Chap 38: End - Nguyện một đời nuông chiều em, bảo bối nhỏ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể nóng bức như bị thiêu đốt, Gun Atthaphan bắt đầu loạng choạng không đứng vững. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khiến cậu lúc này trong thật gợi cảm. Người đàn ông vừa nãy liền bế cậu vào một phòng dành cho khách của JA. Rành rẽ lối đi nơi đây đến thế chắc chắn là người quen thuộc của JA rồi. Tại sao lại làm như vậy chứ??

Hắn ta bế cậu vào trong, sau đó đặt thân hình bé nhỏ đang vùng vẫy lên giường. Khoan đã... Hắn ta không làm gì cậu cả!!! Trông có vẻ là làm theo lệnh của ai đó, xong việc hắn liền rời đi.

Gun Atthaphan khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cậu đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi ra, bờ ngực trắng nõn nà bỗng chốc hiện ra trước mắt. Nằm trên giường, cậu quằn quại giãy giụa. Không ổn rồi, cậu cần sự giúp đỡ!!!

Bên dưới thì cương cứng, lỗ hậu vừa ngứa vừa nóng. Không xong rồi, đây là loại thuốc gì thế? Quá mạnh rồi!?

Cánh cửa bỗng toang mở ra, Vanida Saengkaew kiêu hãnh bước vào. Nụ cười đắc ý lộ rõ trên đôi môi đỏ mộng quyến rũ kia, Gun Atthaphan thành ra thế này chính là điều cô muốn!! Tiến đến gần chiếc giường hơn, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi cậu, nụ cười ngày càng bí hiểm hơn. "Mày dùng khuôn mặt này mê hoặc anh ấy à? Nào... Hãy làm lại cách mà mày đã quyến rũ Ma Douce cho tao xem đi"

Cô vừa dứt lời, từ bên ngoài bỗng có 2 thanh niên cao lớn bước vào. Thân hình vạm vỡ, săn chắc, nhìn qua cũng biết người của Vanida rồi. Cô đứng dậy nhường sân chơi cho bọn họ, bản thân đỏng đảnh bước đến ngồi vào ghế sofa cạnh đó xem trò vui.

"Các người định làm gì? Cút ra khỏi người tôi mau lên..."

Cậu càng vùng vẫy, hai tên kia càng hứng thú. Bọn họ như hổ đói lao vào cậu nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng. Phía bên này Vanida nâng ly rượu vang Merlot lên môi chầm chậm thưởng thức. Vanida Saengkaew biết rất rõ Off Jumpol anh ghét nhất là dùng lại món đồ của người khác đã qua sử dụng. Kể cả người bên cạnh cũng không ngoại lệ... Lần này xem thử Gun Atthaphan làm sao ăn nói với Off Jumpol được đây!!

Khi tưởng chừng như Gun Atthaphan sẽ thật sự bị bọn họ cưỡng bức tại căn phòng này. Thì ngay lúc này đây, người mà cậu cần nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Cánh cửa bị đạp mạnh tạo nên một tiếng động lớn làm mọi người giật mình. Off Jumpol xuất hiện với khuôn mặt lã chã mồ hôi, hơi thở hổn hển không đều...

"Mẹ nó!!! Bọn mày làm cái đéo gì với em ấy vậy?" Off Jumpol bất cần lao vào đấm thật mạnh vào khuôn mặt của 2 tên kia.

Bọn chúng lảo đảo lùi lại mấy bước, vừa định tiến tới đánh trả anh thì Tay Tawan và một vài tên đàn em khác đã xông vào túm cổ bọn họ kéo đi. "Lo giải quyết cho xong chuyện này đi, bọn này cứ để tao xử lí" Tay Tawan vỗ vai anh, đưa mắt nhìn Gun Atthaphan rồi đến Vanida đang ngồi cách đó không xa, sau đó thở dài đóng cửa rồi rời đi.

"Nóng quá... Papii ơi Gun khó chịu quá..."

Hình như cậu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh. Đôi mắt ngấn lệ được nhắm nghiền, cậu cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này thay vì mở miệng cầu xin bọn chúng. Mặc cho bản thân đang gặp nguy hiểm, người Gun Atthaphan luôn nhớ đến đầu tiên chính là Papii - Off Jumpol của cậu.

Trái tim như bị rơi mất vài nhịp, đôi tay cứng đơ dìu cậu ngồi dậy rồi ôm vào lòng. Nhưng giây phút Gun Atthaphan run rẩy, sợ hãi đẩy anh ra, Off Jumpol thật sự hận bản thân vì không thể bảo vệ được bảo bối của mình.

Mẹ nó!!! Đau lòng quá!?

"Buông tôi ra đi mà... Papii sẽ ghét tôi mất...!!!"

"Là tôi... Papii Jumpol của em đây bé cưng. Xin lỗi tôi đến trễ rồi"

Mặc kệ cho cậu đánh mạnh vào bờ ngực đến đỏ ửng kia, anh vẫn cam chịu mà ôm chặt cậu vào lòng vỗ về. Bao nhiêu đây thì đau đớn gì so với những gì bảo bối của anh đã gặp phải??

Em cứ đánh đi, lỗi đều do tôi. Nhìn em thế này tôi còn đau hơn gấp ngàn lần!!!

"Papii xấu xa... Hic... Sao lại đến trễ như vậy chứ?"

Mùi hương này, sự cưng chiều dịu dàng này, giọng nói này... Chính là Papii của cậu. Anh đã thật sự xuất hiện lúc cậu cần!!! Gun Atthaphan áp mặt vào lòng anh, cậu ôm chặt lấy người trước mặt mà thút thít như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi!!

Anh cởi áo vest bên ngoài rồi khoác lên người cậu. Miệng thì không ngừng xin lỗi cậu... Vanida chứng kiến hết tất cả. Miệng cô cười thật tươi nhưng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Trái tim như ngàn mũi dao xuyên qua, nghẹn cứng cổ họng không nói nên lời, Vanida Saengkaew khóc cho sự chấp mê bất ngộ của bản thân!!!

"Tôi cảm thấy ghê sợ em đó Vanida! Kết thúc ở đây được rồi, kể cả lần hợp tác này!?"

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, trước khi lướt qua con người đang ngồi ở ghế sofa anh không quên buông câu lạnh như băng. Chấm dứt hết tất cả đi, kết thúc sự hợp giữa JA và AB... Cũng như cắt đứt hoàn toàn tình nghĩa năm xưa giữa Off Jumpol và Vanida Saengkaew.

Là do em chọn, thật đáng tiếc vì với tư cách là bạn bè tôi cũng không muốn dành cho người như em, Vanida!!!

"Đã bảo từ đầu rồi đúng chứ? Cô quả thật mưu mô, nhưng vẫn thất bại trước tình yêu mà Gun Atthaphan dành cho anh ấy đó thôi?" Rea Vatachaa bỗng từ bên ngoài bước vào.

Cô vừa nói vừa liên tục tặc lưỡi, đưa tay thản nhiên rót một ly rượu. Rea Vatachaa thong thả thưởng thức, không quên cười nhạo cho sự ngu ngốc của Vanida Saengkaew.

2 tháng sau...

Sau lần đó, không ai nhìn thấy Vanida Saengkaew nữa. Có người bảo do quá xấu hổ vì việc làm của bản thân mà không dám ngẩng mặt nhìn người. Cũng có người bảo rằng, cô thật sự căm ghét Gun Atthaphan mà tìm cách trả thù.... Ha ha, mặc kệ có thế nào đi chăng nữa. Off Jumpol sẽ không bao giờ để bất cứ ai một lần nữa động vào bảo bối của anh đâu!!!

"Ốiiii Papii ơi... Anh thấy bài viết mới của P'Rea chưa?"

Gun Atthaphan từ trên lầu vội vã chạy xuống phòng khách tìm Off Jumpol. Có thang máy làm gì không đi để chạy bộ cầu thang đến mệt nhừ thế này không biết?

"Từ từ thôi bé cưng, vội vã thế này là có chuyện gì?" Ôm thân hình nhỏ bé vào lòng mà xoa nhẹ mái tóc, anh cúi đầu hít hà hương thơm quen thuộc từ hõm cổ của cậu.

"Papii xem nè... Ô hổ!!"

Rea Vatachaa đang cảm thấy hạnh phúc 😊 cùng với Oye Sealau
🏷️ 5 phút trước

Trở về Úc thôi!! Nhưng lần này không về một mình đâu nhé!!! (◔‿◔)

👍❤ 56029  💬1734   ↪️ 626

-----

"Từ bao giờ thế?" Off Jumpol trố mắt ngạc nhiên nhìn Gun Atthaphan.

"Em không biết nữa Papii, em không gọi điện cho Oye được luôn nè"

Gun Atthaphan đang cố gọi cho ai đó nhưng bên kia đầu dây không có dấu hiệu sẽ bắt máy. Hơiiii phải giải thích với người làm anh này đã chứ?

"Đừng gọi nữa bé cưng, Tay Tawan vừa thông báo Rea xin nghỉ phép dài hạn để về lại Úc rồi"

"Chị ấy mang theo cả Oye ạ?"

"Đúng vậy!!"

Gun Atthaphan bàng hoàng nhìn anh, rồi nhìn lại màn hình điện thoại. Không phải đó chứ? Em gái cũng học theo cậu bỏ nhà để chạy theo tiếng gọi của con tim hay sao? Khi nào liên lạc được phải mắng đứa em gái này một trận mới được!!!

"Đến chúng ta thôi nào" Off Jumpol bỗng nhiên nói không đầu không đuôi, anh đưa tay lấy điện thoại gõ vài chữ mà không quan tâm đến khuôn mặt chấm hỏi của người bên cạnh.

"Chúng ta thế nào ạ?" 

Khoan từ từ đã nào, chiếc não nhỏ của Gun Atthaphan vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin mà? Nó còn đang trong quá trình loading đó... Chuyện của Oye cậu vẫn chưa kịp hiểu thì bây giờ lại đến Off Jumpol!!! Thế giới của con người IQ cao nó load thông tin nhanh thế sao?????

*ting ting*

Chiếc điện thoại trong tay Gun Atthaphan vang lên một thông báo từ Facebook. Mở ra xem thì nhìn thấy "Jumpol Adulkittiporn đã gắn thẻ bạn trong một bài viết"

"Papii chơi trò gì nữa vậy?" Cậu đưa đôi mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn anh, rồi lại nhấp vào xem bài viết.

Jumpol Adulkittiporn đang cảm thấy hạnh phúc 😊 cùng với Atthaphan Phunsawat
🏷️Vừa xong

5 year one love ❤

❤😲 3801  💬520  ↪59

Vừa mới đăng xong mà ai lại nhanh tay thả cảm xúc ngay vậy chứ? Fan của chủ tịch JA cũng đông quá nhỉ???

Gun Atthaphan đỏ mặt nhìn sang anh. "Papii muốn công khai thật ạ?"

"5 năm rồi bé cưng, đã đến lúc tôi cho em một danh phận rồi"

Nói xong anh cúi xuống đặt nhẹ lên bờ môi kia một nụ hôn ấm áp. Không thể cứ mãi làm người tình trong bóng tối thế này được. Đã đến lúc tuyên bố với cả thế giới Gun Atthaphan chính là người yêu của Off Jumpol rồi!!!

"Em có biết tại sao công ty của tôi lại lấy tên là JA không?"

"J là Jumpol, A là Adulkittiporn!!! JA có nghĩa là họ và tên của Papii ạ?" Gun Atthaphan tròn xoe đôi mắt trả lời anh!! Có ngốc không mà hỏi vậy chứ? Cả đứa trẻ lên 3 cũng biết tập đoàn của anh thì đương nhiên là lấy tên của anh rồi??

"Tại sao em không nghĩ J là Jumpol, còn A chính là Atthaphan chứ?"

"Ơ?? Không lẽ Papii thầm thích Gun từ nhỏ rồi phấn đấu làm việc để xây dựng tập đoàn có tên Papii và Gun luôn ạ?"

Càng nói cậu càng hồi hộp nhìn anh, không phải như vậy thật đó chứ???? Sao giống tình tiết trong phim thế nhỉ?

" Làm gì có chuyện lãng mạn như tiểu thuyết ở ngoài đời thực chứ bé cưng?"

"Cũng phải ha...." Cậu ôm bụng cười đến ngốc, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên thành ra thế này sao ngài Atthaphan??

"Tuy chúng ta không giống với tiểu thuyết, nhưng chúng ta chính là định mệnh của nhau"

"....."

"Cảm ơn thượng đế đã mang em tặng cho một người khó tính như tôi" Anh một lần nữa hôn vào đôi môi căng mọng kia của cậu.

"Cảm ơn thượng đế đã mang anh tặng cho một người ngốc nghếch như em" Cậu cũng nhón người hôn vào môi anh rồi mỉm cười hạnh phúc.

Anh và em không phải là tiểu thuyết, mà chính là định mệnh của nhau. Sự liên kết vô hình từ hai trái tim vô tình tìm thấy nhau, bên cạnh nhau rồi yêu nhau nhiều đến như vậy. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện...

Một người luôn mang theo bộ mặt khó ở, nóng tính cục súc với cả thế giới... Một người lại luôn mang lại sự tích cực cho mọi người, hoạt bát đáng yêu, luôn nở nụ cười trên môi dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Bọn họ lại yêu nhau???

Một người ở tầng lớp thượng lưu, luôn ngẩng cao đầu, là tâm điểm của sự chú ý.... Một người chỉ là hạt cát giữa sa mạc, cúi đầu hạ thấp mình với người khác, luôn là tâm điểm của sự bàn tán và dè bỉu. Bọn họ lại yêu nhau????

Một người đẹp trai trưởng thành, chín chắn, luôn tỏa ra sự phong độ và cuốn hút.... Một người thì đáng yêu, ngốc nghếch, với suy nghĩ "ở hiền thì gặp lành" mặc dù bản thân luôn gặp xui xẻo và phiền phức. Bọn họ lại yêu nhau???

Nếu là định mệnh của nhau thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Chưa gặp không có nghĩa là không thể gặp... Sớm thì đã sao? Muộn thì đã sao? Cuối cùng thì 2 người vẫn sẽ thuộc về nhau thôi!!

JA vừa là Jumpol Adulkittiporn, vừa có nghĩa là Jumpol + Atthaphan. Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên cả, có thể đó chính là sự sắp xếp của thượng đế dành cho cuộc đời chúng ta mà thôi.

Quả thật không có tiểu thuyết lãng mạn nào ở ngoài đời thực cả. Chỉ là bạn chưa tìm được một nửa thật sự của mình mà thôi. Có thể người đó chính là người bạn không ngờ tới, hoặc một người nào đó mà bạn đã vô tình bỏ qua mà thôi!

"Tôi yêu em Gun Atthaphan!! Off Jumpol nguyện một đời nuông chiều em, bảo bối nhỏ!"

"Em yêu anh Papii Jumpol!! Gun Atthaphan nguyện một đời làm bảo bối nhỏ để anh nuông chiều!"

The End

~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đọc xong hạnh phúc quá cũng đừng có quên vote cho tui ókkk

Xin lỗi vì sự chậm trễ này để mấy pà chờ đợi nhé ╥﹏╥

Ầyyy nhưng mà lăn lê bò lếch cũng đến chap cuối rồi nàyyyy
<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro