờ tôi đến!"

Nói rồi, Gun Atthaphan nhắc nhở qua mọi người, sau đó cầm áo khoác rời đi!

Tumcial Entertainment được đặt trong một toà nhà lớn ở trung tâm Bangkok. Để đảm bảo riêng tư cho nghệ sĩ cũng như công việc, ngoài nhân viên công ty, tất cả những người đến đây đều phải check in qua bàn tiếp tân. Xác nhận đúng là có lịch hẹn mới được vào.

Nhưng, Tumcial Entertainment lại có một ngoại lệ!

Có một người muốn đến lúc nào cũng được, trực tiếp vào thẳng không cần đến check in.

Gun Atthaphan đi thẳng lên phòng chủ tịch, dọc đường có một số nhân viên cúi chào. Tumcial Entertainment được chủ tịch thành lập vì muốn theo đuổi một chàng trai nhỏ.

Mà chàng trai nhỏ đó, chính là Gun Atthaphan!

Thư ký như đã trực chờ từ sẵn, vừa nhìn thấy Gun Atthaphan liền chạy đến nắm lấy cánh tay cậu

"Cậu đến rồi! Giúp tôi với, kéo chủ tịch tan làm giúp tôi với!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay họp, phát hiện ra sao sót lớn trong bản kế hoạch. Chủ tịch tâm trạng cực kì không tốt. Đã làm việc liên tục từ đó đến giờ vẫn chưa chịu nghỉ. Mà chủ tịch còn ở đây, dù có quá giờ tan ca phận cấp dưới ai dám nghỉ chứ? Hôm nay tôi phải đi ra mắt nhà người yêu, ngày đầu gặp mặt mà trễ hẹn thì còn ra cái gì nữa?"

"Được rồi, để tôi vào trong xem sao?"

Thư ký nhìn Gun Atthaphan bước vào, liền thở phào nhẽ nhõm. Cái 'xem sao' của Gun Atthapan đối với cô là chắc chắn được rồi. Cả công ty, ai lại không sợ chủ tịch Off Jumpol. Thế nhưng để mà có quyền lực nhất trong lòng mọi người lại không phải Off Jumpol, mà là Gun Atthaphan. Là người mà vị chủ tịch đáng kính của Tumcial Entertainment hết sức cưng chiều, bảo bọc.

Off Jumpol ngồi trong phòng làm việc tập trung nhìn tài liệu. Khi anh nghiêm túc làm gì đó chính là cả người toả ra khí chất mê người. Nhưng lại khiến không ai dám chen vào. Ngoại lệ duy nhất một người

"Papii!"

Off Jumpol ngẩng mặt lên, đã nhìn thấy Gun Atthaphan ở trong phòng. Cậu thản nhiên đi đến chiếc tủ nhỏ gần đấy lấy ra một gói bánh, sau đó thả mình xuống sofa bóc ăn. Tất cả đều là do Off Jumpol đặc biệt chuẩn bị. Gun Atthaphan rất hay tới mà không báo trước, anh bèn đặt một chiếc tủ riêng ở trong phòng làm việc, bên trong toàn bộ là đồ ăn vặt và nước uống mà Gun Atthaphan thích. Phòng khi cậu đến chơi vào lúc anh đang họp, có thể lấy ra ăn chờ anh.

"Papii làm xong việc chưa? Em muốn đi ăn sushi"

Papii là biệt danh Gun Atthaphan đặt cho Off Jumpol. Cậu nói, anh chăm sóc cậu kĩ như ba chăm sóc con vậy. Sau đó vui miệng trêu chọc gọi anh là Papii, dần dần thành quen.

Off Jumpol nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã muộn như vậy rồi. Anh xếp lại tài liệu, sau đó tiến đến gần Gun Atthaphan

"Muộn rồi mà em vẫn chưa ăn sao?"

Gun Atthaphan hơi cong cong môi

"Em muốn Papii đưa em đi. Ai biết đâu Papii lại làm muộn như vậy!"

Off Jumpol mỉm cười, xoa xoa đầu Gun Atthaphan. Sau đó đi lấy áo khoác

"Được rồi, anh xin lỗi. Đi thôi, anh đưa em đi ăn sushi!"

Gun Atthaphan híp mắt cười. Sau đó đứng bật dậy ôm gói bánh nhanh nhẹn đi trước. Off Jumpol nhìn đứa trẻ trước mặt lắc đầu cười cười. Sau đó cầm lấy túi của Gun Atthaphan bước theo sau.

Tám năm

Cả hai đã ở bên nhau tám năm rồi. Mặc dù Gun Atthaphan vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng cũng không đẩy anh ra xa.

Với anh mà nói, như thế cũng đủ rồi!

Gun Atthaphan bình thường đi với ai cũng luôn tự cầm lái. Chỉ riêng với Off Jumpol là để anh lái. Cậu không nghĩ đến ngoại lệ hay gì. Chỉ là đơn giản nghĩ, không phải tập trung lái xe sẽ thoải mái nói chuyện hơn. Gun Atthaphan khi ở bên cạnh Off Jumpol lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để kể. Kể cả ngày hôm nay cảm thấy trời xanh hơn mọi ngày cũng có suy nghĩ, tí nữa nhất định phải kể cho Papii nghe. Mà Off Jumpol lại luôn luôn lắng nghe, thậm chí còn nhỡ kĩ từng lời cậu nói.

"À, Din ở hẳn lại rồi, không về Mỹ nữa!"

"Cậu ta vẫn kiên trì tỏ tình với em nhỉ?"

Từ lần trước đó, cứ mỗi lần có kì nghỉ, Din lại sắp xếp về nước. Mỗi lần như thế, lại ngỏ ý quay lại với Gun Atthaphan. Off Jumpol ban đầu còn cực kì căng thẳng. Về sau cứ nhìn Gun Atthaphan một lần lại một lần từ chối, cuối cùng xem đó là chuyện bình thường. Din thành tích rất giỏi, có nhiều công ty nước ngoài mời cậu về làm việc với ưu đãi đặc biệt tốt. Đến cuối cùng lại chọn phát triển trong nước. Anh đoán, lý do chắc chắn là vì Gun Atthaphan.

"Ai bảo em dễ thương làm gì! À, em mới mua một cái ván trượt. Ngày mai em sẽ mang đến công ty Papii chơi!"

"Phải thật cẩn thận đấy! Đừng để bị ngã!"

"Có Papii đỡ em rồi còn gì. Papii sẽ không để em ngã đâu!"

Sau đó, Gun Atthaphan lại tiếp tục kể đủ thứ chuyện. Mãi đến lúc ăn xong, trên đường về mới thấy cậu yên lặng. Dù gì cũng làm việc cả ngày, cậu cũng mệt rồi!

Off Jumpol dừng xe lại, chỉnh lại ghế cho cậu nằm thoải mái hơn. Sau đó mới chầm chậm đi. Quãng đường cũng vì thế mà dài hơn. Nhưng với Off Jumpol lại không là gì. Chẳng phải anh đã theo đuổi cậu tám năm rồi hay sao?

Anh thậm chí còn không rõ, phía trước của quãng đường này, liệu có phải là đích hay không?

END CHAP 17.

Xin lỗi vì lần này ra chương mới hơi chậm. Cuối cùng mình cũng xong việc. Ngày mai có thể được ngủ thoải mái rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro