Chương 16: Để thời gian trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một người, từng dành hết tất cả những gì mình có để yêu. Sau cùng nhận ra, đến cuối cùng những gì mình còn lại ít ỏi đến đáng thương, họ sẽ không còn dám trao đi bất cứ thứ gì nữa. Họ sợ, bản thân rồi sẽ chẳng còn gì. Họ đóng tất cả các ngăn kéo lại, khoá thật kĩ, không mở thêm bất kỳ lần nào nữa. Họ không lấy lại, cũng không đặt thêm bất kỳ điều gì vào những ngăn kéo ấy.

Gun Atthaphan chính là như thế!

Lại có những người, nhận ra những chiếc ngăn kéo kia đã khoá chặt, lâu không mở đến bám bụi, vẫn cứ kiên trì đứng đó. Nâng niu từng chút một, tới mức không dám phá khóa hay cố gắng mở ra vì sợ những ngăn kéo kia sẽ có thêm vết xước. Họ cứ đứng đó, hi vọng đến một ngày, từ khe hở nho nhỏ kia, người mà họ chờ sẽ nhìn thấy, hoá ra vẫn còn có người tình nguyện lấp đầy những chiếc ngăn kéo đã gần như trống rỗng này.

Off Jumpol chính là như vậy!

Off Jumpol từng có vài ba mối tình. Tất cả đều là anh được theo đuổi. Tất cả cũng diễn ra một cách chớp nhoáng. Anh chưa từng có cảm giác mình thật sự yêu, vì vậy cũng gọi là không có kinh nghiệm yêu đương. Cho đến khi dành tình cảm cho Gun Atthaphan, anh chỉ đơn thuần nghĩ phải làm những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Chỉ cần Gun Atthaphan vì anh cười một cái, cũng có thể cao hứng cả ngày.

Anh thừa nhận, cũng có những lúc anh mong chờ Gun Atthaphan đáp lại tình cảm của mình. Suy cho cùng, ai khi yêu lại không mong chờ được đáp lại kia chứ? Nhưng bao lấy suy nghĩ ấy, lại là làm sao để chăm sóc Gun Atthaphan thật tốt. Off Jumpol xưa nay chưa từng chăm sóc người khác. Trong các mối quan hệ lại rất rõ ràng. Nếu là người anh xem là bạn tốt thì dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẵn lòng giúp. Còn lại anh sẽ chẳng để vào mắt. Vì vậy việc suy nghĩ làm thế nào để khiến người khác vui vẻ, xưa nay chưa từng có! Vậy mà đến một ngày, nhân viên WAWA chợt nhìn thấy người sếp chẳng bao giờ chịu xắn tay áo vào bếp, hay tự làm bất cứ đồ ăn đồ uống nào, lại chăm chú học pha espresso, lại có bộ dạng lấm lem trong phòng bếp nhào bột làm bánh. Chỉ cần hỏng, lại mặt không biểu cảm bình thản đổ đi, sau đó làm lại từ đầu. Mãi sau này, khi nhìn thấy tách espresso Off Jumpol tự tay pha được bê đi cho một người. Mọi người mới hiểu, hoá ra kiên trì học như thế, tất cả là vì vị khách nhỏ nhỏ vẫn thường hay ngồi chỗ cạnh cửa sổ kia.

Rõ ràng không chịu nói là do mình tự tay làm, cũng không nhận được lời khen nào. Nhưng khi vị khách kia nhấp một ngụm cà phê, trong khoảnh khắc, nhân viên trong quán chợt thấy sếp của mình thoáng nở nụ cười.

Tất cả không ai nói với ai, nhưng lại đồng loạt ngầm thừa nhận, Gun Atthaphan là ngoại lệ duy nhất của Off Jumpol!

Chỉ cần là quen Off Jumpol, ai cũng đều biết anh là một người cuồng công việc. Đối với Off Jumpol, mỗi giây mỗi phút đều là quý giá. Vậy mà đến một ngày, lại có thể thấy Off Jumpol ngồi ở quán hàng giờ đồng hồ, chỉ để nhìn một người đọc sách. Lặp đi lặp lại ngày qua ngày, không hề biết chán.

Rốt cuộc, Gun Atthaphan ở trong lòng Off Jumpol quan trọng đến mức nào, không cần nói cũng nhìn ra!

Gun Atthaphan đi đến nhà hàng MG, là quán trước kia cậu gặp Off Jumpol với Godji. Tối nay, cậu định tập trung làm cho xong bài thuyết trình, đột nhiên điện thoại có người gọi tới. Rõ ràng là số của Off Jumpol, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng phụ nữ

"Tôi là Godji, là nhân viên WAWA nói chuyện với cậu hồi chiều. Off Jumpol say rồi!"

Gun Atthapan không nghĩ nhiều, lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài.

MG là một nhà hàng năm sao chuyên về món Thái. Quán được thiết kế theo từng phòng riêng để tạo không gian riêng tư cho khách. Gun Atthaphan đến thẳng phòng VIP 0 ở cuối dãy phòng. Cậu đã từng đến đây vài lần, VIP 0 không bao giờ nhận khách. Nghe nói chủ quán dành riêng phòng này để tiếp bạn bè thân thiết. Có nghĩa là, Godji và cả Off Jumpol rất thân thiết với chủ nhà hàng lớn này. Gun Atthaphan đẩy cửa bước vào, liền thấy Godji đang ngồi cạnh một người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn. Off Jumpol đã nằm ngủ trên sạp từ bao giờ, trên bàn là la liệt vỏ chai rượu. Nhìn thấy Gun Atthapan, Godji và người đàn ông kia đứng lên, mặt bình thản

"Cậu đến rồi? Vậy thì trông Off Jumpol một chút nhé! Tôi có việc phải quay về WAWA, lát nữa sẽ giúp cậu cùng đưa về!"

Nói rồi, Godji nắm tay người đàn ông kia rời đi. Thì ra đây chính là người bạn trai mà Godji từng kể. Trước khi đi, Godji không quên để lại một câu

"Hôm nay, Off Jumpol đã đến sân bay!"

Gun Atthaphan tiến lại gần Off Jumpol. Anh bình thường rất trắng, lúc này do hơi men mà hơi ửng hồng, lông mày hơi nhíu lại. Gun Atthaphan vô thức đưa tay lên, vuốt nhẹ hàng lông mấy kia

Hình như, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ anh đến vậy!

Người này, càng nhìn càng thu hút, chẳng trách ở trường lại nổi tiếng như vậy. Gun Atthaphan luôn cảm thấy Off Jumpol cái gì cũng tốt. Cái không tốt duy nhất, có lẽ là lại dành tình cảm cho cậu

Off Jumpol bị động tác của Gun Atthaphan làm cho tỉnh giấc. Anh khẽ mở mắt, mơ màng thấy Gun Atthaphan đang nhìn mình. Anh ngốc ngốc cười

"Là thật này.."

Gun Atthaphan nghiêng nghiêng đầu khó hiểu

"Cái gì thật!"

Off Jumpol vươn tay, nắm lấy bàn tay của Gun Atthaphan, đặt lên ngực mình. Gun Atthapan có chút giật mình, toan rút tay ra, lại bị lời nói của Off Jumpol làm cho khựng lại

"Người ta nói uống nhiều rượu, sẽ dễ gặp ảo giác người mình muốn nhìn thấy. Là thật này.."

Gun Atthaphan bật cười, Off Jumpol cũng có lúc nhìn ngốc nghếch thế này sao? Cậu ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu lại gần anh, nói nhỏ

"P'Off nói muốn gặp em. Nhưng chẳng phải gần đây anh luôn tránh mặt em hay sao?"

Ý cười trên gương mặt Off Jumpol nhạt dần. Off Jumpol lúc này lại như đứa trẻ mếu máo

"Anh sợ...em không muốn nhìn mặt anh!"

"Anh khiến em phải nhớ lại đoạn kí ức kia. Anh sợ, nếu em thấy anh tâm trạng sẽ không tốt! Anh đã rất muốn xin lỗi em!"

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Anh không có lỗi!"

Anh làm vậy là có ý tốt. Anh muốn làm cậu vui. Cậu sao có thể giận dỗi anh được?

Cả hai rơi vào im lặng.

Bỗng nhiên, Gun Atthaphan chợt lên tiếng

"P'Off, giờ em hỏi gì anh đều trả lời thật lòng, được không?"

Off Jumpol từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Gun Atthaphan. Nghe cậu nói, liền chậm rãi gật đầu

"Tại sao lại ra sân bay?"

"Hôm đấy, ở bệnh viện, anh đứng ngoài cửa."

"Bánh Bento chỉ làm riêng cho em đúng không?"

"Phải!"

"Tại sao lại tốt với em như thế?"

"Vì anh thích em!"

Gun Atthaphan im lặng, trái tim có chút nhói

"Vậy, tại sao lại không để cho em biết?"

Off Jumpol thở dài một tiếng, ánh mắt mơ màng vẫn nhìn Gun Atthaphan không rời

"Khó khăn lắm, em mới không trốn tránh anh"

Ý tứ của cả câu chính là, khó khăn lắm Gun Atthaphan mới chịu bình thường lại với Off Jumpol. Anh sợ, nếu để Gun Atthaphan biết, ngay cả được nhìn thấy cậu thôi e rằng cũng rất khó!

Gun Atthaphan không nghe nổi nữa rồi. Cậu định rút tay ra nhưng lại bị Off Jumpol nắm chặt

"Anh ngủ đi! Chút nữa P'Godji đến, em sẽ đưa anh về!"

"Không! Nếu đi ngủ, em sẽ biến mất!"

Gun Atthaphan bất lực nhìn đứa trẻ lớn xác trước mặt mình, nhẹ nhàng dỗ dành

"Em không đi đâu hết! Mai khi anh ngủ dậy, vẫn sẽ nhìn thấy em!"

"Chắc chứ?"

"Em hứa!"

Nghe đến đây, Off Jumpol yên tâm từ từ nhắm mắt lại. Chỉ là, tay vẫn nắm chặt lấy tay Gun Atthaphan. Thật ra anh buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh muốn nhìn Gun Atthaphan lâu hơn một chút. Cho dù là ảo giác, cũng tham lam muốn nhìn người này thật kĩ. Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol, khẽ nói nhỏ

"Còn có, em với Din không hề xảy ra chuyện gì. Hôm nay em đến đó là để từ chối Din!"

Không biết tại sao lại giải thích chuyện này, cậu chỉ là cảm thấy người trước mặt cậu hiện tại, nhất định phải được biết! Thậm chí trong đầu còn có suy nghĩ, nếu mai tỉnh dậy Off Jumpol không nhớ gì, cậu sẽ nói lại lần nữa!

Rằng anh không sai!

Rằng cậu và Din không hề tái hợp!

Gun Atthaphan ngồi nhìn Off Jumpol được tầm 30 phút thì Godji và bạn trai quay lại. Godji nhìn thấy Gun Atthaphan vẫn ở đây, lại thấy cậu để yên cho Off Jumpol nắm tay, nhịn không được mà lên tiếng

"Off Jumpol rất yêu cậu!"

Gun Atthaphan im lặng. Thấy vậy, Godji tiếp tục

"Tôi đã từng hỏi Off Jumpol, rằng biết rõ khả năng thành công là rất thấp tại sao vẫn cố chấp đến vậy? Cậu ấy chỉ nói, Gun Atthaphan xứng đáng được yêu thương. Hiện tại, tôi cũng muốn dùng chính câu đấy cho cậu!"

"Gun Atthaphan, Off Jumpol xứng đáng được yêu thương!"

"Tôi biết!" - Gun Atthaphan trả lời - "Anh ấy xứng đáng hơn ai hết!"

"Tôi tin, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ vì Off Jumpol mà rung động! Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!"

Gun Atthaphan đưa mắt nhìn Off Jumpol đang say ngủ. Trong căn phòng tĩnh lặng, vang lên thanh âm thật nhẹ

"Có thể hay không, cứ để thời gian trả lời đi!"

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro