Chap 26: Do anh chiều tôi hư thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ ngỡ vào JA sẽ bị Off Jumpol dồn dập công việc, bị hành đến chết cơ chứ. Nhưng nào ngờ Gun Atthaphan vẫn còn yên ổn đến ngày hôm nay. Ngược lại, cuộc sống của cậu lại càng tốt hơn trước. Được ăn rất nhiều đồ ăn ngon mỗi khi đi theo anh bàn công việc với đối tác. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ và ăn, tất cả mọi việc Off Jumpol sẽ tự mình lo liệu!!!

Nhưng đâu có đơn giản như vậy!!! Ngoài trừ những lúc Off Jumpol nổi máu biến thái lên, thì tất cả mọi thứ tạm thời ổn. Anh thường xuyên kéo cậu vào lòng mà ôm mỗi khi ở riêng 2 người. Anh sẽ đặt cậu trên đùi mình, tay trái vòng qua ôm lấy eo cậu, tay phải thì bận rộn ký tên phê duyệt tài liệu --

Gun Atthaphan lúc đầu còn vùng vẫy, khóc lóc nài nỉ để được thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng mỗi ngày hành động đó đều được lặp đi lặp lại. Gun Atthaphan cũng đã quá quen thuộc, không còn bất ngờ như trước nữa, mà cứ việc ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh như vậy. Vì cậu biết, nếu làm Off Jumpol không vừa ý, kết quả sẽ không được mấy tốt đẹp!!!

Off Jumpol không hành động quá lỗ mãng khiến cậu sợ hãi mà muốn xa lánh. Anh chỉ đơn giản là muốn ôm cậu, hít hà mùi hương trên người cậu mà thôi. Gun Atthaphan cảm nhận được rất rõ, anh không phải cố tình trêu đùa cậu!!

Gun Atthaphan đặt biệt thích Off Jumpol đối xử với mình như vậy. Làm cậu nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc khi còn sống bên cạnh anh. Cứ ngỡ hiện tại như chưa có gì xa xảy ra trong mối quan hệ này vậy. Tuy rất thích, nhưng Off Jumpol làm như vậy khiến Gun Atthaphan cảm thấy rất tội lỗi. Như vậy chẳng khác gì cậu là người thứ 3, người phá hoại hạnh phúc của người khác?

"Tôi đi á?" Gun Atthaphan há hốc mồm ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi đã quyết định rồi"

Off Jumpol thì vẫn giữ nguyên thái độ chắc nịch. Anh muốn cậu đến công ty Bossy để bàn công việc với vai trò là đại diện của JA. Tuy Gun Atthaphan rất có năng lực, nhưng phải đại diện cho JA mà đi đến đó... Không phải quá xem thường bên phía người ta rồi không? Chọn một người trình độ học vấn không đủ cao, kinh nghiệm cũng chưa đủ, chỉ vừa vào JA vỏn vẹn 1 tuần để bàn công việc? Off Jumpol không sợ cậu ăn nói lung tung làm mất mặt JA của mình hay sao?

"Nhưng mà tôi..."

"Xe đợi sẵn bên dưới rồi, em mau sửa soạn lại một chút rồi đi đi. Đừng làm JA mất mặt đó"

Thồ!!! Ngay từ đầu anh chọn cậu đi cũng đã khiến mọi người biết JA sẽ bị mất mặt rồi. Tuy Bossy từng là chỗ cậu gắn bó mấy tháng liền, nhưng hôm nay trở lại đó với tư cách đại diện cho công ty lớn. Đương nhiên là Gun Atthaphan lo lắng rồi!!!

Cậu ủ rũ bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch. Xuống đến bên dưới lầu, quả nhiên đã thấy một chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn ở đó. Mở cánh cửa xe, cậu thở dài ngồi vào trong. Nhưng tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ, cười tươi tít cả mắt. Cậu vừa nghĩ đến một việc, đó là khi đến Chiang Mai, cậu sẽ được gặp lại Oye Saelau!!! Em ấy bận giúp Dan trông coi nhà hàng, nên không có thời gian đến BangKok gặp cậu. Vậy thì, Gun Atthaphan sẽ đến đó tìm em gái cậu vậy!!!

-------

"Chủ tịch, tại sao lại quyết định như vậy chứ?" Sau khi cậu rời đi không bao lâu, thì bên này của JA, Alien đang làm loạn tại phòng làm việc của anh.

"Tôi là chủ tịch lại phải hỏi ý kiến của cô à?" Off Jumpol điềm đạm trả lời, xem ra thái độ dững dưng như không có gì của anh thật biết cách chọc tức người khác. Đặc biệt là Alien hiện tại đây!!!

"Tại sao phải là cậu ta?"

Mẹ nó! Đã làm đủ mọi cách để tống cổ cậu đi, khiến cậu mãi mãi không thể trở về BangKok. Tại sao lại quay về trong lúc này? Trong khi Alien đã cố gắng làm tốt hết mọi thứ giúp JA, chỉ để mong khi Off Jumpol từ Úc trở về, anh sẽ công nhận tài năng của cô.

Tại sao luôn là Gun Atthaphan chứ!!!!

"Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu" Off Jumpol chỉ đơn giản nói vài từ, nhưng đủ khiến Alien lo lắng. Rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì? Anh nói vậy không lẽ đã biết cô là người đứng sau mọi chuyện hay sao?

"Tôi không đồng ý"

"Liệu có quan trọng? Nếu không an phận làm thư ký của Tay Tawan. Thì ngay lập tức tôi sẽ giúp cô trở về nhà bầu bạn với mẹ tôi" Nếu còn làm quấy rối, ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nữa, thì Alien sẽ được một vé quay trở về làm người giúp việc của căn biệt thự Adulkittiporn!!!

"Được, nghe theo lời anh cả thưa chủ tịch" Alien nghiến răng, kìm chế cơn giận của mình. Nói xong cô ngay lập tức quay người rời khỏi.

"Ô hổ~~ Tumcial của em nói gì mà khiến cô gái kia sắc mặt khó coi vậy?"

Người này vừa đi lại có người khác đến, xem ra hôm nay văn phòng Chủ tịch của anh thật náo nhiệt. Rea Vatachaa từ ngoài của đi vào, mang theo tông giọng nũng nịu nói với anh.

"Muốn gì nói luôn" Off Jumpol trả lời mà không nhìn mặt người đối diện kia. Có vẻ như anh thừa biết rằng, không phải đơn giản mà Rea Vatachaa đến đây tìm anh.

"Ốiii ăn nói với hôn thê kiểu đó hay sao ạ? Rea về mách với mẹ chắc luôn" Rea Vatachaa bước đến ôm lấy cổ anh, giả vờ bĩu môi hờn dỗi.

"Bảo vệ!?" Off Jumpol lớn giọng hơn một chút. Lời nói mang tính đe dọa, nhưng thật ra chỉ đủ để người bên trong nghe thôi, bảo vệ đứng bên ngoài chắc không nghe thấy đâu, đúng không?

Anh là đang muốn gọi bảo vệ đến để đuổi hôn thê của mình ra ngoài hay sao? Chuyện này thật lạ, người ngoài nghe vào chắc sẽ cười đến chết mất!!

"Aw aw để em nói, anh thiếu kiên nhẫn ghê á" Thật ra Off Jumpol chỉ dành sự kiên nhẫn đó cho một người mà thôi!!! " Em cũng muốn đến Chiang Mai"

"Để làm gì?" Anh dời ánh mắt từ quyển tài liệu đang đọc sang nhìn Rea Vatachaa, nhíu mày hỏi người từ nãy giờ vẫn ôm chặt cổ mình.

"Auuu anh cho thư ký của mình đi, tại sao em không thể đi?" Cô buông cổ anh ra, hờn dỗi quay người đi nơi khác.

"Tôi đang muốn giúp em ấy"

Lí do khiến Off Jumpol kiên quyết chọn cậu đến Bossy lần này chính là... Ngoại trừ công việc, còn là tư thù cá nhân. Đương nhiên biết cậu đến đó với tư cách đại diện JA, bọn họ dù không muốn nhưng sẽ vẫn tiếp đón cậu niềm nở. Mà anh thừa biết Gun Atthaphan rất nghịch ngợm, trước khi rời đi còn chu đáo dặn cậu cứ việc làm những gì mình thích, không cần lo lắng. Anh muốn xem từ lớn đến nhỏ của Bossy sẽ khổ sở thế nào khi chăm sóc đứa trẻ này!!!

"Em biết, bọn người đó đáng bị như vậy. Nhưng còn em? Em muốn đi chơi thôi mà"

Off Jumpol thật ra đã biết được chuyện từ sếp lớn đến nhân viên cỏn con của Bossy đã từng bắt nạt, dồn ép khiến cậu mệt mỏi thế nào. Mà chuyện này người thân tính như Rea Vatachaa cũng đã biết. Nhưng cô không phải nhân viên của Bossy, tại sao lại bị Off Jumpol trút giận lây vậy chứ? Từ khi từ Úc trở về, cô chưa được đi đâu chơi, chỉ đơn giản là muốn đến Chiang Mai chơi thôi. Nghe bảo nơi đó yên bình, và thoải mái lắm!!!

"Tùy em vậy" Off Jumpol lắc đầu bất lực nhìn người con gái đang mè nheo làm nũng kia. Không phải bị dáng vẻ đáng yêu làm cho xiêu lòng đâu. Anh đang cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thái độ hiện tại của Rea Vatachaa đó!!!

"Aw cảm ơn Tumcial yêu dấu ạ" Cô mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh mà lắc lắc, rồi vội vàng chạy vụt khỏi đây.

-------

"Không phải... P'Atthaphan cái đó không leo lên được đâu ạ"

"Ốiiii mau trèo xuống đi Atthaphan"

"Cẩn thận té ạ, Ốiiii P'Atthaphan...."

Đúng như Off Jumpol dự đoán, Gun Atthaphan nghịch ngợm sẽ nhanh chóng khiến bọn người này đau đầu. Hiện tại cậu đang trèo lên và ngồi chễm chệ trên lưng của một con hươu cao cổ bằng tượng đá, được đặt giữa sảnh của Bossy.

Lúc còn làm việc ở đây, cậu đã ao ước được một lần được trèo lên đó, nó thật đáng yêu và tuyệt vời làm sao!! Nhưng với thân phận nhân viên quèn như vậy, Gun Atthaphan làm sao mà dám sờ vào.

Nhưng hiện tại tình thế đã khác, Off Jumpol bảo cậu cứ việc làm những việc mình thích. Cậu chỉ còn cách nghe lời thôi, mà cậu thích gì? Thích ngồi trên lưng của bức tượng hươu cao cổ kia!!!

"Anh ta không có dặn mình đến đây bàn về chuyện gì! Vậy thì làm theo ý mình thôiiii"

Gun Atthaphan thầm nghĩ rồi mỉm cười lộ hai má lúm đáng yêu, lâu rồi Gun Atthaphan không được cười như vậy. Cậu cuối cùng cũng chịu trèo xuống, bởi vì... Mục tiêu tiếp theo của cậu chính là cái bình hoa cỗ kia.

"P'Korn, em từng nghe bảo cái bình này quý lắm ạ?" Cậu thắc mắc quay sang hỏi Korn đang toát mồ hôi bên cạnh.

"Đúng vậy, thế nên cậu Atthaphan nên đi đến nơi khác chơi thì hơn ạ" Cái bình giá ngàn baht đó ạ!!!!!

Cũng là thân phận chủ tịch công ty như người ta, nhưng Korn lại không có chút giá trị nào cả. Thậm chí hắn ta hiện tại chẳng khác gì một bảo mẫu trông trẻ!!

"Wow, nó đẹp quá à" Không chịu buông tha cho cái bình tội nghiệp, cậu đưa tay vuốt ve khám phá từng chi tiết nhỏ.

"Biết vậy tôi không để cậu sang đó đâu" Korn lí nhí tự nói với bản thân.

Bây giờ hối hận có còn kịp không???

Bây giờ đến JA van xin Off Jumpol trả người có được không?

"Sao ạ?" Gun Atthaphan ngốc nghếch hỏi người đang lẩm bẩm bên cạnh.

"Không có gì, Atthaphan cậu nhớ nhẹ tay chút nhé!!"



"Vì có chút chuyện bận nên tôi bảo thư ký của mình đến trước. Mong ngài Korn không để tâm" Cuối cùng thì Off Jumpol cũng đến, cậu cứ tưởng anh sẽ không đến nên tự ý nghịch ngợm. Bây giờ thì hay rồi, chắc chắn anh sẽ trách phạt cậu cho xem!!!

"Tôi hoàn toàn không để tâm. Nhưng sau này ngài không cần để thư ký của mình đến trước đâu. Bọn tôi trông chừng cậu ấy không nỗi đâu ạ"

Ngài bế thư ký của mình về rồi cất kỹ cậu ta luôn đi, nghịch ngợm thế này thật khiến người khác mệt mỏi mà. Lúc trước họ chưa từng nhìn thấy mặt này của cậu. Tại sao chỉ vừa đến JA tròn một tuần lại thành ra thế này? Vốn dĩ trời sinh Gun Atthaphan đáng yêu, nghịch ngợm. Chỉ là chưa có cơ hội thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Chỉ khi ở cùng Off Jumpol cậu sẽ ỷ lại hoàn toàn vào anh.... Gun Atthaphan mới được là chính mình!!!!

"Tôi xin lỗi, làm mất mặt anh rồi" Gun Atthaphan nhìn thấy anh liền lập tức chạy đến, bày ra bộ mặt ủ rũ kia mà nhận lỗi. Chắc hẳn Off Jumpol sẽ rất tức giận cho xem!! Có khi còn mắng cậu ở nơi đông người thế này nữa!!!

"Ngoan, sang đó chơi đi. Tôi phải bàn công việc với ngài Korn rồi" Trái với suy nghĩ của cậu, và tất cả mọi người ở đây. Off Jumpol không hề tức giận, ngược lại còn rất hài lòng -- Anh đưa tay xoa đầu cậu, dáng vẻ ôn nhu thế này đây là lần đầu tiên mọi người tận mắt chứng kiến!! "Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Off Jumpol lập tức thay đổi sắc mặt, giọng điệu trở nên lạnh lùng mà hỏi Korn đang đứng ngơ ngác phía đối diện.

"Tất... Tất nhiên, xin mời" Korn lập tức vui vẻ mà đưa tay mời anh vào trong văn phòng của mình mà bàn công việc.

"Cậu Atthaphan có muốn vào cùng không ạ?" Korn bỗng nhiên dừng chân, quay người hỏi Gun Atthaphan đứng ở đó.

"Cầu xin đó, vào bên trong cùng Chủ tịch cậu đi mà, cậu ở đây tôi không yên tâm, tôi lo lắng cho đống đồ đạc ở công ty mình" ..... Nội tâm Korn đang gào thét!!!

"Không thì hơn ạ" Gun Atthaphan mỉm cười lắc đầu, bàn công việc đau đầu lắm, cậu không muốn đâu, ở đây chờ Off Jumpol thì hơn!!!

Khi Korn bất đắc dĩ quay người đi vài bước, thì lời nói ngây thơ, ngốc nghếch của Gun Atthaphan khiến hắn đứng hình vài giây.
"Tôi vừa làm rơi cái máy nghe nhạc cổ điển được chưng bày ở kia, nhưng tôi đã nhặt lên rồi. Chắc không hư hỏng đâu đúng không ạ?"

Off Jumpol lần này đã thật sự bị dáng vẻ kia của cậu làm cho phì cười. Nhân viên ở đây đang kìm nén không cười lớn khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của tên đam mê đồ cổ kia!!!

Atthaphan!!! Cái máy đó giá hơn 100 ngàn baht đó!! Off Jumpol anh mau đền cho tôi đi!!!

-------------------------

Khum vote là tui dỗi đóooo

Cũng hong có gì để nói ngoài lời iu thưn gửi đến mấy pà 💚💚

Cảm ơn lượt follow, lượt vote, bình luận đáng yêu của mấy pà nhé. Đó là động lực khiến tui ra chap sớm đóoooo ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro