9.2 Bốn tháng trước lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gun đã không còn đến thăm trạm cứu hộ thường xuyên nữa, cậu có biết chuyện gì không?', Fahsai tìm đến Off khi tình nguyện viên yêu thích của cô đã ít ghé thăm hơn. Off đang ở nơi hắn vẫn thường lui tới, trong cửa hàng của bà Pho, giúp bà giao hàng và khuân vác những đồ nặng. Cô dựa lưng vào tường, khoanh tay khi nhìn Off nhún vai và đưa ra một lý do nửa vời.

'Hai người gây gổ nhau phải không?', cô hỏi.

'Không', Off nhanh chóng trả lời một cách đáng nghi ngờ, 'Bọn em không nói chuyện nhiều thôi'

'Nhưng các cậu là bạn bè, đúng không?'

'Không hẳn', Off trả lời, 'Em nợ mẹ cậu ấy một việc'

'Được rồi...', Fahsai gật đầu, mặc dù cô không tin rằng Gun chỉ là một người xa lạ đối với Off, 'Chà, nếu cậu thấy cậu ấy ở đâu đó, hãy cho cậu ấy biết rằng tôi đang lo lắng'

'Ừ, sao cũng được', đó là tất cả những gì hắn nói và để Fahsai rời khỏi cửa hàng. Bà Pho bước vào với vẻ mặt không hài lòng.

'Cậu không bao giờ đối xử tôn trọng với các cô gái', bà vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu hắn, 'Hãy tử tế nhé'

'Con rất tử tế với các cô gái', Off bào chữa khi tự vò đầu mình, 'Hôm kia con đã dẫn Mild đi dạo chợ'

'Nhân tiện, cô gái đó thế nào?', bà Pho hỏi, 'Cô ấy có tìm được húng quế cho mẹ cô ấy không?'

'Có ạ', Off trả lời. Hắn đã ngạc nhiên khi thấy Mild dạo quanh chợ đêm. Hắn tiến đến gần cô và cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô nói với hắn rằng mẹ cô đã hết nguyên liệu cho bữa tối và bảo cô đi mua một ít, nhưng cô không biết ai sẽ bán lá húng quế vào thời điểm này trong đêm. Cô thật may mắn khi Off rành khu chợ này như lòng bàn tay để có thể chỉ cho cô đi đúng hướng.

'Cô ấy dễ thương', bà Pho nhận xét, 'Cô ấy có thích cậu không?'

'Tin đồn thôi ạ', Off chỉ trả lời đơn giản: 'Con không nghĩ cô ấy thực sự thích con'

'Làm sao cậu biết?'

'Chỉ là cảm giác ạ', Off nhún vai và tiếp tục mở các thùng hàng, chất chúng lên kệ phía sau.

'Và Gun đâu? Cậu ấy không đến thường xuyên nữa à?'

'Cậu ấy có nhiều việc khác cần làm hơn', Off nói. Hắn không muốn nói với bà Pho rằng hắn đã gây gổ với người kia. Theo như những gì bà biết thì họ là bạn bè. Bà ấy thậm chí đang bắt đầu nghĩ họ có gì đó còn hơn cả bạn bè, vì vậy bà ấy sẽ bối rối khi phát hiện ra họ không thể chịu đựng được nhau.

'Chà, hãy nói với Gun rằng mọi người ở đây nhớ cậu ấy nhé', bà yêu cầu hắn trước khi rời đi ra phía trước, 'Mọi người bắt đầu thực sự thích cậu ấy rồi'

'Mhhm', Off trả lời, phớt lờ bà ấy. Hắn chỉ tiếp tục tập trung vào việc sắp xếp nguyên liệu. Mỗi lần hắn và Gun ở cùng một phòng, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn trước. Ít nhất hồi đó họ có thể giữ im lặng và tránh mặt nhau, nhưng bây giờ, mỗi khi Gun nhìn hắn, cậu lại tỏ ra ghê tởm và điều đó chỉ chọc tức Off lên. Hắn không biết tại sao Gun từ trạng thái có thể chịu đựng được giờ lại hoàn toàn trở thành cơn ác mộng, nhưng hắn ghét điều đó.

Hắn nghĩ về những gì Oab nói. Gun chỉ hành động như vậy khi ở bên hắn. Ngay cả Alice cũng nói về việc Gun có thể hài hước và cởi mở như thế nào khi ở bên bạn bè. Off chỉ khó chịu khi Gun đối xử với hắn như đồ cặn bã của xã hội. Rốt cuộc thì mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Từ lúc nào mà sự ganh đua đã trở thành sự căm ghét tận xương tủy? Có lẽ chỉ là mơ tưởng thôi khi nghĩ rằng họ có thể trở thành bạn bè.

————————————

Các buổi diễn tập đã kéo dài một tiếng rưỡi. Alice đã nói chuyện với giáo viên dạy nhạc của họ với hy vọng rút Off khỏi ban nhạc và thậm chí Hiệu trưởng Panhan còn cảnh báo bà Lee rằng cả hai sẽ phá hỏng vở nhạc kịch của bà nếu bà không loại một trong hai ra.

'Off là tay bass duy nhất của toàn trường', bà kêu lên, giọng to, thu hút sự chú ý của các diễn viên ngồi phía trước sân khấu. Jane nghe thấy cuộc trò chuyện của Alice và bà Lee, cô lúng túng nhìn bạn diễn của mình, Gun, người đang ăn sandwich và xem kịch bản của cậu ấy.

Tất nhiên, bà Lee không thể kéo diễn viên chính của mình ra khỏi buổi biểu diễn nên việc Off rời bỏ vị trí là điều hợp lý. Nhưng bà Lee, người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đã rất thích kỹ năng và sự thu hút của Off trên sân khấu mỗi khi hắn biểu diễn. Bà không muốn phải lùi bước.

'Hai người không thể hòa thuận được sao?', Jane hỏi. Cô huých vai vào Gun và chớp chớp mắt như thể điều đó sẽ khiến cậu thay đổi ý định. Cô ấy thực sự thích Off, hắn khiến các buổi diễn tập trở nên vui vẻ và luôn cổ vũ họ bất cứ khi nào họ làm hỏng thoại, và cô có thể nói rằng những người khác cũng đang cầu xin Gun để cho Off ở lại tham gia vở nhạc kịch.

'Cậu ta muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm', Gun lẩm bẩm, lật kịch bản và xem qua ghi chú của mình, 'Việc từ bỏ vị trí hay không là quyền của cậu ấy'

Mọi người đều thở dài. Họ không nghĩ Off sẽ ở lại nếu Gun ở đây nên đành thất bại quay lại tập lời thoại và chờ đợi bà Lee từ bỏ quan điểm của mình. Gun không thích việc bị đổ lỗi cho sự bất tiện này, nhưng có vẻ như mọi người đều đổ lỗi cho cậu ấy. Cậu quyết định chỉ đọc qua kịch bản của mình và tránh những cái nhìn chằm chằm từ các bạn diễn. Cậu ấy đã highlight đánh dấu đoạn hội thoại của mình và định lật sang trang tiếp theo thì thấy chữ của ai đó viết nguệch ngoạc khắp kịch bản.

Đừng tô highlight nhiều quá, nó sẽ làm hại mắt của mày.

Đó là một ghi chú nhỏ, chữ viết tay lộn xộn, nhưng cậu có thể nhận ra nó. Chắc hẳn Off đã viết lên kịch bản của cậu khi họ đang tập luyện ở cửa hàng của bà Pho.

'Gun', bà Lee gọi tên cậu, khiến cậu quay lại thì thấy bà đang chống hông.

'Chuyện gì vậy ạ?', cậu ấy hỏi.

'Nói cho tôi biết, cư xử hòa bình với Off Jumpol có khó tới vậy không?', bà đặt câu hỏi. Không giống như những giáo viên khác đã đồng ý tách hai học sinh tránh xa nhau nhất có thể, bà Lee cảm thấy hoàn toàn ngu ngốc khi thay đổi đội hình của vở nhạc kịch vì một điều ngớ ngẩn như là hai học sinh không thể hòa hợp nhau, 'Nếu em đứng cùng một sân khấu thì em sẽ chết à?'

'Không ạ', Gun lắc đầu. Jane và các diễn viên còn lại nín thở trước câu trả lời của cậu ấy, 'Không, em sẽ không chết'

'Vậy, có ổn không khi Off đảm nhận vị trí của cậu ấy trong ban nhạc?'

'Được ạ'

Cái gì?

Alice há hốc với cái nhìn đầy thắc mắc. Cô nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình, tự hỏi tại sao Gun lại bằng lòng với phần của Off trong vở nhạc kịch. Khuôn mặt của bạn cô không biểu lộ điều gì và cô đang thắc mắc về sự thay đổi thái độ đột ngột này?

'Vậy thì', bà Lee vỗ tay vui vẻ, 'Tiếp tục buổi biểu diễn!'

'Tôi không muốn tham gia vở nhạc kịch nữa', Off trả lời với cái mồm đầy ắp khi chôm một nĩa đầy mì của Arm.

'Nhưng cô Lee nói cậu vẫn còn trong đội nên không thể bỏ diễn tập được'

'Tôi sẽ cứ ngưng thôi', Off nói một cách thờ ơ, 'Hiệu trưởng Panhan dù sao cũng cho phép tôi bỏ ngang nó rồi'

'Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không có hoạt động nào ở trường để ghi vào hồ sơ xét tuyển đại học của mình đâu', Alice nhắc nhở hắn.

'Và Gun có tất cả những điều đó', Arm nói thêm.

'Vậy thì tốt cho cậu ta', Off rên rỉ, 'Nó đã có được thứ mình muốn. Tao hy vọng nó thấy hạnh phúc', tất nhiên, Off rất tức giận. Ông Toey cho biết vì hắn đã tham gia câu lạc bộ hùng biện được ba năm liền nên hắn vẫn có thể đưa nó vào hồ sơ xét tuyển của mình, nhưng hắn không thể nói thêm rằng mình đã tham dự giải Quốc gia vì hắn đã không lọt vào danh sách cuối cùng, điều này khiến hắn sôi máu. Lý do duy nhất khiến hắn tham gia vào câu lạc bộ hùng biện ngay từ đầu là để được vào chung kết. Và ngay cả Gun cũng đã lấy đi điều đó từ hắn ta.

'Nghe này, tôi nghĩ Gun có thể đã cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra', Alice chỉ ra, 'Cậu ấy nói rằng cậu có thể ở lại vở nhạc kịch cũng được'

'Như tôi đã nói', Off cười giả tạo với Alice khi hắn lấy trộm bánh mì của cô, 'Tôi không muốn hít thở chung bầu không khí với cậu ta'

Off, bị đánh bại vì thiếu tham gia các hoạt động ở trường, cuối cùng hắn đã chọn làm công việc tình nguyện bên ngoài trường học. Rõ ràng, Gun đã nói với Fahsai rằng cậu ấy sẽ không tình nguyện ở trạm cứu hộ nữa vì cậu ấy bận rộn với việc học và các buổi diễn tập, vì vậy Off đã tình nguyện nhận chỗ trống. Hắn cũng đăng ký Phong trào Môi trường Thanh niên, điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng về cơ bản đó là hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, nơi các thanh thiếu niên giúp dọn dẹp khu phố.

'Cậu ở dưới đó ổn không vậy?!', P'Pik gọi với theo, tựa người vào chiếc xe đạp khi nhìn Off bên dưới cầu, dọn sạch đồ nhựa tích tụ trên sông. Anh bật cười khi Off ngước lên và đưa ngón tay giữa vào mình. Mồ hôi của Off lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống cổ khi hắn lau trán mình. Hắn đeo khẩu trang để che mặt và quấn một chiếc khăn quanh cổ. Cánh tay của hắn rám và cháy nắng – hắn đã quên bôi kem chống nắng – và có cảm giác như hắn đã làm việc được nhiều năm trong khi chỉ mới làm được vài giờ.

Hắn ở trong một nhóm năm người, và tất cả họ đều đến từ các trường khác nhau, vì vậy hắn thậm chí không thể nói chuyện và đùa giỡn để giết thời gian. Hắn nhìn quanh con sông cạnh cây cầu cao tốc và thầm nguyền rủa. Hắn không chỉ phải dọn sạch đồ nhựa mà còn cả những chai bia rỗng và giấy gói mà mọi người ném xuống. Hắn ta muốn đấm bất cứ ai ném rác xuống sông. Tên chó má nào lại làm vậy? Bộ không có thùng rác ở nhà sao?

Hắn nhờ P'Pik giúp tới đón và đưa hắn đến địa điểm, nhưng ông chú nghĩ sẽ rất vui nếu ở lại và xem cậu bé nhà giàu dọn dẹp rác rưới.

Mệt mỏi là từ không thể diễn tả hết cảm giác của Off khi kết thúc ca làm việc. Hắn quay trở lại cửa hàng của bà Pho, người phụ nữ lắc đầu và bảo hắn đi tắm trước khi có thể kịp nghĩ đến việc học ở cửa hàng của bà.

'Tại sao P'Off lại bị cháy nắng?', Cherry hỏi khi cô bé nhìn Off bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo rộng thùng thình và quần đùi, những đường rám nắng tô điểm trên da cũng như vết đỏ trên cổ và cánh tay hắn.

'Anh ấy là một cậu bé ngoan và đang dọn dẹp khu phố của chúng ta', mẹ Cherry giải thích, bế cô bé lên và bồng trên tay, 'Tại sao chúng ta không để anh ấy yên tĩnh học bài?'

Bà Pho thì lo lắng cho chàng trai. Off đã nhận được rất nhiều công việc tình nguyện từ các tổ chức khác nhau và điều đó đã ảnh hưởng đến hắn. Bà nhận thấy hắn dành hầu hết các đêm trong cửa hàng của bà, ngủ vào lúc chạng vạng sáng, đầu thì gục xuống bàn, sách rải rác xung quanh. Hắn phải đến trường, làm công việc tình nguyện và học bài vào lúc nửa đêm, điều đó không cho hắn thời gian để thở hay ngủ.

'Sao cậu không giảm bớt công việc đi', bà Pho yêu cầu hắn. Bà đặt một lọ kem chống nắng lên bàn, và Off đang từ từ bôi nó lên da mình. Bà nhìn hắn nhăn nhó rồi đi tới giúp, ngồi xuống cạnh cậu bé, 'Cậu đang làm việc quá sức đó'

'Con cần hồ sơ xét tuyển đại học của mình trông đẹp mắt', Off nói, 'Bây giờ nó trông đơn giản và chung chung', hắn giải thích và bà Pho không thể hiểu nổi tại sao nhà trường lại yêu cầu quá nhiều đối với học sinh của họ. Họ không chỉ muốn các em đạt điểm cao mà còn mong các em có thời gian để thực hiện nhiều hoạt động khác mà không phải chết đứng.

'Chỉ cần nhớ là phải chăm sóc bản thân nhé, con yêu', bà Pho thở dài. Bà đưa tay ra và chải lại tóc cho Off và nhận thấy tóc hắn đã dài hơn. Bà mỉm cười trìu mến với chàng trai đã không ngừng ghé thăm bà trong lần đầu tiên cậu chuyển đến khu phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro