Chap 37: Sự đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, xin hỏi cô có phải đại diện của tập đoàn AB không?" Off Jumpol từ bên ngoài cửa bước vào.

Nhà hàng xa hoa, lộng lẫy thế này mà lại không có ai sao? Im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng nhạc từ đàn piano cứ du dương khắp căn phòng. Tiếng bước chân của anh pha lẫn với tiếng đàn piano càng ngày càng gần. Một bước, hai bước... Off Jumpol từ từ đi lại phía bàn đã có sẵn người ngồi chờ.

Một chiếc bàn được bày sẵn rất nhiều món ăn, có rượu, hoa và cả nến? Đây giống với một buổi hẹn hò hơn là một bữa ăn bình thường với đối tác nhỉ? Bóng lưng người con gái kiêu sa, quyến rũ đang nhâm nhi ly rượu Brandy trên tay. Chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng có thể nhìn ra tố chất lãnh đạo, quyến rũ của cô ấy. Mái tóc màu bạch kim được cô búi thấp sang trọng, chiếc váy trễ vai màu đỏ cũng là điểm nhấn khiến  người phụ nữ này kiêu hãnh, quyền lực trong mắt người khác.

"Ma Douce* , đã lâu không gặp!?"

( *Ma Douce : có nghĩa là "sự ngọt ngào của em" trong tiếng Pháp)

Off Jumpol dường như chết lặng khi nghe câu này từ đối phương. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, nhưng thứ khiến anh sốc nhất chính là... Cái biệt danh người năm ấy đã đặt cho anh, duy nhất một mình cô ấy được gọi - Ma Douce!!!

Cô gái bỗng dưng đứng dậy, từ từ xoay người lại phía sau. Một gương mặt xinh đẹp, khả ái hiện trước mặt anh. Nụ cười với chiếc má lúm, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng hàng mi dài... Thật đẹp, như từ trong tranh vẽ bước ra!!! Cô trang điểm theo phong cách phương Tây, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Người phụ nữ này sẽ khiến người khác không thể rời mắt, khi sự xinh đẹp này được kết hợp với mái tóc bạch kim cùng váy dạ tiệc màu đỏ....

"Vanida?"

"Thật tốt khi anh vẫn còn nhớ em, Ma Douce!" Cô gái bước đến ôm chầm lấy anh, áp mặt vào bờ ngực vững chãi kia, cảm giác ấm áp này đã lâu Vanida không cảm nhận được.

Sau khi nhận thức được mọi việc đang diễn ra, Off Jumpol nhẹ nhàng đẩy thân hình người phụ nữ ra, sau đó lùi lại mấy bước.

"Rất vui vì gặp lại em với tư cách đối tác của nhau"

"Em nhớ anh"

"Chúng ta bắt đầu bàn về công việc luôn nhé?"

Off Jumpol vờ không nghe thấy, anh tiến đến chiếc ghế đối diện định ngồi xuống. Nhưng đi được vài bước thì Vanida bỗng ôm choàng lấy anh từ phía sau.

"Ma Douce anh biết không? Em yêu anh rất nhiều. Có lẽ sẽ quá muộn khi đến bây giờ em mới nói ra. Chúng ta quay trở về như lúc trước được không?"

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi Vanida" Off Jumpol vẫn giữ nguyên tư thế đó mà bình thản trả lời cô. Có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho cô.

"Em vẫn còn độc thân"

"Tôi đã có người yêu!?"

"Em biết!!!" Vòng tay đang ôm ann bỗng được siết chặt hơn khi cô nói câu này.

"Tôi yêu em ấy và không muốn em ấy hiểu lầm. Xin em giữ tự trọng"  Off Jumpol gỡ tay Vanida ra, xoay người lại phía sau. Nghiêm túc nhìn vào mắt cô mà trả lời.

Off Jumpol yêu Gun Atthaphan là sự thật, càng không muốn bảo bối của anh hiểu lầm!!!

"Anh đừng dối lòng Ma Douce, Em biết anh vẫn còn tình cảm với em!!!" Vanida bỗng hét lớn, đôi mắt cô rưng rưng nhìn người kia như sắp khóc.

"Em nghĩ nhiều rồi"

Off Jumpol buông câu lạnh lùng trước khi rời đi. Chỉ duy nhất Vanida mới hiểu được cảm giác thất vọng, đau lòng lúc này. Thử hỏi con người 10 năm trước yêu cô hơn cả sinh mạng, thật lòng đối đãi, nuông chiều cô. 10 năm sau lại lạnh lùng xa cách, dành sự yêu thương đó cho người khác. Vanida thật không cam tâm để mất anh được!!!

"Anh đừng quên em sẽ đến JA với tư cách đại sứ của AB. Em sẽ khiến anh một lần nữa yêu em bằng mọi cách, Ma Douce!!!" Cô nói thật lớn muốn anh nghe thấy. Tuy Off Jumpol đã đi một khoảng xa, nhưng chắc chắn nghe rất rõ.

Sau khi rời khỏi, Off Jumpol lái xe đến thẳng một quán bar gần đó. Anh uống vài ly chỉ để giúp bản thân bình tĩnh lại. Nói không còn chút rung động nào với người xưa là nói dối!!! Bởi vì Off Jumpol biết rõ lí do 2 người chia tay nhau! Không cãi vã, không hiểu lầm, chỉ là im lặng rồi rời xa nhau thôi!!!!

Vanida khi còn yêu anh là một cô gái đáng yêu, hiểu chuyện... Cô cũng là người luôn bên cạnh, động viên an ủi mỗi khi anh không vui. Không đòi hỏi những thứ cao sang, chỉ an phận làm người yêu bé nhỏ bên cạnh anh.... Tất cả những đặc điểm đó, điều giống với Gun Atthaphan của hiện tại!!!

Lần đầu anh gặp Gun Atthaphan, chính vì cậu và cô có nét giống nhau nên anh mới nhìn nhầm cậu là Vanida mà xảy ra chuyện của tối hôm đó!!! Anh cảm thấy có lỗi nên muốn chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng ở bên Gun Atthaphan 4 năm qua, Off Jumpol là thật lòng yêu thương cậu!! Gun Atthaphan không phải người thay thế, cậu chính là cậu... Là bảo bối của Off Jumpol!!!

Sau lần gặp mặt hôm đó, mỗi ngày  Vanida Saengkaew đều đến công ty anh với tư cách đối tác lớn. Cô luôn ở bên cạnh anh, ra sức quyến rũ mặc dù Off Jumpol không hề để ý!!

"Papii ơi! Em khó chịu ở bụng quá" Gun Atthaphan không biết Vanida cũng đang có mặt trong căn phòng này. Vẫn như thường lệ, mở cửa bước vào, không cần nhìn cậu đã lập tức nũng nịu với người yêu rồi.

Gun Atthaphan giật điếng người khi thấy một cô gái lạ mặt đang đứng bên cạnh anh. Có thất lễ quá không nhỉ? Gun Atthaphan khẽ gật đầu với cô gái đó rồi vội vã xoay người muốn rời đi.

"Bé cưng đi đâu vậy?" Off Jumpol không giữ sỉ diện liền đứng lên đi về phía cậu.

"Papii có khách ạ? Một lát nữa Gun vào sau nhé?" Gun Atthaphan đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh, dáng vẻ đáng yêu này thật khiến Vanida tức giận. Thật giống với phiên bản của cô vào 10 năm trước!!

"Không cần đâu. Tôi xem nào, em đã ăn gì vào sáng nay vậy?" Off Jumpol đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu.

"Em chỉ uống một ít sữa dâu thôi, bình thường vẫn vậy nhưng hôm nay bụng em khó chịu quá Papii" Cậu thích nũng nịu với anh, vì biết Off Jumpol lúc nào cũng cưng chiều, dịu dàng với cậu. Luôn ỷ vào anh, đến cả chuyện này cậu cũng làm nũng với anh.

"Tôi đưa em đi khám nhé?"

"Ưm... Không cần đâu ạ, em sẽ xuống lầu xin một ít thuốc của P'Rea, phòng chị ấy có nhiều thuốc lắm"

"Vậy em đi đi, lấy xong nhớ đến tìm tôi nhé"

"Vâng ạ Papii"

Sau khi Gun Atthaphan rời đi, Vanida Saengkaew đỏng đảnh bước đến ôm anh từ phía sau."Người yêu của anh sao? Thật giống em vào 10 năm trước nhỉ Ma Douce?"

"Đừng so sánh em ấy với em Vanida!" Off Jumpol tức giận rời đi bỏ mặc cô trong căn phòng một mình.

Gun Atthaphan của anh không giống Vanida Saengkaew vào 10 năm trước. Càng không phải là bản sao hay người thay thế!! Gun Atthaphan chính là Gun Atthaphan, phiên bản duy nhất trên đời này!!!

"Ổn hơn tí nào chưa?" Rea Vatachaa lo lắng hỏi thăm, Gun Atthaphan hiện đang nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng của Rea.

"Một chút rồi ạ"

"Em vừa từ văn phòng P'Off đến đây hả?" Rea Vatachaa từ ghế làm việc tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Sao P'Rea biết ạ?" Gun Atthaphan thắc mắc ngóc đầu lên nhìn cô, thân hình bé nhỏ vẫn nằm ườn trên sofa.

"Thì em có thời gian ở chỗ chị thay vì dính lấy P'Off như mọi khi?"

Rea Vatachaa rót tách trà nóng, bắt chéo chân từ từ nhâm nhi thưởng thức.

"Vâng, hôm nay Papii có khách ạ!! Nhưng gần đây ngày nào em cũng nhìn thấy chị ấy. Em nghe P'Tay bảo đây là đại sứ của tập đoàn AB - đối tác rất lớn của JA" Gun Atthaphan chán nản, thở dài tâm sự với Rea.

Dạo gần đây người phụ nữ này cứ bám lấy Papii của cậu. Làm Gun Atthaphan không cảm thấy thoải mái chút nào, khi cô ta luôn tồn tại xung quanh anh.

Rea Vatachaa như hiểu ra gì đó, cô đặt tách trà xuống. Thở dài nhìn Gun Atthaphan "Còn nhớ điều chị nói cách đây vài ngày không?"

"Nhớ ạ, nhưng sao vậy P'Rea?"

"Cô gái đó chính là Vanida Saengkaew. Em cũng đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta có những hành động quá lỗ mãng với Papii của em" Thấy Gun Atthaphan có vẻ bất an. Cô thả lỏng sắc mặt hơn một chút vì sợ cậu sẽ lo lắng. "Vanida rất dính người, và đặc biệt là cô ta còn yêu P'Off rất nhiều"

"P'Rea ơi, em phải làm sao đây?" Gun Atthaphan nắm lấy cánh tay Rea khẽ lắc lắc mong chờ gợi ý từ cô.

"Chị chỉ muốn em đề cao cảnh giác với con người này" Sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc, khẽ chau mày lại nhìn Gun Atthaphan."Em còn nhớ những gì Alien đã từng dạy không?"

*Gun Atthaphan gật đầu lia lịa*

4 tuyệt chiêu chiếm hữu người đàn ông bên cạnh mà Alien từng dạy, Gun Atthaphan vẫn còn nhớ như in. Off Jumpol đã từng nói, cậu không cần thay đổi bất cứ thứ gì, nên Gun Atthaphan cũng không cần dùng đến nó. Hôm nay buộc phải sử dụng hay sao?

"Điều cuối cùng : Em phải thật mạnh mẽ dứt khoát với mấy vệ tinh xung quanh Papii của em"

"Nhưng sao P'Rea lại biết ạ?" Gun Atthaphan bỗng dưng đỏ cả mặt, chuyện cậu quyến rũ Off Jumpol đáng xấu hổ như vậy, làm sao mà Rea Vatachaa lại biết được chứ?

"Điều đó không quan trọng đâu N'Gun. Chị luôn ủng hộ em, cố lên nhé!"

"Vâng, cảm ơn P'Rea"

Gun Atthaphan vội vã đến văn phòng tìm gặp anh. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, thay vì Papii của cậu đang ngồi làm việc thì chính là Vanida Saengkaew. Cô ấy đang thong thả nghịch điện thoại ở bàn làm việc của anh.

"Papii đâu?" Gun Atthaphan dè chừng với cô gái trước mặt mình.

"Papii? Cậu dùng biệt danh ngớ ngẩn này để gọi Ma Douce của tôi à?" Vanida đưa ánh mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt thách thức, trêu ngươi.

"Ngớ ngẩn? Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ thích nó hơn là Ma Douce gì đó của cô đấy!"

Gun Atthaphan giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng đang lo lắng, sợ hãi.

"Miệng mồm cũng đanh đá quá nhỉ?"  Vanida cười khẩy, đưa ánh mắt phán xét liếc nhìn cậu từ dưới lên trên.

"Nhưng tôi nghĩ vẫn còn phải học hỏi cô Saengkaew nhiều hơn đấy chứ?"

"Gun Atthaphan, cậu đừng vội đắc chí. Vanida Saengkaew này thề sẽ khiến cậu khóc không ra nước mắt"

Đúng như những gì Rea Vatachaa nói, Vanida Saengkaew là người không dễ đối phó. Cô ta thủ đoạn, đáng sợ Alien gấp trăm lần!!! Gun Atthaphan bỗng cảm thấy bất an với những gì cô ta nói. Có vẻ mối quan hệ giữa cậu và Off Jumpol đang bị đe dọa bởi người phụ nữ này.

"Được, tôi sẽ chờ xem" Gun Atthaphan mỉm cười thật tươi với cô, sau đó xoay người rời đi.

Cậu không thể ở đây thêm một giây phút nào với con người mưu mô này được. Nếu không mọi sự sợ hãi, lo lắng của cậu sẽ biểu hiện ra trên mặt hết, điều đó sẽ khiến Vanida đắc chí cho mà xem.

Vừa đi được mấy bước, giọng cười ngạo mạn của Vanida văng vẳng phía sau. "Người đến sau thì mãi mãi là kẻ thua cuộc. Haha!!!"

Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cậu chọn không trả lời cô, thay vào đó là xoay tay nắm cửa để trốn tránh.

Tối hôm đó, Gun Atthaphan cứ ngồi thẩn thờ một góc, suy nghĩ về những gì Vanida nói.

/ Người đến sau thì mãi mãi là kẻ thua cuộc /

Có lẽ đó là sự thật!!!

Hôm nay Off Jumpol không về, công ty có một buổi tiệc rất lớn. Mà tư cách là Chủ tịch như anh làm sao vắng mặt được. Gun Atthaphan thì không hề yên tâm về điều này!!!

Cậu quyết định bắt taxi đến tìm anh.  Vừa vào đến nơi, tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn mờ ảo. Thật khó để tìm thấy Papii của cậu.

"Tôi có thể mời cậu một ly không?"

Người đàn ông lịch lãm cùng với 2 ly rượu trên tay xuất hiện trước mặt cậu. Người đó bỗng đưa ly rượu về phía Gun.

"Xin lỗi nhưng tôi đến đây để tìm người" Gun Atthaphan lắc đầu từ chối.

"Một ly thôi cũng không được sao?"

Hiện tại cậu không biết phải làm thế nào. Nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ là đối tác của JA, nếu cứ từ chối thì quá mất lịch sự. Gun Atthaphan miễn cưỡng đón nhận ly rượu kia.

Đưa lên môi, cậu một hơi uống cạn,  chỉ qua loa chiều ý người kia để còn mau đi tìm Papii nữa. Nhưng vài giây sau, cậu cảm thấy cơ thể của mình có gì đó lạ lắm. Nóng bức, khó chịu.... Không ổn rồi!!! Cậu cần được giải tỏa!!!

Mẹ nó!! Thuốc kích dục ư?

~•~•~•~•~•~•~•~•~
1 vote của cậu sẽ đổi lấy được 1 tình yêu to bự của tui!!!

Hôm bữa má nào đòi H+ đâu? Tuy không có H+ nhưng có một chút kích thích, tà râm nho nhỏ nhé??? (¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro