9.3 Bốn tháng trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Off, làm ơn đi, cậu có thể đến buổi tập sau giờ học được không?', Alice vội vã đến căn tin, chạy đến bàn của họ làm cho Arm phải suỵt một tiếng. Cô ngừng nói, nhìn xuống thì thấy Off không hề ăn uống mà thay vào đó gục đầu xuống bàn, đang ngủ không một tiếng động, 'Cậu ấy ổn chứ?'

'Cậu ấy đã học cả đêm', Tay giải thích, 'Bọn mình có bài kiểm tra Lịch sử vào tuần tới'

'Chà, cậu có thể hỏi cậu ấy liệu cậu ấy có thể đến buổi tập được không?'

'Cưng ơi, cậu ấy đã từ bỏ cách đây một tuần rồi', Arm nói, 'Và hãy nhìn cậu ấy xem. Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi'

'Cô Lee muốn tổng duyệt hết tất cả các bài hát và tụi mình vẫn chưa tìm được người chơi bass', Alice tỏ ra lo lắng và điều đó khiến Arm muốn đánh thức Off và bảo hắn đi tập luyện, nhưng Tay đã giải thích rằng gần đây Off không khỏe.

'Chết tiệt, cả đám có thể im đi được không?', Off rên rỉ, bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện của bạn bè mình, 'Nếu tôi nói tôi sẽ đi, các cậu có thể để yên cho tôi ngủ được không?', hắn ngước lên và nhìn chằm chằm vào Alice. Vì thiếu ngủ nên Off trở nên ủ rũ hơn thường ngày. Hắn đứng dậy và chộp lấy túi của mình, để lại phần ăn còn dang dở rồi tiến đến sân thượng của trường để ngủ cho đến hết bữa trưa.

Gun thấy Off bước vào buổi diễn tập với túi đựng đàn bên cạnh. Alice không hề phóng đại khi nói với cậu rằng Off trông thật tồi tệ trong vài tuần qua. Họ đã tránh mặt nhau như tránh dịch trong những tuần vừa rồi, vì vậy cậu ấy đã không hoàn toàn nhìn thấy Off trong một khoảng thời gian.

Da hắn sạm đi, cậu có thể nhận thấy. Hắn ta có quầng thâm dưới mắt và mắt hắn đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu thấy lo lắng. Cậu không hiểu tại sao Off lại đến buổi tập trong khi sau giờ học hắn chỉ cần về nhà và ngủ.

'Off, tạ ơn chúa', bà Lee cười toe toét và ra hiệu cho Off bước lên sân khấu, không hề hay biết tình trạng mệt mỏi của đứa trẻ.

'P'Off!', một số em diễn viên lớp dưới vẫy tay chào hắn, vui mừng khi thấy đàn anh yêu thích của họ quay trở lại buổi diễn tập. Off nghĩ rằng đây chỉ là chuyện làm một lần cho xong, rằng hắn chỉ cần chơi trong thời gian họ tập dợt, nhưng bà Lee rõ ràng sẽ lợi dụng điều này để thuyết phục hắn quay lại với vở nhạc kịch.

Off gật đầu với các em lớp dưới. Hắn lấy cây bass ra và kết nối nó với loa trong khi đợi bà Lee bắt đầu chạy các bài hát. Họ đã thuộc lòng vũ đạo của mình nên tất cả những gì Off cần làm là đi vòng quanh sân khấu và hòa vào đám đông, điều mà hắn có thể làm được. Tay guitar chính gật đầu và bắt đầu chơi. Ngay khi tiếng nhạc vừa bắt đầu, các diễn viên nhanh chóng vào vị trí, tách ra trên sân khấu. Off nghe Gun đang hát liền nhắm mắt lại và chơi phần của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng khi chạy từ đầu này đến đầu kia của sân khấu. Hắn không cần phải diễn nên đã giữ yên nét mặt và cảm thấy chóng mặt khi tiếp tục quay vòng cùng các diễn viên khác.

'Off có vẻ không ổn', Alice thì thầm với chính mình, lo lắng gõ ngón tay lên bàn khi vẫn để mắt đến chàng trai tội nghiệp. Cô cảm thấy có lỗi vì đã yêu cầu Off đến khi biết rõ hắn đang mệt mỏi. Cô cần phải nói với bà Lee rằng Off cần phải rời đi ngay khi buổi tổng duyệt kết thúc.

Kiệt sức và quay cuồng, Off không còn cảm nhận được mặt đất nữa. Sau chỉ vài giờ ngủ và hàng giờ lao động nặng nhọc sau giờ học, hắn không còn đủ sức để đứng vững. Hắn ngừng chơi và ngay lập tức cảm thấy mình đang ngã xuống.

'Off!'

Hắn không thể nhớ được bất kì điều gì khác. Tất cả những gì hắn nhớ là mình đã ngã xuống một thứ gì đó êm ả và bất tỉnh hoàn toàn.

————————————

Off được nghỉ học ba ngày. Các bác sĩ cho biết chính sự thiếu ăn thiếu ngủ đã khiến Off ngất xỉu và hắn cần nghỉ ngơi vài ngày. Ba của Off đã trả tiền phòng bệnh riêng để hắn ở lại, bổ sung thêm một ống truyền dịch được tiêm vào cánh tay của Off khi hắn ngủ.

Tay và Arm đã đến thăm sau giờ học khi nghe Alice gọi điện cho họ. Họ nghe tin Off đã hoàn toàn bất tỉnh giữa sân khấu, ngã vào Gun người đã không lường trước được, cả hai ngã mạnh xuống đất – nhưng Gun đã đỡ cú va chạm – khuỷu tay của cậu ấy bị bầm tím do tiếp xuống sàn sân khấu gỗ. Dàn diễn viên dõi theo một chiếc xe cấp cứu đến đưa Off đi bệnh viện, vẻ mặt lo lắng hiện trên khuôn mặt mọi người, không hơn gì Gun khi cậu nhìn Alice lên xe cấp cứu.

Người ta khuyên Off nên ngủ cho đến khi tỉnh dậy nên Tay và Arm đã đợi trong phòng chờ, tựa đầu vào vai nhau. Đồng hồ đã điểm nửa đêm và những người bạn thân nhất của Off vẫn đang ở trong phòng chờ. Tay thì há hốc mồm, chảy nước dãi trên vai Arm khi họ ngủ trên ghế.

Các y tá cảm thấy tội nghiệp cho họ nên đã lấy một chiếc chăn từ phòng chứa đồ ra và quấn quanh người họ. Họ được yêu cầu quay lại vào sáng mai, nhưng hai thiếu niên vẫn bướng bỉnh muốn ở lại phòng chờ. Vì đây là sảnh VIP nên không có giới hạn nào về giờ giấc vào thăm và việc Off thức dậy chỉ còn là vấn đề thời gian.

'Tay, đồ tởm lợm khốn kiếp!', Arm đẩy Tay ra khỏi mình khi anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trên cổ. Anh nhìn xuống thì thấy áo mình dính đầy nước dãi của Tay, vỗ vào đầu thằng bạn khi anh tỉnh dậy. Tay rên rỉ, mắt rũ xuống.

'Mấy giờ rồi?', anh ấy hỏi và cả hai đều nhìn xuống điện thoại của mình. 1h02 sáng, 'Tao sẽ đi vệ sinh', Tay ngáp, duỗi tay mình, chăn thì đang rơi xuống sàn, 'Đi kiểm tra đi xem Off tỉnh chưa', anh nói với Arm. Cặp đôi đứng dậy và tách ra, Arm mở cửa phòng Off trong khi Tay rẽ vào góc đến nhà vệ sinh.

'Xùy. Tay'

Tay chùn bước khi nghe thấy tên mình được thì thầm và anh gần như hét lên khi có ai đó đến gần mình.

'Này, là tao đây'

'Gun?!', anh ta hét lên, đặt tay lên ngực và bấu chặt nó. Anh ấy nhận ra thằng nhóc lùn và thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là một con ma đang nói chuyện với mình, 'Mày đang làm gì ở đây vậy?', anh ấy hỏi. Lúc đó là một giờ sáng và hầu như không có bất kỳ người thăm bệnh nào quanh quẩn trong bệnh viện. Làm sao Gun biết họ ở đây?

'Mày làm ơn đưa cái này cho Off nhé?', cậu ấy hỏi và Tay nhìn xuống thì thấy Gun đang cầm một túi nilon. Anh cầm lấy và nhìn vào trong.

'Mày mua thức ăn à?', anh ấy hỏi, 'Tại sao?'

Gun nhún vai, 'Mọi người đều lo lắng cho cậu ấy', cậu thêm một lời biện hộ, mong rằng Tay sẽ tin. May mắn thay, chàng trai đã quá mệt để có thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

'Nếu Off đã tỉnh lại rồi, mày có thể tới ăn món này cùng với bọn tao', Tay đề nghị nhưng Gun lắc đầu.

'Trễ rồi, có lẽ tao nên đi', Gun nói với anh và trước khi Tay có thể thuyết phục cậu ở lại, thằng nhóc lùn đã chạy ra khỏi bệnh viện. Tay nhận thấy khuỷu tay và cánh tay bị bầm tím của cậu ấy và tự hỏi cậu đã bị bầm tím từ đâu. Nhưng đột nhiên anh nhớ tới việc gấp rút muốn đi vệ sinh nên đã quên mất điều đó và đi vào phòng vệ sinh.

Anh quên nói với Off rằng Gun là người đã mang đồ ăn đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro